Chương 88: Muốn nói lại thôi

Chương 88: Muốn nói lại thôi

Rất nhanh Tô Thần vội vàng trở lại, hắn thấy Nam Xu ngồi dưới đất, sắc mặt vô cùng âm u, trong sảnh nhiều người như vậy lại không ai tới đỡ nàng ta lên. Hắn khom người ôm lấy Nam Xu, Nam Xu oan ức ngã xuống đất, nhưng lại lương thiện nói: "Là thiếp thân không cẩn thận tự mình ngã xuống..."

Sau đó Tô Thần không lên tiếng từ biệt ai đã vội vàng rời khỏi Hiền vương phủ, suốt đêm kêu đại phu đến Ninh vương phủ chờ lệnh.

Nhân lúc Ninh vương lo lắng cho Nam Xu, vẫn chưa có thời gian đến hỏi tội, mọi người nhanh chóng đưa hài tử của mình đi tìm phu quân, vội vã giải tán trở về nhà. Khung cảnh vốn rất náo nhiệt bỗng trở nên vắng vẻ.

Diệp Tống không có phu quân để tìm, vì vậy nàng cùng làm bạn với Phái Thanh, ngồi trước bàn đánh mạt chược.

Phái Thanh hỏi: "Tiểu thư, chúng ta cũng phải đi về sao?"

Đúng lúc đó Tô Tĩnh và Tô Nhã Thanh bước vào. Diệp Tống cười híp mắt nói: "Bây giờ đã vừa đủ bốn người, chúng ta cùng chơi một ván mạt chược đi."

Tô Tĩnh rất yêu thích trò chơi này, phàm là những thứ một công tử quyền quý nên có, hắn cũng không thiếu bất cứ thứ gì, vì vậy nhìn Tô Nhã Thanh một chút, nói: "Ta có thể chơi cùng với tẩu tử, thế nhưng Hoàng thượng bận rộn quốc sự, sợ là sẽ không ngồi xuống chơi loại..."

Lời còn chưa nói hết, Tô Tĩnh đã há hốc mồm. Bởi vì Tô Nhã Thanh hơi vén vạt áo ngồi xuống, nói: "Không sao, ta có thể chơi một lúc. Cược gì?"

Diệp Tống nói: "Một trăm lượng một lần bị 'hồ', thế nào?"

Tô Tĩnh cười vô cùng thành thạo: "Tẩu tử chơi lớn thật đấy, không sợ chốc nữa thua đến mức ngay cả cái yếm cũng không còn sao?"

Diệp Tống nháy mắt vài cái: "Ta sẽ để lại cho ngươi một chiếc quần cộc."

Phái Thanh là một nha hoàn nho nhỏ, nàng hoàn toàn chỉ có tác dụng là một thành phần giúp bàn cờ đủ người, không cần phải thật sự trả một trăm lượng.

Vì vậy tiếng 'cách cách' đánh mạt chược vang lên. Tô Tĩnh còn phân phó nha hoàn vào hầm mang một bầu rượu đến. Lúc xếp bài, hắn không nhịn được nâng mí mắt lên nhìn Diệp Tống vài lần, phát hiện nữ nhân này từ những lời truyền miệng của mọi người đến sau khi quen biết sâu sắc như bây giờ, thật sự là khác một trời một vực. So với lần cuối cùng gặp mặt, nàng đã gầy đi rất nhiều, thế nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, thật ra nếu đặt Nam Xu ở trước mặt nàng so sánh với nhau, sẽ có thể lập tức phân ra cao thấp, hắn hơi không thể hiểu được vì sao Ninh vương Tô Thần nhất định phải khăng khăng với Nam Xu như vậy.

Tô Tĩnh hỏi: "Lúc nãy Nam tẩu tử xảy ra chuyện gì?"

Đuôi mày Diệp Tống khẽ nâng, điềm nhiên như không nói: "Không phải nàng ta đã nói là tự mình ngã sao?"

Tô Tĩnh không biết nói gì thêm, bèn cân nhắc mở miệng: "Vậy tại sao tẩu không đỡ Nam tẩu tử lên, khiến tam ca cảm thấy thoải mái hơn một chút?"

Ngón tay nhỏ dài của Diệp Tống bốc một quân bài, mu bàn tay nhẹ nhàng đỡ cằm, hơi đăm chiêu, ăn miếng trả miếng nói: "Ta thấy trong phủ của ngươi nhiều hoa mai như vậy, chẳng lẽ Hiền vương phi đã chết rất yêu hoa mai sao?"

Tô Tĩnh sững sờ, hơi tổn thương nói: "Tẩu tử cũng thật sự chẳng bỏ qua cho ta."

Diệp Tống nói: "Như nhau cả thôi."

Tô Nhã Thanh vẫn luôn im lặng, lúc này bỗng nói: "Hồ."

Người bị hồ chính là Tô Tĩnh, Diệp Tống liền cười nói: "Ai bảo ngươi nói lung tung không tập trung đánh bài." Nàng bưng một chén rượu thơm làm say lòng người lên đưa cho Tô Tĩnh, "Nào, uống chén này chúng ta vẫn là hảo hữu!"

Không ngờ rằng, Tô Nhã Thanh ngày thường trị quốc rất nghiêm cẩn, thế nhưng trên ván cờ cũng không chừa đường lui. Tô Tĩnh không thể suy tính giỏi bằng hắn, đương nhiên đánh không lại hắn, hắn chưa từng hồ Diệp Tống, mà nàng cũng rất ít hồ hắn, nói đúng hơn, trước khi bài Diệp Tống có thể hồ được, Tô Nhã Thanh cũng đã hồ Tô Tĩnh.

Chẳng cần bao nhiêu công sức, Tô Tĩnh cũng đã thua mấy ngàn lượng.

Diệp Tống vui vẻ thưởng thức rượu ngon, nghe Tô Tĩnh ôm đầy bụng oán niệm nói: "Tại sao Hoàng thượng chỉ hồ ta?"

Tô Nhã Thanh cũng trực tiếp trả lời: "Ngươi có khá nhiều tiền." Suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, "Nhưng ta sẽ tôn trọng ý của Ninh vương phi, để lại cho ngươi một chiếc quần cộc."

Diệp Tống cười bò trên bàn.

Đánh bài gần đến nửa đêm, rượu cũng đã uống đủ. Phái Thanh say khướt bắt đầu gục đầu xuống ngủ, Diệp Tống cũng ngây ngất dựa vào góc bàn, không đánh bài nữa.

Tô Tĩnh cả người đầy mùi rượu, phân phó quản sự chi tiền, tổng cộng là 6300 lượng ngân phiếu, đau đớn đưa cho Tô Nhã Thanh. Tô Nhã Thanh không đổi sắc mặt thu vào.

Sau đó thấy Tô Tĩnh thua tiền trông rất u sầu, Diệp Tống bèn kéo hắn xuống cùng nhau oẳn tù tì uống rượu, vô cùng vui vẻ thích chí. Tửu lượng của Tô Tĩnh rất tốt, Diệp Tống thì lại say như chết, mất thăng bằng nghiêng người ngã xuống vai hắn.

Đôi mắt đào hoa của Tô Tĩnh như rơi xuống rất nhiều vì sao, sóng mắt lưu chuyển, không để ý mặt mũi nói: "Tam ca thực sự đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, nếu ta gặp tam tẩu trước, nói không chừng ta sẽ cân nhắc đến việc tái hôn."

Diệp Tống cười vài tiếng: "Thật sao, nếu ta là nam nhân, ta cảm thấy ta cũng sẽ lấy chính ta."

Lúc này Quy Dĩ tới đón Tô Nhã Thanh, thấy Phái Thanh đang ngủ ngon lành dưới đất, ánh mắt bỗng hơi động. Tô Nhã Thanh ra hiệu cho hắn đưa Phái Thanh trở về, hắn lập tức bước tới ôm lấy Phái Thanh từ dưới đất lên, đi ra cửa nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Tô Nhã Thanh bước đến bên cạnh Diệp Tống, khom người xuống nói: "Đi thôi, ta đưa nàng về."

Không chờ Tô Tĩnh giữ lại, hắn cũng đã ôm lấy Diệp Tống rời khỏi Hiền vương phủ. Lúc này Tô Tĩnh cũng đã hơi say, vì vậy không nhận ra hành động này có chỗ nào không đúng.

Đi qua con đường yên tĩnh, bước vào một con hẻm nhỏ, Diệp Tống nửa say nửa tỉnh ôm lấy cổ Tô Nhã Thanh, nhẹ giọng cười nỉ non: "Ta không ngờ hôm nay chàng sẽ đến, ta thực sự rất vui."

Giọng nói Tô Nhã Thanh mềm nhẹ ôn nhu, nghe qua còn chứa một chút ý cười, nói: "Ta biết nàng sẽ đến."

Diệp Tống hơi giãy giụa rời khỏi lồng ngực Tô Nhã Thanh, sóng mắt như say như tỉnh mềm mại lưu chuyển dưới ánh trăng hết sức động lòng người. Nàng nghiêng người đè qua, đẩy Tô Nhã Thanh vào bức tường bên trong hẻm nhỏ, sau lưng hắn nặng nề va vào tường, bị Diệp Tống chặt chẽ đè sát. Hắn chưa kịp cười than thở một tiếng, Diệp Tống đã hơi kiễng chân, cánh tay như rắn nước khẽ đẩy đầu hắn xuống, chủ động nhiệt tình hôn lên.

Trong hẻm nhỏ truyền ra tiếng thở hổn hển, còn có âm thanh hừ khẽ kiều mị của nữ tử.

Một lúc lâu sau, Tô Nhã Thanh mới tách môi ra lùi về phía sau, ngón tay khẽ vuốt ve bờ môi bị hôn đến đỏ bừng của Diệp Tống. Nàng trầm giọng nói: "Lúc không gặp cũng không cảm thấy nhớ chàng lắm, vừa gặp mới phát hiện thật ra ta vô cùng nhớ chàng."

Lúc xuyên qua con hẻm, đi tới một con hẻm khác, đèn lồng treo trước cổng lớn Ninh vương phủ vẫn sáng rực, ở đó còn có một thân hình cao to đang đứng. Diệp Tống dựa vào tường thở hổn hển vài hơi, nhìn Tô Nhã Thanh thêm một lúc, nói: "Muốn vào uống chén trà không?"

Tô Nhã Thanh nói: "Đã không còn sớm nữa."

Diệp Tống loạng chòa loạng choạng đi đến Ninh vương phủ, nói: "Vậy ta về trước."

"A Tống."

"Sao?" Diệp Tống quay đầu lại nhìn hắn, thở ra một luồng khói trắng, trên mặt mơ hồ có ý cười.

"Đi theo ta."

Diệp Tống quay đầu trở lại, tiếp tục đi về phía trước, chậm rãi nói: "Không thể đi theo chàng được. Nếu lúc trước thân thể này không nhìn trúng Tô Thần mà là Tô Nhã Thanh thì tốt rồi."

Người đứng chờ ở trước cổng vương phủ không ai khác ngoài Tô Thần, hắn không phải không nhìn thấy Tô Nhã Thanh, cũng không phải không nhìn thấy cảnh từ biệt đầy lưu luyến của Tô Nhã Thanh và Diệp Tống. Chẳng trách xe ngựa phái đến Hiền vương phủ lại phí công trở về, thì ra Diệp Tống hẹn hò với Tô Nhã Thanh. Thân thể Nam Xu không tốt, đại phu nói suýt nữa đã sảy thai, trong lòng hắn vốn đang tức giận với nàng, thấy tình cảnh này lại càng thêm giận dữ hơn.

Diệp Tống vừa bước đến, Tô Thần đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, hỏi: "Ngươi uống rượu?"

Diệp Tống thuận miệng nói: "Uống một chút."

"Tại sao về muộn như vậy?"

Diệp Tống hơi suy nghĩ, sau đó dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn nói: "Phu quân của ta chẳng phải đã trở về cùng tiểu thiếp rồi sao, ta đi bộ về cũng là sai à?"

"Bổn vương phái người tới đón ngươi", Tô Thần mím môi, hai mắt dần trở nên u tối, "Vì sao Hoàng thượng lại đưa ngươi về?"

Diệp Tống không đáp, tiếp tục lảo đảo đi vào bên trong. Tô Thần ngày càng tức giận, nói: "Diệp Tống, ngươi đừng cảm thấy bổn vương thật sự nợ ngươi thứ gì mà dùng cách này đến trả thù bổn vương. Đêm nay Xu nhi suýt nữa sảy thai ở Hiền vương phủ, nàng vẫn xem ngươi là tỷ tỷ, ngươi lại bất mãn với bổn vương, chẳng lẽ không nên giúp nàng ấy một chút sao, ngươi là Ninh vương phi thì nên hiền lương thục đức một chút!"

Lời vừa dứt, Diệp Tống bỗng xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo hung ác như một con sói sắp nổi giận. Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì Diệp Tống chưa từng để lộ vẻ mặt như vậy bao giờ, nàng không hề khách khí đấm một đấm về phía Tô Thần, nắm đấm kia nhất định rất mạnh, thế nhưng nó không rơi vào Tô Thần, mà lướt qua vai hắn, rơi vào thanh trụ gỗ phía sau hắn, 'rầm' một tiếng vang lên.

Trong không khí thoáng chốc phảng phất mùi máu tanh nhàn nhạt. Diệp Tống buông lỏng nắm đấm, trên tay nàng đều là máu, nàng dường như không biết đau, nhìn vào mắt Tô Thần gằn từng chữ: "Ngươi cho rằng ngươi là ai." Dứt lời liền xoay người rời đi, "Tô Thần ngươi có tư cách gì nợ ta, thứ ngươi đã nợ không cần phải trả nữa, tự ta sẽ đến đòi lại gấp bội."

"Đã như vậy", Tô Thần nói, "Chuyện lúc trước giữa ta và ngươi xem như thanh toán xong, đêm nay bổn vương sẽ không truy cứu ngươi. Nhưng nếu ngươi lại làm khó dễ Nam Xu, bổn vương tuyệt đối sẽ không dung túng cho ngươi thêm một lần nào nữa."

"Tùy ngươi."

Rất nhiều năm sau đó, khi Diệp Tống nhắc đến chuyện cũ này, còn vân đạm phong khinh cười với Tô Thần, nói: "Nếu lúc đó ngươi nói với ta một câu 'Xin lỗi', có lẽ ta sẽ lựa chọn tha thứ cho ngươi. Thế nhưng ngươi lại không phải Tô Nhã Thanh. Tình yêu của ngươi là chiếm hữu cùng đòi lấy, mà tình yêu của Tô Nhã Thanh lại là sự trả giá và tôn trọng."

Sau khi Diệp Tống trở về Bích Hoa uyển, chắc chắn rằng Phái Thanh đã ngủ say như chết, nàng cũng bèn lên giường bắt đầu ngủ. Máu tươi trên mu bàn tay từng giọt chảy xuống đất, mãi cho đến khi nó tự kết vảy ngừng chảy lại. Hôm sau Phái Thanh phát hiện trên mu bàn tay Diệp Tống có vết thương lớn như vậy, liền đau lòng đến chết đi sống lại, vừa tự trách vừa hối hận, Diệp Tống chỉ nói trên đường về không cẩn thận sượt phải.

Diệp Tống nhìn Phái Thanh đang vô cùng cẩn thận băng bó vết thương cho mình, ấm áp nở nụ cười, bỗng hỏi: "Phái Thanh, em cảm thấy Quy Dĩ đại thống lĩnh thế nào?"

Phái Thanh không hề để ý nói: "Hắn tốt thì tốt thật, nhưng lại thích bày ra khuôn mặt như khúc gỗ." Suy nghĩ một chút, nàng lại nở nụ cười, "Tiểu thư còn nhớ lúc hắn bị chúng ta trêu chọc đến cuống lên không, thật ra lúc đó trông hắn rất đáng yêu."

Diệp Tống như có điều suy nghĩ nói: "Vậy nếu ta gả em cho hắn thì sao?"

Phái Thanh ngẩn người, bỗng lấy lại tinh thần, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng: "Nô tỳ không gả! Nô tỳ muốn ở bên cạnh phụng dưỡng tiểu thư cả đời!"

Diệp Tống cười như không cười nói: "Nếu không gả sẽ thành gái lỡ thì đấy."

"Thành gái lỡ thì nô tỳ cũng không gả!"

Diệp Tống dừng một chút, sau đó nghiêm túc nhìn Phái Thanh, hỏi: "Chẳng lẽ em thích ta rồi?"

Phái Thanh: "..."

Hiền vương là một tên không thể chịu được nhàn rỗi, một khi buồn chán nhất định sẽ tìm vài việc vui đến để giết thời gian. Gần đây hắn cảm thấy Diệp Tống là một bằng hữu không tệ, cùng dạo kỹ viện, cùng uống rượu, tính cách phóng khoáng, miệng lưỡi lại độc ác, hắn quyết định kéo Diệp Tống xuống nước làm một tên vô sỉ như hắn.

Cả ngày ở Ninh vương phủ, nhìn Tô Thần sủng ái Nam Xu, Tô Tĩnh cảm thấy Diệp Tống nhất định cũng không vui vẻ gì, chẳng bằng ra ngoài cùng hắn tiêu dao khoái hoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top