vuong phi kieu ngao_dich gia bach duong

Vương phi kiêu ngạo 〖Mở đầu〗

Tháng Hai 7, 2010 bởi Bạch Nương

Vương phi kiêu ngạo

Tựa gốc: Vương phi kiêu ngạo

Tác giả: Hỏa Cơ

Tình trạng: đang viết tiếp

Thể loại: lãng mạn, xuyên không...

Cảnh báo: Pg 13+, chết vì lon cô ca, xuyên không, gặp người đẹp trai nhưng hơi ngu :">

Mở đầu:

"Tiểu thư, tới nơi rồi!"

"A..."

Đáp lại Vương Bình chỉ là một tiếng ngáp chán chường. Gã hơi mỉm cười, không cần nhìn lên tấm gương trước mặt cũng biết tiểu thư nhà mình đang bày ra cái bộ dạng gì.

"Hừ, lại một ngày nữa phải nhìn mặt lũ ngốc đó! Thật không biết bọn họ làm sao vào nổi Đông đại nữa!"

Ngày nào cũng một câu tương tự thế này, Vương Bình cũng thấy thật thương cho mấy cô cậu sinh viên đó. Rõ ràng là tinh hoa mấy tỉnh miền Đông, ấy thế mà ngồi trong giảng đường của Đông Dương đại học lại bị vị lão sư này cư nhiên coi như một lũ óc heo!

Có trách, cũng chỉ trách bọn họ số xui, gặp trúng tiểu thư nhà gã. Trời sinh thiên tài, tránh sao nổi thấy người khác trí não kém phát triển? Nhớ lần đầu gã gặp tiểu thư tám năm trước cũng thực kì quái, bị một đứa bé gái mười hai tuổi hỏi câu: "Tại sao trái đất quay quanh mặt trời?", Vương Bình triệt để đần mặt. Có Chúa chứng giám, chừng ấy năm đi học gã đã bao giờ nghe lọt tai một câu của mấy vị lão sư? Văn dốt, võ không nát nên gã mới theo nghiệp vệ sĩ, hà cớ gì lại hỏi một câu như vậy? Lúc ấy gã chỉ biết gãi gãi đầu, nói bừa:

"À thì...tại vì trái đất yêu mặt trời chăng...?"

Gương mặt non nớt nhìn gã vẻ không tin nổi, lắc lắc đầu chán nản nhưng lại thoáng chút như muốn cười. Gã thầm nghĩ là hết hi vọng: "Thì ra làm vệ sĩ cho thiên tài cũng cần có cái đầu tương xứng, sau này rút kinh nghiệm chọn người đần độn cho chắc ăn!" Vậy nên khi được báo trúng tuyển, Vương Bình hầu như không tin nổi tai mình. Hạ lão gia lúc đó chỉ nói một câu:

"Con gái ta nói ngươi thú vị, nó thích!"

Từ đó tới nay cũng đã tám năm làm vệ sĩ kiêm tài xế cho vị tiểu thư đầu óc hơn người này, đối với tâm tính của nàng ta cũng tương đối lí giải, gã bèn cười nói:

"Tiểu thư, bọn họ ngốc mới đến đây thọ giáo người mà!"

Hạ Vũ Băng hừ lạnh một tiếng, không nói câu nào bước xuống cửa xe mở sẵn, tiến vào trường. Xung quanh lập tức vang lên tiếng chào hỏi ríu rít:

"Hạ lão sư!"

"Chào Hạ lão sư!"

Ồn ào như vậy muốn đau đầu chết nàng sao? Gật đầu lấy lệ, Hạ Vũ Băng bước nhanh tới phòng thực nghiệm Vật lí - nơi hôm nay nàng phải hướng dẫn sinh viên làm thí nghiệm. Hoàn thành học vị tiến sĩ năm mười tám tuổi, trở thành lão sư với hi vọng kiếm tìm chút 'thanh xuân' vui vẻ, ai ngờ lại gặp toàn những kẻ không vừa mắt, đối với Hạ Vũ Băng thực là cực hình!

Tỉ như hôm trước, trong căng-tin nghe một gã ba hoa về tuổi tác hành tinh này nọ, nàng bèn tiện miệng hỏi về cách xác định niên đại tuyệt đối của đá theo độ phóng xạ chẳng hạn! Ồ, Hạ Vũ Băng nhớ rõ mặt cậu chàng tái xám đi như thế nào nữa kìa! Một chuyện cỏn con như thế mà không biết, nói chi trên trời dưới biển!

Có điều sau đó Hạ Vũ Băng cũng kịp nghĩ lại, gã đó chẳng qua là sinh viên khoa Văn, biết quái gì về Vật lí? Nếu là người trong khoa, ắt nàng đã nổi một trận lôi đình rồi cũng nên!

Mải nghĩ ngợi, Hạ Vũ Băng không để ý đã đến trước cửa phòng thực nghiệm từ khi nào, tiếng cười nói từ trong vọng ra nghe thật khó chịu. Quả như nàng nghĩ, bất chấp chuông sắp reo, bọn họ vẫn cứ đùa giỡn với nhau, còn ăn uống gì đó nữa chứ!

"Chuyện gì vui vẻ thế này, các vị?"

Thanh âm nhẹ như không mà giống như một tảng đá đột ngột ép lên ngực tất cả đám sinh viên trong phòng:

"Hạ...Hạ lão sư! Chẳng phải...hôm nay...Hầu lão sư..."

Hạ Vũ Băng lạnh nhạt cắt ngang:

"Hầu lão sư bệnh, nhờ tôi dạy thay."

Hôm nay Hầu Hàn Giang có giờ, nên bọn họ mới dám cười đùa thoải mái, mặc kệ quy định của phòng thực nghiệm, có ai ngờ...Vị Hạ lão sư này xưa nay trái tính trái nết, nghiêm khắc vô cùng, dù còn trẻ tuổi mà so với bọn sinh viên cứ như người thuộc hai thế hệ khác nhau vậy!

"Hạ lão sư...tôi...tôi..."

Học trưởng Phùng run giọng trước ánh nhìn của Hạ Vũ Băng, lòng nhớ lại việc từng có hai sinh viên trót 'trông mặt bắt hình dong', buông lời đùa cợt với lão sư ngang tuổi, kết quả chút nữa bị đình chỉ học...

Kể ra cũng không phải bọn họ cố ý, chỉ là Hầu Hàn Giang luôn rất dễ tính, biết sinh viên thường gặp áp lực, rất mệt mỏi nên luôn để họ thoải mái một chút tạo không khí, sau đó mới nghiêm túc giảng dạy. Riêng gặp Hạ Vũ Băng, một tiếng cũng không dám cười, nói chi ăn uống trong phòng thực nghiệm?

"Hay nhỉ, mở tiệc trong này kia đấy! Cho tôi tham gia nào."

Thanh âm vẫn nhẹ nhàng...

"Đã bao nhiêu lần tôi nhắc rồi? Đừng mang mấy thứ này vào đây kia mà! Có biết nguy hiểm thế nào không?"

Bừng bừng nộ khí, Hạ Vũ Băng quát to, giật lấy lon cô-ca từ tay một cậu sinh viên... Không hiểu bằng phép thần kì nào, nắp lon bật mở, mang theo luồng nước bắn tung tóe...

Trước mặt bọn họ, chiếc máy tạo từ trường chuyên dùng quan sát quỹ đạo của electron đang từ từ xẹt lửa...bốc khói...

Một tiếng nổ chát chúa vang lên, kèm theo tia sáng chói lòa.

Khi mọi người mở mắt ra, xung quanh chỉ thấy một cảnh tan hoang, mùi nhựa cháy khét lẹt ,khói bay mờ mịt cùng tiếng ai đó kêu lên thất thanh:

"Hạ lão sư! Hạ lão sư đâu rồi?"

Vương phi kiêu ngạo 〖Chương một〗

Tháng Hai 7, 2010 bởi Bạch Nương

Chương 1 - Chốn xa lạ

.

.

Thứ đầu tiên Hạ Vũ Băng nhìn thấy, là một bầu không xanh lồng lộng, xanh đến nhức mắt. Nàng lầm bẩm:

"Rõ ràng là tím, mà nhìn ra lại thành xanh, thực là tận mắt nhìn thấy cũng không đáng tin chút nào!" (*)

Khẽ nhăn mặt, Hạ Vũ Băng thầm nghĩ: "Đúng là cố tật khó sửa!" Nhiều năm như vậy ăn Vật lí, ngủ Vật lí, kiến thức đã in sâu vào óc, khó lòng nghĩ khác đi được.

"Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi!"

Tiếng reo vui cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Vũ Băng khiến nàng ngạc nhiên:"Ai gọi ta là tiểu thư thế? Đâu phải giọng Vương Bình?"

Đương nhiên không phải, vì trước mặt nàng là một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, không những hoàn toàn không quen biết mà còn ăn mặc rất kì quái.

Hạ Vũ Băng cũng không quan tâm người khác thích mặc gì, nhưng thế này có phải hơi quá bắt mắt không? Một thân trường y xanh nhạt, chẳng khác gì mấy người trong phim cổ trang...

"Trường mình có khoa kịch không nhỉ? Nếu không đâu ra..."

Nàng sững sờ nhìn quanh, bất kể mắt chưa quen hẳn với ánh sáng.

Cỏ xanh mướt mát tận chân trời. Một dãy núi xa xăm mờ khuất sau mây trắng lững lờ...

Trời ạ! Bằng vào trí nhớ của Hạ Vũ Băng nàng, đâu ra núi, ra đồng cỏ trong cả thành phố rộng chừng ấy, nói chi tới khu trường nằm sát trung tâm, nhìn đâu cũng thấy chung cư với nhà cao tầng của Đông đại? Kể cả có xui đến nổ tung cả trường thì cũng không thể có chuyện thấy đồng cỏ với núi non được .

"Có lẽ nào..." Hít sâu một hơi, nàng cất giọng hơi khàn:

"Nói ta hay...đây là đâu?"

Thiếu nữ kinh ngạc, nhìn nàng vẻ không tin nổi.

"Tiểu thư, có phải người sợ hãi quá độ không vậy? Đây chẳng phải Hồi Vân cốc ưa thích nhất của người hay sao?"

"Hồi Vân cốc? Nghe còn chưa nghe bao giờ, yêu thích cái quỷ gì chứ? Xem ra đại sự hỏng rồi, thứ hoang đường rốt cuộc cũng xảy ra với ta rồi!"

"À phải...đầu ta đau quá..."

"Tiểu thư làm Nhã nhi sợ muốn chết, nô tỳ còn tưởng tiểu thư có mệnh hệ gì..."

"Ra cô ta tên Nhã nhi, xưng nô tỳ khó nghe quá...."

"Nhã nhi, sao ở đây có mình ta với ngươi vậy? Không còn ai sao?"

Nhìn Nhã nhi vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, Hạ Vũ Băng vội hỏi, bất chấp việc sẽ khiến cô bé nghi ngờ.

"Bình thường người đi tới đây chỉ có mình nô tỳ đi theo, nào còn ai khác?"

Nhã nhi lo lắng hỏi tiếp:

"Lẽ nào..."

"Vừa rồi không hiểu vì lẽ gì bất tỉnh, giờ chuyện gì cũng mơ hồ, ngươi đừng quá lo, sẽ ổn ngay thôi mà!"

Kể ra nói mất trí nhớ thì tiện hơn nhiều, nhưng Hạ Vũ Băng thực không muốn làm thế. Có phải kịch truyền hình đâu mà nhàm quá vậy chứ?

"Chính là tại tia chớp chết tiệt đó!" Nhã nhi căm phẫn nói, không để ý mắt cô nàng Hạ Vũ Băng như lóe sáng trong khoảnh khắc.

"Trời quang mây tạnh, tự dưng lại có chớp! Còn nổ đùng một cái sấm nữa chứ! Làm tiểu thư sợ hãi đến thế, đúng là đáng ghét!"

"Ra vậy, đáng ghét thật! Chuyện quái gì vậy chứ? Bất cẩn một chút mà ra thế này...Lũ sinh viên đáng chết, đợi ta về sẽ tính sổ với mấy người."

Nghĩ là nghĩ vậy, chứ giờ bản thân là ai còn chẳng biết, ở đâu chẳng hay, nói chi đến trở về? Phẩy tay chán nản, Hạ Vũ Băng nói: "Nhã nhi, đỡ ta dậy chút!"

Nhã nhi rất ngoan ngoãn nghe lời, giúp Hạ Vũ Băng đứng dậy, phủi sạch bụi đất bám vào bộ trang phục quái lạ trên người nàng.

Tò mò về dung nhan của thân thể này, nàng bảo Nhã nhi dìu qua bên bờ con suối nông cách đó một quãng. Dưới làn nước trong suốt mát lạnh, nhìn thấu cả vô số sỏi trắng thu mình tròn xoe, phảng phất in bóng mây trời, bỗng hiện lên một gương mặt...

Gương mặt ấy! Cũng vầng trán cao, làn da trắng muốt, đôi mắt đen ẩn dưới hàng mi dài...Không đẹp lắm, nhưng thoáng nét vân đạm phong khinh, nhàn nhạt ẩn ước kiêu ngạo. Chính là gương mặt Hạ Vũ Băng nhìn thấy trong gương hàng ngày!

Nàng thở dài một hơi: "Chí ít không đến nỗi sai khác, cũng tính là cái may trong cái rủi."

Quay sang Nhã nhi, Hạ Vũ Băng dịu giọng: "Chắc khiến ngươi lo lắng nhiều rồi, chúng ta về thôi!"

"Về?" Thầm cười nhạt, nàng cay đắng nghĩ: "Cha mẹ ta, anh em ta, người thân của ta, bạn bè của ta...Chết tiệt!"

Ngẩng mặt nhìn lên, trời vẫn xanh, xanh đến nao lòng...Phải rồi, trời khi nào chẳng xanh!

-----------o0o------------

Chú thích :

(*) Bức xạ phát ra từ Mặt Trời thực chất gồm rất nhiều các bước sóng khác nhau,

từ các bước sóng vô tuyến, hồng ngoại đến ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X...

Khi đi qua khí quyển Trái Đất, các tia có bước sóng ngắn, mang năng lượng lớn hơn thì bị khúc xạ nhiều hơn và phân tán mạnh ra xung quanh hơn, nhờ đó mà tầng khí quyển có thể ngăn được rất nhiều các bức xạ có hại như tia tử ngoại, tia X...(có bước sóng ngắn, năng lượng cao) .

Các tia sáng có bước sóng ngắn nhất (xanh và tím) bị tán xạ mạnh hơn các tia sóng dài (đỏ và vàng), và chính những tia tán xạ này đi tới mắt chúng ta Vì thế, khi chúng ta nhìn theo một hướng trên bầu trời, chúng ta nhìn thấy những ánh sáng bước sóng bị tán xạ nhiều nhất, thường là cuối dải màu xanh .Mắt người nhìn được màu sắc là nhờ vào 3 loại tế bào hình nón, que và hình trụ trên võng mạc, mỗi loại cảm nhận tương ứng với một loại ánh sáng có bước sóng khác nhau: dài, vừa và ngắn . Khi một bước sóng ánh sáng đi đến mắt, tế bào hình nón sẽ gửi một tín hiệu tới não. Nếu là ánh sáng xanh dương với các gợn sóng ngắn, tế bào nón sẽ phát tín hiệu để não nhìn ra màu xanh. Tuy nhiên cả ba loại tế bào trên đều nhạy cảm trên một khoảng rộng, có chỗ chồng chập lên nhau, điều đó có nghĩa là hai phổ khác nhau có thể gây ra cùng một phản ứng ở một nhóm các tế bào nón.Mắt người không thể phân biệt sự khác nhau giữa phổ tổng hợp xanh dương - tím với hỗn hợp của ánh sáng xanh dương nguyên chất và ánh sáng trắng.

(Cái chú thích này tương đối rối rắm a ^^)

Chương 2 - Ta là Alice?

.

.

"Tóc! Tóc! Tóc!"

Thứ âm thanh đều đặn vang lên bên tai Hạ Vũ Băng thật sự rất buồn chán, nhưng tính ra lại là thứ giúp nàng bình tâm nhất lúc này.

Ngắm đàn gà bằng giấy bồi (1) đang cắm cúi "mổ thóc" trên mặt bàn trước mặt, nhà vật lí hạt nhân thiên tài không khỏi cảm thấy bản thân thật quá bất lực!

Đọc ngàn cuốn sách, làm trăm thí nghiệm, dùng được vào việc quái quỷ gì đây?

Ngồi làm gà giấy với chuồn chuồn tre ư?

Khác gì gã bạn Jeremy - hacker cao thủ, gõ code còn hay hơn Shakespeare làm thơ, nhưng đến lúc lạc vào sa mạc thì làm được cái khỉ gì?

Thằng cha nào hại nàng lâm vào cảnh này đúng là đồ khốn!

Nhớ lại ngày đó, đang yên đang lành, chẳng qua bất cẩn một chút (mà cũng đâu phải lỗi của Hạ Vũ Băng này cơ chứ!) mà vù một cái tỉnh lại đã rơi vào cái thế giới còn hoang đường hơn cả "Alice lạc vào xứ thần tiên" cũng nên!

Thở dài một cái, cô nàng khẽ lẩm bảm : "Chí ít Alice còn vác được cả người đi theo, còn mình..."

Nhìn lại gương mặt giống hệt mình trong gương, cảm giác của Hạ Vũ Băng đích xác rất quái dị.

Là nàng đấy mà lại không phải nàng!

Trừ cái vỏ ngoài giống hệt, nữ nhân tên gọi Giang Ngưng Tuyết này có chỗ nào giống nàng kia chứ?

Ngó quanh cái 'khuê phòng' xa lạ cực kì, Hạ Vũ Băng không khỏi chán nản mà lại thở dài!

Nào đàn địch (2), nào họa tự (3) rồi khăn tay hay thứ quái gì đó đang thêu dở dang...

Sao cứ như Lâm Đại Ngọc (4) tái thế vậy trời?

"Có khi cô ta còn làm cả 'Táng Hoa Từ' (5) cũng nên!"

Hạ Vũ Băng tức tối mắng thầm, lòng bực không sao tả xiết.

Hơn hai mươi năm sống trên đời, mấy lời như 'kỳ tài bẩm sinh', 'thông minh trời phú', 'thiên tư xuất chúng', 'ngôi sao sáng của ngành vật lí hạt nhân'... nàng nghe cũng đến đầy tai.

Nhưng cũng trong suốt hai mươi mấy năm ấy, lại có một thứ mà không ai dám đặt chút kì vọng gì ở Hạ Vũ Băng ...

Niềm hi vọng của vật lí đại lục là nàng, kì thực có một khiếm khuyết cực kì lớn...

Một khiếm khuyết mà có chết vị tiểu thư danh giá nhà họ Hạ cũng không đời nào thừa nhận...

Giả như có ai hỏi người trong Hạ gia ấn tượng sâu sắc nhất về những năm đầu đời của thiên tài, có lẽ đến 90% không phài là cô nàng thông minh cỡ nào, tài giỏi ra sao, mà là...

Thiên tài vật lí ấy, thật ra là một kẻ thậm mù, thậm dốt về thứ cao quý tên gọi 'nghệ thuật'.

'Hoàn toàn vô vọng' - chính là một cụm từ đẹp trong trường hợp này.

Cây piano trắng muốt do Hạ lão gia kì công đặt riêng mừng cô con gái yêu tròn 4 tuổi, chỉ sau một ngày đã thành một thứ 'công cụ giết người' dưới bàn tay của nhà khoa học trẻ tuổi.

Thứ âm thanh không khác gì tiếng cưa sắt kẽo kẹt ấy đến giờ còn ám ảnh vô số người từng có hân hạnh thưởng thức, trong khi Hạ Vũ Băng lại mải mê khám phá 'bí mật của âm thanh'.

Mọi việc chỉ chấm dứt khi trái tim già nua của bà ngoại cô nàng không chịu nổi mà bộc phát thành bệnh tại chỗ....

Từ đó về sau, cũng đành xem như nhạc cụ thanh nhã đẹp đẽ đó cùng nàng không có duyên mà thôi.

Bức tranh mà Hạ phu nhân ưu ái vẽ tặng 'cục cưng bé nhỏ' nhân sinh nhật năm tuổi, được Hạ Vũ Băng mang ra đo đạc cẩn thận đến từng mm, rồi trịnh trọng đưa ra kết luận : "Về mặt tổng thể tuy chấp nhận được, nhưng vẫn tồn tại những sai sót cực kì điển hình về mặt tỉ lệ."

Âm nhạc đã bỏ qua, quan điểm hội họa cũng lệch lạc, thôi thì đành trông chờ vào thứ khác vậy!

Năm cô nàng 6 tuổi, quà sinh nhật chính là một tủ sách đầy ắp thi ca.

Ngọt ngào làm sao khi 'bé Băng' cầm một cuốn lên và đọc miệt mài thâu đêm...

Ngày hôm sau, trên bàn viết của tiểu thiên tài nhà họ Hạ, xuất hiện một bức thư gửi nhà xuất bản với dòng tựa đề trân trọng : "Góp ý về cho những nhầm lẫn về mặt số liệu trong 'Tuyển tập thi ca Anh thế kỉ 19' ".

Ai tinh mắt có lẽ còn đọc được tên của Alfred Tennyson (6) trên đó nữa kìa!

Kể từ đó, không ai còn có hứng thú mời Hạ Vũ Băng tới một buổi hòa nhạc hay triển lãm nghệ thuật nào.

Xét cho cùng, với nàng, ngay cả Pavarotti (7) và cái máy nổ cũng đâu khác gì nhau?

"Đều phát ra âm thanh cả thôi mà!"

Như để bù đắp cho sự thiếu hụt khả năng nghệ thuật trầm trọng ấy, ông trời quả đã phú cho Hạ Vũ Băng một bộ não sinh ra để làm bạn với những con số phức tạp cùng lòng kiên nhẫn phi thường dành cho những thí nghiệm dai dẳng không đi đến hồi kết - thứ mà Hạ Vũ Băng thường xuyên thiếu khi đối mặt với những người tội nghiệp phải làm việc chung với cô nàng.

Nhớ đến bọn họ, nàng chợt nghĩ lần xuyên không này của mình này xem như cũng chứng minh được sự tồn tại của cái gọi là 'thời không khác' được rồi.

"Phương Tâm Nguyên chắc phải vui đến phát khóc lên ấy chứ!"

Nói cho cùng anh ta cũng đã theo đuổi thuyết M (8) mơ mơ hồ hồ suốt mấy năm qua rồi, giờ có chút thành quả thì vui cũng phải!

Tính công bằng ra, một giải Nobel cho một phát kiến vĩ đại như vậy cũng là quá bèo!

Nhưng than ôi...

Muốn công bố, muốn nhận giải thì còn cần nào là thuyết trình thí nghiệm, phân tích quá trình cụ thể đầy đủ từ nguyên nhân, hệ quả, các khả năng phát sinh... mà Hạ Vũ Băng nào có biết gì?

Ngơ ngơ ngác ngác, một lon Coca, một cỗ máy còn chưa cắm điện khởi động lại tự dưng chập cháy, tỉnh dậy đã phải ca bài 'ta ơi, ta có còn là ta nữa không?' thế này...

Nhờ phúc ấm mấy đời không biết mà cũng không đến nỗi mọc 'cái chân thứ ba' (9), gặp phải cụ già gần đất xa trời hay xui xẻo ngang cơ là một tay tàn tật, còn may mắn đến một nơi tuy không phải Trung Hoa cổ đại gì nhưng chí ít cũng nói chung một thứ tiếng, dùng chung một chữ viết.

Cái "thế giới khác" này, rút cuộc khác đến bao nhiêu chứ?

Còn thân thể của nàng, phải chăng đã tan xương nát thịt trong vụ nổ chẳng ra đâu vào đâu ấy rồi?

Cảm giác khó chịu mơ hồ bỗng dậy lên trong lòng Hạ Vũ Băng, đắng nghét đến bực bội.

Đến nơi này, nàng có còn là Hạ Vũ Băng nữa hay không?

Giang Ngưng Tuyết... Lâm Đại Ngọc...

Bật một tiếng cười dài, nàng tự nói với mình :

"Alice với Lâm Đại Ngọc, rõ là không giống nhau rồi!"

.

.

.

.

Chú thích :

(1) Giấy bồi: Nhiều tầng giấy phết hồ lại cho cứng.

(2) Đàn địch: đàn sáo.

(3) Họa tự : tranh chữ

(4) Lâm Đại Ngọc : nhân vật nữ chính trong Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần (cô em này nổi tiếng nên chắc ai cũng biết rồi nhỉ?)

(5) Táng hoa từ (Bài từ chôn hoa): từ khúc do em Lâm nổi tiếng thương hoa viết trong Hồng Lâu Mộng.

(6)Alfred Tennyson : (6 /8/ 1809 - 6/10/ 1892) nhà thơ Anh sống dưới thời nữ hoàng Victoria và là một trong số những tên tuổi nổi tiếng nhất của thi ca Anh ngữ.

Ở đây nhái lại một việc có thật đã từng xảy ra với Tennyson:

Tennyson có một bài thơ tên gọi "The vision of sin" , trong đó có hai câu :

"Every moment dies a man

Every moment one is born"

( Mỗi lúc một người chết đi

Mỗi lúc lại có một người ra đời.)

Một nhà thống kê và là thiên tài lập dị cùng thời tên Charles Babbage đã gửi cho nhà thơ một bức thư phàn nàn rằng nói như thế là không chính xác, bởi "nếu thế thì dân số thế giới sẽ không thay đổi" và đề nghị viết lại thành:

"Mỗi lúc một người chết đi

Mỗi lúc lại có 1 và 1/6 người ra đời."

Ngoài ra còn thêm một câu :" con số chính xác quá dài không thể ghi ra trong một dòng được, nhưng tôi tin là con số 1là đủ chính xác cho thi ca rồi."

(7) Pavarotti: Luciano Pavarotti (12 /10 /1935 - 6 / 9 /2007) là ca sĩ opera giọng nam cao người Italia nổi tiếng thế giới.

(8) Thuyết M : (đôi khi được gọi Thuyết U) là một kết quả đề xuất cho một thuyết thống nhất sau cùng, thuyết vạn vật, ở đó kết hợp cả 5 dạng thuyết siêu dây và siêu hấp dẫn 11 chiều lại với nhau. Thuyết M đang trong quá trình xây dựng, các công cụ toán học của nó vẫn chưa được ra đời, tuy vậy, các nhà vật lý đặt rất nhiều hy vọng vào thuyết này.

Thuyết M có nhiều mẫu hình học nền khác nhau, gắn liền với sự khác nhau của các thuyết siêu dây. Sự khác nhau này được phân định bởi nguyên lý của đối ngẫu. Hai thuyết vật lý là đối ngẫu của nhau nếu chúng có cùng một tính chất vật lý thông qua một bước biến đổi toán học nhất định.

(lý thuyết này cực kì phức tạp và đa ứng dụng, mấy dòng này chỉ là tổng quan, ai có hứng thú xin tìm hiểu bằng google)

(9) 'cái chân thứ ba : ( chú thích này là dành cho các bé quá trong sáng nếu có ^^ ) chẳng lẽ bạn còn không hiểu nó là cái gì ư?

Chương 3 - Chiếu ban hôn

.

.

Buổi sáng của nhà vật lý xui xẻo lẽ ra cứ trôi qua êm đềm như thế nếu không có tiếng kinh hô lanh lảnh từ ngoài vọng vào:

"Tiểu thư! Tiểu thư!"

"Gì thế? Nhà cháy hay người chết?"

Nhã nhi bước thấp bước cao đâm bổ vào phòng, trên gương mặt đỏ bừng còn đọng nguyên những giọt mồ hôi li ti.

"Tiểu thư còn đùa được ư? Có chuyện lớn rồi!"

"Vậy ta mới hỏi là chết người hay cháy nhà, đùa chỗ nào?"

Nhã nhi đã gấp đến khoa chân múa tay, vừa nói vừa thở dốc :

"Tiểu thư! Là thánh chỉ tới!""Thánh chỉ? Can gì đến ta?"

'Xì' một tiếng, Hạ Vũ Băng thản nhiên quay sang ngắm nghía mô hình thí nghiệm đang làm dở, tiện tay với lấy chén trà trên bàn nhấp một ngụm, bộ dạng vô cùng nhàn nhã. Với một người sinh ra ở thời hiện đại như nàng, hai chữ 'thánh chỉ' căn bản chẳng có chút xíu ấn tượng nào, cùng lắm thì chỉ là 'tàn dư của chế độ phong kiến' trong phim mới thấy mà thôi.

"Sao lại không liên quan? Là ban hôn cho tiểu thư mà!"

."Thì ra là ban hôn cho ta..."

Ngụm trà chưa kịp nuốt xuống lập tức phun thẳng ra ngoài, bao nhiêu tao nhã cao quý cũng bay bằng sạch, chỉ nghe tiếng 'oanh vàng thỏ thẻ' vang lên khiến lũ chim đang đậu trên nóc nhà cũng ngã lăn quay, thẳng hướng đất mẹ đập đầu tự sát.

"CÁI GÌ? Ban hôn cho ta?"

.

.

.

.

Hạ Vũ Băng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy Vương Bình thực sự rất khả ái.

Tuy bản thân luôn nghĩ gã tương đối thú vị, tương đối ngoan ngoãn, tương đối dễ bảo, tương đối xyz... nhưng khả ái thì tuyệt chưa từng nghĩ.

Chỉ đến bây giờ, khi đã cách xa gã cả một thế giới, mới biết gã đáng quý như vậy.

Ít ra, gã cũng sẽ thay nàng cho thằng điên đó một bài học.

Hạ Vũ Băng nghiến răng buông từng chữ một:

"Sở - Liệt - Vân - khốn - kiếp!!"

Câu mắng này, nếu có người thứ hai nghe thấy, e rằng cái đầu trên cổ cô nàng đã muốn dọn nhà đi nơi khác. Vì Sở Liệt Vân, chính là tên của đương kim hoàng đế, người nổi danh là một minh quân của Thương Lan quốc.

Trong mắt Hạ Vũ Băng, vị minh quân đó đích thực không đáng một xu!

Hắn dựa vào đâu mà dám đẩy nàng vào hố lửa?

Cái hố lửa - mang tên Sở Liệt Phong - nhị đệ của Sở Liệt Vân, đại nguyên soái thống lĩnh ba quân, Tần vương gia đỉnh đỉnh đại danh.

Nghe nói hắn tuấn mỹ tuyệt luân.

Nghe nói hắn võ công siêu quần.

Nghe nói hắn cầm quân xuất chúng.

Hào hoa đa tình, cơ trí hơn người, rộng rãi phóng khoáng...

Cô nương theo hắn xếp hàng dài, mĩ nữ muốn hắn đầy chật đường.

Nhìn Nhã nhi vẻ mặt mơ màng, hết lời ca ngợi cái kẻ 'phong lưu' kia, Hạ Vũ Băng ngấm ngầm thở dài.

Khi nghe tin có chiếu ban hôn, cô nhóc còn lo lắng cho nàng bị gả cho phiên vương nào đó làm thiếp (!) , tới lúc nghe là Sở Liệt Phong lại mừng đến phát khóc!

Nếu cứ nhìn bộ dạng mừng mừng rỡ rỡ, mặt tươi như hoa tắm gió xuân của Nhã nhi khi đó, có lẽ còn tưởng người được ban hôn cho Sở Liệt Phong là chính Nhã nhi chứ không phải Giang Ngưng Tuyết - Hạ Vũ Băng nàng cũng nên.

Phụ nữ, quả là khó hiểu!

Mê ai không mê, lại nhắm trúng cái gã trong nhà đã ngự đủ năm ái thiếp, lại thêm một bầy thị thiếp bay theo như bươm bướm, chưa kể hồng nhan tri kỉ chốn quán Tần lầu Sở (1) nhiều như nêm cối...

Thiếu mỗi một ghế chính phi.

Cái ghế mà con rùa mặc long bào chết tiệt kia muốn ép nàng ngồi vào bằng tờ thánh chỉ đang nằm trên bàn đầy 'trang trọng'.

Khi nãy Hạ Vũ Băng đã đem nó ra làm giẻ lau rồi.

Nhưng quả là thánh chỉ có khác, lau bàn đã vài lượt mà mấy cái chứ đen nhức mắt đó vẫn cứ nhơn nhơn trơ ra đó như trêu tức Hạ Vũ Băng.

Xem ra 'phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí', xuyên không nhập thân người khác đã tưởng xui xẻo lắm rồi, ai ngờ trước mặt vẫn còn ải nữa phải vượt qua...

Ngán ngẩm lắc đầu, Hạ Vũ Băng hồi tưởng lại gần đây khuê phòng nàng không biết bao nhiêu người ra vào nườm nượp, khiến nàng có muốn yên thân mà làm thí nghiệm cũng không xong.

Nói đâu xa, bên tai nàng lại có một thanh âm mềm nhẹ vang lên:

"Tuyết nhi, muộn thế này muội vẫn chưa ngủ ư?"

Nàng nhíu mày, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng.

Dưới bóng trăng, nam tử xa lạ ấy đương mỉm cười với nàng, nụ cười dịu dàng nhất mà nàng từng biết, nụ cười hệt như của anh trai nàng - Hạ Tĩnh Thần.

Ngũ quan ôn nhuận như ngọc, tóc dài buộc sơ theo gió mà phiêu phất , mâu quang trong suốt phản chiếu ánh trăng bàng bạc ngoài khung cửa...

"Nhị ca, huynh mới về?"

.

.

.

.

Suốt nửa tháng qua, Hạ Vũ Băng dù muốn dù không, vẫn phải sống trong thân phận của Giang Ngưng Tuyết - tam tiểu thư Giang phủ, nghĩa nữ của Binh bộ Thượng thư Giang Vũ Thành, nhưng cả thiên hạ đều biết Giang Ngưng Tuyết kỳ thực là con tư sinh của Giang Vũ Nguyệt, em gái Giang Vũ Thành.

Năm ấy Giang Vũ Nguyệt mới tròn 19 tuổi, không những dung mạo thanh thuần tú lệ còn nổi danh tài nữ, dù là cầm kỳ thi họa hay võ công đều vượt xa nữ tử thông thường, là mĩ nữ nổi danh nhất Thương Lan quốc. Nhưng nàng ta trời sinh tính tình phóng khoáng, chẳng ưa ngày ngày giam mình trong khuê phòng, thường theo chân người anh rong ruổi khắp nơi. Giang Vũ Thành vốn đặc biệt cưng chiều em cũng không cấm đoán gì, không ngờ một lần ngược lên phương Bắc gặp bão tuyết mà lạc nhau, sau mấy tháng mới tìm được Giang Vũ Nguyệt...

Chín tháng sau, cả kinh thành truyền tai nhau tiểu thư nhà họ Giang chưa chồng đã sinh con, lại vì khó sinh mà qua đời! Giang Vũ Thành nhận cháu làm con, hết lòng chăm lo, nuôi nấng yêu chiều hơn cả con đẻ...

.

.

.

.

Giang Vũ Thành trong nhà có một thê một thiếp, đại phu nhân sinh lão đại Giang Vũ Bình, lão tứ Giang Vũ Yến , nhị phu nhân sinh lão nhị Giang Vũ Dương, lão ngũ Giang Vũ Mị.

Giang Vũ Bình là Hổ Uy tướng quân trấn thủ phương Bắc nhưng đã theo lệnh về kinh từ mấy hôm trước, tính ra trong Giang gia này, người Hạ Vũ Băng chưa gặp chỉ còn Giang Vũ Dương - nhị ca của Giang Ngưng Tuyết, người vốn nhận mệnh đi tuần sát mấy tỉnh vừa qua trận lụt ở miền Nam, giờ đối diện mới thấy phong thái điềm đạm cùng tuấn nhan bất phàm quả nhiên xứng danh một trong 'Thập đại mĩ nam' của Thương Lan. Số một đương nhiên là Sở Liệt Phong, số hai cũng rơi vào tay đại ca hắn - Sở Liệt Vân, còn những số ba số bốn gì đó thì Hạ Vũ Băng cũng chẳng buồn nhớ làm gì!

"Ta nghe nói hoàng thượng ban hôn cho muội, vội giục ngựa ngày đêm về kinh, thật chỉ e lỡ mất dịp tiễn muội xuất giá."

Hạ Vũ Băng nghe muốn sôi máu, lập tức trừng y một cái ác liệt!

Giang Vũ Dương hơi ngẩn ra, chợt bật cười khe khẽ :

"Xem kìa, còn chưa ra khỏi nhà đã gạt nhị ca sang một bên rồi ư?"

"Ai nói với huynh là muội muốn xuất giá?"

"Lẽ nào muội không vừa ý Tần vương gia ? Mới một tháng không gặp mà muội đã đổi yêu thành hận từ khi nào thế?"

Người nói vô ý, người nghe cố tình, một câu này vào tai Hạ Vũ Băng thật như sấm sét giữa trời quang! 'Từ yêu thành hận'!?

"Ý huynh là muội yêu gã họ Sở đó?"

"Còn không phải! Lần trước nếu không gặp đúng lúc muội đang tương tư người ta thì ta làm sao ngờ được Tuyết nhi nhà chúng ta lại thầm thương trộm nhớ 'Phong lưu tình thánh" mười năm tròn kia chứ!"

Khuê nữ không ra khỏi nhà cũng mê 'Phong lưu tình thánh'? Chẳng lẽ cái lý thuyết 'Gái ngoan muốn trai hư' lại đúng thật?

Nếu Giang Ngưng Tuyết muốn lấy gã Sở Liệt Phong đó thì cứ để cô ta lấy quách cho rồi, sao ông trời lại chơi khăm ép nàng thay cô ta làm vợ hắn?

Điên rồi! Đúng là điên rồi! Hạ Vũ Băng thật muốn hét lên như thế!

.

.

.

.

Chú thích:

Quán Tần lầu Sở : ý chỉ chỗ kỹ viện ăn chơi, ngoài ra còn là 1 cách chơi chữ trong đó bao gồm cả tên Tần vương Sở Liệt Phong.

Chương 4 - Anh hùng cứu mĩ nhân

.

.

Nhã nhi len lén nhìn vị chủ tử đang chằm chằm ngó vào không khí, càng lúc càng thấy mơ hồ. Từ tối qua sau khi nói chuyện với nhị thiếu gia, tam tiểu thư nhà nàng đột nhiên trở nên rất...yên tĩnh, một điều cực hiếm xảy ra từ ngày ở Hồi Vân cốc trở về. Không mải mê kẻ kẻ vẽ vẽ, không bận rộn đẽo đẽo gọt gọt những thứ kì quái không biết dùng được vào việc gì, cũng không thấy tức giận như mấy ngày qua ...

Kể từ lúc nghe xong thánh chỉ ban hôn, tâm trạng của Giang Ngưng Tuyết - Hạ Vũ Băng, có lẽ chỉ có thùng thuốc súng sắp nổ mới so sánh ngang cơ được, oán hận trùng trùng, thiếu điều đem Giang phủ ra đốt trụi. Mà không, nếu đốt, nhất định nàng sẽ đốt hoàng cung trước!

Biểu hiện của nàng, trong mắt Nhã nhi đích thực vô cùng kỳ lạ! Cô không hiểu tiểu thư rút cuộc chê Tần vương gia ở chỗ nào, nói dung mạo có dung mạo, nói tài trí có tài trí, địa vị, võ công đều hơn người, còn tam thê tứ thiếp thì ai chẳng có, cả lão gia cũng đã nạp Nhị phu nhân đó thôi. Thánh chỉ đã ban, đằng nào cũng không tránh được, tiểu thư để làm chi loay hoay trăm phương ngàn kế "bám chặt địa bàn"?

Lần cuối Nhã nhi nói câu này, đã bị Hạ Vũ Băng 'quạt' cho một trận, đại để cũng nghe được mấy câu 'không có tiền đồ', 'ủy khuất bản thân', 'xấu mặt nữ giới',..., thật là như sấm như sét giáng xuống không kịp bưng tai:

"Mười bảy mười tám cơ thiếp còn tính độc thân, đúng là thần kinh!"

Hạ Vũ Băng đã kết thúc bằng một câu đầy hậm hực như thế!

Dư âm của trận lôi đình ấy vẫn còn ong ong trong óc Nhã nhi nên giờ đây thấy Hạ Vũ Băng bộ dạng thanh nhã ngồi uống trà, thần tình chuyên chú không gì sánh được, thật đáng ngạc nhiên.

Còn chưa kịp hỏi han, Hạ Vũ Băng đã xoay sang phát lệnh :

"Nhã nhi! Thay đồ theo ta ra ngoài!"

"Ra ngoài? Tiểu thư muốn đi đâu?"

Nhìn ánh mắt hoang mang của Nhã nhi, cô nàng hừ một tiếng :

"Ta không thèm trốn đâu, ngươi yên tâm!"

"Vậy tiểu thư muốn đi đâu?"

"Tìm Sở Liệt Phong!"

.

.

.

Kì thực tối qua, Hạ Vũ Băng đã cùng Giang Vũ Dương phân tích hết mọi khả năng có thể trả lời cho câu hỏi "Tại sao là nàng?"

Giang Ngưng Tuyết tuy trên danh nghĩa là thiên kim Thượng thư Bộ binh Giang Vũ Thành, nhưng ai cũng biết nàng chỉ là con tư sinh vô thừa nhận, thân thế thấp kém, tư sắc cũng không đặc biệt nổi trội, mẫu thân là Đệ nhất mĩ nhân xưa kia nhưng bản thân xét riêng kinh thành e cũng chẳng chen nổi vào bảng Thập đại mĩ nữ, chỉ có tài cầm kỳ thi họa song không ra khỏi nhà, ai biết được là hay là dở?

Không gia thế, vô tài vô mạo, chưa diện kiến long nhan, căn cứ vào đâu chọn nàng làm Vương phi cho Tần vương gia danh chấn ngũ quốc?

Suy đi tính lại, vấn đề có lẽ chỉ nằm trên người Sở Liệt Phong mà thôi, ngoài ra trong lòng Hạ Vũ Băng còn âm thầm đưa ra khả năng hai người đó tư tình từ trước, nhưng giờ nàng không còn là Giang Ngưng Tuyết, cũng chịu không biết giữa hai vị có dây mơ rễ má những gì.

Vừa hay hôm qua có tin sáng nay hắn sẽ về tới kinh thành, chắc cũng đã nhận được chiếu ban hôn.

Vì vậy, nghĩ gần trọn buổi sáng, nàng quyết định thăm dò Tần vương phủ một lần, nói gì thì nói "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng"!

.

.

.

Hoàng cung, Tường Long cung.

"Hoàng huynh, huynh nói chơi?"

"Ta đã đùa với đệ bao giờ chưa?"

Bắt gặp đường nhìn bất mãn của người đối diện, vị hoàng đế cao cao tại thượng hơi chột dạ, vờ ho khan một tiếng:

"Khụ, nếu có thì cũng quên đi..."

Vẻ phẫn nộ bừng bừng càng lúc càng lộ rõ trên khuôn mặt nam tử trẻ tuổi trong bộ quân phục đầy bụi đường:

"Hoàng huynh muốn đệ lấy Giang...gì ấy nhỉ...làm Vương phi thật sao?"

"Giang Ngưng Tuyết và đương nhiên là thật, thánh chỉ ta còn giữ một bản làm bằng đây này!"

Nói xong vị 'hoàng huynh' ấy cau mày, hỏi rất uy nghiêm :

"Nam tử đại trượng phu, nhất ngôn kí xuất tứ mã nan truy (1), đệ không định nuốt lời đấy chứ?"

Hai chữ 'nuốt lời' quả có sức mạnh thần kỳ, khiến nam tử không biết đáp sao, xìu xuống như quả bóng hết hơi, thở dài cam chịu.

"Giao hẹn đã vậy, thần đệ thua cũng đành chịu, nhưng hoàng huynh sao lại chọn Giang Ngưng Tuyết cơ chứ? "

"Chịu rồi thì ai mà chẳng giống nhau, đệ so đo làm gì!"

Nam tử nheo mắt nhìn hoàng huynh của mình, cái bộ dáng muốn lấp liếm kia thực quá đáng ngờ, rõ ràng là y đang giấu diếm chuyện gì đó!

"Nói cho đệ hay, mẫu hậu cũng chuẩn y rồi, thánh chỉ cũng ban rồi, không thay đổi được đâu đấy! Về nhà yên chí làm tân lang đi thôi!"

Nét mặt hiu hiu tự đắc của y như châm kim vào lòng nam tử kia, song cả mẫu hậu cũng chuẩn y? Nam tử kinh ngạc, càng lúc càng mơ hồ, chưa kịp đáp trả đã thấy y mỉm cười rất tươi, vỗ vai "hoàng đệ" rất khẳng khái :

"Yên tâm, kì tuyển tú năm sau ta nhường đệ chọn trước, thấy ai vừa ý cứ nạp làm thiếp! Quân vô hí ngôn!(2)"

Nam tử trợn trừng mắt, không tài nào tin nổi vào tai mình!

Trời ạ! Hoàng đế hồ ly mà chịu nhường mĩ nữ, ắt là lần ban hôn này có quỷ rồi!

.

.

.

Rời khỏi hoàng cung, nam tử - chính là Sở Liệt Phong - càng thêm khó hiểu, đến cả mẫu hậu cũng thần thần bí bí, không chịu nói vì sao phải nhất định chon Giang Ngưng Tuyết kia làm vương phi cho hắn, rút cuộc là chuyện gì xảy ra kia chứ?

Mang nghi hoặc trong lòng, lại thêm tiết trời nắng như đổ lửa, bực bội không chỗ phát tiết khiến Sở Liệt Phong chẳng buồn để tâm bao nhiêu ánh mắt hâm mộ bắn về phía mình nãy giờ, bỏ mặc cả cận vệ thân tín Thần Dã Lam phía sau, phi như bay trên con đường quan đạo ...

"AAA...."

Tiếng thét chói tai xuyên thẳng vào tai khiến Sở Liệt Phong giật mình nhìn lên, vừa kịp phát hiện trước mắt một cảnh "ngàn cân treo sợi tóc ": một bạch y thiếu nữ bị kẹt ngay trước vó ngựa của hắn cùng một cỗ xe chất đầy hàng đang mất đà lao đến!

Trong tích tắc, Sở Liệt Phong phản xạ như một cỗ máy nhịp nhàng đến kinh người! Hắn ghìm ngựa phi chếch sang một bên, lao nhanh về trước, một tay buông cương cúi người ôm vòng qua eo thiếu nữ kéo gọn vào lòng. Nếu hắn không phải tay kị mã lão luyện lại có khả năng ứng biến chớp nhoáng chốn sa trường, nàng ta ắt hẳn đã thành thịt vụn mất rồi!

Hung hiểm qua đi, trong tiếng hoan hô của mọi người, Sở Liệt Phong theo thói quen giơ tay lên trấn an đám đông, miệng nở nụ cười mê người đã từng khiến bao nhiêu nữ tử ngã gục dưới chân, nhìn thiếu nữ trong lòng ân cần hỏi :

"Cô nương không sao chứ?"

Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt nàng.

Rung động.

Như gió xuân lướt qua mặt hồ, để lại những vòng tròn sóng mơ hồ ngày càng lan rộng.

Tê dại.

Như chạm phải thứ băng ngàn năm trên núi tuyết xa xôi.

Bừng cháy.

Tựa ngọn lửa vốn âm ỉ đột ngột vút lên, rừng rực cuồng dã lao đi trên thảo nguyên.

Một đôi thủy mâu trong suốt tĩnh lặng, thăm thẳm mênh mông mà bình thản đến cao ngạo.

Không chút e dè sợ sệt, và hắn dám chắc tiếng thét khi nãy không phải của nàng.

Đôi môi mềm như hai cánh anh đào mím chặt, hơi thở cùng nhịp tim nàng tuyệt không rối loạn.

Dung nhan không phải tuyệt mỹ nhưng đủ làm Sở Liệt Phong lập tức đắm chìm đến mê muội.

Nàng ... là ai?

Hắn còn chưa kịp lên tiếng, một thanh âm đã cắt đứt bầu không khí hết sức mờ ám giữa hai người :

"Tần vương, ngài đã về!"

Người vừa gọi là một mĩ nam tử phong nhã tươi cười, bằng hữu của Sở Liệt Phong, tên gọi Tần Tử Ngọc, Lễ bộ Thị lang.

Hai tiếng Tần vương, dường như có một tác động kì lạ lên thiếu nữ trong vòng tay Sở Liệt Phong.

Trong đôi mắt vốn lãnh tĩnh không ngừng trào dâng một thứ tình cảm rất khó đoán, nửa như đang đánh giá, nửa như đã chán ghét...

Thiếu nữ ấy, không nghi ngờ gì, chính là Hạ Vũ Băng.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" (3)

Nếu lời trên không giả, Hạ Vũ Băng nàng cùng Sở Liệt Phong hắn, xem ra đời này duyên thật sự quá dày!

.

.

.

.

Chú thích :

.

(1) Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy : một lời đã nói, bốn ngựa khó đuổi.

.

(2) Quân vô hí ngôn : Vua không nói chơi

.

(3) Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng : có duyên ngàn dặm cũng gần, vô duyên đối diện lại xa chân trời.

.

Note cho độc giả : có lẽ sẽ có bạn tháy cái tên Thương Lan quốc trong truyện nghe quen, ở trong "Phì bà hoàng hậu" cũng đã có 1 nước tên như vậy... mà không phải vậy. Tuy phiên âm Hán Việt giống nhau, song Thương Lan quốc trong "Phì bà hoàng hậu" là chữ "thương" của "thương hải minh nguyệt" (màu xanh), "lan" của "hải lan" (sóng lớn) còn Thương Lan quốc trong "vương phi kiêu ngạo" là "thương" của "thương giáo" và "lan" của "lan hoa".

Ngoài ra, mọi người không nên hi vọng quá nhiều vào tính chất lãng mạn cả cuộc gặp kiểu "nhất kiến chung tình" này, cứ nghe tên chap sau "Tuyên chiến" là rõ. Chap này làm màu làm mè cho đẹp thôi!

Chương năm : Tuyên chiến

.

Cảm nhận của Hạ Vũ Băng trong sát na ngắn ngủi ấy, là một cơn gió!

Cơn gió nhẹ nhàng cuốn lấy nàng, vây trụ nàng bằng khí tức ấm áp cùng thứ vị đạo nam nhân nồng nàn lạ lùng .

Một nụ cười so với ánh dương quang còn xán lạn, một đôi mắt so với bầu trời còn muốn xanh!

Sai lầm lớn nhất của Hạ Vũ Băng là đã nhìn thẳng vào đôi mắt ấy - đôi mắt mang màu xanh mà nàng yêu nhất, lồng lộng hơn vòm trời ngày hạ, thăm thẳm hơn đại dương mênh mông, lại mang theo vô vàn cảm xúc như si như say, không ngừng làm tâm tư nàng xao động.

Trong thoáng chốc, Hạ Vũ Băng bị thế giới xanh ấy hút chặt, tưởng dứt cũng dứt không ra.

Cảm giác vi diệu đầy nguy hiểm ấy, chỉ chấm dứt khi hai tiếng "Tần vương!" của Tần Tử Ngọc vang lên kéo Hạ Vũ Băng về thực tại rất đúng lúc.

Đến khi ấy, nàng mới có dịp nhìn tận mắt kẻ được xưng tụng "Thiên hạ đệ nhất mĩ nam".

Trong một thoáng, Hạ Vũ Băng ngỡ như bị thị giác đánh lừa!

Mỹ lệ hơn hết thảy nữ nhân nàng từng biết, uy vũ hơn tất cả nam nhân nàng đã gặp.

Hạ Vũ Băng vốn tưởng đại nguyên soái quanh năm trận mạc da ắt nhuốm màu sương gió, đến khi đối mặt mới hay câu "da hơn bạch ngọc" sinh ra chính vì Sở Liệt Phong.

Gương mặt bất luận nhìn nghiêng hay thẳng đều như một khối ngọc thuần khiết không tì vết được tạc khắc bởi bàn tay điêu luyện nhất, sắc nét đến không một chi tiết thừa, tưởng như mày ấy, mắt ấy, mũi ấy, miệng ấy chỉ có đi cùng nhau mới là tối hoàn mỹ, khác đi một chút thôi cũng là cực đại sai lầm, mĩ lệ mà không ẻo lả nữ khí, lại tràn ngập cảm giác dương cương khó tả .

Tóc đen như mực để xõa trong gió thêm phần phiêu dật mà cuồng ngạo, môi đỏ thắm sắc máu tươi, nhãn thần mê người, thanh âm trầm khàn đầy từ tính.

Đẹp đến không còn thiên lý, đẹp đến khiến người ta uất ức sinh ra cùng một vòm trời với hắn.

Dung mạo vô song phối hợp cùng thân hình thon cao rắn chắc hiển lộ trong bộ quân phục bó sát người xác thực có sức hấp dẫn trí mạng, chưa kể khí chất cao quý của kẻ sinh trong nhà đế vương, phong phạm bậc đại tướng thống lĩnh ba quân, mị lực của phong lưu tình thánh...

Càng ghê tởm hơn, tất cả sức hút trên người hắn dường như trời sinh đã có, không chút giả tạo, càng không cần nỗ lực.

Luận dung mạo, luận khí chất, "Thiên hạ đệ nhất mĩ nam" - không Sở Liệt Phong - ai xứng?

Nếu là người khác, nhất định sẽ nghĩ thế, nhưng trong mắt Hạ Vũ Băng, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn chỉ ghi ba chữ lớn : "ĐẠI PHIỀN PHỨC"!

Muốn tìm hắn trao đổi điều kiện, chí ít hai bên cũng phải ngang ngửa nhau, nhưng chưa kịp thực hiện đã nợ hắn một cái mạng, lại còn cái kiểu nhìn như muốn nuốt sống người ta khi nãy...

E rằng nàng càng chống lại, chỉ càng khiến hắn thêm khát vọng "chinh phuc" mà thôi!

Hạ Vũ Băng ngấm ngầm thở dài, nhớ đến lời "người nào đó" từng nói : "Ngươi ấy, phán đoán, tập trung, tư duy... cái gì cũng không tồi, duy có khuyết điểm là quá mức xung động, quá mức cực đoan, lòng nghĩ cái gì là làm ngay cái ấy, tuy rằng với đầu óc của ngươi thì cũng không ra đại họa được, nhưng phiền phức e là hơi nhiều đấy!"

Với Hạ Vũ Băng mà nói, "phiền phức" là một từ đồng nghĩa với "đại họa" rồi!

Cảm giác như con cá mắc lưới khiến Hạ Vũ Băng bực bội, lại bị tiếng nghẹn ngào nức nở của Nhã nhi hết "Đa tạ vương gia!" rồi "Tiểu thư, tiểu thư" làm cho váng đầu váng óc, nhất thời chưa nghĩ ra cách gì, chỉ mong ly khai chốn thị phi này càng nhanh càng tốt.

Vì vậy, khi xuống khỏi lưng ngựa, chân vừa chạm đất nàng lập tức lách mình khỏi vòng tay Sở Liệt Phong nhanh như chớp, đứng thẳng người, hướng về phía Sở Liệt Phong nghiêng đầu thi lễ thay lời cảm tạ rồi kéo Nhã nhi còn hoảng hốt mất hồn mất vía một bên, xoay người rời đi không chút lưu luyến.

Chứng kiến cảnh này, Tần Tử Ngọc suýt nữa không tin nổi mắt mình!

Bạch y thiếu nữ xa lạ đối mặt với Sở Liệt Phong, chẳng những không tỏ ra động tâm mà đến liếc một cái còn lười, cười một nụ còn tiếc, không buồn nói thêm lời nào đã phất tay đi thẳng, coi mĩ nam trước mặt chẳng ra củ khoai gì!

Tin rằng không riêng gì y, mà tất cả những người xung quanh cũng kinh ngạc chả kém!

Còn làm cho mắt y muốn lọt tròng hơn, vị đệ nhất mĩ nam đỉnh đỉnh đại danh cũng không lấy đó làm phiền, chỉ vội lướt tới chắn trước thiếu nữ kia, cất giọng ôn hòa vô hạn:

"Cô nương, vừa rồi tại hạ gấp gáp cứu người mà thất lễ, thỉnh cô nương chớ trách!"

"Còn không xưng "bản vương" nữa!" - Tần Tử Ngọc thầm kêu khổ, Sở Liệt Phong lần này xem ra lại muốn nạp thiếp rồi, quả nhiên vừa rồi y không nhìn sai, Tần vương rõ ràng đã nhìn thiếu nữ đó rất say đắm.

Hoàng thượng vừa ban thánh chỉ tứ hôn cho Sở Liệt Phong với Giang tam tiểu thư, chính phi còn chưa kịp rước về, giờ hắn đã muốn nạp thêm thiếp mới, thật không biết nể mặt ai chút nào!

Lời Sở Liệt Phong vừa ra, Hạ Vũ Băng chân bước vẫn không hề lạc nhịp, chỉ nhè nhẹ lắc đầu, trong mắt Sở Liệt Phong ý tứ tạm coi như một câu "Nào dám trách cứ!", những tưởng nàng còn ngại ngần chuyện vừa rồi bị hắn ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhật, bèn dịu dàng cười nói :

"Cứu người là chuyện nên làm, nhưng vừa rồi tại hạ vẫn là thất lễ, không biết có thể mời cô nương chén trà coi như chuộc tội? Chẳng hay cô nương phương danh là gì để tại hạ tiện bề xưng hô?"

Trong lòng Hạ Vũ Băng, Sở Liệt Phong giờ đây đã được gắn cho vô số mĩ từ như "hạ cấp mặt dày", "dây dưa lằng nhằng", cứu người ta một chút mà nhắc đi nhắc lại, sợ người ta không nhớ chắc?

Thủ đoạn làm quen nhạt phèo như vậy, nữ sinh Đông đại sớm đã một cước đá bay từ lâu, nói chi nàng? "Phong lưu tình thánh" cái nỗi gì!

Có điều Hạ Vũ Băng đã quên, xưa nay nữ nhân nhìn thấy Sở Liệt Phong có ai không sinh lòng hâm mộ, đâu cần phải thủ đoạn này nọ, huống chi thời đại này dẫu nam nữ có tình ý cũng đâu thể ngang nhiên công khai săn đón? Mới quen mà nói năng như Sở Liệt Phong, tính ra cũng coi là "lịch sự có tiêu chuẩn" được rồi!

Vốn muốn bỏ đi, nhưng Hạ Vũ Băng vừa đụng phải ánh nhìn vừa sâu như nước hồ, vừa nồng nàn như lửa của hắn, lập tức hiểu ngay chừng nào còn chưa đạt được mục đích, Sở Liệt Phong sẽ không chịu buông tha nàng ...

"Còn chưa lấy ta vào cửa, đã muốn khắp chốn tìm hoa rồi!" - Hạ Vũ Băng nghiến răng, cố dằn xung động cho "con rùa em" này một trận.

Tuy nàng chẳng muốn lấy hắn chút nào, nhưng cứ nghĩ tới dù sao Sở Liệt Phong cũng là vị hôn phu trên danh nghĩa của mình lại dám công khai "tán gái" giữa đường, đúng là đáng hận!

Khóe miệng Hạ Vũ Băng hơi giương lên, tiếu ý hoàn toàn không chạm lên tới mi mắt, lạnh lùng lấy tay chỉ vào cổ họng rồi đặt ngón trỏ lên miệng, cũng chẳng quản thái độ của mình vô lễ hay không, nghiêng người né "bức tường" cao ngất trước mặt, ung dung "đường ta ta đi".

Hành động vừa rồi, 8,9 phần là sẽ khiến hắn nghĩ nàng bị câm, nhất là ngay cả vừa rồi gặp nạn nàng cũng chẳng hề kêu một tiếng, đương nhiên rất có sức thuyết phục, khỏi lo hỏi han này nọ.

Quả nhiên, chỉ một cái liếc khẽ, nàng đã thấy không những Sở Liệt Phong biến sắc mà trong mắt mọi người đều hiện vẻ tiếc thương cho " một cô nương thanh tú lại bị ông trời trêu ngươi".

Về phần Nhã nhi mà nói, đương nhiên triệt để há hốc mồm!

Cô không tài nào hiểu nổi vì sao tiểu thư lại phải giả câm trước mặt vương gia, nhưng nhận được cái trừng mắt bén nhọn của Hạ Vũ Băng, lập tức thu lại vẻ ngạc nhiên trên nét mặt, ngoan ngoãn cúi đầu.

Trong "từ điển" của Nhã nhi, cái trừng mắt đó chính tương đương hai chữ "Câm miệng!" không chệch đi đâu được!

.

.

Y theo tính toán của Hạ Vũ Băng, biết nàng bị câm, Sở Liệt Phong dù có thất vọng nhưng cũng sẽ để nàng an ổn ra đi, không truy không đuổi, nhưng cái gọi là người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng... người khác tính, chính tại lúc này thể hiện là chân lý trăm phần.

Đáy mắt Sở Liệt Phong chỉ thoáng nét thất lạc, rồi lại sáng lên kỳ dị, nụ cười dường như còn ấm áp hơn khi nãy :

"Thiên đố hồng nhan có xá gì. Cứ như tại hạ thấy, ắt hẳn là cô nương quá hoàn mỹ nên ông trời ghen ghét mới để lại chút thiếu khuyết nho nhỏ mà thôi, ngọc mãi mãi vẫn là ngọc, đâu thể nào thành đá sỏi ven đường?"

Lần này, Hạ Vũ Băng quả nhiên kinh ngạc đến quên cả phẫn nộ!

Trợn mắt nói láo, đời này e rằng Sở Liệt Phong đệ nhất!

Không những không tỏ ra bối rối, còn thẳng thắn chỉ tới khuyết điểm của người khác, song song dùng đó làm đòn bẩy ca ngợi người ta...

Trong lúc Hạ Vũ Băng còn mải cảm thán, Sở Liệt Phong đã lại nói tiếp :

"Ở đây đông người không tiện, nếu cô nương không chê xin quá bộ tới Hạnh Hoa lâu uống một chén mừng hạnh ngộ."

Ngẩng đầu lên, nàng chợt bắt gặp trong mắt hắn vẻ ôn nhu vô hạn...

Không biết vì trời quá nóng, giọng hắn quá ngọt hay mắt Sở Liệt Phong nhìn nàng quá xanh, Hạ Vũ Băng bất giác gật đầu, đến khi tỉnh lại đã muộn mất rồi!

Vì vậy, trong ánh nhìn ghen tị của không biết bao nữ nhân, Hạ Vũ Băng và Nhã nhi theo chân Tần Tử Ngọc, Sở Liệt Phong cùng cái đuôi muôn thuở của hắn - Thần Dã Lam rời đi, hướng Hạnh Hoa lâu thẳng tiến.

.

.

Trời đất vừa vào hạ, hạnh đã bắt đầu kết quả, nếu vào độ đương xuân, ở nơi này, hoa hạnh lất phất bay trong gió, mĩ lệ như trong mơ.

Hạnh Hoa lâu, danh phù kì thực.

Tao nhân mặc khách, quan lại thương nhân, cả quý tộc tử đệ khắp kinh đô Thượng Dương đều coi nơi này là chốn gặp gỡ, đã vào đây ắt có thể diện hơn người, kẻ bình dân dẫu có tiền cũng không dám tới đây.

Ai cũng biết, tới Hạnh Hoa lâu, còn cần tư cách!

Sở Liệt Phong, đương nhiên có tư cách, chưa kể chủ nhân nơi này cũng là huynh đệ kết nghĩa với hắn, đây xem như "địa bàn" của hắn cũng chẳng sai.

Vừa vào cửa, đã không biết bao nhiêu người cất tiếng chào hỏi, tầng lớp nào cũng có, trên dưới trái phải đều nồng nồng nhiệt nhiệt :

"Vương gia đã về!"

"Chào vương gia!"

....

Số người cất tiếng chào Tần Tử Ngọc cũng không ít, cứ thế râm ran suốt dọc đại sảnh, ấy thế mà không ai dám cất tiếng thắc mắc về thân thế vị tiểu thư đi chung với hai người, kẻ nào cũng nghĩ quý nhân khó đụng, dẫu nàng ta dung mạo bình phàm song ai cũng thấy Tần vương đặc biệt chú ý đến nàng, sánh vai mà bước.

Đi qua khoảng sân rộng trồng dày những hạnh, đột nhiên, một thanh âm đầy vui mừng vang lên :

"Biểu huynh, Tần đại nhân, đã lâu không gặp!"

Nam tử mới bước tới thân hình cao lớn, dáng vẻ hồn hậu dễ gần, nụ cười đặc biệt tươi sáng.

Hắn, là biểu đệ của Sở Liệt Phong , họ Thẩm tên Trọng Nhân, đại bổ đầu của Lục Phiến Môn.

Sau một hồi tay bắt mặt mừng, Thẩm Trọng Nhân chợt cười hỏi :

"Biểu huynh, huynh định bao giờ mới giới thiệu tẩu phu nhân tương lai với đệ đây?"

Ngỡ Thẩm Trong Nhân nhìn ra mình có ý với Hạ Vũ Băng, Sở Liệt Phong khẽ liếc Hạ Vũ Băng lơ đãng vin cành hạnh một bên, ẩn ý đáp :

"Tên nàng còn chưa chịu cho ta biết, đệ bảo ta giới thiệu thế nào?"

Thẩm Trong Nhân có vẻ ngạc nhiên :

"Chẳng phải chiếu ban hôn cũng đã có, sao huynh lại không biết đươc?"

"Đệ nhầm rồi! Ta chỉ vừa gặp nàng thôi, còn nữ nhân kia...Giang cái gì...à, Giang Ngưng Tuyết, đến gặp ta còn không muốn nữa là!"

Câu trước là nói với Thẩm Trọng Nhân, câu sau cốt nói cho Hạ Vũ Băng nghe, Sở Liệt Phong vừa nói vừa liếc xem phản ứng của nàng, chỉ thấy sắc mặt nàng ta trầm hẳn xuống, đôi mắt trong lạnh tỏa tia nhìn buốt giá...

KÌ thực Sở Liệt Phong đã quên Thẩm Trọng Nhân ăn cơm Lục Phiến Môn chẳng phải ngồi không, tuy chưa gặp Giang Ngưng Tuyết - Hạ Vũ Băng bao giờ nhưng tình cờ cây trâm trên tóc nàng là vật hắn từng chính mắt nhìn thấy Giang Vũ Dương đích thân đặt một người bằng hữu làm riêng, nói là muốn tặng "tam muội" làm quà sinh nhật, kiểu dáng lẫn chất ngọc đều rất đặc trưng, hắn vẫn còn nhớ rõ. Mà ai chẳng biết hoàng thượng đã xuống chiếu ban hôn cho Giang tam tiểu thư và Tần vương? Đây chẳng phải Giang Ngưng Tuyết thì còn ai nữa?

Có điều Sở Liệt Phong hoàn toàn chẳng để tâm vẻ bối rối trên mặt Thẩm Trọng Nhân, chỉ nghĩ nàng quan tâm mình, nghe đến mình có vị hôn thê mà tức giận, ngực Sở Liệt Phong lập tức vui sướng phát cuồng! Quên luôn cả phong độ bày ra nãy giờ, Sở Liệt Phong hùng hồn nói :

"Nữ nhân đó chẳng qua do hoàng huynh cùng mẫu hậu ép ta vào sự đã rồi, không biết cô ta đã giở thủ đoạn gì nữa! Chẳng qua chỉ là con tư sinh, nói khó nghe chút là con hoang! Đúng là không biết tự lượng sức, chim sẻ muốn thành phượng hoàng!"

...

Chỉ nghe "Rắc" một tiếng, cành hạnh trong tay Hạ Vũ Băng đã gẫy làm đôi!

Tia nhìn băng giá khi nãy, đã thành một ngọn hỏa diễm bừng bừng nộ khí, đốt thẳng vào vùng trời màu lam của Sở Liệt Phong, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức!

Cả Nhã nhi cũng đang căm giận nhìn hắn, hoàn toàn trái ngược vẻ sùng bái ban đầu.

Trước khi Sở Liệt Phong kịp há miệng nói thêm lời nào, đôi môi Hạ Vũ Băng đã nhếch thành một nụ cười đáng sợ đến rợn người, đáy mắt chỉ toàn sát khí :

"Hay thay Sở Liệt Phong, giỏi thay Sở Liệt Phong!"

Sở Liệt Phong triệt để đần măt, trợn tròn mắt lắp bắp :

"Nàng...nàng...không câm? "

Hạ Vũ Băng nộ bất khả át , nghiến răng trả lời :

"Ta lúc nào nói qua ta bị câm? "

"Nàng... lừa ta?"

"Chẳng qua không muốn cùng ngươi phí lời!"

"Ta khi nào đắc tội với nàng?"

Đáp lại vẻ hoang mang của Sở Liệt Phong, Hạ Vũ Băng cười nhạt :

"Kể từ khi ta là Giang Ngưng Tuyết!"

Lý do này rõ ràng không sai, nếu nàng vẫn là Hạ Vũ Băng, đời nào gặp phải gã ngốc này? Lại dám sỉ nhục nàng là con hoang!

"Nàng là...cái kia...Giang Ngưng Tuyết?"

"Chính là 'cái kia' con hoang, 'cái kia' không biết tự lượng sức, 'cái kia' chim sẻ muốn biến phượng hoàng Giang Ngưng Tuyết!"

Gương mặt Sở Liệt Phong hết tái nhợt, đỏ bừng rồi lại tái nhợt, tối hậu rực lên như hơ lửa. Sắc đỏ trên làn da trắng nõn, càng thêm phá lệ mê người, theo lời Tần Tử Ngọc kể lại sau này là "cứ như cô dâu mới về nhà chồng bị bắt nạt!"

Mãi hồi lâu sau, Sở Liệt Phong mới tỉnh hồn, nói khẽ :

"Là ta...quá lời..."

"Quá lời? Một câu như thế mà xong thì thiên hạ thái bình lâu rồi!" Hạ Vũ Băng nghĩ thầm, nộ càng thêm nộ .

"Nhưng cũng tại nàng không chịu nói tên cho ta hay! Bằng không ta đâu có..."

Bắt gặp ánh nhìn sấm sét của nàng, hắn lập tức im miêng , vốn định cúi đầu làm thinh nhưng không hiểu sao, vẻ khinh miệt trong mắt nàng như găm kim vào ngực hắn...

Một ngọn lửa vô danh bỗng từ đâu kéo đến ngợp cả trời. Hắn cũng đâu phải cố ý, nếu không vì nghĩ nàng cũng lưu tâm mình, hắn đời nào lại đi mạt sát "vị hôn thê" để nàng vui ? Hắn nào biết nàng là Giang Ngưng Tuyết?

"Chí khí nam nhi" nổi lên, Sở Liệt Phong không thèm cúi đầu, dũng cảm ngẩng lên đón ánh mắt nàng. Thiên binh vạn mã còn chẳng sợ, sợ chi một thiếu nữ yếu ớt tay không tấc sắt?

Hai người cứ thế trừng mắt nhìn nhau, trời hạ so ra còn chưa nóng bằng không khí xung quanh hai cái đầu bốc khói.

...

Chỉ là...

Không biết vì sao càng nhìn càng không ổn.

Càng lúc lại càng thấy giống đôi tình nhân đang say đắm nhìn nhau.

"Chết tiệt!" Hạ Vũ Băng tự nhủ, vội dứt khỏi đôi nhãn thần xanh biếc ánh lên quá đỗi si mê nồng cháy của đối phương, chỉ chút nữa thôi nàng lại sa vào cái bẫy ấy rồi!

Sở Liệt Phong cũng ngượng nghịu thu hồi đường nhìn. Sao vừa gặp nàng ta là hắn lại như thằng nhóc mới lớn rồi, động chút là không kìm chế được mình, làm ra toàn những chuyện không đâu?

Không ổn! Rất không ổn!

Lòng nghĩ vậy, Sở Liệt Phong bèn ra vẻ cứng rắn , ngạo nghễ nói :

"Giang tiểu thư, tuy là ta... bản vương quá lời, nhưng tiểu thư không chịu nói tên, lại còn giả vờ câm để lừa t... bản vương, là tiểu thư sai trước!"

Nhìn nét mặt Hạ Vũ Băng bây giờ, Nhã nhi chợt tưởng nếu ý nghĩ mà giết được người, giờ này Tần vương ắt đã huyết nhục không rõ phơi thây kia rồi...

Một hồi lâu, rất rất lâu sau, thanh âm của Hạ Vũ Băng đột ngột vang lên, cực kì mềm nhẹ, mềm như một thanh nhuyễn kiếm ...

"Nhã nhi, chúng ta về!"

"Về?"

Nhã nhi không sao hiểu nổi nhắc lại như cái máy.

"Về! Về còn chuẩn bị làm tân nương chờ ngày bay cao thành phượng hoàng chứ, ngài nói có phải không, Tần vương?"

Không chỉ Nhã nhi, Sở Liệt Phong mà cả 3 kẻ đứng ngoài nãy giờ không can dự được một câu cũng bất ngờ. Cứ theo tính tình biểu hiện nãy giờ của Hạ Vũ Băng, nghe được những lời miệt thị cỡ đó của Sở Liệt Phong, e chưa chém hắn thành tám mảnh là may, đời nào có chuyện tự dưng "ngoan ngoãn" gả cho hăn?

Song sự thật thì vẫn là sự thật, Hạ Vũ Băng quả thật đang hướng về phía Sở Liệt Phong và mấy người kia cười rất tươi, cười đến ngọt ngào:

"Thiếp thân ra ngoài đã lâu, giờ cũng tới lúc hồi phủ. Tần vương, Tần đại nhân, Thẩm đại nhân, Thần Dã huynh đệ, cáo từ!"

Nói xong liền xoay người rời đi, tư thái uyển chuyển vô cùng, dần dần ly khai Hạnh Hoa lâu...

Tần Tử Ngọc liếc sang Sở Liệt Phong còn ngẩn ngơ dõi theo bóng dáng đã xa khuất, mỉm cười vỗ vai hắn :

"Vương gia tự cầu phúc thôi!"

Chuyện hôm nay mà truyền ra, cái danh "Phong lưu tình thánh" xem như về tay Tần Tử Ngọc hắn là chắc rồi! Ai mà ngờ Tần vương tình trường lão luyện lại sa vào lưới tình nhanh đến không kịp chớp mắt, hết lần này đến lần khác còn chọc giận vương phi tương lai cơ chứ?

Đời người khó lường, khó lường! Hahaha...

.

.

Trong lúc Tần Tử Ngọc còn mải thương cảm cho số phận Sở Liệt Phong sau này, một chủ một tớ nhà họ Giang đã kịp về tới phủ.

Hạ Vũ Băng cả ăn cũng không màng, lôi ngay một con búp bê vải từ đống đồ thí nghiệm, hung dữ cầm kéo đâm xuống không tiếc tay :

"Này thì phong lưu tình thánh! Này thì Tần vương! Này thì đại tướng quân!..."

Mỗi một tiếng "này thì", một lần đâm, đợi đến khi cô nàng bình tâm lại thì con búp bê đã rách bươm như xơ mướp, còn Nhã nhi mặt cắt không còn giọt máu bưng khay cơm thập thò ở bên ngoài...

"Trả thù thống khoái nhất, là làm đối thủ sống không được chết không xong, hành cho nó muốn điên cũng không điên được ..."

Hạ Vũ Băng nhớ lại những lời "người đó" nói, lẩm bẩm tự nhủ, "Ta nhất định sẽ bắt hắn trả giá, ngươi nói đúng không?"

Trên thinh không, thoảng như có tiếng cười trong trẻo tinh quái, "Ngươi lại sai rôi, Tiểu Băng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: