chapter20

- Tất cả chuẩn bị, bắn_ Đội trưởng đội cận vệ đứng nghiêm chỉnh ra lệnh cho mọi người
Sau hiệu lệnh, một trận mưa tên được bắn ra
- Người có thành tích thấp nhất là ai_ Đội trưởng nhìn hàng loạt hồng tâm bị bắn thủng hài lòng hỏi
- Là Lâm Việt Bân,không bắn trúng lần nào cả_ Binh sĩ chấp hai tay báo cáo với đội trưởng
- Lại là cậu_ Đội trưởng tức giận nhìn thiếu niên nhỏ bé trước mặt
Thiếu niên uất ức cúi gầm mặt xuống
- Khi bắn cung cần chú ý lực tay, không thể quá mạnh càng không thể quá nhẹ, còn phải chú ý độ căng của dây và cung _ Một bàn tay xinh đẹp và ấm áp đặt lên tay thiếu niên chỉnh sửa lại tư thế cho y
* Vèo**phốc* mũi tên xé gió bay đi xuyên thủng hồng tâm bắn lên bức tường phía sau
- Điện hạ_Tất cả binh sĩ đồng loạt chào y
An Kiện Thần khẽ gật đầu xem như đáp lại
- Đã nhớ rõ chưa_ An Kiện Thần quay sang nhìn thiếu niên vẫn còn đang thẫn thờ
- Rõ...Rõ rồi, đa tạ điện hạ chỉ dẫn_ Thiếu Niên nghe gọi tên liền giật mình cúi gầm mặt xuống
An Kiện Thần Không nói gì, mỉm cười xoa đầu hắn sau đó xoay người bỏ đi
Thiếu niên nhìn bóng lưng nam nhân dần đi xa , hai tai chậm rãi đỏ lên
- Này..Đừng có mơ mộng nữa, điện hạ sớm đã có người trong lòng rồi ,đừng có mơ tưởng trèo cao_ Đội Trưởng tốt bụng vỗ vai hắn nhắc nhở
Thiếu Niên cúi đầu không trả lời nhưng cũng lại chẳng để những lời đó vào tai. Có người trong lòng rồi thì sao chứ, ta âm thầm bảo vệ ngài ấy là được
Từ ngày đó, An Kiện Thần có thêm một cái đuôi ,Y đi đâu cậu theo đó ,mặc kệ người khác nói cậu là đĩa đeo chân hạc cũng được, đeo bám điện hạ cũng chẳng sao , chỉ cần được ở cạnh y là được
- Điện Hạ...
-Ca Ca ...
- Kiện Thần ca ca ...
Ban đầu y cũng mặc kệ, lâu dần lại cười trả lời cậu
- Ca ca_Lâm Việt Bân đi vào cửa hai tay giấu sau lưng
- Đệ lại giấu gì sau lưng đó_ An Kiện Thầm mỉm cười xoa đầu thiếu niên, chỉ là y không biết cái xoa đầu này đã làm người kia hạnh phúc bao nhiêu
Lâm Việt Bân vui vẻ đưa tay ra , trong tay y là một con thỏ rất mập ,bộ lông trắng muốt, mắt đỏ hoe trông rất đáng yêu
- Cục bông ở đâu đây_ An Kiện Thần vui đến híp mắt ôm lấy thỏ mập
- Đệ mua được từ hàng thịt đó, trễ xíu nữa là thành thỏ nướng rồi_Thiếu niên thấy người trong lòng vui vẻ liền cười tươi, đưa tay xoa xoa đầu thỏ con
An Kiện Thần ôm thỏ con trong lòng, Tiểu bạch nhìn thứ trắng trắng ,tròn tròn trong lòng Chủ Nhân thì rất tò mò, sao thứ đó có màu lông giống nó thế chứ
Thỏ mập lại không hề sợ người, còn ủi đầu vào tay y lấy lòng
- Th...thố..thố_ Tiểu Phong Lâm được Hàn Lục Lâm bế trong tay, nhìn thấy thỏ con thì liền chồm sang
- Nhóc mập, con còn không yên nữa thì phụ thân sẽ ném con xuống đó_ Hàn Lục Lâm vỗ vào mông tròn của bé giả vờ thả lỏng tay ,làm bé sợ hãi khóc rống lên
- Lại chọc bảo bối của ta khóc nữa rồi,con thật là, Mộ Mộ ngoan tới đây Nãi Nãi bế con_ Nguỵ Hàm Anh vừa bước vào cửa nghe cháu cưng khóc thì rất đau lòng vội vàng đưa tay đỡ bé
Nhóc mập mạp thấy có người bênh liền khóc to hơn ,cáo trạng Phụ Thân của nó
- Còn dám cáo trạng, có tin ta bỏ đói con không hả_ Hàn Lục Lâm phồng má giả vờ tức giận ,làm nhóc con cười khanh khách
- Nương ,bế Phong Lâm giúp con một chút, Ca, đệ có chuyện cần nói với huynh _ Hàn Lục Là nghiêm túc trở lại nhìn An Kiện Thần
- A Bân bế hộ ta_ An Kiện Thần đưa thỏ con cho Thiếu Niên sau đó theo Hàn Lục Lâm vào trong
- Có chuyện gì mà trông đệ có vẻ lo lắng vậy_ An Kiện Thần nhìn Hàn Lục Lâm
- Đi tìm thần y có thể sẽ mất rất nhiều thời gian, chuyện lâm tặc thì..._ Hàn Lục Lâm nói tới đây thì thở dài, trên gương mặt xinh đẹp là mệt mỏi không giấu được, đôi mắt sưng húp đen như gấu trúc của y đã nói cho tất cả mọi người là đêm qua y không ngủ
An Kiện Thần trầm tư không nói gì, ánh mắt y lại vô tình hướng về thiếu niên đang ôm thỏ cười ngây ngô ,trong lòng y đã có dự tính
- Cho ta vài ngày, ta sẽ tìm ra cách_ An Kiện Thần thở dài một hơi trầm tư
- Ca, tuy hắn thích huynh là thật, nhưng đây là chuyện liên quan đến sinh mệnh nhiều người vô tội ,huynh suy nghĩ cẩn thận_ Hàn Lục Lâm theo ánh mắt của An Kiện Thần liền hiểu được suy nghĩ của y ,lên tiếng nhắc nhở
An Kiện Thần vỗ vai y cười,cả hai cùng bước ra ngoài
- Tiểu gia hoả ,gia gia tới chơi với con đây_ An Đại Quân và Hàn Thành cùng nhau bước vào, Hàn Thành thấy nhóc con thì liền vui vẻ gọi, An Đại Quân cười cười giơ xâu cá nướng và vài vò rượu trên tay ra
- Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an, tướng quân an _ Lâm Việt Bân thấy hoàng đế thì lập tực quỳ xuống ,tay cũng không quên ôm thỏ mập vào lòng
- Bình Thân_ An Đại Quân cho y đứng dậy xong liền đem cá nướng và rượu đưa cho An Kiện Thần ,trở tay cầm lấy tai thỏ mập, nó rất không vui liền đạp tay người trước mặt
- Hô, con thỏ này tính khí lớn thật, còn dám đá trẫm_ An Đại Quân thấy thú vị liền sờ lông tơ trên bụng nó,cảm giác tuyệt thật
Trong lúc mọi người vây quanh thỏ con, An Kiện Thần liền lén lút đưa cho Lâm Việt Bân một con cá, tất cả đều bị Hàn Lục Lâm thu vào mắt, nhưng y lại vờ như không thấy gì
_________--------------__________
- Sư phụ, 2 người họ bị thương nặng thế này,còn cứu được sao_ một nhóc mập mạp ngẩng đầu nói chuyện với người trước mặt
Người này mặt một bộ bạch y đơn giản mà sạch sẽ, đeo mạng che mặt, nhìn dịu dàng là thế nhưng vẫn không che giấu được căn cốt của người luyện võ từ nhỏ
- Không có gì là không thể, khi con chưa làm có hiểu không_ Bạch Y xoa đầu nhóc con ,lấy ra kim châm, bắt đầu chữa trị cho hai nam nhân trên giường .

Cùng đoán bạch y là au nhaa, xin hứa là mấy chap sau dramu ẻ. Ngược thụ nha,mấy bạn cứ khóc ii tui zui lắm 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cóh#dammy