Chương 3: Một ngày làm thê tử, suốt đời làm thê tử

" Không thuốc độc chớ thuốc gì? Chẳng lẽ thuốc giải?" - Nàng ngây ngô tiếp lời hắn, khiến hắn lực bất tòng tâm đáp.

Nàng nghĩ xem, không thuốc độc, cũng không thuốc giải, vậy nó là thuốc gì nàng cũng không biết? Ối thần linh, con muốn đè nàng xuống quá cơ

" Lúc ta ra khỏi phòng thay đồ, có ai lạ mặt bước vào phòng không?"

" Có a! Tì nữ đó bảo chàng đưa ta lọ nước, dùng để dưỡng tóc tránh bị rối á" - Nàng ôn tồn đáp lời hắn

" Trúng kế rồi! Là lão già đó, nhưng thuốc này không sao, chỉ là.."

" Chỉ là thế nào?"

" Theo ta vào phòng tắm đã! - Nói rồi hắn lớn giọng gọi ra ngoài - " Ban Tẩu, chuẩn bị nước tắm!"

Ấy ấy! Trúng kế mà ôm ta vào nhà tắm, phu quân bị hâm à..

Thế là hắn bế nàng đi ra ngoài, người trong phủ ngủ hết, nên cảnh tượng này ít ai thấy. Đến nơi hắn đạp toang cánh cửa, đi vào bên trong, đằng này cửa Ban Tẩu khép lại.

" Tất cả lui đi" - Hắn lại nói

" Hả? Lui hết vậy ai hầu chàng tắm rửa?" - Nàng thấy làm lạ bèn hỏi

" Không phải có nàng tắm cùng ta sao?" - Hay rủ nàng ấy tắm uyên ương nhỉ?

Bên ngoài nàng vẫn nghe tiếng Tiểu Tuyết với Ban Tẩu, nàng ta không chịu về nghỉ, vì lo cho chủ mình, nhưng lời khuyên nào đó làm nàng đỏ mặt tía tai, rồi chạy về phòng

" Sao ta phải về? Ta muốn ở cùng Công Chúa!"

" Muội tính ở đây xem chủ tử động phòng à?"

" Có gì to tát đâu, động phòng chỉ là nằm cùng một giường rồi ngủ thôi!" - Cô nàng vẫn quyết không về, không ngủ chẳng lẽ bọn họ đánh nhau

" Hmm, thế muội ở đây nhá, ta ngủ đây, sáng ra nhớ kể ta nghe những âm thanh đó nhá" - Hắn nói rồi thì thầm vào tai Tiểu Tuyết - " Không chừng sau đêm nay Công Chúa của muội có em bé đấy!"

Cái tên Ban Tẩu này, không nói thì ai bảo hắn câm đâu, làm vấy bẩn tiểu cô nương nhà người ta. À, ối Tiểu Tuyết cứu tỷ nào, cứu a

[..]

Đây... Đây là cảnh tượng gì đây. Cả hai trần truồng đối mặt nhau, người ta là nữ tử đó! Lần đầu tiên đối mặt nhau khi cả hai đều thiếu vải, quả thật là lần đầu tiên a. Khung cảnh này làm nàng chết đứng, chết đứng trong nước. Hắn thấy mặt nàng ửng đỏ, quan tâm hỏi

" Nương tử~ Bản vương là lắm à?" - Aii~ chết tiệt, hắn mà cứ dùng lời lẽ với khuôn mặt đó chắc nàng đè hắn quá! Nàng không đáp chỉ im lặng, thế mà nàng phát hiện thứ gì đó, thứ đó làm nàng đau lòng

" Chàng... Những vết thương này?"

" Bản vương từng ra chiến trường đánh trận"
Bọn họ cứ trò chuyện mãi, nàng cảm thấy hơi lạnh, bờ môi chợt khẽ run. Hắn thấy, đối với nam nhân nào thấy cảnh này mà chẳng động lòng? Bất chợt hắn luồng tay ra sau gáy và kéo nàng, đặt môi mình trên môi nàng. Nàng mở mắt to nhìn hắn, mặt càng đỏ, rồi hắn nhìn nàng nở nụ cười mê hoặc. Sở khanh a~

Không nói không rằng hắn lấy khăn quấn người mình rồi quấn trên người nàng, bế nàng về phòng. Do Ban Tẩu về nghỉ nên hắn một lần nữa đạp toan cánh cửa, vội vào bên trong. Thấy vậy nàng nói nhanh, líu cả lưỡi

" Triết Dạ! Sao chàng không đóng cửa? Tính để người khác thấy à?". ( Ừ không đóng cửa là tui thấy đó, rồi sao?)

" Tay ta bận!" - Hắn bận thật, bận bế nàng, thế là nàng phải đóng cửa lại

Đến giường hắn quăng nàng xuống cái bộp, nàng định ngồi dậy thì hắn lấy tay kìm hai tay nàng lên trên. Không biết từ khi nào hắn đã leo lên giường chân đặt giữa đùi nàng, tư thế này...

" Chàng... Chàng định làm gì?"

" Thuốc mạnh thật! Bản vương cố nhịn nãy giờ rồi!"

Dứt lời hắn thò tay vào khăn tắm của nàng, ôm chặt vòng eo nõn nà, khom đầu xuống định hôn môi ai đó mà bị cản

" Ban nãy chàng đã... hôn ta rồi cơ mà!" Môi lão nương là đồ chơi à, hứ!

Mặc cho nàng nói, hắn vẫn hôn, môi chạm môi, người hắn nóng ran, trên người còn có một mùi hương quen thuộc. Tiếp tục, đầu lưỡi chạm nhau, ướt át nàng trừng mắt nhìn hắn, ấy thế hắn lại làm lơ. Cứ liếm láp môi nàng, thể rằng muốn nuốt chửng môi người ta. Từ môi hắn rà xuống cổ phả hơi vào, khẽ nói vào tai nàng

" Thế mới là hôn, hiểu chưa ái thê?"

Thôi rồi! Hắn nói còn phả hỏi vào cổ, tay còn rờ mó lung tung khiến nàng dựng cả da gáy lên. Nàng lo sốt vó, nghe bảo lần đầu đau lắm...

Cứ ngỡ là thuốc độc, ai ngờ. Ta mà biết ai bỏ nhá, ta thiến ngươi luôn!

Chuyến này lão nương mất tất cả rồi.. Bớ làng nước ơiiiii..

Một làn sương mỏng bao quanh mắt nàng, nước mắt rơi xuống, mặc cho hắn hôn từ chỗ này sang chỗ khác. Ngước mặt lên định hôn gáy nàng, thấy lệ rơi hắn hỏi nhỏ nhẹ

" Sợ đau à?" Ôi bảo bối, không được khóc nhá, ta đau lòng lắm

" Ừm~.. Hic" - Nàng đáp mà tiếng sụt sùi còn vang

" Uyển Nhi ngoan, thả lỏng sẽ không đau. Nghe lời ta thả lỏng đi, hay là sợ ta ghét, bỏ mặt nàng?" - Nàng vẫn không đáp, song thấy môi nàng càng mím chặt, hắn tiếp - " Một ngày làm thê tử, suốt đời làm thê tử! Còn lo ta bỏ mặc nàng sao?"
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài