chapter21
- Hoàng thượng ,có nhị hoàng tử xin vào gặp mặt_ Ngữ Liên bước vào thư phòng bẩm báo với An Đại Quân.
- Cho vào đi_ An Đại Quân không thèm ngước mặt lên, chăm chú pha trà.
- Phụ Hoàng_ An Kiện Thần bước vào thư phòng , đập ngay vào mũi là mùi trà Long Tĩnh thơm lừng mùi hương dịu nhẹ làm con người ta dễ chịu.
- Ngồi đi_ An Đại Quân rót trà vào ly của mình tiện tay rót cho y một ly.
An Kiện Thần không nói gì ngồi xuống im lặng cầm ly trà của mình lên nhấp một ngụm, đây là một trong những sở thích của An Đại Quân, khi không làm gì ông ấy rất thích tự pha trà, đương nhiên từ dụng cụ đến lá trà đều là hàng cực phẩm của riêng hoàng đế.
- Hương vị vẫn vậy , đắng chát nhưng hậu vị lại thanh ngọt khiến người sảng khoái_ An Đại Quân cầm ly trà lên từ từ thưởng thức.
- Phụ Hoàng, nhi thần có chuyện cần bẩm báo_ An Kiện Thần chờ An Đại Quân bỏ ly trà xuống rồi mới nói, Đây là thói quen của An Đại Quân chỉ khi nào y bỏ xuống ly trà của mình thì lúc đó y mới sẵn sàng để nghe.
- Nói Đi_ An Đại Quân nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của An Kiện Thần liền không khỏi bất ngờ ,có chuyện làm đứa con trai này của ông lo lắng tới vậy được hay sao.
- Lần này đi Quý Châu chúng ta sẽ tách ra riêng, con và Lục Lâm sẽ đi mời Thần y, nhưng chuyện này không phải ngày một ngày hai là có thể xong ngay được cho nên Kiện Thần muốn đề cử một người để trợ giúp Phụ Hoàng_An Kiện Thần nghiêm túc nhìn An Đại Quân.
- Con đề cử sao_ An Đại Quân bất ngờ đến trừng lớn mắt, kẻ nào có thể khiến đứa con trai ngạo kiều này của y tự tay đề cử chứ.
An Kiện Thần nghiêm túc đề cử Lâm Việt Bân với An Đại Quân.
- Ta tin tưởng quyết định của con, cứ vậy mà làm đi_ An Đại Quân chăm chú nghịch kiếm gỗ trên tay, đây là hôm qua Hàn Thành đã tặng cho y, chỉ cần nhìn đôi mắt thâm quầng của Người nọ thì y liền biết thứ này từ đâu mà có.
- Quân Quân, xem ta mang gì đến cho ngươi đâ..._ Hàn Thành hớn hở bước vào cửa thì gặp An Kiện Thần,biểu cảm trên mặt chợt có chút thất thố.
- Tướng Quân_ An Kiện Thần đôi mắt ngậm cười nhìn nam nhân to lớn trước cửa, Y rất thích Hàn Thành vì hắn đã làm cho băng sơn vạn năm An Đại Quân tan chảy , và quan trọng là hắn cũng rất yêu phụ hoàng của y nữa.
- Điện hạ_ Hàn Thành gãi đầu cười cười che giấu sự ngại ngùng, trước mặt người ta lại thân mật với cha người ta, dù mặt hắn dày thế nào cũng sẽ ngượng ngùng.
- Gọi Kiện Thần là được rồi, sau này cũng trở thành người một nhà tướng quân đừng xem trọng tiểu tiết, Phụ Hoàng nhi thần còn công vụ quan trọng xin cáo lui trước_ An Kiện Thần nhìn ra thấu ngượng ngùng của hai người liền thức thời mà cáo lui.
Sau khi An Kiện Thần đi , Hàn Thành liền nhìn sang An Đại Quân ngạc nhiên.
- Điện...điện hạ đây là đã chấp nhận ta rồi sao_ Hàn Thành nhìn người thương sau đó ngu ngơ cười cười.
-Đồ ngốc_ An Đại Quân độc mồm mắng hắn nhưng lại ôm đầu người ta mà hôn trán
Hai người ôm nhau vui vẻ cười đùa, Ngữ Liên đứng bên cạnh cũng vui.
__________--------------------____________
An Kiện Thần ngây ngốc đi trên đường đôi chân lại vô thức tới trước phủ An Quốc Công,Tiểu bạch đang phơi nắng trước cửa thấy y đến thì vui vẻ chạy ra liếm liếm lên tay y.
- Điện hạ_ An Quốc Công phu nhân nhìn y ngày càng gầy đi mà xót xa không thôi, Con trai nàng mất tích ai cũng buồn nhưng nàng biết người còn đau khổ hơn cả người mẹ như nàng lại là An Kiện Thần.
- Phu nhân đang có mang,thân thể không tiện mau vào nghỉ ngơi cho tốt,ta chỉ tiện đường ghé qua thôi sẽ đi ngay_An Kiện Thần nhìn cái bụng căng tròn của nàng cúi mặt xuống giấu đi đôi mắt đỏ hoe, mũi y chua xót giọt nước mắt sắp không kềm chế được nữa, Cẩm Bằng ngươi có nhìn thấy không, cha mẹ ngươi rất khoẻ mạnh, tiểu lục cũng rất khoẻ, ta chăm sóc họ rất tốt, ngươi còn sắp có đệ đệ nữa , sao ngươi còn chưa chịu về.
An Quốc Công phu nhân nắm tay y giữ lại,ôm người vào trong ngực tay vuốt ve đầu y.
- Thần Thần, Bằng nhi mất tích a di biết con đau lòng nhưng con cũng không thể bỏ mặc bản thân không lo được, ngoan vào nhà với a di_ Nàng dịu dàng kéo An Kiện Thần vào nhà.
- Điện hạ_ An Quốc công đại nhân đi đến ôm lấy phu nhân nhà mình, hiền từ nhìn y.
- Sau này điện hạ muốn đến lúc nào thì đến, Lục gia luôn mở cửa vì ngài, đến rồi đây là phòng của Cẩm Bằng có thể quên thì tốt ,còn không thể thì cứ nhìn vật mà nhớ người, đã là con người thì phải có lúc yếu lòng đừng che giấu nó bằng lớp mặt nạ bình thản muốn khóc thì cứ việc khóc đi_ nhìn An Kiện Thần vẫn luôn cúi gầm mặt xuống và vài hạt pha lê trong xuống ngẫu nhiên rơi trên đất Lăng Yên Chi liền đau lòng không thôi, con trai nàng đã tu bao lâu để gặp được người tốt thế này.
An Kiện Thần không đáp lại, chờ nàng đi rồi liền lặng lẽ bước vào phòng, căn phòng cũng giống như chủ nhân nó vậy, hoạt bát ,phóng khoáng còn có đôi chút bừa bộn .
- Hai năm rồi, ngươi và Vụ Phong đã đi đâu vậy chứ_ Nhìn căn phòng An Kiện Thần không chống đỡ được nữa ngồi sụp xuống đất ,nước mắt không ngừng chảy xuống y khóc tới tê tâm liệt phế .
________-------------________
- Phụ Thân...Đừng..khóc_ An Triều Mộ thấy mắt phụ thân đỏ hoe thì bối rối không thôi, là ai đã bắt nạt phụ thân sao .
- Phong Lâm ngoan, phụ thân không sao_ Hàn Lục Lâm ôm nhóc con nhà mình vào lòng nước mắt lại lộp bộp rơi xuống , mũi chua xót không thôi, Triều Mộ ngày càng giống hắn rồi .
- Phụ Thân..bắt nạt..đánh_ Nhóc mập lau lau nước mắt cho y sau đó lại nhón chân giơ cao kiếm gỗ hùng hồn nói, nhưng thân hình tròn vo không giữ được thăng bằng liền ngã vào lòng y.
Hàn Lục Lâm bị con trai nhà mình chọc cho vui vẻ liền cười thật tươi ôm con trai đi ngủ .
Ánh Trăng hôm nay tròn thật , trăng thật đẹp thật thanh bình nhưng cuộc đời phía trước của hai con người tội nghiệp này thì không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top