chapter1
Xin Chào! Mình là Tác Giả Bạch Nhật Thiên Phương đây^^ Vì một số lí do nên mình sẽ đăng lại toàn bộ truyện ở tài khoản này ,mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình. (Đây là truyện chính chủ không sao chép mình chỉ đổi tài khoản thôi).
Năm Hoàng Nguyên thứ mười ba, vì những lời đường mật của Kế Hậu Đỗ Thị, Hoàng Nguyên đế đã ép con trai thứ ba của mình là Thành Vương An Vụ Phong, nạp Thứ Tử Hàn Tướng Quân/Hàn Lục Lâm làm chính thê, chặt đứt tiền đồ của hắn.
Mồng Ba Tháng Giêng năm Mậu Tuất, Thành Vương tức giận lật đổ bàn trà của Kế Hậu ,sau đó đóng cửa lớn ba ngày không hầu thánh chỉ, cáo bệnh không lên triều.
Sau lời khuyên của tri kỉ Lục Cẩm Bằng cùng caca An Kiện Thần, hắn đã đồng ý đi gặp Hàn Công Tử.
Mồng Tám Tháng Giêng năm Mậu Tuất, Thành Vương điện hạ đang ngự lãm trong hoa viên phủ Tướng Quân thì chợt va vào một người...
- "Ta...ta xin lỗi, do ta đi gấp quá, không phải cố ý đụng vào ngươi đâu"_ Nam nhân nhỏ nhắn cúi gầm mặt cố gắng giải thích.
An Vụ Phong quan sát người trước mặt, quả là mỹ nhân, mái tóc đen dài suôn mượt được cột gọn gàng, làn da trắng trẻo, ngũ quan tuấn tú, thân hình cao gầy, dáng người uyển chuyển, nếu không thấy hầu kết tinh xảo trên cổ người nọ, chắc hắn đã nhầm đây là một tiểu cô nương ngây thơ xinh đẹp rồi.
- "Chẳng hay Công Tử đây là..."_ An Vụ Phong phe phẩy chiết phiến ra vẻ văn nhân hỏi.
- "Ta họ Hàn tự là Lục Lâm, là Thứ Tử của Hàn Tướng Quân"_ Hàn Lục Lâm thầm quan sát người này, cảm thấy đây không phải là một nhân vật bình thường liền cẩn thận lời nói.
- "Tưởng ai xa lạ, hoá ra là Hàn Nhị Công Tử"_An Vụ Phong nhìn y trong mắt đầy ý cười.
- "Ta còn tưởng hẳn phải là tên vai u thịt bắp, thô lỗ cọc cằn nào , hoá ra lại là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, yêu kiều thế này. Bằng mọi giá Bổn Vương phải có được ngươi, Tiểu Mỹ Nhân"_ An Vụ Phong quan sát y thầm nghĩ.
- "Ngài là..."_ Hàn Lục Lâm thấy người này lần đầu xuất hiện trong phủ chắc có lẽ là khách của phụ thân không thể đắc tội liền dè dặt hỏi.
- "Ta là khách của Tướng Quân"_ An Vụ Phong lạnh lùng trả lời nhưng trong lòng lại nghĩ sính lễ nên chọn những gì.
An Vụ Phong không nói gì nữa xoay người rời đi.
- "Lạnh lùng thật, thôi chết thuốc của mình"_ Hàn Lục Lâm nhớ tới chuyện gì vội vàng chạy đi.
An Vụ Phong thu hết cảnh này vào mắt, đôi môi khẽ nhếch lên tại thành một đường cong khó thấy.
- "Thật đáng yêu"_ An Vụ Phong nhìn bóng lưng y đi xa dần rồi từ từ khuất bóng mới rời đi.
Ở Càn Thanh Cung:
An Vụ Phong bước vào trang nghiêm hành lễ với Hoàng Nguyên đế.
- "Có chuyện gì"_ An Đại Quân mặt không biến sắc, quay lưng về phía hắn, chăm chú ngắm bức tranh dài treo trên tường, phía dưới bức tranh đề bốn chữ "Thiên Hạ Thái Bình" thật cứng cỏi.
- "Khởi bẩm Phụ Hoàng con muốn nạp Thứ Tử của Hàn Tướng Quân làm chính thê, kính mong Phụ Hoàng tác thành"_ An Vụ Phong cúi thấp đầu trong mắt đều là lạnh lùng.
- "Chẳng phải hôm trước, ngươi còn từ chối, không tiếp thánh chỉ sao, tại sao hôm nay bỗng dưng lại hồi tâm chuyển ý"_ An Đại Quân bình thản nhấp một ngụm trà hỏi hắn.
- "Nhi thần đã suy nghĩ rất kỹ, những gì phụ hoàng làm đều là muốn tốt cho nhi thần, nhi thần không muốn cô phụ tấm lòng của người"_ An Vụ Phong đầu cũng không ngẩng nói với An Đại Quân.
- "Thấu đáo rồi thì tốt, cứ theo ý của ngươi đi, chọn ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ, trẫm mệt rồi lui xuống đi"_ An Đại Quân đương nhiên cảm nhận được nỗi uất hận của đứa con trai này đối với mình, nếu có trách thì trách hắn là hoàng đế, có thương cách mấy cũng không thể để người khác biết được, đáy lòng hắn tràn ngập chua xót nghe tiếng con trai đi xa dần.
Vụ Phong - Kiện Thần là hai đứa con mà hắn yêu thương nhất nhưng chúng lại chẳng muốn nhận người cha này.
Hai tháng sau, hôn lễ của Bắc Chiến Thành Vương An Vụ Phong và thứ tử Hàn Gia Hàn Lục Lâm được cử hành cực kì long trọng. Tất cả mọi người ở Kinh Thành một nửa tiếc nuối cho tương lai của đôi phu phu này, một nữa lại muốn xem náo nhiệt.
Tại Phủ Tướng Quân:
- "Nương tử của bổn vương đâu rồi"_An Vụ Phong một thân hỷ phục tiêu sái bước vào.
- "Khuyển tử đang chuẩn bị bên trong Vương Gia ngài hãy ở đây tiếp khách trước đi"_ Hàn Phu Nhân trưng ra bộ mặt giả tạo cười với hắn.
- "Sau này đều là người nhà, Phu Nhân không cần khách sáo như thế"_ An Vụ Phong miệng thì cười nhưng ánh mắt lại thập phần khinh bỉ nhìn nữ nhân trước mắt.
- "Tân lang tới"_ Giọng nói the thé của Bà Mai vang lên, tất cả mọi người đều chú ý về phía cửa.
Hàn Lục Lâm một thân hỷ phục bước vào, hỷ phục đỏ tươi làm tôn lên làn da trắng trẻo của y, suối tóc đen dài được búi lên gọn gàng, vì Hàn Lục Lâm chẳng nữ tử nên không cần đội khăn cưới, đeo mũ phượng hay trang điểm cầu kì, y chỉ đơn giản cài một cây trâm Bạch Ngọc và một cái Kim Quan, thêm chút má hồng và yên chi tuy đơn giản nhưng lại khiến y càng thêm yêu kiều diễm lệ, thập phần xinh đẹp, ăn đứt mọi nữ nhân ăn vận trang điểm loè loẹt trong buổi tiệc.
An Vụ Phong thất thần trong giây lát, hắn đưa tay về phía y, thật lâu sau y cũng không động đậy đến khi hắn định bỏ tay xuống thì một đôi tay nhỏ nhắn xinh đẹp nắm lấy tay hắn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng trắng nõn đan vào giữa những ngón tay chai sạn của hắn, Hàn Lục Lâm nắm tay hắn cười nhẹ.
"Nhất Bái Thiên Địa,
Nhị Bái Cao Đường.
Phu Phu Giao Bái,
Đưa Vào Động Phòng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top