chapter3

- "Vương Gia, Vương Phi đến giờ thỉnh an Hoàng Thượng và Hoàng Hậu Nương Nương rồi"_Cung Nữ gõ cửa đánh thức cả hai.

- "Ta biết rồi"_Hàn Lục Lâm vốn thính ngủ nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ đánh thức y.

- "Vương Gia nên dậy rồi"_Hàn Lục Lâm khẽ lay Nam Nhân bên cạnh.

- "Ưm ngoan, để ta ngủ một chút"_An Vụ Phong đem người ôm chặt hơn.

- "Vương Gia, Vương Phi nên thức dậy rồi"_Đại Thái Giám Đà Lôi của Vương Phủ lên tiếng giục.

- "Ồn chết được"_An Vụ Phong bị ồn làm tỉnh tức giận quát.

Hàn Lục Lâm khẽ mím môi.

- "Ta...ta xin lỗi, không phải ta mắng ngươi đâu, là ta mắng bọn họ"_An Vụ Phong sợ làm Hàn Lục Lâm không vui nhẹ nhàng hôn môi y an ủi.

- "Vương Gia cũng không cần phải giải thích mà"_Hàn Lục Lâm lỗ tai đỏ ửng vội vàng bước xuống giường đi mặc áo.

Vì Hàn Lục Lâm không phải Nữ tử nên không cần tốn thời gian trang điểm chọn y phục. Y mặc một bộ y phục màu xanh nhạt thêu cây trúc, suối tóc đen được cài gọn gàng bằng một cái Kim Quan màu tím.

An Vụ Phong một thân y phục đen tuyền khí phách, đầu đội Kim Quan đen của Quan nhất phẩm.

An Vụ Phong giúp y chỉnh lại Kim Quan lại vuốt vài sợi tóc không ngay ngắn lại.

- "Vương Gia và Vương Phi thật đúng là xứng đôi vừa lứa"_Lạc Tranh ở Vương Phủ đã lâu đương nhiên nhìn ra Bắc Chiến Thành Vương không có ghét bỏ vị Nam thê này mà ngược lại còn rất yêu thích.

- "Thật sao?"_An Vụ Phong mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt ngậm ý cười kéo Hàn Lục Lâm nhìn vào gương.

- "Đúng thật là rất xứng đôi"_Trong gương, y thấp hơn hắn một cái đầu, dáng người y mảnh khảnh quả thật bọn họ trông rất xứng đôi.

Mặt Hàn Lục Lâm đỏ ửng không thèm chờ hắn trực tiếp chạy ra ngoài.

An Vụ Phong nhìn theo y môi nhếch lên một nụ cười khó thấy, chậm rãi đuổi theo.

Cả hai bước lên kiệu bốn người khiêng thẳng tiến đến Phượng Minh Cung.

Bên hông Hàn Lục Lâm đau ầm ỉ làm y khó chịu ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái để ngồi.

- "Eo đau sao? Nào đến đây ta xoa cho ngươi"_An Vụ Phong đặt tay lên eo Hàn Lục Lâm nhẹ nhàng xoa bóp.

- "Ưm, Vương Gia không cần mà"_Hàn Lục Lâm ngượng ngùng thoát khỏi vòng tay hắn.

Hàn Lục Lâm xoay người tránh né. Nhưng cái kiệu này cũng quá nhỏ rồi, y vừa xoay người một cái đầu liền đụng vào nóc kiệu, đành phải ngoan ngoãn dựa vào An Vụ Phong.

- "Hahahaha, sao người lại đáng yêu như vậy chứ?"_Ab Vụ Phong bị y chọc cười, nhẹ nhàng nhéo lấy chóp mũi của y hôn lên đó.

Đà Lôi và người khiêng kiệu bị tiếng cười làm cho giật mình. Thành Vương không phải tức giận đến điên rồi chứ, ai có thể vừa cưới Nam thê liền cười đùa vui vẻ thế kia.

- "Vương Gia, Vương Phi đã tới nơi rồi"_Đà Lôi lên tiếng nhắc nhở.

Cả hai ngồi nghiêm chỉnh sửa soạn lại đầu tóc rồi bước vào điện.

- "Nhi Thần thỉnh an Phụ Hoàng, Mẫu Hậu. Cung chúc Phụ Hoàng và Mẫu Hậu Phúc như Đông Hải, Thọ Tỉ Nam Sơn"_Hàn Lục Lâm nghiêm chỉnh dâng trà cho Hoàng Nguyên đế và kế Hoàng Hậu.

Kế Hậu nhận trà nhưng không có bảo y đứng dậy, lại quay sang trò chuyện cùng An Đại Quân.

- "Lục Lâm thật biết phép tắc, lại còn rất xinh đẹp, quả thật rất xứng đôi với An Vụ Phong"_Kế Hậu dịu dàng nhìn Hoàng đế nhưng đôi mắt lại thâm độc dò xét vị Vương Phi vừa vào cửa của Bắc Chiến Thành Vương.

Hàn Lục Lâm thẳng lưng nghiêm chỉnh tiếp tục quỳ khiến cho  An Vụ Phong tức đến đen mặt, chỉ muốn đè y ra hung hăng dạy dỗ một trận. Vương Phi của hắn sao lại ngoan ngoãn đến mức người ta không cho đứng liền tiếp tục quỳ cơ chứ.

- "Khụ...khụ"_An Đại Quân ho khan hai tiếng, mặt mày đỏ ửng nhận lấy khăn tay của Hoàng Hậu lau miệng.

- "Phụ Hoàng hãy bảo trọng long thể"_Hàn Lục Lâm lên tiếng để nhắc nhở sự tồn tại của bản thân.

- "Không sao, đứng lên đi"_An Đại Quân phất tay ý bảo Cung Nữ mang đồ lên đưa cho y.

- "Hai người các ngươi vừa mới cưới cũng đã mệt mỏi, về nghỉ ngơi đi"_An Đại Quân phất tay áo bảo cả hai lui ra.

Chỉ chờ có vậy Hàn Lục Lâm hành lễ nói vài câu khách sáo rồi vội vàng đuổi theo An Vụ Phong đã bỏ đi trước.

Nhìn bóng lưng của hắn phía xa, lòng y nguội lạnh, sự ấm áp lúc sáng trôi đi đâu hết rồi. Chẳng lẽ sự lạnh lùng này mới thật sự là hắn hay sao?.

*Bịch* Cả cơ thể y nặng nề ngã xuống đất

- "Lâm Nhi..."_An Vụ Phong hốt hoảng lao tới đỡ lấy y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cóh#dammy