chapter22

- Bệ hạ, hoàng hậu nương nương ở hành cung truyền lời ra hi vọng ngài có thể tới đó một chuyến_ Ngữ Liên đứng ngoài cửa nói vọng vào ,trong giọng nói của ông nghe ra vài phần nghiêm trọng.

- Không đi_ An Đại Quân dựa vào lòng Hàn Thành nghịch ngón tay hắn.

- Bệ Hạ..._ Ngữ Liên lo lắng gọi , cung nữ đến báo tin cho ông biết hoàng hậu nương nương sắp không xong rồi.

- Chờ một chút, bệ hạ thay đồ xong sẽ đi_ Hàn Thành nghe ra lo lắng trong giọng nói của Ngữ Liên, liền ôm ngang người trong lòng đi vào sau bình phong bắt đầu thay đồ.

- Ta đã nói là không đi mà_ An Đại Quân không hài lòng cắn vào má nam nhân đang cởi áo của mình.

- Ngoan, đi một lát thôi, ngươi không nghe ra Ngữ Liên đang rất lo lắng sao, trước giờ có điều gì khiến người cứng nhắc như ông ấy bỏ đi Phép tắc mà nói lại lần hai với người sao_ Hàn Thành hôn lên môi y cẩn thận mặc y phục cho người thương.

An Đại Quân không nói gì nữa, Hàn Thành nói đúng trước giờ Ngữ Liên chưa bao giờ nói với y điều gì hai lần, Một khi y đã mất hứng thì có kề dao vào cổ Ngữ Liên cũng không bao giờ nói lại, Ánh mắt An Đại Quân thoáng lạnh nữ nhân đó đã làm ra chuyện ngu xuẩn tới đâu mới có thể khiến Ngữ Liên quên luôn phép tắc như vậy chứ, Người đàn bà đó thật phiền phức.

Ngữ Liên bên ngoài thầm thở phào ,đúng là chỉ có tướng quân mới có thể trị được tính khó ở của hoàng đế nhà ông.

Sau khi thay y phục xong, hai người nắm tay nhau ra ngoài, Ngữ Liên đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa, ba người ngồi xe âm thầm ra khỏi Hoàng Cung một đường đi thẳng ra ngoại ô.

- Nữ Nhân phiền phức_ An Đại Quân không thèm quan tâm Ngữ Liên đang ngồi đối diện, như không có xương cốt mà dính lên người Hàn Thành
Hàn Thành im lặng dịu dàng xoa đầu y, điều chỉnh lại tư thế cho người thương ngồi thoải mái, trong mắt đều là ôn nhu.

Ngữ Liên thấy cảnh này thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà im lặng, sao bệ hạ lại thương tình ông tuổi già sức yếu làm gì, cho ông vào ngồi cùng làm gì rồi đút cho ông ăn no cẩu lương vậy chứ, Ngữ Liên ngồi im lặng nghĩ ngợi.

- Bệ hạ, đã tới rồi_lính đánh xe hạ thấp giọng thông báo với người bên trong.

- Biết rồi_ Hàn Thành ôm người đang ngủ say trong lòng nhẹ nhàng lay

- Ưm..._ An Đại Quân khẽ nhíu mày, chép miệng tiếp tục ngủ

- Quân Quân, dậy đi đã tới rồi _ Hàn Thành hôn nhẹ lên trán người trong lòng,nhận lấy khăn ấm từ Ngữ Liên dịu dàng lau mặt cho y.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi cả ba người bình thản bước xuống xe, nói đúng hơn là chỉ có hai người bình thản thôi, Ngữ Liên đã sắp gấp đến chết rồi, nhưng thói quen nhiều năm không cho phép ông mất đi tiết tháo.

Hành cung là nơi Nghỉ dưỡng của Hoàng đế vốn rất xa hoa, nhưng An Đại Quân lại xây dựng nơi này theo phong cách trang nhã, sang trọng nhìn bề ngoài không khác gì nhà của một thương gia tầm thường.

Bước vào trong, hạ nhân đã đứng xếp hàng chờ từ lâu, gọi là hạ nhân nhưng nói là quân đội riêng được huấn luyện kĩ càng thì đúng hơn , Tất cả hạ nhân trong hành cung này dù là nam hay nữ, già hay trẻ đều là do y tự tay huấn luyện, tuyệt đối trung thành, vì sao y lại tự tin thế ư, vì trong tay y nắm giữ điểm yếu của bọn họ , trong triều đình luôn truyền miệng nhau rằng, vào hành cung của hoàng đế thì chẳng khác vào nhà lao là bao, nhất cử nhất động đều bị theo dõi, muốn tung tin ra ngoài còn khó hơn lên trời .

- Hoàng Thượng, Tướng quân _ Hàng người đứng thẳng nghiêm trang, dồn khí xuống bụng mà hét, Âm thanh chấn động màn nhĩ vang lên.

An Đại Quân lạnh lùng bước đi, Hàn Thành gật nhẹ đầu xem như chào lại sau đó bước theo người thương.

- Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đột nhiên an phận một cách lạ thường ,không khóc không nháo cũng không đòi tuyệt thực nữa_ Quản gia hay còn gọi là chỉ huy của nơi này bước ra cung kính cúi người bẩm báo với An Đại Quân.

- Trẫm nhớ đã từng nói rất rõ ràng, trong giờ làm việc không được uống rượu _ An Đại Quân lạnh mặt nhìn người đang cúi đầu ,lướt ngang qua người nọ đi về trước.

Vị chỉ huy nào đó bị ánh mắt của An Đại Quân nhìn tới nhũn chân, gã chỉ uống có ba chén thôi, sao hoàng Thượng lại ngửi ra chứ.

- Tự đi lãnh phạt đi_ Hàn Thành từ trên cao nhìn xuống người nọ,nhẹ nhàng lách qua y đuổi theo bóng dáng bảo bối nhà mình.

- Hồ đồ_ Ngữ Liên thả lại một câu sau đó đuổi theo

Đứng trước cửa tẩm cung của Hoàng hậu, An Đại Quân lông mày nhíu chặt lại, một cảm giác bất an không rõ vì sao dâng trào trong lòng làm y lo lắng. Hàn Thành nhìn ra y khác thường dịu dàng cầm bàn tay xinh đẹp của y lên hôn, nụ cười nhẹ nhàng của hắn như tiếp thêm cho y sức mạnh, hai người tay trong tay cùng nhau đi vào.

- Bệ hạ đã tới rồi_ Hoàng hậu nhìn thấy Hàn Thành đi bên cạnh y , nhìn xuống bàn tay nắm chặt của hai người trong lòng thoáng chua xót nhưng nàng rất nhanh đã điều chỉnh được cảm xúc ,mỉm cười hiền từ chào An Đại Quân.

An Đại Quân nhìn Hoàng hậu âm thầm giật mình, mới vài tháng không gặp hoàng hậu tiều tuỵ thấy hẳn, gương mặt xinh đẹp như hoa giờ đây hõm sâu, hai mắt thâm quầng cùng đôi môi tái nhợt không chút sức sống ,Phụng bào bị nhuộm đỏ hai cách tay bằng máu . Hàn Thành vẻ mặt bình thản nhưng cũng kinh hãi không nhẹ , người này làm gì có thể nhìn ra là một mỹ nhân khuynh thành, một đoá phù dung kiều diễm, Hoàng hậu uy nghiêm nữa chứ, giờ đây nàng thê thảm không dám nhìn.

-Thần thiếp đã bị đưa tới đây một năm ròng, ta làm hoàng hậu của ngài ba ngàn tám trăm hai mươi ngày, ta đã gã cho ngài tròn mười năm, cũng là ba ngàn tám trăm hai mươi ngày ngài không còn gọi ta làm Nhược Lan nữa ,ta tự hỏi bản thân đã sai ở đâu khiến ngài chán ghét ta tới vậy, cả một đứa con cũng không thể cho ta_Đỗ Nhược Lan đôi mắt bi thương nhìn An Đại Quân.

- Hoàng hậu thân thể không khoẻ,mau nghỉ ngơi cho tốt đi _An Đại Quân trầm mặt xoay người muốn ra ngoài.

- Tại sao...tại sao trong đêm tân hôn ngài lại cho vương gia ngủ với ta, Tại sao cả một đứa con cũng không cho ta, trong suốt mười năm nay chưa một lần động vào ta, nếu đã chán ghét đến thế, còn cưới ta để làm gì_ Đỗ Nhược Lan căm phẫn gào lên, nàng dùng hai tay che mặt lại trên cánh tay trắng nõn xinh đẹp là những vết rạch ghê người còn đang rỉ máu.

- Ta ngày chờ đêm mong nhớ thương ngài, mong muốn được gả cho ngài,lúc đó ngài nói yêu ta cưới ta ngài cho ta hi vọng , đêm tân hôn ta chờ ngài đến mòn mỏi nhưng người bước vào lại là đệ đệ ruột của ngài An Vinh An thân vương, An Đại Quân ngài có biết ta đã tuyệt vọng đến mức nào không,lúc đó ta chỉ mới mười sáu tuổi, chỉ mười sáu tuổi thôi ta đã mang thai Kiện Vinh , tại sao ngài có thể cho nguyên Hoàng hậu hai đứa con, còn ta một đứa cũng không thể_ Đỗ Nhược Lan gào lên hết những uất ức trong lòng.

Phía sau cửa sổ  là An Kiện Vinh đang đứng chết lặng, hoá ra mình không phải con ruột của Phụ Hoàng, thảo nào cho dù mình có cố gắng đến đâu cũng không đổi được một cái liếc mắt của người, An Kiện Vinh thất thủ bước đi,hai hàng lệ lăn dài trên má, đau quá...trái tim như bị bóp nghẽn hoá ra người trước giờ mình luôn tôn sùng lại là cữu cữu của mình, còn kẻ mình khinh thường nhất lại là cha ruột của mình.

- Phải rồi...ngài cũng chỉ có duy nhất hai đứa con trai mà thôi, Đại Hoàng tử An Thành Quốc cũng là kết quả của đệ đệ ngài, kẻ đã cướp đi trong trắng của ta, hahahaha...An Đại Quân à An Đại Quân hai đứa con trai duy nhất của ngài, hai đứa con mà ngươi yêu thương nhất vốn không xem ngài là cha, chúng hận ngài đến tận xương tuỷ _ Đỗ Nhược Lan ngửa mặt lên trời cười thật lớn ,nước mắt rơi xuống thấm ướt cổ áo làm nàng càng thêm chật vật.

- Là ta nợ cô...thật xin lỗi_ An Đại Quân xoay lại, cúi đầu thật sâu với nàng, nữ nhân này vốn không phải người hiểm độc ,là y đã cướp mất cuộc đời vốn dĩ sẽ tươi đẹp của nàng.

- An Đại Quân ta muốn hỏi ngài một câu...ngài..đã từng yêu ta chưa_ Dù trong lòng biết rõ câu trả lời nhưng Nàng vẫn cố chấp muốn hỏi , Trong đại điện yên tĩnh làm trái tim nàng dần nguội lạnh, thật lâu sau An Đại Quân lại cúi đầu càng thêm sâu .

- Thật xin lỗi_ An Đại Quân nói xong thì kéo tay Hàn Thành vẫn luôn yên lặng rời đi, có lẽ vào lúc này thứ nàng cần nhất là an tĩnh .

Sau khi An Đại Quân và Hàn Thành đi, Đỗ Nhược Lan nở một nụ cười thật tươi, cầm lấy lược chải đầu, tự tay trang điểm và thay cho mình một bộ y phục sạch sẽ, sau đó khoá cửa lại tự tay dùng nến đốt rụi căn phòng. Nàng bình thản nằm trên giường nở một nụ cười thật tươi ,thân thể dần bị lửa nuốt lấy nàng không phát ra một tiếng động nào dùng khẩu hình miệng tự nói với chính mình" Nếu có kiếp sau, Nhược Lan nguyện không yêu Hoàng đế, hạnh phúc và bình an thanh xuân của thiếp" giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống cũng là lúc thế gian không còn nữ nhân tên Đỗ Nhược Lan, một thiếu nữ si tình và lương thiện, cũng không còn một hoàng hậu xinh đẹp mà mưu mô, tất cả chỉ còn lại một đống tro tàn .

Sáng hôm sau khi An Đại Quân và Hàn Thành đang ở trong thư phòng thì Ngữ Liên chạy vào

- Bệ hạ, hoàng hậu nương nương tự thiêu, Tứ hoàng tử treo cổ, bọn họ...bọn họ đều không còn nữa, Thừa tướng nghe tin đau lòng quá độ, lên cơn đau tim mà đi theo họ rồi_ Trên gương mặt già nua của Ngữ Liên không khỏi bi thương, Hoàng hậu là nữ nhân tốt, Tứ hoàng tử cũng là đứa trẻ ngoan, có trách thì trách số họ không tốt đem lòng yêu quân vương đi .

An Kiện Thần và Hàn Lục Lâm nghe tin cũng chỉ thở dài, thôi thì người đã không còn chuyện cũ đều cho qua.
________---------------_______
Tại phủ thừa tướng

Đỗ Yến tranh khi chết tay vẫn nắm chặt bức thư do Hoàng hậu trước khi chết liều cả mạng xong gửi tới tay ông.

" Cha
Nữ nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng người, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là con gái tự làm tự chịu không phải lỗi của ai cả, có trách thì trách con có mộng trèo cao đem lòng yêu đế vương, Cha đã dành cả đời để giúp con gái thực hiện ước nguyện nhưng cha à, hoàng đế vốn không phải người con nên yêu,đã nhiều lần làm cha thất vọng con gái thật xin lỗi, Hi vọng cha buôn bỏ chấp niệm an an ổn ổn sống vui vẻ đến cuối đời . Nếu có kiếp sau con gái vẫn muốn làm nữ nhi của cha...
Đỗ Nhược Lan "

Một thiếu nữ đem lòng yêu đế vương, một người cha yêu thương con gái mà làm nhiều điều sai trái, một đứa trẻ đáng thương từ nhỏ không nhận được tình thương của cha, bọn họ không sai...sai là cách mà bọn họ yêu thương....

Tui chán mấy bà dễ sợ, muốn ra chap sớm mà hong thèm like với cmt cho người ta, viết cũng mệt chớ bộ, giận hết sức hà🥲
Chương này thương chị hậu với a dinh ghê, thoi thì phận làm con ghẻ tác giả phải thía , cứ khóc đi miễn sao mấy bà đau khổ là tui zui ròi 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cóh#dammy