Chương 89: Thúc tẩu cùng vui
Chương 89: Thúc tẩu* cùng vui
(*Thúc - tẩu: Chị dâu - em chồng)
Hôm nay Tô Thần không ở vương phủ, trong lúc nhàn rỗi Tô Tĩnh bèn lắc lư cây quạt đông ấm hè mát đến Ninh vương phủ tìm Diệp Tống. Sau khi uống xong mấy chén trà, Tô Tĩnh nói rõ mục đích đến: "Tẩu tẩu, hôm nay ở thành Nam có một buổi nhã hội phẩm thơ, không biết tẩu có hứng thú tham gia không?"
Diệp Tống đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười: "Nói thật thì, ta cũng không hứng thú lắm."
Lúc này Tô Tĩnh chú ý tới bàn tay quấn băng trắng của Diệp Tống, kinh ngạc hỏi: "Ơ kìa, tay tẩu tẩu xảy ra chuyện gì vậy?"
Diệp Tống thờ ơ nói: "Ngày mừng thọ Hiền vương ta uống hơi nhiều, trên đường về không cẩn thận va phải."
"Sao tẩu tẩu sơ ý bất cẩn như vậy", Tô Tĩnh uống một hớp trà, hơi chép miệng, nói tiếp, "Thực không dám giấu giếm, tứ đệ ta gần đây cô quạnh vắng vẻ, nghĩ tới phải nghiêm túc tìm một người kề gối làm bạn."
"Ồ?" Diệp Tống chỉ nhếch mày, trong lòng đã biết tâm địa của tên Tô Tĩnh này vô cùng gian manh.
Tô Tĩnh bỗng kề sát đến, chớp chớp đôi mắt đào hoa của hắn, nói: "Nhã hội phẩm thơ thành Nam, những người tham gia đều là tài tử giai nhân, tẩu tẩu đi cùng ta, nhân tiện giúp ta đề xuất một chút, xem vị giai nhân nào thích hợp làm ứng cử viên. Ta không muốn loại nữ nhân tài hoa hơn người lại giả vờ rụt rè, mà muốn một người dung mạo xinh đẹp ngực to mông cong, tính cách lại dễ gần như tẩu tẩu, như vậy mới có thể chung sống được."
"Ngươi đang nghiêm túc sao?" Diệp Tống đối diện với đôi mắt đào hoa câu dẫn người khác của hắn, mặt không đỏ tâm không loạn hỏi. Cả kinh thành đều biết Hiền vương có một túi da rất tốt, không cô nương nào là không bị cặp mắt kia câu dẫn đến thần hồn điên đảo, chỉ có Diệp Tống vẫn bình tĩnh đối mặt mà lòng không loạn.
Tô Tĩnh cười bảo đảm: "Tuyệt đối nghiêm túc."
Vì vậy Diệp Tống đứng dậy, vào trong thay một bộ y phục. Trường bào màu xanh lam, tóc dài được buộc lên bằng một sợi dây cùng màu, lông mày cong mà dài, đôi mắt vô cùng tinh anh, mang vài phần anh tuấn. Tô Tĩnh phe phẩy quạt, dường như thưởng thức nở nụ cười, nói: "Tẩu tẩu thật sự nam nữ đều không bỏ qua nhỉ."
Diệp Tống điềm nhiên như không tháo miếng băng màu trắng vướng víu trên tay xuống, Phái Thanh không cho tháo, nhưng lại không ngăn cản được nàng, sau khi tháo xuống, trên mu bàn tay liền lộ ra một vết sẹo hồng nhạt, nàng thử cử động năm ngón tay, cười như không cười nói: "Nếu nam nữ đều không bỏ qua, ta sẽ kéo ngươi làm đoạn tụ đầu tiên. Nam nhân trong kinh thành ai cũng thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của Hiền vương ngươi đấy."
Tô Tĩnh ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói: "Tẩu tẩu không thể đùa giỡn với diện mạo của ta, ta sẽ không bao giờ là người bị đè bên dưới."
Khi ra cửa, Phái Thanh không yên lòng muốn đi theo. Trời mới biết tên Tô Tĩnh không đứng đắn này sẽ dẫn tiểu thư nhà nàng đi nhã hội phẩm thơ như thế nào, mà tiểu thư lại vẫn luôn học theo răm rắp. Tô Tĩnh liền cầm quạt chỉ vào chóp mũi Phái Thanh, động tác mờ ám, Phái Thanh lập tức ghét bỏ né tránh, Tô Tĩnh nói: "Những nơi bề trên chúng ta lui tới, ngươi tiểu nha hoàn này đi làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn tìm một lang quân tài trí như ý? Ngươi xem tùy tùng của ta cũng không hề muốn đi theo, nếu ngươi buồn chán, chẳng bằng ta gọi tùy tùng của ta tới làm bạn với ngươi?"
Phái Thanh không khách khí sẵng giọng: "Hiền vương đừng dạy hư tiểu thư nhà ta."
Tô Tĩnh cười xấu xa, vô cùng phong lưu nói: "Tiểu thư nhà ngươi vốn đã rất 'hư' rồi."
Phái Thanh đỏ mặt muốn phản bác, Diệp Tống cũng bị chọc cười, liền nói: "Phái Thanh, em ở lại đây đi, ta ra ngoài một chút rồi về."
"Nhưng tiểu thư..." Phái Thanh thực sự không yên tâm, nàng không yên tâm với Tô Tĩnh.
Tô Tĩnh vô cùng tự tin nói: "Yên tâm đi, yên tâm đi, ta sẽ trả lại tiểu thư cho ngươi bình an vô sự mà."
Phái Thanh không thể tiếp tục mặt dày đi cùng, đành không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn ở lại Bích Hoa uyển. Trước khi đi, Phái Thanh bỗng nhớ ra gì đó, xoay người vào trong lấy một thứ, lại vội vàng chạy ra đuổi theo Diệp Tống, nói: "Tiểu thư, cái này..."
Trên tay nàng cầm một miếng ngọc bội, đó rõ ràng là ngọc bội của Tô Thần.
Tô Tĩnh hơi kinh ngạc: "Ngươi tiểu nha hoàn này, sao lại có ngọc bội của tam ca?"
Phái Thanh nói: "Đây là ngọc bội Vương gia đưa cho tiểu thư nhà ta, như vậy mới thuận tiện ra vào."
Tô Tĩnh hơi không tin. Đây là tín vật thiếp thân của hoàng thân, ngay cả Tô Tĩnh cũng có một miếng ngọc bội tương tự, tới bây giờ vẫn chưa từng đưa cho người ngoài. Cuối cùng Diệp Tống cầm lấy miếng ngọc bội trắng hơi khảm bạc kia lên, mặt không chút cảm xúc nhìn lướt qua, sau đó đưa tay ném 'tõm' vào hồ nước.
Tô Tĩnh và Phái Thanh trợn mắt há hốc mồm.
Diệp Tống ung dung đi về phía cổng lớn, nói: "Ta không cần thứ này nữa."
Đi ra khỏi cổng lớn Ninh vương phủ, thị vệ gác cổng cũng không dám ngăn cản. Cho dù không có Hiền vương ở đây, Diệp Tống muốn ra ngoài, e rằng bọn họ cũng không thể ngăn được. Hai người nhàn nhã bước ra khỏi con hẻm nhỏ, đi bộ đến nơi gọi là nhã hội phẩm thơ ở thành Nam.
Lúc này Tô Tĩnh mới chú ý đến miếng ngọc bội treo bên hông Diệp Tống, vẻ mặt ngưng lại, sau đó tầm mắt rơi vào khuôn mặt nàng, nhíu mày nói: "Tẩu tẩu và Hoàng thượng, giao tình dường như cũng không tệ?"
Diệp Tống liếc hắn một chút, đáy mắt mang ý cười như có như không, nói: "Ta cho rằng, giao tình giữa ta và Hiền vương cũng rất tốt."
Tô Tĩnh cười cười, không nói nữa. Hai người đã đi trên đường gần một canh giờ, thân thể Diệp Tống tuy mảnh khảnh, nhưng nàng xem trọng việc rèn luyện, vì vậy cũng không than mệt. Từ đây đến thành Nam, nếu đi bộ, e rằng phải đi đến ba, bốn canh giờ, Tô Tĩnh không nhịn được nữa, thả chậm bước chân nhìn Diệp Tống, nhíu mày nói: "Tẩu tẩu đi đã lâu như vậy vẫn không thấy mệt sao? Nữ nhân mà, có thể yếu đuối một chút, không cần phải quá kiên cường, huống hồ ta cảm thấy tẩu tẩu đã là hán tử trong nữ nhân rồi."
Diệp Tống nói: "Ta biết thân thể ta quá yếu ớt, vì vậy phải đi bộ nhiều mới tốt. Nữ nhân đương nhiên có thể yếu đuối," Nàng cười liếc Tô Tĩnh một chút, "Nhưng nếu ta yếu đuối, ai sẽ đến thương ta đây?"
Chỉ có thể dựa vào chính mình.
Thế nhưng khi tự bản thân nàng nói ra, lại dùng giọng điệu ra vẻ chẳng sao cả như vậy, không khỏi làm lòng người xuất hiện cảm giác thương tiếc.
Tô Tĩnh im lặng một lúc, sau đó thuê một chiếc xe ngựa, cân nhắc nói: "Tẩu tẩu vẫn nên lên xe đi, nếu chúng ta cứ đi bộ như vậy đến thành Nam, e rằng khi đến nhã hội đã sớm kết thúc rồi."
Vì vậy lúc này hai người mới bước lên xe ngựa, xe ngựa lắc lư chạy đi.
Kết quả vừa đến thành Nam, nào có nhã hội phẩm thơ gì. Náo nhiệt thì náo nhiệt thật, nhưng Diệp Tống vẫn cảm thấy nàng đã bị tên này lừa, bèn nói: "Giai nhân của ngươi đâu?"
Tô Tĩnh không nhanh không chậm cười nói: "Tẩu tẩu đừng vội, sắp bắt đầu rồi."
Hai người tìm một quán ăn để dùng bữa trưa, buổi chiều lại nghỉ ngơi một lúc, sau đó trò hay liền thật sự bắt đầu. Thì ra thành Nam này vừa mở một hoa lâu mới, các cô nương bên trong hoàn phì yến gầy đủ mọi kiểu dáng, không giống Tố Hương lâu bên kia, có kiều mị, có thanh thuần, có nóng bỏng, cũng có lạnh lùng, vừa có nữ nhân, vừa có nam tử...
Các nam tử bên trong đều vô cùng tuấn tú, rất hấp dẫn bắt mắt.
Thì ra, tên Tô Tĩnh này, là dẫn nàng đi dạo kỹ viện.
Có tiểu ca hầu hạ trước mặt, dâng trà gảy đàn, Diệp Tống cũng khá hưởng thụ, nhưng vẫn không quên cười nhạo Tô Tĩnh: "Ta vốn không biết vị giai nhân nào muốn câu đi hồn ngươi, hóa ra lại là ôn nhu hương khiến ngươi quên đường về. Khẩu vị của ngươi, đúng là ngày càng nặng rồi đấy."
Dựa vào lòng Tô Tĩnh là một mỹ nữ, quả nhiên ngực to mông cong, vòng eo cũng linh hoạt mảnh mai như cành liễu, không ngừng đung đưa trong ngực hắn. Tô Tĩnh vừa đưa tay vuốt ve, vừa nháy nháy đôi mắt đào hoa, cười với Diệp Tống, nói: "Ngươi cũng không phải lần đầu tiên đến những nơi thế này, ta biết ngươi rất thích. Ra ngoài thả lỏng một chút, đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui nữa."
Diệp Tống hơi sững sờ, hỏi ngược lại: "Ngươi biết ta có chuyện không vui?"
Tô Tĩnh nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức không thể xoi mói, vạt áo hắn hơi mở ra, lười nhác tựa lưng vào ghế, mặc cho mỹ nữ trong ngực không hề kiêng kị khiêu khích, đuôi mắt lại mang theo vài phần sóng sánh nhìn khuôn mặt thuần khiết mảnh khảnh của Diệp Tống, nàng đang cầm chén trà, khí chất tỏa ra hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí tràn đầy ôn nhu hương này, làm lòng hắn bỗng dưng xuất hiện một cảm giác khác thường.
Hắn nói: "Ta đoán."
Sau đó Tô Tĩnh đổi một mỹ nữ khác, hắn muốn một mỹ nữ hơi gầy, tính tình lạnh nhạt như Diệp Tống. Mỹ nữ không tính là nghiêng nước nghiêng thành, thế nhưng khi vuốt ve thân thể mảnh khảnh lại có một mùi vị khác.
Mắt thấy Tô Tĩnh ngày càng hứng thú với mỹ nữ kia, nóng bỏng đến mức sắp không kiềm chế nổi nữa, chỉ thiếu điều ôm mỹ nữ lên giường mây mưa một phen, Diệp Tống đúng lúc đẩy ghế dựa ra, tay cầm một quả nho tím, đi tới trước mặt tiểu ca thanh tú đang đánh đàn, cánh tay chống lên thành đàn ngừng lại tiếng đàn của hắn. Tiểu ca kinh ngạc nâng mắt, Diệp Tống đúng lúc bỏ quả nhỏ vào miệng tiểu ca, hững hờ nói: "Ngoan, ra ngoài đi, còn gảy nữa vị công tử kia sẽ trách ngươi không hiểu phong tình đấy."
Tiểu ca thoáng ngượng ngùng nở nụ cười với nàng, ôm lấy đàn đứng dậy cáo từ.
Tô Tĩnh ngây người nhìn Diệp Tống cũng bước ra khỏi phòng, tới cửa nàng xoay người lại, miễn cưỡng nở nụ cười, tiện thể giúp Tô Tĩnh đóng cửa phòng, nói: "Không vội, ngươi cứ từ từ đi, ta ra ngoài hóng mát một chút."
Lúc bước ra thì trời đã tối, trong hoa lâu vô cùng náo nhiệt, lúc đi đến cửa, trên đường chỉ có vài người qua lại, trông vô cùng vắng vẻ. Nhưng chưa đi được bao xa, Tô Tĩnh đã đuổi tới phía sau, gọi nàng lại: "Diệp Tống."
Diệp Tống quay đầu, cười nhẹ như mây gió nói: "Sao lại rời đi rồi, không phải nên cùng mỹ nhân 'vân phiên vũ phúc' à?"
Tô Tĩnh nửa giả nửa thật nói: "Ta vốn muốn mang ngươi ra ngoài giải sầu, sao có thể một mình khoái hoạt để ngươi phải ra ngoài hóng mát chứ. Đi thôi, chúng ta trở về."
Lúc lên xe ngựa, Diệp Tống quấn lấy vạt áo lông dày cộm trên người, liếc mắt nhìn hoa lâu náo nhiệt qua cửa sổ xe, nói: "Thanh lâu này làm ăn tốt thật, thế nhưng địa thế lại hơi lệch một chút." Nàng nghiêng đầu nhìn Tô Tĩnh, "Ngươi thật sự không chơi gì đã đi rồi sao? Đây không giống tác phong thường ngày của ngươi, bây giờ đổi ý vẫn còn kịp đấy, ta ngồi ở đây chờ ngươi."
Tô Tĩnh phân phó phu xe bắt đầu cho xe chạy. Diệp Tống lại nói: "Ta thật ra cũng tưởng tượng được ngươi khoái hoạt thế nào, chỉ tiếc ta không có 'vũ khí'."
Tô Tĩnh vừa nghe liền phì cười. Hắn thấy nàng có vẻ rất lạnh, ban đêm so với ban ngày lạnh hơn rất nhiều, vì vậy sau khi hơi do dự liền cởi ngoại bào của mình ra khoác cho nàng, thấy thân thể Diệp Tống hơi cứng lại, hắn ghé sát vào cười đến vô cùng đê tiện, nói: "Ngươi đừng thẹn thùng, ta không giống tam ca, từ trước đến nay ta rất biết thương hương tiếc ngọc."
Diệp Tống cũng không khách khí quấn lấy y phục của hắn, làm như không có chuyện gì xảy ra nói: "Vậy cám ơn nhé."
Đi được một lúc, thỉnh thoảng có gió lạnh lọt qua rèm xe lùa vào, Tô Tĩnh thấy Diệp Tống cứng đờ như một bức tường điêu khắc, bèn không khỏi hơi thăm dò chạm vào tay nàng một cái. Diệp Tống như bị khiếp sợ, bỗng rụt tay lại. Trái tim Tô Tĩnh cũng theo đó co rút lại một chút, tay nàng lạnh như một khối băng, lập tức cũng không để ý đến sự khác biệt thân phận, nắm chặt lấy tay nàng, Diệp Tống không thể tránh thoát, một lúc sau mới cảm thấy từng chút ấm áp từ tay hắn truyền sang lòng bàn tay mình.
"Sao ngươi mặc nhiều như vậy mà tay vẫn lạnh đến thế?" Tô Tĩnh hỏi.
Diệp Tống nhàn nhạt nói: "Có lẽ do bị hàn khí xâm nhập."
"Không tìm đại phu xem thử một chút sao?"
Diệp Tống nhìn hắn, nói: "Ta tự biết mình làm sao, cần gì phải tìm đến đại phu?"
Tô Tĩnh hơi dừng lại, nói: "Tam ca đã làm gì ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top