chapter15
- Hạ Độc_ An Kiện Thần lấy từ trong ngực ra một gói thuốc nhỏ ,đưa lên cho An Đại Quân.
- Đây là..._ An Đại Quân nhận lấy gói thuốc,nhìn tới nhìn lui chợt phát hiện ấn ký của Lục Gia nằm Phía sau gói thuốc.
- Là thứ Cẩm Bằng đã để lại ,Quân Y đã kiểm tra qua,là thạch tín_ An Kiện Thần nhìn Hàn Lục Lâm sau đó lại nhìn gói thuốc âm thầm hạ quyết tâm.
- Ý điện hạ là...hạ độc vào nguồn nước_ Hàn Thành nhìn gói thuốc trên tay An Đại Quân đôi mắt loé lên vài tia lạnh lẽo.
- Không sai_ An Kiện Thần không do dự nói thẳng.
- Sẽ không bị phát hiện chứ_ An Kiện Thần lo lắng nhìn gói bột trong tay.
- Sẽ không,đây là độc không màu,không mùi,không vị lại dễ tan trong nước sẽ không bị phát hiện đâu_ Hàn Thành thấy tia do dự trong mắt An Đại Quân lòng chợt lạnh đi,đã là lúc nào rồi người này còn do dự, năm đó nếu không phải hắn do dự người kia cũng sẽ không chết.
An Đại Quân thấy đôi mắt lạnh lùng của Hàn Thành trong lòng liền đau nhói , người này vẫn còn hận ông đến vậy ư
- Hoàng thượng xin người cho vi thần đi làm việc này_ Hàn Thành quỳ xuống dập đầu với An Đại Quân
- A thành, ta..._ An Đại Quân nhìn người đàn ông trước mặt ,trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả
- Xin hoàng thượng thành toàn _ Hàn Thành không quan tâm sự khổ sở trong giọng nói của An Đại Quân vẫn một mực cúi đầu
- Được,trẫm đi với ngươi_ An Đại Quân biết không thể khuyên được ông,liền chỉ có thể đi theo
- Hoàng thượng ngàn vạn lần không được,chuyến đi này nguy hiểm vạn phần..._ Hàn Thành không muốn để ông đi theo liền viện cớ nguy hiểm để từ chối
- Đây là lệnh,không nói nhiều mau chuẩn bị đi giờ tý tối nay xuất phát_ An Đại Quân nói xong như sợ người kia sẽ từ chối vội vàng lao ra ngoài
- Điện hạ,lâm nhi nhờ ngài chăm sóc_ Hàn Thành nhìn con trai không chút sức sống nằm trên giường ,lưu luyến rời đi
- Tướng quân yên tâm,ta sẽ chăm sóc đệ ấy thật tốt_ An Kiện Thần vỗ vai trấn an ông
Giờ tý đêm đó hai người cải trang thành quân mai di,âm thầm lẻn vào doanh trại giặc
- Nè, hai tên kia làm gì mà lén la lén lúc thế hả ,ngẩng mặt lên ta xem_ Một binh lính đi tuần tra phát hiện ra họ,liền ngăn lại
- Bọn ta là lính mới nửa đêm khát nước,đi lấy chút nước uống_ An Đại Quân nhanh trí lên tiếng, Hai người họ nhìn không hề già hơn nữa còn cải trang cho xấu đi nên tên lính kia không thể nhận ra được
- Mau đi đi_ Tên Lính kia không phát hiện được gì khả nghi liền thả họ đi
Hai người đi tới nguồn nước của giặc đổ gói bột nhỏ xuống bỗng Hàn Thành lấy từ trong người ra một cái bình nhỏ
- Đây là.._ An Đại Quân nhìn cái bình được khắc tinh xảo không khỏi thắc mắc, tên này đi hạ độc còn mang theo thứ mỹ nghệ này làm gì, không đúng Hàn Thành có hứng thú với những thứ này từ bao giờ
- Sáng nay ta dẫn binh vô tình đi lạc vào một bộ tộc chuyên nuôi trùng cổ ,một lão bá đã cho ta thứ này,ông ấy nói loại trùng này không màu không mùi vào nước không thể phát hiện được ,khi vào trong cơ thể nó sẽ bám vào lục phủ ngũ tạng khiến cho nạn nhân đau đớn thất khiếu chảy máu tới chết_ Hàn Thành vừa nói vừa mở cái hộp ra bên trong là vô số ấu trùng đang ngọ nguậy.
- Cho...cho nửa hộp _ Hàn Thành cầm cái hộp ước lượng.
- Thôi, ngươi ác quá cho một ít thôi_ An Đại Quân giật lấy cái hộp trên tay ông ,tay thì nói người ta ác nhưng lại thẳng tau đổ hết cả hộp xuống còn cố tình lắc lắc cho ấu trùng rơi hết xuống, gương mặt gian xảo đến không tả được.
-..._ Vị tướng quân nào đó khinh bỉ nhìn Hoàng thượng luôn lấy mạng người làm trọng trước mặt đang tự biên tự diễn
- Dám ức hiếp con dâu và cháu trai ta,một hộp là còn nhẹ cho chúng rồi, trời sắp sáng rồi mau đi thôi_ Hai người nhanh chóng đi về doanh trại trước khi trời sáng
- Phụ Hoàng, tướng quân_ An Kiện Thần thấy hai người về liền vội vàng chạy ra
- Xong hết rồi,con đã sai người mang nước sạch về rồi chứ_ An Đại Quân cởi bỏ mặt nạ da người lau mồ hôi trên trán
- Đã xong hết rồi,con đã.dự trữ nước cho mùa đông năm nay và đã cho phát nước cho toàn bộ người dân trong thành rồi_ An Đại Quân đưa nước cho hai người vội vàng báo cáo lại tình hình cho An Đại Quân
- Tốt, con vất vả rồi quay về nghỉ ngơi đi_ An Đại Quân vỗ vai An Kiện Thần sau đó xoay người đi vào trong lều của mình
Hàn Thành đi vào trong lều tướng quân của Hàn Lục Lâm, thấy y đã tỉnh ông vội vàng đi đến
- Anh Anh_ Nhìn y,ông vui mừng liền buộc miệng nói ra nhủ danh của y ,lần cuối cùng ông gọi y bằng cái tên này đã là mười bảy năm trước, con trai ông năm nay vừa tròn hai mươi tuổi,nó đã trở thành Vương Phi của An Vụ Phong được ba năm rồi
- Phụ Thân, Phong Lâm đâu rồi,nó không sao chứ _ Hàn Lục Lâm nhớ tới lúc bản thân té xuống đứa nhỏ cũng té theo liền lo lắng
- Nó không sao, vừa bú xong đã chơi với điện hạ rồi, ta bế nó tới con_ Hàn Thành nói xong liền đi ra ngoài, một lát sau ông ôm một cục màu vàng đặt kế bên Hàn Lục Lâm , Đứa nhỏ bây giờ đã trắng trẻo mập mạp, cái bụng tròn tròn nhấp nhô theo nhịp thở của thằng nhóc trông vô cùng đáng yêu, sau khi ăn no liền thoả mãn ngậm ngón tay phụ thân chơi đùa
- Tiểu bảo bối_ Hàn Lục Lâm sủng nịnh xoa xoa cái đầu trọc lóc của nó
- Con xem, đứa nhỏ này cũng quậy phá quá rồi,vừa quơ tay một cái đã làm vỡ mất cái bình của ta, hơn nữa nha còn tè lên người An Đại Quân nữa_ Hàn Thành vừa rót nước cho Hàn Lục Lâm vừa vui vẻ kể lại chiến tích của cháu trai
Cả doanh trại nhạt nhẽo ,quy cũ từ khi có sự xuất hiện của tiểu hài tử liền tràn ngập tiếng cười, Về phần quân giặc Sau Khi An Đại Quân và Hàn Thành hạ độc vào nguồn nước bọn chúng liền chết hơn nửa , Quân Đại thừa cơ đánh úp giết sạch bọn chúng, Trận này Đại Nguyên toàn thắng .
- Trẫm trở về trước, các ngươi ở lại chăm sóc Lục Lâm khi nào thằng bé khoẻ thì quay về, trẫm chờ các ngươi_ An Đại Quân giao tiểu hài tử cho An Kiện Thần xoay người lên ngựa rời đi
Tiểu Phong Lâm thấy ông nội rời đi, tưởng ông ghét bỏ nó liền oa oa khóc lớn khiến mọi người phì cười
- Ây da ,tiểu tổ tông của ta ơi, Ông nội vừa mới rời đi chưa bao lâu mà ngươi đã nhớ rồi sao , tới hoàng thúc đưa ngươi về với phụ thân_ An Kiện Thần trêu trọc hài tử làm cho mọi người đều vui vẻ
Ở lại hơn một tháng tất cả đều thu xếp trở về kinh thành, một đường này đi thuận lợi,không tới nửa tháng họ đã tới nơi , vừa bước qua cửa học liền thấy An Đại Quân và Ngữ Liên đứng đó, phía sau họ là quan văn quan võ và cái hương dân bá tánh
- Đây là những vị anh hùng của Đại Nguyên, chúng ta cùng hoan hô chúc mừng họ khải hoàn trở về_Ngữ Liên cao giọng hét lên
Tiểu gia hoả đang ngủ trong lòng Hàn Lục Lâm bị giọng nói the thé của Ngữ Liên làm cho giật mình, nó liền không vui liếc Ngữ Liền một cái sau đó vùi mặt vào lòng phụ thân tiếp tục ngủ
- Tiểu tổ tông không hài lòng với ngươi rồi,ngươi cẩn thận một chút ,nếu chẳng may chọc giận nó,nó sẽ tè lên người ngươi đó_ An Đại Quân vui vẻ trêu Ngữ Liên mọi người nghe xong đều phì cười, gia hoả kia bị làm phiền liền hậm hực liến mọi người sau đó oa oa khóc lớn
- Ây dô, tiểu hoàng tôn tức giận rồi,thật đáng yêu_ Một lão bá tánh vui vẻ cười,mọi người đều hùa theo khen nó dễ thương
- Ái chà chà, Vương phi thì khải hoàn trở về, oanh oanh liệt liệt, còn không biết tam hoàng đệ của ta đã chết thảm ở đâu rồi_ Từ trong đám đông Đại Hoàng Tử An Thành Quốc lớn tiếng châm chọc
- Đúng đó, đúng đó thật tội nghiệp cho Tam Hoàng huynh của ta mà, chết không thấy xác_ Tứ Hoàng tử An Cảnh Vinh thấy Hoàng Huynh đã lên tiếng liền hùa theo
An Đại Quân định lên tiếng mắng bọn chúng thì bị Hàn Thành ra hiệu ngăn cản
* Chát**Chát* hai cái tát như trời giáng xé gió lao tới đáp trên khuôn mặt ngạo nghễ của nhị vị hoàng tử
- Hàn Lục Lâm ngươi dám_ An Kiện Vinh tức trừng mắt với người trước mặt, liền bị ánh mắt âm u của y doạ cho hoảng sợ
- Sao lại không dám, xét về gia quyến ta nhỏ hơn các ngươi,nhưng nếu xét về địa vị thì ta lớn hơn các ngươi_ Hàn Lục Lâm không khách khí trừng mắt nhìn gã
- Đại Hoàng Tử nói có sai đâu chứ , chẳng phải tam Hoàng Tử đã chết không thấy xác còn gì nếu không tại sao hắn không quay về cùng ngươi_ Một quan viên xu nịnh liền hùa theo
- Nè cái tên gian thần kia,ngươi không biết gì thì đừng có hùa theo nói bậy bạ, ngươi biết cái gì mà nói hả_ Một đại Nương không chịu được liền lớn tiếng mắng chửi, tất cả những người được vương gia và vương phi giúp đỡ liền liên tiếng nói giúp cho y
- Đủ rồi,nói xong chưa , ta hỏi các ngươi lúc bọn ta liều mạng đi đánh giặc các ngươi đang ở đâu . Ta lại hỏi các ngươi lúc bọn ta thiếu thốn lương thực quần áo vẫn phải gồng mình giữa trời tuyết để đánh giặc ,cầm vũ khí tới tay nức nẻ chảy máu lúc đó các ngươi ở đâu, bọn ta thì cực khổ ở biên ải đánh giặc còn không phải để các ngươi an ổn hưởng thụ à ,còn không có liêm sỉ mà lên tiếng chất vấn_ An Kiện Thần tức đến nổ phổi liền lớn tiếng mắng chửi,đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến nhị hoàng tử an an ổn ổn lớn tiếng mắng người
- Lúc bọn ta rời xa gia quyến, ra trận giết giặc các ngươi còn không phải đang ở thanh lâu hưởng thụ à_ Một binh sĩ không chịu được nữa lên tiếng, tất cả binh sĩ ở phía sau liền hùa vào
- Đủ rồi, Hàn Lục Lâm ta xin tuyên bố, An Vụ Phong không hề chết, Ta tin rằng huynh ấy sẽ trở về, từ nay về sau nếu ta còn nghe thấy một lời không tốt nào về huynh ấy nữa thì đừng trách ta độc ác_ Hàn Lục Lâm đứng giữa đoàn người lớn tiếng tuyên bố
- Ngươi thì làm gì được bọn ta chứ,còn không phả..._ Gã Chưa nói xong bỗng có một bóng người lướt qua gã* Phựt* một tiếng đầu gã liền rơi xuống đất ,chết ngay tại chỗ
- Trên chiến trường , ta là hung thần ác sát, hỗn thế ma vương , tay ta đã dính máu không ngại để nó dính thêm lần nữa đâu , các ngươi yên phận một chút cho ta_ Hàn Lục Lâm cả người đầy máu ,hai mắt đỏ ngầu cầm kiếm chỉa về phía An Thành Quốc cảnh cáo
Mọi người trong phút chốc đều hoảng sợ, đây là vương phi hiền lành mà họ biết ư .Vậy thì kẻ khát máu giết người không ghê tay vừa rồi là ai
- Dọn xác đi_ An Đại Quân không nhìn được nữa liền lên tiếng_ Ông đi qua bế Tiểu Hài tử đang ngủ say trong lòng An Kiện Thần tiến về phía trước, mọi người đều bất ngờ ông không những không trách phạt Hàn Lục Lâm lại còn cho người thu dọn tàn cuộc
Từ sau hôm đó,Hàn Lục Lâm trở thành Hung thần ác sát,Hỗn Thế ma vương trong kinh thành ,không ai là không biết tới y
Hắc hoá rồi, con dâu tui hắc hoá rồi:>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top