Chương 92: Nhặt về một mạng

Chương 92: Nhặt về một mạng

"Ta đã nói rồi, ngươi sẽ hối hận." Dứt lời, ánh mắt Diệp Tống bỗng trở nên hung ác, giơ con dao lên, mạnh mẽ đâm xuống chân Nam Xu!

Đúng lúc đó, Tô Tĩnh bỗng chốc từ bên ngoài chạy vào như một cơn gió, nhanh hơn một bước ôm lấy Diệp Tống, trong giây phút Tô Thần chưa kịp phản ứng lại, hắn lấy tốc độ nhanh nhất kéo nàng ra ngoài. Nếu còn không đi, Diệp Tống sẽ thật sự gặp nguy hiểm.

Không để ý tới Diệp Tống phản kháng, Tô Tĩnh mạnh mẽ kéo nàng ra, nhân tiện đá đại phu vào bên trong, nói: "Mau vào xem cho Nam phu nhân." Dứt lời còn tốt bụng khép cửa lại.

Tô Thần thấy dáng vẻ đau đớn của Nam Xu, mắt cá chân bị thương, trên làn váy nơi bắp đùi còn chầm chậm thấm ra vết máu, lòng hắn rối như tơ vò, nào có tâm trạng đi truy xét Diệp Tống nữa, lập tức gầm lên ra lệnh cho đại phu: "Nhanh lên! Nếu Xu nhi có chuyện bất trắc, bổn vương cho ngươi chôn cùng!"

Diệp Tống rời đi, nhưng dường như nhớ ra chuyện gì quan trọng, nàng lại xoay người định bước trở vào, lẩm bẩm nói: "Đại phu, sao lại bỏ quên đại phu ở bên trong chứ."

Tô Tĩnh kéo nàng lại, nói: "Ta đã phái người đi mời đại phu rồi, là đại phu giỏi nhất trong kinh thành, không cần đến tên đại phu bên trong nữa."

Vì vậy Diệp Tống lại chạy đến trước mặt bọn nha hoàn, giơ ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào búi tóc Phái Thanh một chút, sau đó xoay người qua muốn cõng nàng ra khỏi Phương Phi uyển. Tô Tĩnh thấy vậy, bèn nói: "Để ta giúp ngươi cõng nàng."

Diệp Tống ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng vẫn tiếp tục động tác trên tay.

Tô Tĩnh bất đắc dĩ, đành nói: "Hai chân nàng đã gãy, tốt nhất đừng nên va chạm đến xương của nàng."

Diệp Tống dừng một chút, lúc này mới buông ra, ngầm cho phép Tô Tĩnh giúp nàng cõng Phái Thanh trở lại Bích Hoa uyển.

Đây là một đêm không ngủ, gió đêm bên ngoài vô cùng lạnh giá, Bích Hoa uyển thắp đèn đuốc sáng rực cả một đêm. Đại phu rất nhanh đã đến, vừa nhìn thấy Phái Thanh đang nằm trên giường, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc.

Ông ta nhanh chóng chuẩn bị dao kéo băng vải, nha hoàn lại đun vài chậu nước nóng mang đến. Diệp Tống không quan tâm đến chính mình, đại phu phân phó gì nàng đều đích thân tới làm, bao gồm cả việc cầm kéo giúp Phái Thanh cắt mở ống quần dính máu. Phái Thanh dù hôn mê nhưng vẫn cảm thấy được đau đớn, thỉnh thoảng còn hít vào một ngụm khí. Tay Diệp Tống đầy máu, cầm kéo cũng không thể vững, mấy lần suýt đánh rơi, nhưng nàng vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ.

Xuân Xuân không nhìn nổi nữa, bèn khuyên nhủ: "Vương phi nương nương, hay để cho nô tỳ làm đi."

Diệp Tống kiên trì nói: "Không cần, ta tự mình làm."

Nàng quỳ sát bên giường, hai tay run run, từng chút từng chút cắt ống quần ra, xương hai bên chân Phái Thanh cũng đã biến dạng, còn có một vài mảnh xương đâm rách da thịt nhô ra bên ngoài. Giây phút Diệp Tống nhìn thấy cảnh tượng này, môi nàng không thể kiềm chế được run rẩy, cực lực nhẫn nhịn.

Nàng cảm thấy, nha đầu này, từ ngày đầu tiên nàng tỉnh dậy ở Ninh vương phủ, vẫn luôn không ly không rời bầu bạn bên nàng, đã vì nàng làm rất nhiều chuyện, trông trước trông sau vô cùng tỉ mỉ chu đáo. Nhưng nàng lại dường như chưa từng làm gì cho Phái Thanh, bây giờ chuyện đầu tiên nàng làm chỉ là giúp Phái Thanh cắt ống quần.

Nàng không thể tưởng tượng được rằng, Phái Thanh luôn chạy quanh mình lải nhải, cười đùa, đôi lúc oán trách, lại có một ngày không thể tự mình bước đi, rốt cuộc sẽ là cảnh tượng thế nào. Chỉ cần vừa nghĩ như vậy, nàng lại càng không thể tập trung, hai bàn tay run dữ dội hơn.

Sau đó lúc đại phu muốn xử lý hai chân Phái Thanh, ông ta chỉ giữ lại vài nha hoàn làm chân chạy vặt. Tô Tĩnh kéo Diệp Tống ra ngoài, nói: "Đi ra ngoài trước đã, trên tay ngươi cũng có thương tích, cần được xử lý kịp thời."

Thấy Diệp Tống không chịu đi, đại phu liền thở dài nói: "Vương phi nương nương vẫn nên nghỉ ngơi trước đi, tình trạng của nha đầu này ra sao, chốc nữa tiểu nhân sẽ báo cáo lại với nương nương. Nương nương ở đây, tiểu nhân sẽ không thể thi triển y thuật."

Lúc này Diệp Tống mới đồng ý đi theo Tô Tĩnh, trước khi đi còn cẩn thận căn dặn: "Ngươi nhẹ nhàng một chút, đừng làm nàng quá đau."

Trong phòng đặt vài chiếc ấm lô, nhưng thân thể Diệp Tống vẫn lạnh lẽo như vừa bước ra từ hầm băng. Trên y phục nàng đâu đâu cũng loang lổ vết máu, vài chỗ còn dính chút bùn đất.

Tô Tĩnh tự mình xử lý vết thương trên tay Diệp Tống. Vốn là Đông Đông muốn tới làm, dù sao đêm hôm khuya khoắt thế này mà Hiền vương vẫn còn ở lại Bích Hoa uyển thì không được hay cho lắm, thế nhưng trước giờ Tô Tĩnh đã quen không câu nệ tiểu tiết, biết lúc này Tô Thần sẽ không rảnh rỗi quan tâm đến những chuyện này, bèn nói với Đông Đông: "Ngươi lui xuống trước đi, ở đây đã có bổn vương."

Diệp Tống chậm rãi ngồi xuống.

Lửa trong lò than vẫn cháy mạnh. Tô Tĩnh dùng khăn ấm giúp nàng lau vết máu trên mặt và trong lòng bàn tay. Lúc này vết thương trên tay lộ ra, khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Từng chiếc gai đâm sâu vào tay nàng, chúng đã biến thành màu xanh đen, làm đứt ra một chút da thịt, cứ như từng cây đinh bị đóng thật sâu vào lòng bàn tay nàng.

Tô Tĩnh nhìn bàn tay nàng, nhíu mày hỏi: "Đau không?"

Diệp Tống không trả lời.

Hắn cầm lấy kìm và chiếc dao nhỏ bên cạnh hơ qua trên lửa, nói: "Ngươi cố chịu một chút." Sau đó dùng dao và kìm gắp từng chiếc gai trong lòng bàn tay nàng ra, thả xuống mặt đất.

Suốt quá trình Diệp Tống đều không kêu lên một tiếng.

Tô Tĩnh gắp gai ra xong, lại rắc một chút bột kim sang lên trên, sau đó dùng băng vải quấn lại. Bỗng đầu ngón tay Diệp Tống hơi gập vào, Tô Tĩnh thả nhẹ lại động tác trên tay, hỏi: "Sao vậy, ta làm ngươi đau sao?"

Diệp Tống tránh khỏi tay Tô Tĩnh, bàn tay gập vào thành nắm đấm khẽ lướt qua khóe miệng hắn, băng vải ma sát vào khóe miệng mang theo một cảm giác hơi nóng bỏng. Diệp Tống mở miệng, nhưng giọng nói đã khàn khàn, "Ngươi đi đi, ta không cần ngươi giả vờ tốt bụng."

Tô Tĩnh im lặng không nói.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đáy mắt Tô Tĩnh, ánh mắt đó đau xót cuồng loạn, bỗng chốc đứng lên đẩy Tô Tĩnh ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đều do ngươi! Đều là lỗi của ngươi! Nếu không phải vì ngươi, ta đã không để Phái Thanh ở lại đây một mình!" Tô Tĩnh để mặc cho nàng đẩy, cửa phòng vốn đang đóng, cuối cùng hắn bị đẩy đến cửa, thế nhưng Diệp Tống vẫn chưa chịu bỏ qua, hai tay gắt gao chống ở lồng ngực hắn, vết thương lại chảy máu nhuộm đỏ cả băng vải, "Chỉ cần có ta ở đây, bọn họ sẽ không thể tùy tiện đánh gãy chân Phái Thanh... Ngươi khốn nạn! Sao lại đến tìm ta hôm nay!"

Thật ra nếu không phải hôm nay, thì cũng sẽ là ngày mai, ngày mốt... Nàng chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi. Người đáng trách nhất, chính là bản thân nàng.

Tô Tĩnh bỗng chốc nắm chặt lấy cổ tay nàng, nói: "Xin lỗi. Nhưng ngươi đừng làm đau tay mình, ngươi xem, lại chảy máu rồi."

Diệp Tống ngẩn người, cuối cùng chậm rãi cúi đầu, tựa trán vào lồng ngực hắn, vô cùng mệt mỏi nói: "Đều là lỗi của ta." Nàng không ngờ rằng, Tô Tĩnh có thể dễ dàng nói "Xin lỗi" như vậy.

Tô Tĩnh buông mắt nhìn Diệp Tống đang tựa đầu vào lồng ngực mình, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, tràn ra như dòng nước chảy, hắn buông lỏng cổ tay Diệp Tống, an ủi vỗ nhẹ bờ vai nàng. Hai người không nói gì đứng yên trong chốc lát.

"Ngươi đi đi." Diệp Tống nhẹ giọng nói.

Tô Tĩnh hơi gật đầu: "Người bên trong là đại phu của Hiền vương phủ, nếu có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói với ông ta, nếu cần ta hỗ trợ, ngươi có thể bảo ông ta chuyển lời giúp."

Diệp Tống không trả lời nữa, lùi về sau hai bước, vẻ mặt đã khôi phục lại bình thường, ngay cả một chút kẽ hở cũng không thể tìm được. Nàng hạ thấp lông mày, nhìn vết máu thấm ra trên tay mình, điềm nhiên như không hơi nhếch mày, sau đó không nhanh không chậm quấn chặt lấy đuôi miếng vải, cuối cùng còn thắt nút lại.

Lúc ánh bình minh sắp ló dạng, đại phu đầu đầy mồ hôi bước ra từ phòng Phái Thanh. Diệp Tống cả đêm không chợp mắt, trong mắt đã tràn đầy tơ máu, đứng ở cửa chặn đại phu lại, hỏi: "Nàng thế nào rồi?"

Đại phu nói: "Bây giờ vẫn còn sốt nhẹ, mấy ngày sắp tới sẽ duy trì sốt cao, chỉ cần vượt qua, là có thể nhặt về một mạng."

"Nhặt về một mạng?" Diệp Tống vô cùng cẩn thận hỏi, "Vậy chân nàng thì sao?"

Đại phu xua tay nói: "Thứ lỗi cho tiểu nhân bất lực. Xương đùi của Phái Thanh cô nương đã gãy, muốn hai chân khôi phục lại như cũ là hoàn toàn không thể. Việc quan trọng nhất, là phải chăm sóc thân thể của Phái Thanh cô nương thật tốt."

Diệp Tống đỏ mắt lên, tóm chặt lấy vạt áo đại phu. Những nha hoàn còn lại cũng vô cùng đau lòng, vội vàng tiến lên khuyên bảo.

Đại phu run rẩy nói: "Nếu nương nương không hài lòng với kết quả này, vậy xin, xin mời đến một cao minh khác..."

Cuối cùng Diệp Tống buông lỏng tay, nhân tiện vuốt phẳng vết nhăn trên y phục đại phu, nói: "Không đổi ai cả, vết thương của Phái Thanh vẫn cần đại phu lo liệu giúp."

"Tiểu nhân đương nhiên sẽ tận tâm tận lực."

Lúc ông ta rời đi, Diệp Tống lại nói: "Phiền đại phu lần sau khi đến, mang cho ta một bản vẽ khung xương cơ thể, ta cũng muốn học tập một chút."

"Vâng."

Phái Thanh đã sốt cao ba ngày liền, đại phu đã dùng tất cả các loại dược hạ sốt cũng không thể làm cơn sốt lui đi. Không thể làm gì khác hơn, bọn nha hoàn phải dùng khăn mặt đã nhúng bằng nước mát đặt ở ngoài sân, lúc lấy vào chúng đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, các nàng liền đắp lên trán Phái Thanh để hạ nhiệt độ trên người nàng xuống. Cứ cách ba canh giờ, Diệp Tống lại dùng nước mát lau chùi thân thể Phái Thanh một lần.

Đến ngày thứ tư, cơn sốt rốt cuộc lui đi. Đại phu bắt mạch, xác định tính mạng Phái Thanh đã được bảo toàn.

Sau khi hôn mê trên giường sáu, bảy ngày, Phái Thanh tỉnh lại, mọi người trong Bích Hoa uyển đều vui mừng đến phát khóc. Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầu tiên rơi vào Diệp Tống đang trông coi bên giường, đã tiều tụy đến mức không thể nhận ra, Phái Thanh không khỏi đau xót từ tận đáy lòng, nước mắt rơi ra từ viền mắt, sau đó biến mất vào mai tóc đen. Cho dù Diệp Tống đã nhiều lần thấm nước ấm lên môi nàng, nhưng nó vẫn rất khô ráo, nàng hơi cử động, nghẹn ngào lên tiếng, câu nói đầu tiên lại chính là: "Tiểu thư, em đói quá..."

Xuân Xuân đúng lúc mang tới một bát cháo hầm thịt, Diệp Tống bưng tới, nói: "Em đừng lộn xộn, ta đút cho em ăn."

Phái Thanh đỏ mắt nói: "Sao có thể để tiểu thư đút cho nô tỳ, vẫn nên để Xuân Xuân giúp nô tỳ ăn đi."

Diệp Tống đặt thìa cháo đến bên miệng Phái Thanh: "Há mồm."

Phái Thanh chép miệng, nước mắt lưng tròng há miệng ăn vào.

Phái Thanh vô cùng hiểu chuyện, những ngày sau đó, nàng đều vui vẻ tươi cười, cho dù hai chân ngoài đau đớn ra, đã hoàn toàn mất đi tri giác. Nàng không muốn Diệp Tống lo lắng, càng không muốn Diệp Tống tự trách bản thân, bèn không hề nhắc tới vết thương của mình dù chỉ nửa chữ. Lúc Diệp Tống không ở đó, nàng vụng trộm nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt, thử di chuyển hai chân đến mức đầu đầy mồ hôi.

Thế nhưng tiếc rằng, hai chân đã không nghe theo sự sai khiến của mình nữa. Dù nàng đã thử rất nhiều lần, kết quả cũng đều là một.

Hôm nay Diệp Tống bưng thuốc đi vào, Phái Thanh đúng lúc đang khó khăn di chuyển chân. Nàng không cam lòng chỉ có thể nằm như vậy suốt đời, cuối cùng không cẩn thận ngã từ trên giường xuống, đau đến nhe răng nhếch miệng.

Diệp Tống buông chén thuốc xuống chạy vào đỡ Phái Thanh lên giường, hỏi: "Sao lại không cẩn thận như vậy?"

Phái Thanh cứng ngắc nở nụ cười, nói: "Em khát nước, chỉ muốn uống một ngụm nước thôi mà."

Lúc Diệp Tống không ở đây, Phái Thanh đều do Xuân Xuân chăm sóc. Diệp Tống nghe vậy, bèn gọi Xuân Xuân vào, sau đó lạnh lùng khiển trách một trận. Xuân Xuân bị mắng rất oan ức, Phái Thanh áy náy, bèn kéo ống tay áo Diệp Tống, nói: "Tiểu thư đừng trách Xuân Xuân, là do em không cẩn thận."

Diệp Tống lại điềm nhiên như không đút thuốc cho nàng, nói: "Những kẻ vô dụng, thì giữ các nàng lại làm gì."

Phái Thanh nghiêng đầu đi không chịu uống thuốc, trầm mặc một lúc, nói: "Xuân Xuân không phải kẻ vô dụng, nô tỳ mới là kẻ vô dụng." Tay Diệp Tống khẽ khàng đến mức không thể nhận ra run lên một chút, Phái Thanh nâng mắt nhìn Diệp Tống, "Tiểu thư, em còn phải nằm bao lâu mới có thể xuống giường?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top