Chương 90: Nảy sinh biến cố

Chương 90: Nảy sinh biến cố

Diệp Tống nghe vậy lại nở nụ cười, nói: "Vừa đoán ngươi liền đoán đúng đây là do tam ca ngươi làm, xem ra ngươi cũng hiểu rất rõ tam ca ngươi nhỉ."

"Ta biết, hắn cứ như trúng tà vậy, toàn tâm toàn ý tốt với Nam Xu." Tô Tĩnh kéo Diệp Tống qua ôm vào ngực mình, dùng nhiệt độ thân thể để sưởi ấm cho nàng, "Lần đầu tiên gặp gỡ Nam Xu, ta quả thực có chút kinh diễm, thế nhưng sau khi kinh diễm lại cảm thấy vô cùng bình thường. Theo ta, nàng ta còn không xinh đẹp bằng ngươi. Chớ lộn xộn, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý gì với ngươi cả, mọi người đều cùng ra ngoài chơi đùa, chỉ là giúp đỡ lẫn nhau trong lúc ấm lạnh thôi mà. Thân thể huynh đài ta cường tráng, có thể làm ấm lô cho ngươi ôm..."

Diệp Tống cũng không khách khí, huống hồ là Tô Tĩnh chủ động dán lên người nàng trước, thì đừng trách nàng nhân cơ hội này hưởng dụng. Vừa nói xong, nàng đã kề hai bàn tay lạnh lẽo của mình vào vạt áo Tô Tĩnh, vững vàng dán lên lồng ngực ấm áp của hắn. Sự lạnh giá kia, bỗng chốc kích thích Tô Tĩnh, làm hắn ngay cả nói chuyện cũng không thể lưu loát được.

Nữ nhân đáng chết này, thiệt thòi cho nàng nghĩ ra được!

Ngón tay Diệp Tống khẽ cử động một chút, chớp mắt nhìn Tô Tĩnh, nói: "Thân thể của huynh đài quả thực rất cường tráng, thật là ấm áp quá."

Tô Tĩnh hồi thần, nói: "Như vậy có phải là... quá 'nam nữ thụ thụ bất thân' rồi không..."

Diệp Tống rất vô tội nói: "Mọi người đều cùng ra ngoài chơi đùa, giúp đỡ nhau trong lúc ấm lạnh, ngươi đã nói như vậy mà. Hơn nữa lúc ôm ta, là ngươi chủ động trước đấy."

Hắn rất uất ức, ôm nữ nhân trong ngực, lại nào có ôn hương nhuyễn ngọc, cứ như đang ôm một khối băng. Thân thể Diệp Tống rất lạnh lẽo, hai bàn tay dán vào lồng ngực Tô Tĩnh rất lâu, nhưng vẫn nóng nóng lạnh lạnh, không có dấu hiệu ấm áp hoàn toàn.

Tô Tĩnh không nhịn được hỏi: "Ngươi có cảm thấy khá hơn chút nào không?"

Diệp Tống nói: "Có chứ, nhưng không rõ ràng lắm." Dừng một chút, nàng lại cười, "Xem ra ta không thể giữ nổi ấm áp rồi."

Xe ngựa đang chạy vào đường cái, Tô Tĩnh kéo tay Diệp Tống ra, bảo phu xe dừng lại. Hắn không nói lời nào dắt tay Diệp Tống kéo nàng xuống xe, nói: "Ngươi xuống đây, ta mang ngươi đi sưởi ấm."

Diệp Tống đứng trên mặt đất, giữ thật chặt áo bào của Tô Tĩnh. Hắn hoạt động tay chân một chút, nói: "Đi thôi, ta chạy bộ cùng ngươi."

Diệp Tống vui vẻ đồng ý. Vì vậy bọn họ, trong con đường không một bóng người bắt đầu chạy bộ. Tô Tĩnh chạy ở phía trước, Diệp Tống phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể miễn cưỡng đuổi theo hắn, nhưng hắn không để nàng hoàn toàn đuổi kịp, mà quay đầu lại hèn hạ cười nói: "Đến đây, bắt ta đi."

Diệp Tống quyết tâm, càng cố sức chạy nhanh hơn. Đột nhiên dưới chân vấp phải thứ gì đó, nàng phản ứng không kịp, cả người lập tức ngã sấp về phía trước. Trong chớp mắt, Tô Tĩnh lập tức xoay người lại, vội vàng chạy trở về, trước khi Diệp Tống ngã xuống liền vòng tay qua eo ôm lấy nàng.

Diệp Tống bị Tô Tĩnh ôm chặt, thở ra một hơi, từng sợi tóc nhẹ nhàng tung bay trong gió đêm. Tô Tĩnh nhìn gò má hơi đỏ lên và hai hàng mi khẽ lay động của nàng, có chút ngây người, Diệp Tống nhân lúc hắn sững sờ liền tiếp tục nhét tay vào vạt áo hắn...

Tô Tĩnh hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng buông nàng ra. Nàng nhìn vẻ mặt đề phòng của Tô Tĩnh, chống nạnh đứng giữa con đường nở nụ cười. Tô Tĩnh thấy nàng cười, bên môi cũng mang theo ý cười, khóe miệng hơi cong lên, hai mắt lấp lánh như ánh nắng được khúc xạ trong trời đông. Hắn bước tới khoác vai Diệp Tống, cùng nàng kề vai sát cánh mà đi, nói: "Đi thôi, đi ăn bữa khuya, huynh đài ta biết có một nơi bán thịt dê rất ngon, ăn vào ngày đông sẽ không sợ lạnh nữa."

Diệp Tống đi theo hắn, miệng lại hơi cong lên, nói: "Thật không?"

"Huynh đài lừa ngươi làm gì?"

Ở chỗ sâu trong con hẻm có một quán rượu, dưới ánh đèn mông lung còn có vài luồng khói bay ra, đã muộn như vậy vẫn chưa đóng cửa, xem ra bên trong rất có không khí. Hơi vén màn nhìn vào, khách uống rượu vẫn còn tụm năm tụm ba trò chuyện, vừa uống rượu vừa ăn thịt dê xiên nướng.

Ông chủ thấy Tô Tĩnh đến bèn lập tức nở nụ cười, nói: "Ái chà, Tô công tử tới rồi."

Giọng điệu thân quen này, vừa nghe liền biết Tô Tĩnh là khách quen ở đây.

Tô Tĩnh bố trí cho Diệp Tống ngồi xuống, nói với ông chủ: "Mang rượu ngon của quán và thịt dê tới đây. Ngươi nhìn gì vậy, ta mang huynh đệ đến giúp thêm cho việc làm ăn của ngươi, chẳng phải sao? Còn không mau đi chuẩn bị."

Ông chủ lập tức cười hì hì nhận sai, sau đó vừa đi múc rượu vào vò, nhanh chóng đặt lên lò than hâm lại, vừa xiên thịt dê, tiếng thịt dê nướng trên bếp than vang lên 'xèo xèo' vui tai, hương vị nhanh chóng tỏa ra trong không khí. Hắn nhìn Tô Tĩnh rồi lại nhìn Diệp Tống, cười sâu xa, nói: "Tiểu nhân xưa nay chỉ thấy Tô công tử ăn bớt rượu thịt của người khác trong quán, lại không biết hôm nay còn mang bằng hữu tới mời rượu. Thực sự là hiếm thấy. Xin hỏi vị huynh đệ này, thịt dê hơi cay hay cực cay?"

Tô Tĩnh mỉa mai nói: "Cho hắn loại cực cay. Hắn thích ăn cay."

Diệp Tống nhìn hắn như người bị bệnh thần kinh. Tô Tĩnh chú ý tới ánh mắt nàng, liền yêu diễm kề sát đến, cười híp mắt nói: "Thích ngắm lắm đúng không, nào, ta đến gần lại một chút cho ngươi ngắm."

Diệp Tống bốc một nắm bột ớt trên bàn lên ném vào mặt hắn. Tô Tĩnh đã sớm phòng bị, lập tức tránh đi, Diệp Tống không tỏ rõ ý kiến, chống cằm hơi nhíu mày nói: "Thân thủ nhanh đấy."

Thịt dê trong quán rượu này thực sự rất ngon, ông chủ nướng thịt vô cùng cay, cay đến mức đầu lưỡi gần như tê dại, vị thịt dê còn sót lại trong miệng rất lâu cũng không tản đi, lại kèm theo một chút rượu ấm, uống từng chén vào bụng, dư vị vẫn còn lưu luyến mãi.

Diệp Tống ăn rất nhiều, nàng đã lâu không có khẩu vị tốt như vậy. Tô Tĩnh nhất định phải giành với nàng, cảm thấy xiên thịt dê cướp từ miệng nàng, dưới ánh nhìn chằm chằm của nàng mới có hương vị.

Bất tri bất giác, khách trong quán đã đi hết, trong quán rượu cũng chỉ còn hai vị khách cuối cùng là nàng và Tô Tĩnh. Diệp Tống uống hai chén rượu, trong hơi nóng của lửa than, thân thể nàng rốt cuộc cũng ấm áp hơn một chút, Tô Tĩnh đưa xiên thịt dê đến bên miệng nàng, Diệp Tống buông mắt nhìn, sau đó ghé sát vào tay hắn bắt đầu gặm thịt. Tô Tĩnh nói: "Xiên cuối cùng đấy, không còn sớm nữa, ăn xong ta đưa ngươi về. Nếu vẫn chưa ăn đủ, lần sau ta lại mang ngươi đến."

Môi Diệp Tống đã bị ớt làm cay đến mức ửng đỏ, tươi đẹp ướt át. Nàng xuýt xoa gặm nốt thịt, cuối cùng uống thêm một hớp rượu, men say ấm áp, sau đó dùng đầu đũa chọc chọc vào lồng ngực hắn, hiển nhiên sau khi ăn uống no say, tâm trạng nàng khá vui vẻ, cười như không cười nói: "Không phải ngươi nên được phong là Hiền vương, mà là Nhàn vương mới đúng, sống phóng túng làm bạn với nhàn rỗi."

"Như vậy có gì không tốt chứ, tiêu dao tự tại." Tô Tĩnh nói.

Diệp Tống đứng dậy, hơi loạng choạng rời khỏi quán rượu, nói: "Như vậy có gì không tốt, rất tốt là đằng khác."

Hai người sóng vai đi trên con đường vắng vẻ, Diệp Tống bỗng ngẩng đầu nhìn Tô Tĩnh, hỏi: "Này, ngươi không cần về Hiền vương phủ sao?"

Tô Tĩnh nói: "Đưa ngươi về xong thì ta về."

Diệp Tống không thèm để ý hơi phất tay, nói: "Tự ta có thể về được."

"Nói thì nói như vậy, nhưng ta đã mang ngươi ra, thì phải có trách nhiệm đưa ngươi về. Nếu trên đường xảy ra chuyện gì bất trắc, ta cũng không biết ăn nói thế nào với tam ca."

"Hắn không quan tâm đâu." Diệp Tống thuận miệng nói.

Nhưng dưới sự kiên trì của Tô Tĩnh, hắn vẫn đưa nàng đến trước cổng lớn vương phủ. Diệp Tống bước lên bậc thang, dường như bỗng nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại cười yếu ớt với Tô Tĩnh, nháy mắt nói: "Nhã hội phẩm thơ hôm nay không tệ, lần sau nếu ngươi lại muốn ta giúp ngươi chọn giai nhân, cứ việc tới tìm ta nhé."

Tô Tĩnh nhếch mày gật đầu: "Được."

Lời nói vừa dứt, Diệp Tống xoay người chuẩn bị bước vào, bỗng từ trước mặt thổi đến một cơn gió lạnh, nương theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền vào tai nàng. Diệp Tống lập tức chấn động, vẻ mặt Tô Tĩnh cũng biến đổi.

Thanh âm đó... chính là... giọng Phái Thanh...

Diệp Tống không thể quen thuộc hơn. Nàng đứng ngây ngốc tại chỗ trong chốc lát, sau đó bỗng lấy lại tinh thần, nhấc vạt váy lảo đảo lấy tốc độ nhanh nhất chạy vọt vào.

Nàng chạy theo nơi giọng nói truyền ra, cuối cùng nơi nàng chạy đến không phải Bích Hoa uyển, mà là Phương Phi uyển. Trong Phương Phi uyển có rất nhiều nha hoàn ra ra vào vào, nhưng lại không ai ngăn được Diệp Tống, nàng dứt khoát xông vào bên trong, thở hồng hộc chạy đến cửa, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.

Giờ khắc này Tô Thần đang ngồi ở chủ vị, khuôn mặt giận dữ nhìn nàng.

Lòng Diệp Tống chìm xuống, hỏi: "Phái Thanh đâu?"

Tô Thần phất tay áo ném chén trà xuống, nước trà văng tung tóe, chén trà vỡ thành bốn mảnh, nói: "Ngươi còn biết trở về sao?"

Lúc này Linh Nguyệt từ phòng trong bước ra, hai mắt đỏ ửng, rõ ràng là vừa khóc xong, nàng ta vừa thấy Diệp Tống liền oán giận nói: "Vương phi thực sự quá ác độc, từ đầu đến cuối nhất định muốn đưa phu nhân vào chỗ chết!" Nàng ta khom người với Tô Thần, "Vương gia, đại phu đã giúp phu nhân xử lý vết thương, phu nhân nói muốn gặp Vương gia."

Tô Thần đứng dậy đi qua bên người Diệp Tống, nàng lập tức kéo góc tay áo hắn lại, hỏi một lần nữa: "Phái Thanh đâu?"

"Tiện tỳ lớn mật, dám ám sát phu nhân, tội đáng muôn chết. Nếu không có Xu nhi cầu xin cho nàng ta, bổn vương đã lập tức giết nàng ta rồi." Nói xong, ánh mắt hắn rơi vào một tên gia đinh, tên gia đinh lập tức kéo Phái Thanh từ trong góc ra, lúc này Phái Thanh đã bất tỉnh, khắp hai chân đều là máu. Diệp Tống vừa thấy cảnh tượng này, hai mắt bỗng tối sầm đến đáng sợ, như có một trận gió tanh mưa máu sắp kéo tới.

Nàng cố sức kìm nén cơn run rẩy, nhịn xuống cảm giác phẫn nộ đang kêu gào, hỏi: "Ngươi đã làm gì nàng?"

Tô Thần thâm trầm nói: "Bổn vương đánh gãy hai chân nàng ta."

Diệp Tống lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chòng chọc Tô Thần, gằn từng câu từng chữ: "Ngươi cho rằng ngươi là ai, có tư cách gì đụng đến người của ta?"

Linh Nguyệt khiêu khích lại giả vờ giận dữ nói: "Phu nhân vốn có ý tốt, muốn làm một bữa cơm cho Vương phi, hy vọng được Vương phi khen ngợi, mới triệu Phái Thanh đến để biết khẩu vị của Vương phi. Nào ngờ, lúc ở trong bếp, phu nhân đang chuyên tâm nấu ăn, Phái Thanh lại nảy ra ý nghĩ độc ác, cầm lấy dao phay đâm về phía phu nhân, phu nhân tránh không kịp, eo lập tức bị thương, vết thương trên eo phu nhân sâu như vậy, lại chảy rất nhiều máu, nô tỳ biết Phái Thanh là người của Vương phi, nhưng lẽ nào phu nhân đáng bị thương đến chảy máu như thế sao?"

Tô Thần ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn nàng thêm nữa, nhấc chân bước đến phòng Nam Xu. Diệp Tống trở nên vô cùng dữ tợn, hai mắt đỏ rực, đột nhiên nắm chặt tay, đấm vào sau lưng Tô Thần. Cú đấm kia, là dùng sức lực toàn thân của nàng, vô cùng tức giận, làm Tô Thần lảo đảo về phía trước hai bước. Hắn quay đầu lại, chỉ cảm thấy lồng ngực mình đang kịch liệt chấn động. Diệp Tống trầm thấp gầm lên: "Tại sao xưa nay người khác nói câu nào ngươi đều sẽ tin câu nấy!"

Tô Thần vô cùng giận dữ cười gằn, ho một tiếng, nói: "Đúng là chủ nào sẽ có chó nấy! Ngươi thật sự gan to bằng trời!"

"Cho dù, nàng là chó của ta", Diệp Tống nắm chặt nắm đấm, hít vào thật sâu, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự chịu đựng và yếu đuối đến mức tận cùng, nàng ngẩng đầu, điên cuồng gầm lên với Tô Thần, "Nhưng con mẹ nó ngươi rốt cuộc là ai, có tư cách gì đánh nàng!" Dứt lời nàng cũng không thể ngăn lại dòng máu nóng đang sôi sục khắp toàn thân, không biết mình đang làm gì, chỉ dựa vào bản năng xông tới tóm chặt lấy vạt áo Tô Thần, liều mạng đấm đá.

Nàng không biết võ, mà chỉ có nắm đấm. Cũng như lúc đối phó với mấy tên lưu manh buổi tối ngày đó, đánh tới chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top