Chương 95: Nỗi niềm khó nói

Chương 95: Nỗi niềm khó nói

Diệp Tu nghe vậy bèn hơi nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn tỏ vẻ không để ý lắm, nói: "Quanh năm trong quân chỉ toàn là nam nhân, không có ai thích hợp cả. Sao vậy, A Tống muốn giới thiệu cho đại ca sao?"

Diệp Tống đỡ cằm suy nghĩ: "Các cô nương trong kinh thành muội cũng không biết nhiều lắm, cho dù có biết thì cũng đều không xứng với đại ca... Huynh cười cái gì, muội nói thật lòng đấy, huynh không vội nhưng cha cũng sẽ sốt ruột chứ?"

Diệp Tu thu lại ý cười bên môi, đưa cho nàng một chén rượu đã nấu xong, nói: "Chuyện như vậy cũng chỉ chờ vào duyên phận, cưỡng cầu không được."

Diệp Tống nhấp một chút rượu ấm, hưởng thụ nheo mắt lại. Diệp Tu nhìn nàng, vừa uống rượu vừa nhẹ giọng nói: "Thời gian thật sự có thể thay đổi một con người hoàn toàn nhỉ, A Tống thay đổi rất nhiều, so với lúc trước thì cứ như hai nữ tử tuyệt nhiên không hề giống nhau."

Diệp Tống liền tò mò cười nói: "Vậy huynh nói về muội lúc trước và muội hiện tại một chút xem."

Diệp Tu ngắn gọn nói: "A Tống lúc trước chính là danh môn khuê tú của kinh thành, A Tống bây giờ lại là chính mình."

"Vậy huynh thích người nào?" Diệp Tống đẩy nhẹ bờ vai hắn.

Hắn đặt chén rượu xuống, ngón tay thon dài cầm lấy muôi múc một chút cẩu kỷ bỏ vào vò rượu, nở nụ cười, nâng mắt nhìn nàng nói: "Đương nhiên là thích A Tống toàn tâm toàn ý làm chính mình."

"Toàn tâm toàn ý làm chính mình", Diệp Tống chạm cốc với hắn, cười nói, "Nếu huynh thích, vậy lần sau nếu gặp nữ tử như vậy, muội sẽ trực tiếp kéo về làm vợ cho huynh."

Tứ thư ngũ kinh, nữ tắc giáo huấn các loại lúc trước, sau khi Diệp Tống trở về cũng không hề chạm qua, nhưng lại thỉnh thoảng vào thư phòng của đại tướng quân hay Diệp Tu mang vài cuốn binh thư dã sử ra đọc, còn đọc say sưa mê mẩn. Chỉ có điều, đọc chữ phồn thể có hơi vất vả, thông thường nàng chỉ nhận ra một nửa bên chữ. May mà Diệp Thanh biết sau khi nàng trải qua một cơn bệnh nặng đã quên mất gần bảy, tám phần, nếu không nhất định sẽ hoài nghi nàng rốt cuộc có phải là Diệp Tống thật sự hay không.

Khi Diệp Tống vất vả đọc chữ phồn thể, Diệp Thanh cũng sẽ cùng đọc chung, gặp phải chữ nàng không biết, Diệp Thanh sẽ phụ trách giải thích cho nàng. Cứ như vậy, hai vị tiểu thư Diệp gia, cầm kỳ thi họa gì đó hoàn toàn không cần trông chờ đến, mà lại tán gẫu về đánh trận, vũ khí, chiến thuật, chiến lợi phẩm các loại.

Ninh vương phủ vẫn phái người tới đón Diệp Tống hồi phủ.

Diệp Thanh vốn tưởng rằng Diệp Tống sẽ từ chối trở lại đó, nào ngờ Diệp Tống lại rất bình tĩnh, đứng trong sân cùng Diệp Thanh một lúc, sau đó đẩy nàng vào phòng rồi dặn dò nha hoàn: "Đi dọn dẹp một chút, buổi chiều ta sẽ về Ninh vương phủ."

Diệp Thanh cả kinh, hỏi: "Sao nhị tỷ còn muốn về nơi đó?"

Diệp Tống vỗ vai nàng, nói: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, muội chăm sóc thân thể cẩn thận, chờ ta xử lý xong một ít chuyện sẽ trở về thôi. Không mất nhiều thời gian đâu."

Diệp Thanh hơi mở miệng, nói không ra lời. Sau khi Diệp Tống đã cẩn thận dặn dò nha hoàn phải tỉ mỉ chăm sóc cho sinh hoạt thường ngày của Diệp Thanh liền chuẩn bị rời đi, Diệp Thanh bỗng nói theo sau: "Nhị tỷ, tỷ muốn trở về đó báo thù cho muội sao?"

Bước chân Diệp Tống dừng một chút, hơi nghiêng đầu, hào hoa nhếch môi nở nụ cười: "Nha đầu, muội nghĩ quá nhiều rồi đấy."

"Hai chân đã mất thì mất thôi, muội không để ý, có thể được nhị tỷ đối xử như vậy, đã là sự quan tâm lớn lao của trời cao đối với muội rồi." Diệp Thanh nói xong liền đỏ mắt, nàng vẫn trước sau như một thích động một chút là khóc, "Thế nhưng muội không muốn nhị tỷ quay lại nơi đó, không muốn tỷ lại phải chiến đấu một mình. Bọn họ hoàn toàn không đáng!"

"Hai chân của muội sao có thể nói mất là mất?" Diệp Tống bỗng quay đầu, trong đáy mắt loáng thoáng thấy được sự tàn nhẫn, "Ta sẽ tìm đại phu chữa khỏi cho muội, trước lúc đó, người đánh gãy chân muội, chỉ có thể bò dưới đất cả đời mà thôi." Diệp Thanh ngẩn ra, nàng bước trở lại, thu hồi vẻ tàn nhẫn trên mặt, ánh mắt ôn hòa cười như không cười, ngón tay cuốn lấy một sợi tóc dài của Diệp Thanh, "Nếu muội luyến tiếc ta như vậy, không bằng cho ta mượn thanh chủy thủ mà đại ca tặng dùng trước mấy ngày được chứ? Ta cũng sẽ tiện phòng thân."

Diệp Thanh vội vàng lấy thanh chủy thủ ra, nửa chần chừ nửa lo âu đưa cho Diệp Tống, nín khóc mỉm cười nói: "Đây chính là món quà đầu tiên mà đại ca tặng cho muội, nhị tỷ không được làm nó gãy mất đâu nhé, muội rất thích nó."

Diệp Tống nháy mắt vài cái, ôm vào lòng nói: "Biết rồi biết rồi."

Lúc nàng bước đến cửa, Diệp Thanh biết ý nàng đã quyết, đành bổ sung thêm một câu: "Nhưng nếu có ai dám bắt nạt nhị tỷ, tỷ cứ việc dùng thanh đao này đâm ả."

Diệp Tống đã sắp bước ra ngoài, bỗng lại quay trở về, đứng ở cửa hỏi: "A Thanh, ngõ nhỏ mà đôi cháu gái và thẩm thẩm kia ở là ngõ gì?"

Diệp Thanh chấn động, nắm chặt hai tay, nói: "Ngõ Tạ gia."

Diệp Tống biết suy nghĩ của nàng, bèn vẫy tay rời đi, nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không làm hại người vô tội."

Chạng vạng, lúc đi ra khỏi cổng lớn phủ tướng quân, Diệp Tu vẫn cau mày tiễn nàng tới cửa. Bên ngoài có một chiếc xe ngựa phú quý đang lẳng lặng chờ đợi.

Diệp Tu muốn nói lại thôi, Diệp Tống liền cười như không cười nói: "Đại ca, huynh cũng muốn học A Thanh khuyên ta đừng quay lại đó đúng không?"

Diệp Tu mím môi không đáp. Nàng liền ghé sát vào nói bên tai Diệp Tu: "Đại ca có thể giúp muội làm một việc không?" Sau đó nàng lại cẩn thận nói nhỏ vài câu, Diệp Tu nghe xong hơi gật đầu, trả lại cho Diệp Tống một ánh mắt yên tâm.

Diệp Tống cũng không quay đầu lại vén rèm lên xe.

Cho dù đã trở lại phủ tướng quân, Diệp Tống vẫn ăn mặc rất trung tính, một thân áo choàng bông dày, sau đầu tùy ý vấn một búi tóc của nam nhân, quanh thân không đeo thêm bất kỳ trang sức gì, hoàn toàn không có chút dáng vẻ của Vương phi.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ được thắp lên. Tiếng nói cười dịu dàng của oanh oanh yến yến khắp các nẻo đường phong hoa tuyết nguyệt khiến người ta lưu luyến quên về. Diệp Tống ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, lúc đi ngang qua Tố Hương lâu, bên tai bỗng truyền đến tiếng nói không nóng không lạnh, nhẹ nhàng như gió xuân phát ra từ bên ngoài: "Xin hỏi vị ngồi trong xe này có phải là huynh đài nhà ta hay không?"

Lông mày Diệp Tống hơi động, chậm rãi mở mắt ra, nghe thấy tiếng nói cười của các cô nương bên ngoài bèn nhấc tay vén rèm lên.

Thật trùng hợp, Hiền vương lại một thân trang phục phong lưu lỗi lạc, ôm lấy hai mỹ nữ đứng trước cửa, chớp một đôi mắt câu người với nàng, để lộ nụ cười tươi đẹp làm cho người ta hồn xiêu phách lạc, nói: "Ái chà, mắt ta quả nhiên tốt thật, không ngờ thật sự là huynh đài."

Diệp Tống bước xuống xe ngựa, đứng bên đường nhìn cảnh tượng tấp nập ngựa xe như nước trước cửa thanh lâu này một chút. Tô Tĩnh buông hai mỹ nhân ra, đi thẳng đến chỗ Diệp Tống, trên người mùi phấn nức mũi, che lấp đi hương mai nhàn nhạt như có như không, khoác vai Diệp Tống kéo nàng vào bên trong Tố Hương lâu, nói: "Tương phùng không bằng tình cờ gặp gỡ, đi, vào trong vui vẻ một chút."

Quản gia và phu xe phụng mệnh tới đây đón Diệp Tống hồi phủ lập tức trở nên bối rối: "Không được, tuyệt đối không được mà!"

Diệp Tống xoay người lại, nhàn nhạt liếc bọn họ một chút, sau đó bình tĩnh bước vào Tố Hương lâu theo Tô Tĩnh, nói: "Về trước đi, ta có việc, tối nay sẽ về sau."

Tô Tĩnh đưa Diệp Tống lên lầu, nghe vậy "phụt" một tiếng bật cười, nói: "Việc này của huynh đài quả nhiên là đại sự, lời nói lại còn nghiêm túc như vậy."

Diệp Tống thuận miệng nói: "Chuyện này đối với ngươi chẳng phải rất nghiêm túc đấy sao, nếu bảo ngươi sáng tác thơ văn hay đền đáp triều đình gì đó mới thật sự là không đứng đắn."

"Đúng", Tô Tĩnh hào phóng thừa nhận, "Ngươi nói rất đúng."

Bước vào một gian phòng, bên trong mỹ nữ vừa đàn hát vừa nhảy múa, không khí vô cùng trác táng trụy lạc. Diệp Tống nâng chén uống rượu, thấy Tô Tĩnh nhìn ngắm mỹ nhân đến mức hồn phách phiêu bồng, bèn không khỏi đến gần nghiêm túc hỏi: "Ngươi không cảm thấy nếu kéo ta tới đây sẽ làm lỡ chính sự của ngươi sao? Chỉ nhìn mà ăn không được, hẳn là rất khó chịu, có muốn ta tránh đi một lúc hay không?"

Tô Tĩnh đúng lúc kéo lấy cổ tay Diệp Tống, làm nàng yên tâm ngồi xuống thưởng thức mỹ nhân, sau đó vẻ mặt hơi xót xa, muốn nói lại thôi.

Diệp Tống liền nói: "Muốn nói gì thì mau nói đi."

Tô Tĩnh dời đề tài, hỏi: "Phái Thanh vẫn khỏe chứ?"

Diệp Tống hơi liếc hắn, không mặn không nhạt nói: "Đã không còn Phái Thanh nữa, bây giờ nàng tên là Diệp Thanh."

Tô Tĩnh sững sờ, cười ha ha nói: "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nàng ấy là tam tiểu thư của phủ tướng quân."

"Sao vậy, ngươi cũng muốn tới cầu hôn?" Diệp Tống đánh giá hắn một chút, "Trông ngươi cũng có chút thân phận, nếu không tiếp tục xằng bậy như thế ta còn có thể xem xét một chút."

"Đừng", Tô Tĩnh vội vàng xua tay, "Ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi, nàng ấy không phải mẫu người ta thích."

Diệp Tống chỉ vào nhóm mỹ nữ trong phòng: "Vậy ngươi nhìn kỹ xem, nơi này có mẫu người ngươi thích không?"

Đuôi mắt Tô Tĩnh như có như không rơi vào người Diệp Tống, nhẹ nhàng nói: "Gặp dịp thì chơi thôi, không thể xem là nghiêm túc được. Nếu thật sự phải nói, ta lại cảm thấy ngươi khá giống với Vương phi đã khuất của ta."

Diệp Tống nghe vậy liền quay đầu trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi nghiêm túc sao?"

Tô Tĩnh hơi nhún vai, cười đê tiện nói: "Đương nhiên là... đùa thôi."

Diệp Tống im lặng trong chốc lát, ngón tay khẽ vuốt ve viền chén, nói: "Chuyện lần trước may mà có ngươi, lúc đó tâm trạng của ta không được tốt lắm, ngươi đừng quá để bụng."

"Ta không để bụng." Vẻ mặt Tô Tĩnh trở nên nhu hòa, khóe miệng hơi cong nói, "Ta có thể hiểu được tâm trạng của ngươi. Khi người mình quan tâm bị ức hiếp, hận không thể đòi lại gấp trăm lần, ngàn lần. Ngày đó ta không nên đến tìm ngươi ra ngoài, nếu không Phái Thanh, khụ, Diệp Thanh cũng sẽ không..."

"Sau đó ta nghĩ lại một chút", Diệp Tống nói, "Chuyện này không thể trách ngươi, cho dù ngày đó ngươi không tới, lần sau cũng sẽ có cơ hội để các nàng thực hiện được mưu đồ."

Tô Tĩnh rót rượu cho nàng, chạm cốc nói: "Nào, uống xong chén này vẫn là bạn tốt."

Diệp Tống hào phóng bưng chén rượu lên, ngửa đầu một hơi cạn sạch.

Tô Tĩnh kề sát môi mang theo hương rượu đến bên tai nàng, trầm thấp nửa thật nửa giả nói: "Ngươi biết tại sao ta lại nhiều lần tìm ngươi đến chơi không?"

Diệp Tống nghiêng đầu, khuôn mặt nàng và hắn chỉ cách nhau trong gang tấc, bèn không khỏi ngửa đầu ra sau, hỏi: "Tại sao?"

"Còn nhớ lần trước đến Tố Hương lâu không, lần chọn hoa khôi, mua vũ cơ đấy?"

"Ừm, sao?"

"Thực không dám giấu giếm, ta có nỗi niềm khó nói." Tô Tĩnh thở dài một hơi, "Từ khi chuyện tốt bị ngươi cắt ngang lần trước, có lẽ ta đã bị dọa sợ quá độ, cuối cùng làm sao cũng không thể 'đứng dậy' nổi, bây giờ nhìn mỹ nữ cũng chỉ có thể 'lực bất tòng tâm'." Diệp Tống không nói lời nào, chỉ hít vào một ngụm khí lạnh, Tô Tĩnh còn rất 'tốt bụng' vuốt lưng cho nàng, lại hơi tiếc nuối nói, "Cả hai lần, ngươi đều không thấy dáng vẻ vừa quẫn bách vừa đau khổ, muốn chạm mà lại chạm không được của ta sao?"

Diệp Tống bỗng chốc tỉnh ngộ. Lúc trước nàng còn cảm thấy do có mình ở đó, hắn mới không tiện 'hành sự'. Nhưng lần trước lúc chọn hoa khôi, có nàng ở đó, dù chỉ cách một tấm lụa mỏng hắn chẳng phải vẫn chơi rất tận hứng như thường đấy sao? Vừa nghĩ như vậy, khả năng Tô Tĩnh có bệnh khó nói là rất lớn.

Tô Tĩnh thấy dáng vẻ nhíu mày đăm chiêu của nàng, bèn không khỏi nảy ra ý nghĩ xấu xa, nói tiếp: "Ta mang ngươi cùng đến, là vì nghĩ rằng muốn cởi chuông phải do người buộc chuông, nói không chừng có thể tìm ra được nguyên nhân."

Một Vương gia phong lưu, lại bị dọa sợ đến mức 'không đứng dậy nổi', trách nhiệm này quả thực rất lớn. Phải tôn trọng bề trên, nàng liền hỏi: "Vậy ta dọa ngươi thêm lần nữa được không?"

Tô Tĩnh lắc đầu: "Không được không được, ngộ nhỡ ta bị dọa đến mức ngay cả nữ nhân cũng không thích nữa thì làm sao?"

"Vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top