Chương 93: Miễn cưỡng vui cười

Chương 93: Miễn cưỡng vui cười

Diệp Tống nói: "Bị thương đến gân cốt phải nằm mất một trăm ngày, tiểu thư em cũng không phải chưa từng trải nghiệm qua cảm giác này."

"Thật ra chân em đã liệt rồi đúng không", Phái Thanh bình tĩnh nói ra sự thật này, Diệp Tống trách mắng nàng không được nói lung tung, nàng cố gắng đẩy người lên, khom lưng dùng sức nâng hai chân đã bị băng kín như hai cái bánh bao, "Cô xem, chúng đã không nghe em sai khiến nữa rồi. Em biết, sẽ không thể tốt lên được nữa. Nô tỳ mới thật sự là kẻ vô dụng, tiểu thư cần gì phải quan tâm chăm sóc nô tỳ mỗi ngày như thế chứ? Nô tỳ thân phận thấp hèn, lúc nhỏ nếu không nhờ phủ tướng quân cứu nô tỳ từ trong tuyết, nô tỳ cũng đã sớm chết đói đầu đường. Được sống thêm mười mấy năm, nô tỳ đã cảm thấy rất đủ rồi, thế nhưng tiểu thư là tiểu thư, tiểu thư là chủ nhân của em, hoàn toàn không cần hạ mình chăm sóc nô tỳ!" Nói xong lời cuối cùng, nàng không ngừng rơi nước mắt, càng lau càng rơi nhiều hơn, như một đứa trẻ đau lòng đến mức không tìm được đường về nhà, vô cùng đáng thương.

Nô tài vô dụng, cuối cùng cũng sẽ bị vứt bỏ.

Một lúc lâu sau, Diệp Tống mới hỏi: "Em nói xong chưa?"

Phái Thanh chỉ lo khóc, Diệp Tống liền nói: "Nói xong thì uống thuốc vào, ngoan ngoãn nằm xuống cho ta."

Phái Thanh rưng rưng nâng mắt, thấy vẻ mặt vờ bình tĩnh của Diệp Tống, trong lòng lại càng thêm chua xót, nàng bưng lấy chén thuốc ngửa đầu uống cạn, sau đó nhắm mắt lại nằm xuống.

Lúc Diệp Tống sắp rời đi, ngón tay lạnh lẽo khẽ lau vệt nước mắt nơi khóe mắt Phái Thanh, nàng đứng lên nói: "Em biết em đã được phủ tướng quân cứu về, vậy còn sợ gì nữa, tiểu thư ta nuôi em cả đời."

Lúc Diệp Tống mở cửa, Phái Thanh buồn bã nghẹn ngào nói: "Nhưng em sẽ không bao giờ tiếp tục hầu hạ tiểu thư được nữa!"

Bước chân Diệp Tống hơi dừng lại: "Ta vốn không cần em hầu hạ. Ta có thể chăm sóc tốt cho chính ta, và cả em nữa." Đôi chân này, ta nhất định sẽ thay em đòi lại.

Từ đó về sau, Phái Thanh cố gắng dưỡng thương. Bình thường Diệp Tống đối đãi không tệ với gia đinh trong phủ, vì vậy bọn họ liền hợp lực lại làm cho Phái Thanh một chiếc xe lăn bằng gỗ.

Mà Nam Xu và Linh Nguyệt ở Phương Phi uyển, mấy ngày nay vẫn ốm liệt giường. Thân thể Nam Xu vô cùng yếu ớt, nghe nói bào thai trong bụng nàng ta vốn đang có xu hướng ổn định trở lại, nhưng trải qua đêm hỗn loạn hôm đó, lại xuất hiện nguy cơ sinh non, bây giờ không thể để xảy ra một chút sơ sót. Tô Thần lo lắng cho Nam Xu, cũng không có thời gian đến Bích Hoa uyển hỏi tội.

Vết thương trên đùi Phái Thanh, trải qua mấy lần thay thuốc, đã dần dần khỏi hẳn, ban đầu nàng không quen ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ kia, nhưng sau khi được Xuân Xuân đẩy đi vài vòng trong sân, nàng cảm thấy thật ra như vậy cũng rất tốt.

Theo lời dặn dò của Diệp Tống, Hạ Hạ đặt lò than vào trong sân. Lúc lui xuống, Phái Thanh không khỏi nhìn nàng ta thêm vài lần, nhưng nàng ta vẫn luôn cúi đầu, trầm mặc ít lời.

Diệp Tống vào phòng lấy một chiếc áo bông dày khoác lên người Phái Thanh, trong tay còn cầm bản vẽ khung xương mấy ngày trước đại phu mang tới, thấy tầm mắt Phái Thanh rơi vào Hạ Hạ một lúc lâu cũng không thu hồi lại, liền ngồi xuống bên cạnh nàng, mở bản vẽ khung xương kia ra, nói: "Em nói cho ta nghe một chút những chuyện đã xảy ra hôm đó đi."

Phái Thanh im lặng một lúc, mới nói: "Nô tỳ không hề làm Nam Xu bị thương, nô tỳ bị vu hại."

"Ừm, cái này ta biết. Còn những chuyện khác thì sao?"

"Vết thương bên eo Nam Xu, là bản thân nàng ta tự cắt phải trong bếp. Chắc hẳn Linh Nguyệt và nàng ta đã sớm mưu tính từ trước, lúc Linh Nguyệt vào phòng bếp thấy Nam Xu bị thương, liền lập tức vu oan cho nô tỳ."

Ngón tay Diệp Tống rơi vào mấy đoạn xương ở eo người trên bản vẽ, bỗng hơi dừng một chút, ngẩng đầu hỏi: "Nam Xu bảo em đi em liền đi sao? Không hề giống em mọi ngày chút nào, huống hồ lúc đó ta còn không ở đây."

Phái Thanh nói: "Nô tỳ vốn không có ý định đi, là Hạ Hạ khuyên nô tỳ đi, lúc đó nô tỳ cũng không nghĩ nhiều."

Diệp Tống hơi híp mắt, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, "Vậy sao." Sau khi xem xong, nàng cuộn bản vẽ lại, đẩy Phái Thanh ra khỏi Bích Hoa uyển, đi dạo trong vườn hoa một chút.

Phái Thanh nắm chặt lấy tay Diệp Tống, nói: "Tiểu thư, chúng ta về phủ tướng quân đi."

"Em muốn trở về sao?" Diệp Tống hơi nhếch mày.

"Ừm", Phái Thanh nặng nề gật đầu, "Nơi này thật đáng sợ, lại không có người đáng để tiểu thư lưu luyến, cũng không có người đáng để tiểu thư phải tranh đấu, nô tỳ không thể bảo vệ tiểu thư được nữa, thế nhưng nô tỳ cũng không thể tiếp tục nhìn tiểu thư bị thương tổn."

Bầu trời âm u, gió tuyết nổi lên.

Diệp Tống nhìn về phía chân trời, một lúc lâu sau mới nói: "Được, qua mấy ngày nữa, chúng ta sẽ trở về."

Xế chiều, một trận tuyết lớn quả nhiên nặng nề rơi xuống. Tuyết rơi trên tán cây trơ trọi, như làm xuất hiện từng gốc hoa lê. Bích Hoa uyển vô cùng yên tĩnh, năm nay bọn nha hoàn dường như cũng không có tâm trạng chơi tuyết, chỉ vây quanh bên chiếc ấm lô, đa phần là im lặng.

Phái Thanh nói, phải nhanh chóng dọn dẹp quần áo. Diệp Tống nghe vậy bèn nói, nơi này có, phủ tướng quân cũng có, không cần thu dọn gì cả, chỉ cần mang tiền đi là được rồi.

Ấm lô trong phòng đang cháy rất mạnh, một bình nước không ngừng sôi bên trên. Diệp Tống nói: "Phái Thanh, em dạy ta pha trà đi."

Phái Thanh hơi sững sờ, nói: "Sao tiểu thư lại muốn học pha trà? Tuy nô tỳ đã mất đi hai chân, nhưng vẫn còn hai tay để pha trà cho tiểu thư uống mà."

Diệp Tống nở nụ cười, không hề che giấu nói: "Trà em pha ngon hơn trà ta pha, sau này ta muốn pha cho Nhã Thanh uống, chàng thích uống trà." Và cả em nữa.

Phái Thanh nghe vậy, bèn che miệng thầm nở nụ cười, đồng thời nàng lại vì tiểu thư mà vui mừng từ tận đáy lòng. Trên thế gian này, không phải nam nhân nào cũng như Tô Thần, không phát hiện được tiểu thư nhà nàng rất tốt. Tiểu thư được một nam nhân còn xuất sắc hơn Tô Thần yêu, che chở bảo hộ, hơn nữa tiểu thư cũng rất thích hắn, như vậy đã đủ rồi.

Nàng vô cùng phấn khởi vén ống tay áo lên, chuẩn bị pha một lần để Diệp Tống học hỏi. Mỗi một trình tự nàng đều làm rất nghiêm túc, giảng giải lại tỉ mỉ, còn thỉnh thoảng hỏi "Tiểu thư đã nhớ kỹ chưa", rất giống một phu tử đang lải nhải trong học đường. Diệp Tống ngồi trên chiếc ghế đẩu, chống cằm nghiêm túc học tập, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý đã nhớ kỹ.

Chỉ lúc này, Phái Thanh mới có thể tạm thời quên đi nỗi buồn và sự đau đớn trên thân thể, hết sức chuyên tâm làm một việc gì đó, thần thái trong mắt vẫn như những ngày trước.

Một bình trà đã pha xong, Phái Thanh rót ra một chén cho Diệp Tống, đưa lên nói, "Được rồi, mời tiểu thư thưởng thức."

Diệp Tống cầm lấy uống một hớp, hương trà lượn lờ trong không khí, nàng nâng chén trà, thỏa mãn hít vào một hơi: "Trà Phái Thanh pha ngon thật, em cũng nếm thử đi."

Phái Thanh uống một hớp, tự đắc khen chính mình một câu: "Nô tỳ cũng cảm thấy trà mình pha thật sự rất ngon."

Liên tục mấy ngày, bên ngoài đều rơi đầy hoa tuyết, tuyết phủ trên mặt đất cũng không tan đi. Hôm nay, Phái Thanh mặc thường phục, Diệp Tống mặc cho nàng áo khoác thật dày, ngồi trên xe lăn, trông vừa gầy vừa yếu, chỉ có đôi mắt, dưới sắc trắng tinh khiết của tuyết, vẫn tỏa sáng lấp lánh. Diệp Tống cũng mặc một lớp áo bông dày, đội mũ trùm lông cáo, đẩy Phái Thanh đi khỏi Bích Hoa uyển.

Trên tuyết in lại vết bánh xe thật dài và dấu chân nhợt nhạt.

Phái Thanh cười nói: "Tiểu thư, mấy ngày nay tuyết rơi lớn như vậy, lão gia và đại thiếu gia nhất định sẽ không đến sân luyện binh, bọn họ nói không chừng đều đang ở phủ tướng quân đấy."

"Ừm."

Diệp Tống che ô giúp nàng, chóp mũi Phái Thanh đã lạnh đến mức ửng đỏ, nàng đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Diệp Tống, nói: "Tiểu thư không cần đưa em trở về như vậy đâu, chúng ta có thể ngồi xe ngựa về mà."

"Không phải em đã nói rất thích đi trong tuyết sao", Diệp Tống nói, "Ta đưa em đi xung quanh một chút."

Lúc sắp ra bên ngoài vương phủ, nào ngờ chạm mặt Tô Thần đang trở về. Tô Thần nhìn một chủ một tớ này, trong trời đất mênh mông, đều nhỏ bé đến mức hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hắn đứng yên tại chỗ, nhìn Diệp Tống và Phái Thanh từng bước đến gần. Bỗng Diệp Tống ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt phức tạp mà che giấu đau buồn của Tô Thần, dừng bước.

Hắn không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Có lẽ do cả Diệp Tống và Phái Thanh đều tỏ ra quá mức kiên cường. Cũng chỉ những lúc không có Nam Xu, hắn mới có thể lý trí mà đối đãi với các nàng.

Thế nhưng khi Diệp Tống nhìn hắn, lại như đang nhìn một người xa lạ. Điều này làm Tô Thần cảm thấy khó chịu từng cơn, nhưng hắn lại không thể tìm được căn nguyên.

Diệp Tống đẩy Phái Thanh bước qua bên người hắn, Tô Thần rốt cuộc vẫn không thể nhịn được, hỏi: "Đi đâu?"

"Ra bên ngoài một chút." Diệp Tống bất ngờ bình tĩnh trả lời hắn.

Đến khi đi ra hơn năm bước, trong lòng Tô Thần rất không yên tâm, bỗng nhớ tới cảnh tượng Diệp Tống chạy ra khỏi phòng giam, càng chạy càng xa lần trước, hắn kỳ thực rất sợ rằng lần này nàng sẽ một đi không trở lại. Nhưng hắn nên lấy lý do gì để ngăn nàng lại đây, là Vương phi sao, lý do này đã dùng rất nhiều lần rồi, không còn hữu dụng nữa.

Tô Thần lại tìm lời nói: "Bổn vương nhớ rằng, ngọc bội của bổn vương vẫn còn ở chỗ ngươi."

Diệp Tống hơi dừng lại, nghĩ một lúc rồi nói: "Có sao, ta nhớ ta đã ném đi rồi, chỉ là không biết đã ném đi đâu thôi."

Tô Thần ngẩn ra.

Phái Thanh đúng lúc chỉ vào một hồ nước đã đóng băng bề mặt cách đó khoảng một trượng, nói: "Nô tỳ nhớ tiểu thư đã ném vào hồ nước này đấy."

Diệp Tống "Ồ" lên một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, nói: "Vậy ngươi tự mình tìm đi. Nếu không tìm được, ta sẽ bồi thường tiền cho ngươi."

Trong trận tuyết rơi này, những cửa hàng ven đường mở rất ít. Các sạp hàng hai bên đường cũng đã lần lượt đóng kín cửa, nếu có khách đến, lúc mở cửa sẽ được một luồng hơi ấm phả vào, vô cùng thoải mái dễ chịu.

Diệp Tống đẩy Phái Thanh đến hai con hẻm nhỏ trên phố. Theo lời Phái Thanh chỉ đường, cuối cùng hai người cũng dừng trước một căn nhà rách nát không hề bắt mắt ở nơi sâu xa trong ngõ nhỏ. Cửa viện đã rách rưới, không thể hoàn toàn che được tình cảnh bên trong.

Bên trong cũng trắng xóa một mảnh, trong góc đặt hai chiếc gầu xúc đã nứt, ngoài ra chẳng còn gì cả, cánh cửa đóng chặt.

Diệp Tống và Phái Thanh đứng bên ngoài một lúc, bỗng cánh cửa mở toang, từ bên trong có một nữ hài khoảng mười tuổi chạy ra, lén lút bước tới góc sân chơi tuyết. Nó ăn mặc rất đơn bạc, tay cũng không mang găng, bên trên còn có vết nứt.

Nữ hài đắp một người tuyết nhỏ dưới tàng cây, không có cà rốt, chỉ đành dùng một cành cây nhỏ vụng về cắm vào làm mũi. Thế nhưng vẫn chưa kịp làm xong, từ trong nhà bỗng xuất hiện một phụ nhân, hùng hổ ôm nó vào, bên trong lập tức truyền ra tiếng khóc thương tâm của nữ hài: "Ta nhớ tỷ tỷ! Ta muốn tỷ tỷ!"

Phụ nhân bất đắc dĩ an ủi: "Ngươi xem dưới trời tuyết lớn như vậy, tỷ tỷ của ngươi sẽ không trở về đâu, nàng vẫn đang giúp người ta làm việc mà, sao có thể trở về mỗi ngày được! Tỷ tỷ ngươi đã nói rồi, lúc cuộc thi của học đường mở ra, nàng sẽ trở về, vì vậy Bảo nhi phải học tập thật giỏi, đừng làm cho tỷ tỷ thất vọng được chứ..."

Gió tuyết càng thổi lớn hơn, Phái Thanh kéo tay áo Diệp Tống, nói: "Tiểu thư, chúng ta đi thôi."

Diệp Tống quay đầu, đẩy nàng rời đi con hẻm này. Lúc đã ra bên ngoài nàng lại đi tới một con đường khác, sau đó bước vào một ngõ nhỏ, gạch xanh ngói đen, trang nhã đơn giản. Ở đầu hẻm có một tòa phủ đệ, trước phủ đệ có rất nhiều binh lính canh gác, bọn họ trông rất có nghị lực, không sợ giá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top