chapter2

Buổi tối tại Vương Phủ:

- An Vụ Phong tỉnh lại, đầu hắn đau buốt, bên cạnh là một thân ảnh nhỏ đang say giấc, cơ thể y trải đầy dấu hôn, bộ hỷ phục đỏ tươi bị xé rách, suối tóc đen xoã tung trên ngực trần, đôi môi nhỏ nhắn bị cắn rách. An Vụ Phong nhìn những dấu hôn rồi lại nhìn Mỹ Nhân đang say giấc, môi bất giác vẽ lên một nụ cười.

- "Ưm..."_ Hàn Lục Lâm bị ồn choàng tỉnh thấy nam nhân trước mặt, những kí ức đêm qua ùa về, làm y ngại ngùng muốn chạy, vừa cử động liền đụng trúng vết thương bên dưới, làm y không khỏi cau mày.

An Vụ Phong nhìn thấy một màn này liền nghĩ y đang sợ hãi hắn, trong mắt chứa bi thương.

- Người  đâu _ Hắn ngồi dậy hướng trước cửa kêu to. Bên ngoài Đại Cung Nữ Lam Anh lập tức lên tiếng.

- "Vương Gia, Vương Phi có gì căn dặn"_ Đại Cung Nữ đứng bên ngoài ngoan ngoãn chờ lệnh.

- "Chuẩn bị nước nóng"_An Vụ Phong lạnh lùng lên tiếng.

- "Vâng, để nô tì hầu hạ ngài tắm rửa"_Lam Anh đang định đẩy cửa bước vào.

Nghe tới đây Hàn Lục Lâm trong nháy mắt thập phần hoảng sợ.

Y thân là Nam Tử cưới đàn ông đã là chuyện đáng xấu hổ lắm rồi, tuy cưới Nam thê đã trở thành tục lệ nhưng để người khác thấy mình thế này thì y còn giấu mặt đi đâu được nữa.

An Vụ Phong đương nhiên nhìn thấy một màn này lạnh lùng lên tiếng.

- "Không cần, Bổn Vương tự lo liệu được"_Hắn đương nhiên không muốn người nào khác ngoài mình nhìn thấy thân thể của y.

Trái tim đang treo lơ lửng của Hàn Lục Lâm cuối cùng cũng về đúng vị trí lúc này đây, y mới thấy Nam nhân trước mắt thật ra rất ấm áp. Hắn nói bản thân tự làm được chẳng qua là muốn giữ mặt mũi cho y.

- "Aa..."_Đang chìm trong dòng suy nghĩ, Hàn Lục Lâm bỗng thấy cơ thể nhẹ bâng, hoàn hồn lại mới biết An Vụ Phong đã lật chăn bế mình vào chậu tắm từ lúc nào không biết.

- "Aa...ta tự làm được"_Lật chăn lên rồi An Vụ Phong mới thấy rõ được tội ác của bản thân, khắp người y là vô số dấu hôn xanh tím, ở giữa cặp đùi thon dài là dung dịch trắng trắng hồng hồng, nội bích non mềm bị hành hạ đến lòi ra mị thịt, khỏi nghĩ cũng biết đêm qua mãnh liệt đến cỡ nào.
- Nằm im_ An Vụ Phong sợ y ngã nên quát lên, Hàn Lục Lâm bị hắn quát liền sợ hãi nằm im ru trong ngực hắn

An Vụ Phong không chút xấu hổ ôm người vào chậu tắm.

Hàn Lục Lâm vừa cẩn thận tắm rửa vừa len lén quan sát Nam Nhân đối diện. Người này cũng thật anh tuấn quá rồi, làn da màu đồng khoẻ khoắn, đường nét trên cơ thể rõ ràng, ngũ quan như tượng tạc. Nhưng trên trán lại có một vết sẹo không dài không ngắn làm gương mặt thêm phần hung tợn.

An Vụ Phong đang vốc nước lên mặt để tỉnh táo, đêm qua hắn uống quá nhiều cũng không biết bản thân có doạ sợ Tiểu Mỹ Nhân hay không.

An Vụ Phong thấy mặt mình nhồn nhột, nhìn lên thì thấy Hàn Lục Lâm đang vội vàng đảo mắt. Thì ra là y đang nhìn lén hắn.

- "Aa..."_Hàn Lục Lâm bị An Vụ Phong kéo nằm sấp trên ngực.

- "Ta...ta tự tắm được"_Hàn Lục Lâm ngượng đỏ cả mặt chống cự hắn.

- "Ngươi cảm thấy bản thân có thể tự làm sao "_An Vụ Phong một tay vuốt lưng y tay còn lại đưa vào bên trong nhẹ nhàng di chuyển.

Hàn Lục Lâm hít thở khó khăn tiếp tục giày vò đôi môi tội nghiệp của bản thân.

- "Đừng cắn, đau thì hãy cắn ta"_An Vụ Phong giải cứu đôi môi tội nghiệp, đưa vai của bản thân đến bên môi y. Hàn Lục Lâm dĩ nhiên sẽ không cắn hắn, chỉ khó khăn thở gấp trên vai hắn thôi.

An Vụ Phong nhẹ nhàng mà nhanh chóng giúp y làm sạch bên trong. Sau đó nhét người vào khăn bông mang ra ngoài.

Đặt Hàn Lục Lâm lên giường hắn lại tự mình chạy đi tìm thuốc.

Hàn Lục Lâm nhìn Nam Nhân chỉ quấn mỗi cái khăn đang quỳ trên mặt đất như tìm thứ gì đó, giọt nước từ cổ hắn lăn xuống bụng rồi mất hút sau tắm khăn. Hàn Lục Lâm cảm thấy mặt mình nóng đến lợi hại liền chùm chăn qua đầu nhất quyết không quan tâm đến thế sự cuộc đời nữa.

- "Ta có một lọ thuốc mua từ Phương Nam, hiệu quả rất tốt, bôi vào vết thương hôm sau là có thể khỏi hợn tám phần, nhưng có điều nó sẽ rất đau"_An Vụ Phong tay cầm một lọ thuốc bôi một ít lên môi y. Cảm giác đau rát như kim châm ùa tới khiến Hàn Lục Lâm muốn đưa tay lên gãi.

- "Đừng chạm, cố chịu một chút"_An Vụ Phong đè tay y lại.

- "Còn 3 canh giờ nữa mới phải thỉnh an Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, ngươi nghỉ ngơi một lát đi"_An Vụ Phong không thích gọi An Đại Quân cũng như Đỗ Thị là Phụ Hoàng hay Mẫu Hậu thay vào đó nhất quyết như các vị thần trong triều gọi 2 tiếng Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cóh#dammy