Chương 94: Nhận tổ quy tông
Chương 94: Nhận tổ quy tông
Binh lính gác cổng quanh năm ở phủ tướng quân sao có thể không nhận ra Diệp Tống và Phái Thanh, thấy hai người đến, bọn họ đều trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin rằng các nàng sẽ trở về như vậy, đến khi lấy lại tinh thần, một tên vội vã chạy vào trong thông báo, tên còn lại bước tới nghênh tiếp, vui vẻ nói: "Tiểu thư đã về rồi!" Hắn nhìn Phái Thanh đang ngồi một chút, hỏi, "Phái Thanh, sao ngươi có thể ngồi như vậy mà để tiểu thư đi bộ trở về chứ!"
Phái Thanh xoa tay, khuôn mặt mang theo ý cười, nhưng lại cay đắng bất đắc dĩ nói: "Bởi vì ta không có chân."
Binh sĩ cân nhắc nhìn hai chân Phái Thanh: "Chân ngươi không phải ở đây sao?"
Phái Thanh: "Đã gãy mất rồi."
Khuôn mặt hắn lập tức cứng đờ, không nói thêm lời nào nữa, sau đó quay sang nói với Diệp Tống: "Mời tiểu thư mau vào đi, còn Phái Thanh cứ để thuộc hạ đẩy."
Diệp Tống ngước đầu lên nhìn phủ tướng quân trang nghiêm uy vũ, đây là lần đầu tiên nàng tới nơi này. Trước đây nàng đã từng hạ quyết tâm trong lòng, nếu không đi đến bước đường cùng, nàng sẽ tuyệt không dựa vào nhà mẹ đẻ. Nàng bây giờ có tính là đã đến bước đường cùng rồi hay không đây.
Hôm nay lão tử Diệp gia và đại thiếu gia Diệp Tu quả thực đều ở nhà. Nghe nói Diệp Tống trở về, cả hai người đều cùng ra ngoài đón tiếp.
Ban đầu bọn họ nghĩ rằng Diệp Tống và Tô Thần cùng trở về, nào ngờ chỉ có Diệp Tống đẩy Phái Thanh trở về, hai người nhìn thấy đều hơi sững sờ. Đại tướng quân hào khí hỏi: "Sao không ngồi kiệu mà về? Xe ngựa của Ninh vương phủ đâu, sao lại đi bộ về như vậy chứ?" Hắn thấy Phái Thanh cố gắng nâng người lên, lại bị Diệp Tống đè lại hai vai, bèn hỏi tiếp, "Phái Thanh, ngươi sao vậy?"
Diệp Tống đã từng gặp qua người cha này ở cung yến, lại cũng không xa lạ gì với đại ca Diệp Tu, liền nói: "Cha, đại ca, chân Phái Thanh đã bị đánh gãy, nàng không thể đứng lên được nữa."
Phái Thanh yếu ớt nói: "Nô tỳ tham kiến lão gia, tham kiến đại thiếu gia." Nàng run rẩy hai vai, hơi lo lắng. Một kẻ vô dụng như mình, đại tướng quân và đại thiếu gia có vứt bỏ nàng hay không.
Cuối cùng đại tướng quân vừa nghe, liền vô cùng tức giận: "Thật to gan, người của phủ tướng quân ta mà cũng dám đánh!" Nếu không có Diệp Tu ngăn lại, chỉ sợ ông đã sớm vào cung gặp thánh thượng.
Diệp Tu yêu thương xoa đầu Diệp Tống, giúp nàng phủi đi vụn tuyết trên chiếc mũ trùm, nói: "Cha, cả hai đều vừa trở về, những chuyện kia để sau hãy nói. Trước hết cứ để A Tống và Phái Thanh xuống dưới nghỉ ngơi đã, con sẽ gọi đại phu tới xem một chút."
Tình Hề viện của tiểu thư tướng quân phủ vô cùng tinh xảo khéo léo, trong sân được tu sửa vô cùng đẹp đẽ, mà cách bố trí cảnh vật cũng hết sức ấm áp xinh đẹp. Đã qua hơn hai năm, Diệp Tống đều không ở phủ tướng quân, nhưng khoảng sân trước mắt này mỗi ngày đều có người đến quét tước.
Có lẽ do niềm mong ngóng theo bản năng của thân thể này, phủ tướng quân làm nàng cảm nhận được sâu sắc sự ấm áp của gia đình. Khi nàng bước tới chân hành lang, Diệp Tu đã nhanh chóng mời đại phu đến, ngay lúc nàng quay đầu lại nhìn Diệp Tu đang bước đi vội vàng trong tuyết, viền mắt bỗng vô thức trở nên ẩm ướt, một khi cảm giác chua xót trào ra từ đáy lòng, thì không thể thu nó vào được nữa.
Bọn nha hoàn đáng yêu trong viện dồn dập tụ tập lại, nâng Phái Thanh vào phòng. Phái Thanh vốn rất trẻ, nhưng khi ở đây lại có cảm giác nàng là đại tỷ, không ngừng cằn nhằn liên miên với từng tiểu nha hoàn.
Đây mới là nhà.
Diệp Tu thấy đại phu đi vào, lại quay đầu nhìn Diệp Tống đang đứng ngây ngốc tại chỗ, đi vài bước tới, áo bào xanh lam càng tôn thêm dáng người cao to kiên cường và khuôn mặt anh tuấn của hắn, tóc dài dùng trâm ngọc bình thường vấn lên thành một búi tóc đơn giản sau gáy. Hắn đưa bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương, lập tức cau mày. Ngay cả động tác cau mày, trông cũng vô cùng tuấn tú anh khí, không hổ là Vệ tướng quân.
Diệp Tu nói: "Lần trước ta gặp muội, muội đâu gầy đến vậy."
Diệp Tống hơi mân môi, đối mặt với vị đại ca có cùng huyết thống này, nàng không thể tiếp tục kìm nén nỗi oan ức trong lòng được nữa: "Muội sống không tốt."
Diệp Tu chăm chú nhìn nàng một lúc, thấy nàng cố gắng lau đi viền mắt ẩm ướt, trong lòng vô cùng đau xót, bàn tay đỡ đầu Diệp Tống ôm vào lồng ngực mình, cho nàng một cái ôm tràn đầy ấm áp cùng cưng chiều, nói: "Nếu sống không tốt thì về, cha và đại ca đều rất nhớ muội."
Diệp Tống vùi đầu vào lòng Diệp Tu, im lặng một lúc lâu mới khàn khàn nói: "Thì ra muội có cha và đại ca."
"A Tống ngốc, việc muội có cha và đại ca, còn khoe khoang cái gì."
Có một khoảnh khắc như thế, nàng dường như dù đang đứng trong trời đông giá rét, cũng không cảm thấy được chút lạnh giá nào. Nàng vẫn luôn lo sợ, khi trở về đây, bản thân sẽ không thể hòa nhập với gia đình này, sẽ lúng túng, sẽ cảm thấy đột ngột. Dù sao nàng cũng không phải Diệp Tống thật sự.
Nhưng đã sống ở đây hơn nửa năm, Diệp Tống cũng đã sớm hợp thành một thể với thân xác này, nàng từ lâu đã xem mình là Diệp Tống thật sự. Nàng quả thực nên trở về nơi này sớm một chút.
Đại phu kiểm tra thương thế của Phái Thanh, sau đó cũng đưa ra một kết luận tương tự. E rằng nửa đời còn lại của Phái Thanh sẽ phải trải qua trên xe lăn. Thế nhưng Phái Thanh rất lạc quan, nàng cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng, chỉ cần không bị đuổi ra ngoài là tốt rồi. Mỗi ngày đại phu đều sẽ đến xem Phái Thanh, đây là lời căn dặn của Diệp Tống.
Đi đến đại sảnh, Diệp đại tướng quân đang chờ ở đó, ông đang chờ Diệp Tống nói rõ ràng mọi chuyện, rốt cuộc tất cả mọi chuyện là thế nào. Diệp Tống điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó kể tổng thể mọi chuyện qua một lần, đại tướng quân vỗ bàn mắng to: "Tiện nhân chính là tiện nhân, có gan thì cứ xông tới A Tống con mà đối mặt, con mẹ nó chỉ biết giở chút thủ đoạn của tiểu nhân!"
Ý nghĩ này giống như đúc với suy nghĩ của Diệp Tống, nàng lập tức cảm thấy rất thân thiết. Nàng nói: "Cha đừng giận, chuyện này cứ giao cho con xử lý đi."
Đại tướng quân ngẩn ra: "A Tống, con còn muốn trở về đó sao?"
Diệp Tống chớp mắt cười nói: "Đúng vậy, về để trừng trị tiện nhân."
Đại tướng quân lập tức thay đổi lập trường, giơ ngón tay cái lên: "Có chí khí, không hổ là nữ nhi của Diệp Đình ta. Đừng sợ, có giết chết cha cũng sẽ chống lưng cho con."
"Cha, có một chuyện con muốn thương lượng với cha và đại ca một chút." Diệp Tống nói.
"Chuyện gì, A Tống cứ nói đi."
"Con phải nhận Phái Thanh làm nghĩa muội." Lời Diệp Tống nói không phải "con muốn", mà là "con phải". Thái độ của nàng rất kiên quyết, cũng rất có chủ kiến, đã sớm cân nhắc tốt chuyện này. "Nàng rất giống con, đời này con cũng chỉ có cha, đại ca và một muội muội là nàng. Hi vọng cha và đại ca có thể giúp con đạt được ước nguyện."
Đai tướng quân trầm ngân trong chốc lát, sau đó vỗ tay quyết định: "A Tống có thể nghĩ được như vậy, cha rất vui mừng. Cha không ngại có thêm một nữ nhi để dưỡng lão, lo ma chay cho lão tử."
Diệp Tống vui vẻ, cảm kích nói: "Đa tạ cha tác thành." Nàng quay đầu sang nhìn Diệp Tu, "Đại ca thì sao?"
Động tác nhíu mày bĩu môi của Diệp Tu quả thực cùng Diệp Tống giống hệt như đúc, hắn nói: "Nếu cha đã đồng ý, đại ca có thêm một muội muội nữa cũng không phải chuyện xấu gì."
Diệp Tống nhìn Diệp Tu, hơi mỉm cười nói: "Đa tạ đại ca."
Lúc chạng vạng, Diệp Tống mang gia phả của Diệp gia đến, tự tay cầm bút thêm tên Phái Thanh vào bên trong.
Từ đây, Phái Thanh không còn có tên là Phái Thanh, mà là Diệp Thanh.
Hôm sau, khi Diệp Thanh được đẩy đến Từ đường, nàng mới biết được tin này, lập tức thụ sủng nhược kinh. Lúc đó trên dưới phủ tướng quân đều tụ họp lại bên ngoài Từ đường. Diệp Tống thắp hương, bảo Phái Thanh kính hương cho tổ tiên, nàng luống cuống nhìn sang đại tướng quân, lại luống cuống nhìn sang Diệp Tu.
Diệp Tống đoan chính nói: "Từ hôm nay trở đi, muội chính là tam tiểu thư của Diệp gia ta, Diệp Thanh. Sau này Diệp đại tướng quân chính cha là của Diệp Thanh muội, Vệ tướng quân Diệp Tu chính là đại ca của Diệp Thanh muội, còn Diệp Tống ta chính là nhị tỷ của muội. Tổ tông Diệp gia của chúng ta chính là tổ tông của Diệp Thanh muội, gia huấn của Diệp gia chúng ta chính là gia huấn của Diệp Thanh muội. Tuân theo gia huấn của tổ tông, muội không được làm trái. Hiếu kính cha và huynh tỷ, muội không được làm trái. Khi ở bên ngoài, thân phận của muội cũng không được làm trái. Muội đã nghe rõ chưa?"
Diệp Thanh rưng rưng nước mắt nhìn Diệp Tống: "Tiểu thư..."
Diệp Tống nhíu mày quát lạnh: "Gọi ta là nhị tỷ! Nhận hương, kính tổ tông!" Nói xong những lời này, nàng mới trưng cầu ý kiến nhìn đại tướng quân, "Cha, con nói có đúng hay không?"
Đại tướng quân rất cảm khái nói: "A Tống nói thật sự mẹ nó rất đúng."
Diệp Tống liền hỏi: "Vậy gia huấn của Diệp gia chúng ta là gì?"
Đại tướng quân chắp hai tay phía sau, cương trực chính khí nói: "Trên kính dưới nhường, tận trung báo quốc, thấy chết không sờn. Dám bất kính với tổ tông, phạt ba mươi trượng. Diệp Thanh, còn không mau kính tổ tông!"
Theo tiếng thét to này của ông, cả Từ đường đều trở nên run rẩy.
Diệp Tu đau đầu xoa xoa thái dương, tầm mắt đảo quanh giữa Diệp Tống và cha. Lúc trước sao hắn không cảm thấy, A Tống và cha lại có mối liên thông ngầm như vậy?
Diệp Thanh mạnh mẽ nuốt nước mắt vào, nhận lấy ba nén hương, khom người vái lạy ba cái, giọng nói hơi run nhưng lớn tiếng kiên định nói: "Ta Diệp Thanh, ghi nhớ gia huấn của Diệp gia, trên phụng dưỡng tổ tông, hiếu kính với cha và huynh tỷ, dưới yêu thương trẻ nhỏ, quyết không làm những việc khiến Diệp gia mất mặt!"
"Tốt lắm, nhớ kỹ nhưng lời hôm nay muội đã nói." Diệp Tống nhận lấy hương từ tay nàng, thay nàng cắm vào lư hương.
Cảnh tượng này, khiến trên dưới phủ tướng quân đều vì đó mà nhiệt huyết sôi sục.
Sau đó, đại tướng quân, Diệp Tu và Diệp Tống đều lần lượt ngồi xuống. Nha hoàn dâng trà nóng đến, Diệp Thanh kính trà từng người một. Trước tiên nàng kính đại tướng quân: "Mời cha uống trà."
Đại tướng quân thưởng cho nàng một hồng bao lớn, cất cao giọng nói: "Ha ha ha, Diệp Đình ta thật may mắn, có thêm được một nữ nhi!"
Diệp Thanh lại kính trà với Diệp Tu: "Mời đại ca uống trà."
Diệp Tu uống trà, sau đó tặng Diệp Thanh một thanh chủy thủ tinh xảo lấy từ tù binh của địch quốc. Viên bảo thạch trên chủy thủ lấp lánh sáng ngời, lưỡi chủy thủ cũng rất sắc bén. Đại tướng quân không hài lòng, nói: "Tu, A Thanh là nữ nhi, con tặng đao làm gì?" Nếu mang ra so sánh, ông cảm thấy mình làm cha có hơi tầm thường, liền bực dọc.
Diệp Tu ra vẻ đương nhiên nói: "Tặng cho A Thanh để phòng thân."
Đại tướng quân vẫn muốn tranh luận thêm, Diệp Tống liền ngắt lời nói: "Cha, lúc khác cha lại tặng thứ tốt hơn là được rồi không phải sao?"
Đại tướng quân hơi suy nghĩ, liền cảm thấy rất có lý.
Đến phiên kính trà Diệp Tống. Diệp Thanh bưng một chén trà nóng, viền mắt chứa đựng nước mắt nghẹn ngào, tôn kính từ tận đáy lòng dâng trà cho nàng, cũng phát ra từ tận đáy lòng gọi nàng một tiếng: "Nhị tỷ, mời tỷ uống trà."
Diệp Tống nhấp một ngụm trà, đáy mắt nhu hòa "Ừ" một tiếng, nói: "Ta tạm thời chưa nghĩ kỹ muốn tặng cho muội thứ gì, vậy nên xem như ta nợ trước, đến khi nghĩ kỹ rồi ta sẽ tặng muội sau."
Diệp Thanh nói: "Tạ nhị tỷ."
Chuyện Diệp đại tướng quân nhận nghĩa nữ nhanh chóng truyền đi khắp kinh thành. Ai cũng đều muốn tận mắt thấy phong thái của tam tiểu thư Diệp gia, nghe nói tam tiểu thư vẫn đang chờ được gả, tuy vẫn chưa được thấy mặt, nhưng các loại thiếp cầu thân đã liên tục đưa tới cửa, chất thành một đống lớn.
Chỉ tiếc rằng Diệp Thanh cũng không thèm để ý tới dù chỉ một chút. Đại tướng quân sao lại không rõ ràng, những thiếp cầu thân này, dù chưa từng thấy mặt đã muốn cưới về, không phải vì muốn được làm cửa thông gia của Diệp gia, cho dù cưới về một con lợn bọn họ cũng đồng ý sao, cũng không phải thật sự muốn kết hôn củng Diệp Thanh. Vậy nên một ngọn đuốc lập tức thiêu rụi chồng thiếp cầu thân kia.
Diệp Tống nghỉ ngơi mấy ngày ở phủ tướng quân, bên ngoài trời quang mây tạnh, nhưng tuyết lại vẫn chưa tan đi. Mấy ngày nay Diệp Tu nhàn rỗi ở nhà, động một chút lại đến Tình Hề viện, nấu rượu dưới hành lang, thưởng thức cảnh tuyết ngày đông, đúng là một việc an nhàn tốt đẹp.
Diệp Tống nhìn vị đại ca chí khí anh hùng hừng hực này của mình, càng nhìn càng hài lòng, liền hỏi: "Sao đại ca vẫn chưa lấy vợ?"
P/s: Chúc cả nhà năm mới vui vẻ hạnh phúc trẻ khỏe nhé!!! ~\(≧▽≦)/~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top