chapter 27

- Quân y đã bắt mạch rồi, tạm thời không có chuyện gì nhưng ta thấy biểu hiện của bọn họ rất kì lạ_ Hàn Thành ôm An Đại Quân lên đùi, tựa đầu vào vai y nói ra nghi vấn của mình
- Hừ, hai tên khốn đó thì có thể kì lạ gì chứ cả ngày chỉ biết làm trẫm tức chết_ An Đại Quân giận dỗi chu môi ra
- Ta là đang nói hai nữ nhân kia ,hai cô ta cứ luôn lầm bầm gì đó trong miệng như niệm chú vậy, hơn nữa ngươi nghĩ mà xem quân y đã xác định sứ khoẻ của điện hạ và Cẩm Bằng hoàn toàn bình thường lại còn là người luyện võ đang yên đang lành sao lại ngất xỉu_ Hàn Thành hôn lên môi y sau đó cẩn thận giải thích
- Phải ha, Phong nhi từ nhỏ đã khoẻ mạnh hơn người sao vừa bị tát vài cái đã bất tỉnh được chứ_ An Đại Quân nhanh chóng nhận ra vấn đề
- Bệ Hạ, An Quốc Công và phu nhân cầu diện thánh_ Ngữ Liên bước vào hạ giọng nói với hai người
- Cho vào_ An Đại Quân leo xuống khỏi người Hàn Thành ngồi sang ghế kế bên
- Nhi thần tham kiến bệ hạ_ Lục Kiệt Nhân đỡ Lăng Yên Chi hành lễ
- Mau ngồi đi, phu nhân đang có mang đừng rườm rà lễ tiết làm gì _ An Đại Quân nhận ly trà từ tay Hàn Thành mỉm cười với hắn
- Quốc công và phu nhân đến có việc gì sao_ Hàn Thành ra hiệu với Lục Kiệt Nhân, cả hai mẫn cảm phải hiện có kẻ đang nghe lén
- Cũng không có gì, chỉ là phu nhân muốn ra ngoài đi dạo lại không biết phải đi đâu nên ra đưa nàng đến đây _ Lục Kiệt Nhân giả vờ diễn kịch nháy mắt với Hàn Thành
- Thằng nghịch tử Cẩm Bằng cả ngày chỉ biết chọc ta tức giận_ Lăng Yên Chi dùng tay nhúng vào nước trà sau đó viết lên bàn
" cha của nô là thương nhân người nguyên nhưng từng có thời gian sinh sống ở nước Lương, nô nghi ngờ điện hạ và Cẩm Bằng đã bị hai cô ta hạ cổ "
- Hai tên có mắt không tròng, bên cạnh có thê tử tốt như thế mà không biết trân trọng cứ thích ong ong bướm bướm thật là chọc ta tức chết_ An Đại Quân học theo nàng nhúng ngón tay vào nước trà viết lên bàn
" Là loại cổ gì"
- Được rồi,đừng tức giận nữa bọn hắn cũng sắp bị các người mắng đến máu chó đầy đầu rồi_ Hàn Thành nhìn bóng đen ngoài lều đang khẽ chuyển động liền cố ý nói lớn tiếng hơn
- Ta và quốc công lâu ngày chưa hàn huyên , tối nay đến lều của trẫm chúng ta cùng uống vài ly _ An Đại Quân nhìn bóng đen ngoài lều đang tiến lại gần hơn liền cố ý nói to
- Vi thần cung kính không bằng tuân mệnh , sắc trời cũng không còn sớm phu nhân thân thể nặng nề, vi thần xin cáo lui_ Lục Kiệt Nhân đứng dậy hành lễ sau đó dìu Lăng Yên Chi ra ngoài
An Đại Quân và Hàn Thành nhìn nhau, tuy không nói gì nhưng bọn họ đều hiểu rõ
Tối hôm đó Lục Kiệt Nhân bố trí thuộc hạ canh chừng bên ngoài sau đó đỡ Lăng Yên Chi vào lều của An Đại Quân
- Rốt cuộc bọn chúng bị hạ cổ gì_ An Đại Quân chờ Lăng Yên Chi ngồi xuống liền thấp giọng hỏi
- Mạc Lực Thiên Ngưu Cổ ,đây là một loại cổ trùng có thể tăng sức mạnh cho cổ sư trong một thời gian ,danh xưng nhất ngưu chi lực ,duy trì năm cái hô hấp ,tuy là loại cổ trung tiêu hao nhưng nếu là cổ sư có pháp lực cao thì sẽ nuôi ra cổ vương có thể điều khiển tâm trí ,khiến người bị hạ cổ trở thành con rối của cổ sư_ Lăng Yên Chi mang ra một quyển sách cũ chỉ cho An Đại Quân xem một trang viết về Mạc Lực Thiên Ngưu cổ
- Có cách phá giải không_ Hàn Thành nhìn hình minh hoạ trên sách rơi vào trầm tư
- Chỉ có một cách duy nhất là giết chết cổ sư thôi_ Lục Kiệt Nhân xoa xoa cái đầu đau nhức khó chịu cau mày
- Ả đã luyện được cổ vương thì thực lực chắc chắn không đơn giản , tạm thời cứ án binh bất động trước_ An Đại Quân trầm ngâm nhìn quyển sách trên bàn
- Nô chỉ lo lắng nếu Lục Lâm và Kiện Thần trở về không biết sẽ thế nào_ Lăng Yên Chi vuốt ve cái bụng nhô lên thở dài
___--------_____
- Không phải...không phải cô ta không phải... aaaaa_An Vụ Phong ôm đầu la hét ,tất cả đồ vật xung quanh hắn đều vỡ nát khiến cả căn phòng lộn xộn
- Vụ Phong...chàng làm sao vậy Vụ Phong_ Thư Lục Mộc Nhĩ Na từ bên ngoài chạy đến ôm lấy hắn
- Đi ra...đi ra cô là ai...cô rốt cuộc là ai ,cô không phải thê tử của ta...cô không phải ,thê tử của ta rõ ràng là Hàn Lụ..._ An Vụ Phong chưa nói dứt câu thì liền ngã vào lòng Thư Lục Mộc Nhĩ Na ngất xỉu
Đôi mắt cô ả loé lên tia sáng đỏ kì dị ,trong miệng không ngừng lẩm bẩm câu thần chú cổ xưa nào đó ,bằng mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng dưới gáy của An Vụ Phong có thứ gì đó đang động đậy
Lục Cẩm Bằng nấp ngoài cửa chứng kiến tất cả âm thầm ghi nhớ câu thần chú Thư Lục Mộc Nhĩ Na đã đọc
" Kiện Thần, chờ ta một thời gian nữa thôi ta sẽ đến tìm em "
Lục Cẩm Bằng lẩn vào màn đêm biến mất ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cóh#dammy