chapter14
"Phụ thân..."_Hàn Lục Lâm chậm rãi mở mắt ra thấy Hàn Tướng Quân đang ngồi bên giường lau mồ hôi cho y.
- "Ừ phụ thân đây, con vất vả rồi nghỉ ngơi đi"_Hàn Thành dịu dàng lau những giọt mồ hôi trên trán y.
- "Đứa nhỉ...đứa nhỏ không sao chứ"_Hàn Lục Lâm nhớ tới đứa bé là sinh non không khỏi lo lắng hỏi ông.
- "Không sao, nó rất khỏe mạnh, Hoàng Thượng và Điện Hạ bế đi rồi"_Hàn Thành thấy y lo lắng vội vàng giải thích.
- "Đây, ai nhắc hoàng tôn của trẫm, bảo bối tới rồi đây"_An Đại Quân vui vẻ bế tiểu hài tử đi vào.
- "Phụ Hoàng"_Hàn Lục Lâm muốn đứng dậy hành lễ nhưng vừa động y liền đau đến nhíu mày.
- "Cứ nằm đi"_An Đại Quân vội vàng ngăn y lại đặt tiểu hài tử trong tay nằm kế y.
- "Đứa trẻ này ấy à, là đứa trẻ khóc khỏe nhất trong các hoàng tôn của trẫm, giống y như Phong nhi vậy"_An Đại Quân nói hăng say thì bị Hàn Thành trừng mắt chợt nhận ra bản thân lại nói bậy vội vàng ngậm miệng.
- "Lục Lâm đệ định đặt tên cho đứa nhỏ là gì"_An Kiện Thần lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
- "Phụ Hoàng, người thấy thế nào"_Hàn Lục Lâm đưa mắt nhìn An Đại Quân.
- "Những đứa trẻ trong hoàng tộc đều do trẫm ban tên, riêng tên nhóc này trẫm giao lại cho con"_An Đại Quân vuốt ve cái đầu trọc lóc của tiểu hài tử, trong lòng Hàn Lục Lâm mỉm cười đầy vui vẻ.
- "Vậy thì An Triều Mộ tự là Phong Lâm, mọi người thấy thế nào"_Hàn Lục Lâm vô thức nói ra cái tên này khi ngẫm lại không khỏi xót xa, người đó cũng từng nói với y Triều Triều Mộ Mộ sớm chiều bên nhau nhưng cuối cùng thì sao chứ, hài tử cũng đã chào đời rồi, hắn thì ở đâu chứ.
Bầu không khí vừa vui vẻ một chút, lại trở nên nặng nề, mọi người đều xót xa thay Hàn Lục Lâm.
- "Tên hay lắm, Phong Lâm Lâm Phong nghe rất vui tay, nè bảo bối của ông tiểu Phong Lâm của ông đến ông bế để phụ thân nghỉ ngơi nào"_An Đại Quân lên tiếng hoà hoãn không khí, đưa tay ra bế tiểu hài tử.
- "Ấy ấy ấy ông đã bế từ sáng đến giờ rồi để tôi bế nữa chứ"_Hàn Thành nhìn cháu trai bị bế đi liền đưa tay giành lại, không thèm để ý lễ nghĩa gì nữa.
- "Cháu của tôi"_An Đại Quân nhìn đôi tay trống không đau lòng nhìn về phía tiểu bảo bối.
An Kiện Thần và Hàn Lục Lâm nhìn nhau cười, xem hai người ông tranh nhau bế cháu.
- "Được rồi, hai vị ông nội ông ngoại hãy đi nghỉ ngơi để hoàng thúc bế cháu nào"_An Kiện Thần giành lại cháu trai đẩy hai người ra ngoài.
- "Đệ nghỉ ngơi đi, ta mang Phong Lâm ra ngoài"_An Kiện Thần đỡ Hàn Lục Lâm nằm xuống sau đó bế tiểu hài tử ra ngoài.
An Kiện Thần đi xa, Hàn Lục Lâm nằm đó trầm tư.
- "Vụ Phong, huynh đang ở đâu con chúng ta đã chào đời rồi nó tuy sinh non nhưng lại rất khỏe mạnh, huynh ở đâu mau về với ta đi ta mệt mỏi lắm, ta đau ta nhớ huynh lắm"_Nước mắt y rơi xuống, y cắn góc chăn nghẹn ngào.
Y đang nằm bỗng tiếng trống trận vang lên, giặc man di tới rồi.
- "Lục Lâm đệ vừa sinh xong, ta cho người ở lại bảo vệ đệ và tiểu Phong Lâm"_An Kiện Thần bế tiểu hài tử giao cho y.
- "Không cần đâu, huynh mau đi đi ta lo được"_Hàn Lục Lâm nhịn đau cố đứng dậy mặc giáp ôm theo đứa nhỏ chạy ra ngoài.
- "Mang những người bị thương vào lều nhanh"_Hàn Lục Lâm chỉ đạo mọi người mang những binh lính bị thương vào lều.
- "Hầu gia ngài vừa..."_Một binh sĩ ái ngại lên tiếng.
- "Đừng nói nhiều nữa chữa trị cho họ trước"_Hàn Lục Lâm dùng đai lưng buộc chặt tiểu hài tử trước ngực chuyên tâm chữa trị cho những người bị thương.
- "Lâm nhi đâu, An Đại Quân chém bay thủ cấp của một tên giặc quay đầu hỏi An Kiện Thần vừa chạy ra.
- "Đệ ấy đang chữa trị cho các binh sĩ bị thương"_An Kiện Thần chém chết một tên định đâm sau lưng An Đại Quân.
- "Cái gì, thằng bé vừa sinh xong sao lại"_Hàn Thành nghe xong kinh hồn bạt vía, con trai ông vừa sinh xong vài canh giờ đã chạy đi chạy lại rồi sẽ không sao chứ.
- "An Đại Quân đánh nhanh thắng nhanh ta còn trở về lo cho con trai và cháu ngoại ta"_Hàn Thành yểm trợ sau lưng An Đại Quân nóng lòng lên tiếng.
- "Được, Kiện nhi con trở về lo cho Lâm nhi đi ở đây có ta và Hàn Tướng Quân được rồi"_ An Đại Quân giáp lưng Hàn Thành nói với An Kiện Thần.
- "Nhưng... được rồi hai người cẩn thận"_An Kiện Thần nhanh chóng mở đường máu lao về phía doanh trại.
- "An Đại Quân ta giao phía sau ta cho ngươi, chúng ta trở về ngày tháng khi xưa"_Hàn Thành hăng hái nói với An Đại Quân.
- "Được, A Thành ta giao mạng ta cho ngươi, cả đời An Đại Quân ta tin ngươi, tín nhiệm ngươi không bao giờ thay đổi"_An Đại Quân mặt đầy máu tanh cười với người phía sau.
An Kiện Thần lao về doanh trại, sau khi vào trong đập vào mắt y là Hàn Lục Lâm một thân dưới đầy máu, bộ y phục trắng toát bị máu của y nhuộm thành màu đỏ chói mắt. Đang cố gắng chạy đi chạy lại chữa trị cho những người bị thương.
- "Lục Lâm cẩn thận"_An Kiện Thần nhìn thấy có kẻ định đánh lén y liền lao lên chém chết kẻ đó.
- "Ca"_Hàn Lục Lâm ngẩng mặt lên nhìn An Kiện Thần mặt y tái mét, đôi môi trước đây vốn đỏ mọng xinh đẹp bây giờ lại trắng bệch không chút sức sống.
- "Đệ không sao chứ"_An Kiện Thần vội vàng rót chén nước đưa tới cho y.
- "Không sao, huynh mau...mau đi giúp Phụ Hoàng đừng lo cho ta, ta còn chịu được"_Hàn Lục Lâm thấy y không chịu đi liền đẩy đẩy y ra.
- "Nhưng mà"_An Kiện Thần do dự không chịu đi.
- "Điện hạ ở đây cứ giao cho bọn ta, bọn ta sẽ bảo vệ tốt Hầu gia"_Các ẩn vệ của An Vụ Phong từ trong bóng tối bước ra.
- "Yên vân thập bát kỵ, được rồi ở đây giao cho các ngươi"_An Kiện Thần nhìn thấy người của An Vụ Phong yên tâm hơn vài phần, vội vàng mang binh ra ngoài tiếp ứng.
Tình hình bên ngoài không mấy khả quan, hai người Hàn Thành và An Đại Quân tuy võ nghệ cao cường nhưng cũng bị thương không nhẹ, cả người đều là máu.
- "Phụ Hoàng, Tướng Quân ta tới giúp hai người"_An Kiện Thần phi tới dùng kiếm đỡ lấy giúp Hàn Thành một đao.
- "Con ở đây thì Lục Lâm phải làm sao"_An Đại Quân lo lắng nhìn về phía doanh trại.
- "Ở đó có Yên Vân Thập Bát Kỵ của Vụ Phong bảo vệ Lục Lâm rồi, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh về lo cho Lục Lâm sắc mặt đệ ấy rất kém.
- "Được rồi"_Hàn Thành nghe tới là người của An Vụ Phong thì an tâm hơn nhanh chóng lao vào chiến đấu.
Có An Kiện Thần hỗ trợ, bọn họ lợi thế thấy hẳn, ba người đưa lưng vào nhau bảo vệ cho hai người còn lại, không bao lâu sau, quân địch bị ép phải rút lui.
- "Được rồi, không cần đuổi nữa trở về thôi"_An Đại Quân phất tay ra lệnh cho mọi người dẫn dầu đi về phía doanh trại.
- "Lục Lâm đệ ổn chứ"_An Kiện Thần vừa về tới liền lao lên đỡ lấy Hàn Lục Lâm.
- "Ta không..."_Y chưa nói xong liền ngã xuống đất ngất đi, thân dưới của y không ngừng chảy máu, tiểu hài tử bị ngã xuống theo y giật mình khóc nấc lên.
- "Quân y, Quân y"_An Kiện Thần bế đứa nhỏ giao cho An Đại Quân, bế Hàn Lục Lâm về lều.
- "Không ổn, Hầu gia bị băng huyết rồi"_Quân y sắc mặt rất không tốt lấy ra bao kim châm, đâm lên các huyệt vị của y.
- "Sao máu vẫn còn chảy vậy chứ"_Hàn Thành nhìn phía dưới của y không ngừng chảy máu sốt ruột lên tiếng.
- "Không thể cầm máu, cứ thế này e rằng"_Quân y bắt mạch cho Hàn Lục Lâm thở dài.
- "E rằng e rằng suốt ngày e rằng, các ngươi không còn câu nào khác hay sao, vô dụng như vậy trẫm nuôi các ngươi để làm gì hả, trẫm nói cho ngươi biết nhất định phải cứu sống y, y có chuyện gì trẫm không tha cho ngươi, trẫm có tha thì An Vụ Phong cùng sẽ băm ngươi làm trăm mảnh"_An Đại Quân kích động nắm lấy cổ áo Quân y đe doạ.
- "Thần...thần sẽ dốc hết sức, người đâu mau...mau sắc thuốc bổ máu cho Hầu gia"_Quân y cầm cập bắt đầu chữa trị cho y.
- "Sau vài canh giờ không ngừng bắt mạch và đút thuốc cuối cùng cũng cầm được máu.
- "Máu ngừng chảy rồi, ngừng chảy rồi"_An Kiện Thần vui mừng lên tiếng.
- "Hầu gia đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng phải tịnh dưỡng ít nhất nửa năm, sức khỏe của y sau này cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ, nếu còn vận động mạnh thần tiên cũng không thể cứu"_Quân y thở phào nhẹ nhõm, len lén lau mồ hôi tường thuật lại với An Đại Quân.
- "Được rồi, lui đi"_An Đại Quân phất tay cho quân y ra ngoài.
- "Cứ thế này Lục Lâm cũng không thể tịnh dưỡng được, phải thắng nhanh mau chóng trở về cho thằng bé nghỉ ngơi"_Hàn Thành nhíu mày nhìn con trai nằm trên giường trong khóe mắt loé lên một tia âm u, dám động đến con trai ông, ông sẽ khiến chúng sống không bằng chết.
- "Con có một cách"_An Kiện Thần âm trầm lên tiếng.
Hai người nhìn sang An Kiện Thần, trong phút chốc không khí trùng xuống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top