chapter7

- "Vương Gia, Tấn Châu xảy ra chuyện rồi"_Một Ám vệ mặc hắc y từ trần nhà đáp xuống hành lễ  đưa cho An Vụ Phong một phong thư.

- "Xảy ra chuyện gì?"_An Vụ Phong mở phong thư ra đọc, đọc được vài dòng thì sắc mặt hắn nghiêm túc trở lại.

- "Vì sao chết?"_An Vụ Phong đen mặt hỏi Ám vệ đang quỳ dưới đất.

- "Trên đường về kinh bị Ám sát, một kiếm vào tim chết ngay tại chỗ"_Ám vệ cẩn thận báo cáo toàn bộ với hắn.

- "Đi nghỉ ngơi đi"_An Vụ Phong âm trầm nhìn lá thư cháy rụi.

Ám vệ vừa lui xuống, Hàn Lục Lâm từ cửa vội vàng chạy vào.

- "Có chuyện gì mà ngươi chạy nhanh vậy, An Vụ Phong vội vàng đỡ lấy y.

- "Ta nghe được...*hộc hộc*... được tin tức...*hộc hộc*"_Hàn Lục Lâm người đầy mồ hôi nói không ra hơi làm An Vụ Phong vừa buồn cười vừa xót xa.

- "Nào bình tĩnh nói ta nghe có chuyện gì"_An Vụ Phong lau mồ hôi cho y, thả lên cái trán một nụ hôn nhẹ nhàng, vuốt nhẹ trên lưng y.

- "Ta nghe  được các Quan hạ triều về nói, Thứ Sử Tấn Châu chết trận rồi"_Hàn Lục Lâm hít sâu vài hơi, dựa vào vai An Vụ Phong thì thầm.

- "Ngày mai lâm triều ta sẽ nói về việc này"_An Vụ Phong bế Vương Phi nhà mình lên giường.

Đặt người trong lòng lên giường hôn lên trán y, sau đó chuyển xuống mũi, đến đôi môi mỏng màu anh đào thì mạnh mẽ mà ôn nhu hôn xuống, quấn lấy chiếc lưỡi thẹn thùng của y. Tay hắn không yên phận mà cởi y phục của Hàn Lục Lâm ra từng lớp từng lớp tới khi trên người y chỉ còn độc cái tiết khố trắng muốt.

- "Ưm lạnh"_Hàn Lục Lâm bị lạnh, rụt lại câu lấy cổ hắn, An Vụ Phong đưa tay xoa nắn tiểu đệ của y, bàn tay với vết chai mỏng động chạm làm Hàn Lục Lâm sướng đến run rẩy.

- "A chậm chút, không chịu nổi"_Hàn Lục Lâm nức nở cầu xin hắn.

An Vụ Phong cúi xuống ngậm lấy hạt đậu màu hồng của y cắn mút, bên còn lại được hắn dùng tay tận tình chăm sóc.

- "A...hưm...aaa"_Hàn Lục Lâm cảm nhận được ngón tay thon dài của An Vụ Phong đan chen vào nơi bí mật của y.

- "Lúc vào sẽ đau ngươi cố chịu một chút"_An Vụ Phong mang từ trong ngực ra một cái hộp khắc hình hoa mai đào ra một đống thuốc mỡ bôi lên hung khí của bản thân, tách hai chân y ra chậm rãi chen vào.

- "Aa... hức đau..."_Hàn Lục Lâm ăn đau liền ôm lấy hắn nức nở.

- "Nhịn một chút, thả lỏng sẽ hết đau ngay thôi"_An Vụ Phong cũng khổ sở không kém, hắn bị người trong lòng kẹp đến đau nhẹ nhàng vuốt lưng y.

Hàn Lục Lâm nghe lời hắn cố gắng thả lỏng ra chỉ một chút sau cảm giác đau đớn thay bằng ngứa ngáy khó tả.

- "Aa...ưmmm, ngứaaa.. haaa An Vụ Phong ta ngứa hứcc"_Hàn Lục Lâm lắc lắc hông để trụ thịt của An Vụ Phong đi vào sâu hơn.

- Haa... miệng nhỏ kẹo thật chặt.. thật sướngg"_An Vụ Phong để y ngồi quay lưng về phía mình, tách rộng đôi chân thon dài mạnh mẽ tiến công.

- "Aa...haaa ưmm thật to, thật sướng, Vụ Phong ta yêu ngươi hức, thoải mái aa"_Hàn Lục Lâm dựa đầu vào vai hắn rên rỉ. Trụ thịt của An Vụ Phong thật đặc biệt, vừa dài lại vừa cong mỗi lần đều đâm vào tận sâu trong y.

- "Ta raa...hức ta ra"_Hàn Lục Lâm run rẩy bắn ra ỉu xìu dựa vào lòng hắn.

An Vụ Phong đột nhiên bị kẹp chặt sướng đến run rẩy, hắn thúc nhanh vài chục cái sau đó bắn sâu vào trong y.

- "Aaa... An Vụ Phong ngươi không phải con người...hức aaa, sướng quá thật thích hức...aaa"_Hàn Lục Lâm vừa xuất ra chưa kịp giảm sốc thì An Vụ Phong lại tiếp tục thúc vào.

________________________
- "Vương Gia đến giờ rồi"_Đà Lôi gõ nhẹ cửa gọi người bên trong.

- "Biết rồi lui xuống đi"_An Vụ Phong nhẹ nhàng bước xuống giường không quên chỉnh lại chăn cho người trên giường.

- "Anh Anh, ngươi gã cho An Vụ Phong ta, ta sống là người của ngươi, chết là ma của ngươi, đời này kiếp này tuyệt không phụ ngươi"_An Vụ Phong vuốt ve gương mặt lúc ngủ của y, đặt lên cái trán trơn bóng một nụ hôn. Nhẹ nhàng rửa mặt, mặc lại y phục đi ra khỏi phòng.

- "Để yên cho y ngủ, đừng làm phiền y"_An Vụ Phong cẩn thận dặn dò Đà Lôi sau đó leo lên  liễn xe chạy thẳng vào cung.

Bên trong phòng Hàn Lục Lâm chậm rãi mở mắt ra mỉm cười nhìn về phía cửa.
- "Đời này kiếp này Hàn Lục Lâm ta là người của An Vụ Phong ngươi rồi, tuyệt không cô phụ ngươi"_Hàn Lục Lâm bước xuống giường, mặc lại y phục bước ra ngoài.

- "Vương Phi ngài tỉnh rồi"_Đà Lôi dọn thức ăn ra bàn quay đầu nói với y.

- "Ừm"_Hàn Lục Lâm không nặng không nhẹ đáp một tiếng.

- "Hoàng Hậu Nương Nương có lệnh triệu Vương Phi Hàn Lục Lâm vào cung diện kiến"_Một tiểu Thái Giám cầm khẩu dụ của Hoàng Hậu bước vào cửa Vương Phủ.

Hàn Lục Lâm nhíu mày, vì sao Hoàng Hậu lại đột nhiên triệu y vào cung, một tia bất an nhen nhóm trong lòng y.

- "Vương Phi không nên chậm trễ"_Tiểu Thái Giám lên tiếng hối thúc y.

- "Ta vào trong chuẩn bị sẽ ra ngay"_Hàn Lục Lâm nhanh chóng bước vào trong thay đổi y phục theo tiểu Thái Giám vào cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cóh#dammy