chapter 25

An Vụ Phong và Lục Cẩm Bằng đang hôn mê trên giường đột nhiên mở mắt bừng tỉnh cả hai như bị thôi miên mà trèo tường ra ngoài
Đến khi Tiểu Phúc tử mang thuốc đến thì đã không thấy bóng dáng hai người đâu
- Sư phụ...sư phụ_ Nhóc dùng bàn tay ú nu bé tí của mình đập cánh cửa
- Có chuyện gì hả không phải ta đã nói với con không được làm phiền rồi sao_ Bạch y bẹo cái má phúng phính của nó ra vẻ trách móc
Nhóc mập câu cổ bạch y để nàng cúi xuống sau đó thì thầm vào tai nàng
- Họ đã muốn đi thì có giữ cũng chẳng được cứ mặc kệ đi_ Bạch y thở dài dặn dò Phúc tử vài câu sau đó vào phòng nhìn Hàn Lục Lâm và An Kiện Thần đang chăm chỉ đọc sách y
- Có chuyện gì sao, Phúc tử có vẻ rất gấp_ An Kiện Thần nhìn bóng lưng nhỏ bé của Tiểu Phúc tử xa dần không nén được tò mò
- Vài chuyện vặt ấy mà_ Bạch y nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định không nói cho họ biết
_______--------_______
- Chủ nhân_ An Vụ Phong và Lục Cẩm Bằng ánh mắt vô hồn nhìn hai nữ nhân trước mặt , đôi mắt họ đã mất đi tiêu cự cả người chậm chạp như những con rối
- Nói ta biết các người là ai_ Nữ nhân nhếch cái miệng đỏ tươi duyên dáng ánh mắt tham lam nhìn hai nam nhân bên dưới
- Ta là An Vụ Phong là tam hoàng tử của nước Hoàng Nguyên_ An Vụ Phong máy móc trả lời người phụ nữ ấy
- Ta là Lục Cẩm Bằng con trai của Hầu gia nước Hoàng Nguyên_ Lục Cẩm Bằng cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó
- Tốt ,vậy bọn ta là ai_ Nữ nhân còn lại dùng tay chỉ vào bản thân miệng cười để lộ hai nốt ruồi ở hai bên khoé môi
- Là chủ nhân của bọn ta_ An Vụ Phong và Lục Cẩm Bằng nói năng không mang chút suy nghĩ nào
- Sai rồi từ giờ bọn ta là vợ của các ngươi ,nhớ cho kĩ vào bọn ta là vợ của các ngươi_ Nữ nhân tô son đỏ bước xuống nâng cằm An Vụ Phong hôn nhẹ lên môi hắn
- Bọn ta..đã có thê tử rồi_ Trong mắt bọn hắn loé lên tia sáng đầu bọn họ đau quá sao cảm giác lại khó chịu thế này ,bọn hắn có thể nhớ được mình đã có người thương nhưng lại không thể nhớ được đó là ai, cảm giác về họ thật mơ hồ
- Thê tử của các ngươi sớm không còn yêu các ngươi nữa, bọn họ đã có người mới rồi, hãy nhớ lại đi bọn họ nhìn thấy các ngươi bị bắt đi nhưng lại không cứu ,rõ ràng bọn họ đã có thể cứu được các ngươi nhưng họ lại không làm vậy điều đó chứng tỏ bọn họ đang muốn các ngươi biến mất để danh chính ngôn thuận đến với người mới, thê tử các ngươi không yêu các ngươi nữa...các nngươi đã bị bỏ rơi rồi, các ngươi sớm đã bị bỏ rơi rồi_ Hai nữ nhân thấy tình hình không ổn liền đi đến nói thì thầm vào tai họ những lời nói đó tựa như thần chú ánh sáng trong mắt họ dần vụt tắt thay vào đó là sự tâm tối của giận dữ và bi thương
____________----------_________

Nửa tháng sau An Vụ Phong và Lục Cẩm Bằng về đến doanh trại quân đội Hoàng Nguyên
- Báo...._ Binh lính hớt hải chạy vào
- Chuyện gì_ An Đại Quân đang cùng Hàn Thành bàn bạc về quân binh bị làm phiền thì rất không vui
- Khải bẩm hoàng tượng ,tướng quân Trấn Nam đại tướng quân và Bình Nguyên đại soái đã về rồi hiện tại họ đang ở bên ngoài doanh trại _ Binh lính nọ chợt cảm thấy mặt mát lạnh vừa ngẩng đầu lên thì đã không thấy hai người đâu nữa
An Đại Quân nắm tay Hàn Thành lao đến cửa doanh trại
- Phụ Hoàng/Hoàng thượng, Tướng quân_ An Vụ Phong và Lục Cẩm Bằng cúi người chào bọn họ
Hàn Thành chú ý đến hai nử tữ xinh đẹp sau lưng bọn họ , cách ăn mặc lẫn trang điểm đều không giống người trung nguyên , lối ăn mặc phóng khoáng này rõ ràng là người nước Lương
- Nhị vị cô nương đây là_ Hàn Thành cau mày nhìn bộ ngực phì nhiêu của hai cô ả đang dính lên tay An Vụ Phong và Lục Cẩm Bằng
- Hàn tướng quân nghe danh đã lâu hôm nay mới được diện kiến , nô là Thư Lục Mộc Nhĩ Na, tỷ ấy là Y Nhĩ Căn Giác La Uyên Nhi rất hân hạnh được gặp hoàng đế bệ hạ cùng tướng quân_ Thư Lục Mộc Nhĩ Na cười rộ lên làm hai nốt ruồi ở khoé môi càng thêm kiều diễm
Nữ tử thoa son đỏ Y Nhĩ Căn Giác La Uyên lịch sự cúi chào hai người
- Hai nàng là thê tử của bọn ta_ Lục Cẩm Bằng nắm lấy tay Thư Lục Mộc Nhĩ Na nhưng không hiểu sao khi nhận hai nữ tử này là vợ của mình trong lòng bọn họ lại rất khó chịu
- Cô ta là thê tử của ngươi vậy nhi tử của ta thì là gì_ Hàn Thành vừa nghe đến hai nữ nhân hở hang đó là thê tử của bọn họ ánh mắt liền trở nên sắc lạnh
- Nhắc đến cửa tên đó làm gì , một lũ lăng loàng trắc nết dơ bẩn _ An Vụ Phong kìm nén khó chịu trong tim nói ra lời tàn nhẫn
Hàn Thành vừa định tiến lên thì một cơn gió vụt qua mặt hắn
* Chát* một cú tát trời giáng rơi lên mặt An Vụ Phong ,An Đại Quân mắt đầy tơ máu đầy giận dữ nhìn con trai mình
- Khốn nạn_ An Đại Quân tức giận gào lên uy áp của một vị hoàng đế toả ra làm cho không khí ngưng trọng
* Bốp..Rầm* An Quốc Công Lục Kiệt Nhân vốn nên có mặt ở kinh thành giờ đây lại không kềm được tức giận mà lao đến đấm vào mặt con trai quý tử nhà mình 100k
* Chát* An Quốc Công phu nhân Lăng Yên Chi ôm bụng bầu to vượt mặt cũng không nhịn được nữa tát lên mặt hắn
Lục Cẩm Bằng lau vết máu trên khoé môi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cóh#dammy