chapter16
Họ Vừa về kinh không được bao lâu , lại nghe tin ở Quý Châu xuất hiện sơn tặc ,cướp phá khắp nơi,đời sống của nhân dân ở đó khổ cực
- Các ái khanh nghĩ thế nào về việc này_ An Đại Quân lạnh lùng liếc mắt xuống đại điện yên tĩnh không một tiếng người
An Thành Quốc vội vàng muốn lập công liền bước ra khỏi hành cung kính quỳ xuống
- Khởi bẩm phụ Hoàng, sơn tặc hung tợn ,cướp của giết người,cưỡng bức dân nữ, không tội ác nào là không làm, quyết không thể tha nhi thần khẩn xin phụ Hoàng cho nhi nhần được ra trận dẹp yên bọn chúng_ An Thành Quốc len lén liến nhìn An Đại Quân nhưng đôi mắt ông âm u khó đoán, gã đành tiếp tục cúi đầu
- Vụ Phon...Kiện Thần ,con nghĩ sao về việc này_ An Đại Quân theo thói quen hỏi An Vụ Phong nhưng chợt nhớ ra liền sửa miệng hỏi An Kiện Thần
- Khởi bẩm phụ Hoàng, Sơn tặc hung tợn,vùng núi lại là điểm mạnh của chúng, quân triều đình nhất thời sẽ không có lợi thế, theo nhi thần thấy nên phái người có kinh nghiệm chiến đấu ở vùng núi ra trận_ An Kiện Thần Mặt không biến sắc lướt qua An Thành Quốc
Ánh mắt An Thành Quốc thay đổi trở nên thâm độc ,âm trầm liếc An Kiện Thần
- Con nghĩ ai là người thích hợp_ An Đại Quân thấy ánh mắt đó của gã liền không khỏi chán ghét
- Chuyện này liên quan đến mạng sống nhiều người,nhi thần vô năng ,không dám quyết định_ An Kiện Thần liếc qua An Thành Quốc với vẻ mặt khiêu khích
- Được rồi, bãi triều_ An Đại Quân phất tay áo bỏ đi
- Ngô Hoàng vạn tuế,vạn tuế, vạn vạn tuế_Bá quan văn võ nghiêm túc hành lễ sau đó lục tục ra về
- Ca, Huynh nghĩ phụ Hoàng lần này sẽ chọn ai_ Hàn Lục Lâm đi sát bên An Kiện Thần thấp giọng hỏi y
- Không cần biết hoàng đế chọn ai, nhưng hoàng hậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này để con trai bà ta lập công_ Hàn Thành đi đến thấp giọng châm chọc
- Chuyện này liên quan đến mạng sống nhiều người,cho dù phụ Hoàng chọn ai ,thì ta cũng muốn giúp một tay_ An Kiện Thần nhìn về phía xa phiền não
- Cũng sắp tới ngọ thiện rồi, hai người tới vương phủ ăn cơm với ta đi_ Hàn Lục Lâm nhìn mặt trời sau đó nói với hai người
- Hảo_ Hai người gật đầu đồng ý sau đó lên xe ngựa đi thẳng về phủ Thành Vương
- Tiểu bảo bối ,gia gia đến chơi với con đây_ Hàn Thành vừa vào cửa liền vui vẻ đi tìm Tiểu Phong Lâm
- Ây da, ngươi đừng có chưa thấy người đã thấy tiếng như vậy có được không, trẫm sắp bị tiếng hét của ngươi làm cho điếc rồi_An Đại Quân bế Tiểu Hài tử nhíu mày nhìn người đang chạy về phía này
- Ta gọi cháu ngoại ta, đâu có gọi ngươi_ Hàn Thành đưa tay ra giành lại cháu ngoại từ tay An Đại Quân, tiểu Phong lâm thấy ông ngoại liền vui vẻ ê ê a a
- Phụ Hoàng_ An Kiện Thần và Hàn Lục Lâm hành lễ với An Đại Quân
- Trong cung ngộp ngạt, trẫm ở đây một lúc_ An Đại Quân mắt đượm buồn nhìn quanh phủ Thành Vương nơi này vẫn không thay đổi chút nào
- Nếu đã tới rồi thì ở lại ăn cơm đi, tối nay hai chúng ta uống vài ly _ Hàn Thành nhìn ra ông không vui liền đưa hài tử cho Hàn Lục Lâm bế , sau đó đi quá quàng cổ An Đại Quân
- Nè, đừng thấy trẫm không nói gì thì ngươi muốn làm gì thì làm,ngươi đây chính là đang phạm thượng đó_ An Đại Quân cười vui vẻ bá vai Hàn Thành
Một nhà năm người vui vẻ ăn cơm, không còn Quân Thần khách sáo ,chỉ còn lại phần tình cảm gia đình không chút kiêng dè
__________---------------____________
Tại Phượng Nghi cung
- Mẫu Hậu,không lẽ cứ để tên An Kiện Thần đó dành hết công lao như vậy sao _An Kiện Vinh nhìn Hoàng hậu vẫn đang ung dung uống trà liền không khỏi sốt ruột
- Không cần lo lắng,mẫu hậu sẽ nói với phụ hoàng của con có được không_Đỗ Nhược Lan Cưng chiều xoa đầu An Kiện Vinh. Gã ngồi với nàng một chút rồi đứng dậy ra về, Lúc này Đỗ Nhược Lan mới Ung Dung đi đến Dưỡng Tâm Điện tìm.Hoàng Đế
- Bệ hạ vất vả rồi, thần thiếp đã đích thân nấu một ít canh mang đến cho ngài_ Đỗ Nhược Lan dịu dàng múc canh ra bát đưa cho An Đại Quân
- Cứ để đó đi_ An Đại Quân không thèm ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu chỉ chăm chú xem tấu chương
- Bệ hạ, Vụ Phong và Kiện Thần đều đã có công trạng chức tước nhưng Kiện Vinh là đích tử nhưng lại chẳng có cơ hội nào để lập công_ Hoàng Hậu đứng bên cạnh mài mực tìm cơ hội nói vào
- Đích tử, ha cái gì gọi là đích tử còn cái gì lại gọi là thứ tử_ An Đại Quân hừ lạnh nhìn hoàng hậu trong mắt đều địch ý
- Thần..thần thiếp_ Đỗ Nhược Lan Nhìn thấy ánh mắt đó liền sợ hãi
- Thân Là Hoàng hậu nàng nên biết trong cuộc đời trẫm hận nhất là hai chữ này_ An Đại Quân nghe tới hai chữ này liền tức giận đùng đùng, Nàng ta nên biết rõ rằng ông cũng chỉ là thứ tử,hơn nữa nói về đích thứ nếu người kia còn sống chưa tới lượt con trai nàng ta mang hai chữ này
- Bệ hạ thiếp...thần thiếp không có ý này_Hoàng hậu biết mình đã chọc tới vảy ngược của Hoàng đế liền sợ xanh mặt quỳ xuống
- Không có ý đó, vậy ý của ngươi là gì, HẢ_ An Đại Quân tức giận hất đổ chén canh nóng lên người hoàng hậu
- Bệ Hạ bới giận, thần thiếp chỉ là_ Hoàng hậu sợ hãi vội vàng giải thích
- Đỗ Nhược Lan ,trẫm luôn nhẫn nhịn ngươi,cớ vì sao ngươi hết lần này đến lần khác chèn ép trẫm_ An Đại Quân tức giận bóp chặt cằm của hoàng hậu
- Thần..thần thiếp không dám_ Đỗ Nhược Lan sợ hãi,nàng ta biết mình đã thực sự chọc điên An Đại Quân rồi
- Đỗ Nhược Lan,ngươi nhớ rõ cho trẫm, trẫm có thể nâng ngươi lên tận trời xanh, thì cũng có thể đạp ngươi xuống địa ngục, đừng thách thức lòng kiên nhẫn của trẫm, CÚT_ An Đại Quân dùng chân nâng cái cằm bị nắm đến xanh tính lên sau đó không lưu tình đạo nàng ta lăn vài vòng trên đất
- Bệ hạ bớt giận,bảo trọng long thể_ Ngữ Liên nghe tiếng rống của An Đại Quân liền biết người này đã tới giới hạn, nếu ông còn không vào chắc người này sẽ giết chết hoàng hậu mất
- Ngươi muốn con trai ngươi lập công lắm chứ gì,được trẫm thành toàn cho ngươi, Người đâu truyền lệnh xuống,trẫm cho phép Đại Hoàng Tử và Tứ Hoàng tử đến Quý Châu dẹp yên sơn tặc, dẹp không được thì đừng về nữa_An Đại Quân nhìn hoàng hậu đang run rẩy dưới đất,nói từng câu từng chữ thật rõ ràng
- Bệ..bệ hạ_ Đỗ Nhược Lan nghe tới đánh không được thì đừng về liền sợ hãi, con trai nàng ta từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, đã ra chiến trường lần nào đâu chứ, nàng ta cứ nghĩ rằng lần này nếu đánh được thì gã sẽ có thể lập công,không được thì cũng không bị trị tội,nào ngờ tên điên An Đại Quân lại độc ác đến thế, nếu vậy thì con trai nàng ta phải làm sao đây
- Ngữ Liên, hoàng hậu vô lễ,khi Quân phạm thượng,hành động kì quái ,mang đến hành cung chữa trị, không có lệnh của trẫm không được bước vào kinh thành nửa bước,nếu dám kháng lệnh, tru di cửu tộc_ An Đại Quân lạnh lùng liếc người phụ nữ đang hoảng sợ nhìn mình
- Buông bản cung ra, hoàng thượng thần thiếp biết tội rồi xin người khai ân....An Đại Quân ngươi là tên điên,đồ khốn nạn thả ta ra, An Đại Quân ta có chết cũng không tha cho ngươi_ Tiếng hét của Đỗ Nhược Lan xa dần, An Đại Quân xoa xoa mi tâm mệt mỏi
- Gọi Hàn Thành đến đây_ An Đại Quân nhìn về hướng phủ tướng quân thở dài
- Dạ_ Ngữ Liên Nhận lệnh ra ngoài,một lát sau ông mang vào một vò rượu và hai cái chén phía sau là Hàn Thành đang ung dung bước vào
- Ngươi đến rồi_ An Đại Quân ngẩng đầu nhìn người ông ngày đêm mong nhớ
- Hoàng thượng cho gọi vi thần_Hàn Thành nhìn chén canh bị hất đổ trên đất,lại nhìn đến bàn tay vì nóng mà đỏ ửng của hoàng đế,trong lòng liền không vui,bao nhiêu năm rồi người này vẫn không biết chăm sóc bản thân như vậy,kêu ông làm sao yên tâm được đây
- Ở đây chỉ có hai chúng ta,không cần câu nệ.Nào,đến uống với trẫm_ An Đại Quân nhìn người trước mặt câu nệ tiểu tiết như vậy liền không vui kéo ông ngồi xuống cạnh mình
- A Thành,trẫm hỏi ngươi,ngươi phải trả lời thành thật cho trẫm biết_ An Đại Quân xoay mặt Hàn Thành ra bắt ông phải đối mặt với mình, Ông đã quyết tâm rồi hôm nay dù thế nào đi chăng nữa cũng phải nói ra hết những lời trong lòng
- Bệ Hạ cứ hỏi_ Hàn Thành thở dài nhìn thẳng vào mắt An Đại Quân, trong đôi mắt xinh đẹp đó là cô đơn,là tĩnh mịch không thể che giấu được
- Ngươi còn hận trẫm không_ An Đại Quân căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ ai đó
- Đã từng_Hàn Thành bình thản trả lời
- Vậy...vậy người còn yêu trẫm không_So với câu hỏi trước ,câu này lại càng làm ông hồi hộp hơn
- Nếu nói không thì giả,nhưng Ưmmm_Không để ông nói hết câu, An Đại Quân đã chặn miệng ông bằng một nụ hôn sâu
- Đừng nói nữa, trẫm chỉ cần biết ngươi vẫn cò. yêu trẫm là được,A thành ta cũng yêu ngươi_An Đại Quân vui đến phát khóc thổ lộ với Hàn Thành
- Tên ngốc_Hàn Thành bị An Đại Quân chọc cho cười đến vui vẻ,phải ông yêu người đàn ông này, người ta là hoàng đế thì đã sao chứ, chỉ cần người ta cũng yêu ông là đủ rồi
Tadaaa bất ngờ chưa, hai DaDdy giàu có đã đến với nhau ruìi, đừng ai chửi mị tội cho nguỵ mama ,thật ra mama không hề yêu Hàn Thành đâu, còn tại sao thì đọc tiếp đi rồi biết😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top