chapter6
Hàn Lục Lâm cùng Đà Lôi đưa Ngụy Hàm Anh và Hàn Ngọc Diệp ra khỏi Hàn Phủ, Hàn Thành nấp sau cánh cửa nhìn theo bóng lưng bọn họ.
- "Vương Phi, Tiểu Thư và Phu Nhân giao cho nô tài, Vương Gia đang chờ ngài đó"_Đà Lôi đưa Hàn Lục Lâm đến Bích Tiên Lầu, sau đó đánh xe đưa Ngụy Di Nương và Hàn Ngọc Diệp đi.
- "Khách quan ngài cần dùng gì ạ"_Tiểu Nhị đi tới hỏi y.
- "Không cần đâu"_Hàn Lục Lâm đi theo hướng Đà Lôi đã chỉ lên một gian phòng.
- "Vương Gia"_Hàn Lục Lâm gõ nhẹ cửa thăm dò.
- "Vào đi"_An Vụ Phong thổi nhẹ lá trà trong tách.
Hàn Lục Lâm mở cửa bước vào, An Vụ Phong vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, y ngoan ngoãn đi qua định ngồi xuống thì bị hắn kéo vào lòng.
- "Vương Gia"_Hàn Lục Lâm định đẩy hắn ra thì bị ôm chặt hơn.
- "Cái này là sao hả? Ai đánh ngươi?"_An Vụ Phong nhìn dấu tay đỏ trên má và khoé môi vẫn còn ứa máu của y mà máu trong người hắn sôi sục.
Hàn Lục Lâm thấy hắn tức giận thì cúi đầu không nói.
An Vụ Phong cảm thấy lòng ngực mình nóng nóng ướt ướt, nâng mặt y lên thì đứa nhỏ này đã khóc tới dạng nào rồi chứ.
- "Ta xin lỗi, ta không nên lớn tiếng với ngươi. Ngoan nào, nói cho ta biết là ai đã đánh ngươi?"_An Vụ Phong đau lòng sờ lên mặt y.
Hàn Lục Lâm trầm mặc không nói dựa vào ngực hắn ngủ thiếp đi.
An Vụ Phong chờ mãi chẳng thấy người trong lòng lên tiếng, cúi đầu nhìn xuống thì con thỏ nhỏ này đã ngủ say từ bao giờ rồi.
- "An Vụ Phong khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bế y ra khỏi Bích Tiên Lầu trở về Phủ Thành Vương.
- "Vương Gi..."_Đà Lôi định lên tiếng thì An Vụ Phong ra hiệu im lặng với hắn, cẩn thận ôm người trong lòng về tẩm cung.
- "Ưm"_An Vụ Phong đặt y lên giường định đi, Hàn Lục Lâm bất ngờ ôm lấy hông hắn, cái đầu nhỏ vùi sâu xuống hõm cổ hắn, tiếp tục ngủ say.
- "Tiểu Yêu Nghiệt"_An Vụ Phong mỉm cười ôm lấy y cùng nhau thiếp đi.
Đà Lôi nhẹ nhàng khép cửa lại, đôi môi hắn xuất hiện một nụ cười hiếm có.
- "Cuối cùng cũng có người khiến Vương Gia bận lòng rồi"_Đà Lôi khép cửa lại nghiêm túc đứng canh bên ngoài.
________________________________________________
- "Bẩm Điện Hạ, bên ngoài có Lục Đại Công Tử cầu kiến"_Thị vệ hành lễ, báo cáo với An Kiện Thần.
- "Không gặp, mời hắn về đi"_An Kiện Thần chăm chú đọc sách.
- "Nhưng..."_Thị vệ chưa kịp nói xong thì Lục Cẩm Bằng đã bước vào.
An Kiện Thần phất tay áo cho thị vệ lui xuống, tiếp tục cúi đầu không để ý hắn.
- "Cái này...cho ngươi"_Lục Cẩm Bằng đặt lên bàn một hộp gấm to bằng hai bàn tay màu đỏ.
An Kiện Thần chăm chú nhìn chiếc hộp, bên trong là một nghiêng mực màu đen tuyền được chạm khắc tinh xảo. Nghiêng mực này có niên đại năm trăm hai mươi năm, do ba nhà Sư Vô Thiện, Vô Vọng, Vô Dục nổi tiếng dùng ba tháng ròng làm ra Xích Hắc Thiên.
- "Cái này..."_Nghiêng mực này An Kiện Thần đã tìm kiếm rất lâu nhưng mãi không tìm ra, hôm nay lại ở ngay trước mắt khiến y thụ sủng nhược kinh.
- "Chuyện lần trước... ta không cố ý đâu, nếu ngươi còn giận thì có thể đánh ta, mắng ta, ta nguyện ý để ngươi đánh"_Lục Cẩm Bằng đáng thương nhìn về An Kiện Thần.
- ".."_An Kiện Thần trầm mặc nhìn Lục Cẩm Bằng, chuyện lần trước y cũng không có giận mà. Cái người này hôm nay lại còn mang quà sang tận đây để xin lỗi, nếu y nói không tha thứ cho hắn thì hắn sẽ làm gì nữa đây chứ.
Lục Cẩm Bằng thấy y không nói gì nên hơi hoảng loạn, đôi mắt cũng nhiễm thêm một tầng sắc đỏ.
- "Ngươi đừng khóc, ta không giận ngươi nữa đâu"_An Kiện Thần đang mãi suy nghĩ, nhìn thấy thiếu niên trước mặt đỏ mắt thì không khỏi giật mình.
Lục Cẩm Bằng nghe tới đây thì liền tươi cười, tiến đến đứng cạnh An Kiện Thần.
Trên tay An Kiện Thần là cuốn sách ba mươi sáu kế của Tôn Tử.
- "Ngươi cũng đọc ba mươi sáu kế à?"_Lục Cẩm Bằng nhìn vào câu "Thuận Thủ Khiên Dương" lại nhìn sang An Kiện Thần đang thích thú cầm Xích Hắc Thiên trên tay không nỡ buông xuống, ánh mắt hiện lên ý cười. Đúng vậy, phải biết tranh thủ mới có Mỹ Nhân.
- "Điện Hạ, nên dùng cơm rồi"_Đại Tổng Quản gõ nhẹ cửa thông báo.
- "Ọt ọt"_Bụng của Lục Cẩm Bằng nghe nói có cơm ăn liền kháng nghị chủ của nó.
- "Ăn cùng đi"_An Kiện Thần xoay người ra ngoài, cố nhịn cười.
Lục Cẩm Bằng vui vẻ chạy theo y, đi ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top