Chương 2: xuyên qua
_Bang chủ..bang chủ__
Mí mắt mình sao lại không mở ra nổi thế này, đầu sao lại có cảm giác đau thế, còn cái gì mà bang chủ bang chủ chứ, mà bang chủ??? không lẽ đầu đập vào đá đến nỗi thần kinh có vấn đề rồi. Hình như có nhiều người quá lại cái gì mà_Người 1: không phải bang chủ sợ quá không tỉnh lại chứ?Người 2 : Bang chủ đừng sợ thần sẽ mời y sư cao cấp đến cứu chữa?Người 3: Ngươi là bị điên sao ngươi không nhớ tiền quỹ chính là cái tên a Tử chết bầm kia cầm đi hết rồi hả???Lại người 1, 2,,,n bang chủ, bang chủ...rồi khóc náo, rồi chửi nhauu...ahhhhh
Mí mắt giật giật mở mắt ra là một khung ảnh hết sức hoàng tráng, 1, 2,3,4...n cặp mắt n khuôn mặt đang phóng đại ở cự li nanomet nhìn mình.
_AH' Bang chủ người tỉnh lại rồi, aaaa, bang chủ tỉnh lại rồi '. Một tiếng kêu run run của một lão già cất lên sau đó là tiếng hò hét hân hoan của một đóng người. Lục tỉ mỉ quan sáts chỉ thấy mấy lão già mặc đồ rách rưới, mặt lem luốc nhọ nồi, xung quanh lại thêm mấy đứa nhóc, bà già , phụ nữ đầy đủ ai ai cũng bộ dạnh rách rưới nhưng trên khuôn mặt lại chứa một đôi mắt sáng quắc vui mừng. Mà họ lại mặc những thứ đồ rất là kì cục. À đúng rồi rất kì cục hình như là đồ cổ xưa, lại không phải, à mà hình như phải, đồ rách rưới may vá thế kia kềm theo mùi hôi kinh điển đập thẳng vào mũi vaò măt Lục Lục nàng vô cùng hoảng hốt kinh sợ , giật mình. Nhìn sang xung quanh chỉ thấy 1,2,3,.. cái mạng nhện rất lớn, rất lớn. 1 thanh gỗ trên nốc nhà đã bị gẫy làm đôi, lại nhìn sang bên phải chỉ thấy 1 bức tượng rất lớn khuôn mặt trên bức tượng đang nhìn mình mỉm cười rất ôn hòa, trên tay tượng kia là một dãy tràng hạt tay kia để tư thế niệm phật chắc là 1 ông thần hay thổ địa nào đó ,,nhìn lại nhìn một lúc nàng đã đoán ra đây chắc chắn là một ngôi miếu hoang."Miếu hoang" 2 từ này xuất hiện trong bộ não khiến cô không khỏi giật mình kinh ngạc.Sao,sao cô lại ở trong miếu hoang , mấy người này là ai,...
_Bang chủ, bang chủ người, người sao vậy??
Tiếng kêu làm cho nàng không thôi kinh ngạc quay lại nhìn thẳng vào mặt một ông già chỉ thấy giọng ông ta có chút run run trên khuôn mặt xuất hiện sự lo lắng tột độ.. "Bang chủ là đang gọi ta ư?", Nàng ngó quanh rồi hỏi ông ta một lần nữa' Ngươi là đang hỏi ta sao'
Khuôn mặt như sắp khóc kia chính thức tuôn ra hai hàng lệ ướt đẫm ướt đẫm khuôn mặt nhăn nhó nhìn ông ta rất rất khó coi 'Bang chủ ngươi sao vậy không lẽ ngươi ngươi túc giận quá mà thần trí lẫn lộn rồi hay sao' nói hết câu lão ta quay sang một bên nước mắt đầm đìa khốc rống...Nàng , nàng thực sự không hiểu nổi có ai giải thích giùm nàng không. Là nàng cãi nhau với tên chồng sắp cưới khốn nạn kia lúc vô ý bị đập đầu vào tảng đá nàng là như thế nào lại ra thế này, có phải đây ,đây.. giọng nàng run run hỏi' chẳng lẽ đây đây là địa phủ ' nàng vừa cất lời một đống người lập tức im bặt không một tiếng khóc không một tiếng nói , nín thở, nín thở.. đang sầu sầu não não định than thì ra địa phủ cũng thật nghèo nàn thì oanh một tiếng chỉ thấy tất cả mọi người trong miếu đồng nhất quỳ rạp trên nền đất. Miệng không ngừng khóc thét 'Bang chủ , bang chủ ngươi chắc chắn là kinh sợ đến thần hồn nát thần trí rồi'...Sau một hồi oanh oanh yến yến cuối cùng nàng cũng bừng tỉnh hỏi một lão già đứng cạnh mình nhất mới hiểu ra hết mọi chuyện.
Hóa ra nàng là kẻ giành được cây trượng 'trúc lam huyền' đại diện cho quyền lực của bang chủ trong lễ ' nhượng môn' nên được mọi người bái làm bang chủ. Lúc bấy giờ mọi người đều trố mắt ngạc nhiên sau đó một nửa là đồng ý cho cô làm bang chủ , một nửa còn lại bảo cô không có tư cách vì là nữ nhi mà từ trước tới giờ chưa có nữ nhi nào giữ chức bang chủ cả , hai bên đấu đá quyết liệt cuối cùng bên" chính phái" là đồng ý cho nàng ta làm bang chủ thắng nên cô được cầm quyền. Oái oăm thay cầm quyền chưa tới nửa ngày cái tên tổng quản giữ quỹ không cam lòng nên lén lút cầm hết ngân quỹ bỏ trốn , khi biết ngân quỹ không còn do tức giận cùng cực vị tân bang chủ tiền nhiệm không tiền đồ ngã lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự nửa ngày vẫn chưa tỉnh...Lúc dậy lại là một màn mơ mơ màng màng thế kia...
Haizaa nghe hết sự tình nàng đúng là khóc không ra nước mắt. Dành một cây 'trúc lam huyền dương dương tự đắc trở thành bang chủ, ngân khố bị cướp rất tiền đồ bất tỉnh, tỉnh laị bây giờ là nàng xuyên qua cái thân thể này'. Đúng là vận cứt chó người ta xuyên qua không là công chúa tiểu thư thì cũng là cung nữ nàng cư nhiên lại trở thành một tên ăn mày lại là một 'trùm ăn mày' nữa vời....
Tâm trạng gì đây chứ muốn ta đập đầu chết tại đây hay là..huhuhu ta không có muốn chết
lại nghĩ ta vì sao lại chết một lần chết là đủ rồi. ăn mày thì ăn mày sợ gì chứ Lục Lục ta đã đến đây rồi có thành ăn mày cũng là một tên ăn mày có khí phách.
Nhưng mà... cái bộ dáng đúng là thật thảm hại một bộ đồ mà cũng vá nhiều miếng vãi thế này thật đúng là muốn ngửa cổ lên trời chửi cái lão thiên kia một trận mà...
AAAAAAAAAAA...
'Được! Ta là bang chủ là bang chủ coi như cũng là đại boss rồi' Ta không tin mình không sống nổi, ta là không tin
_"ọt ọt" nhưng mà là bụng ta hahaha chính là đói rồi!!!!
---------------------------------------------HẾT CHƯƠNG 2-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top