Chương 87: Thoả thuê mà đi
Chương 87: Thoả thuê mà đi
Diệp Tống buông mắt, nhẹ nhàng cầm lấy miếng ngọc bội bên hông, vuốt nhẹ một lúc, sau đó nói: "Rất thích."
Phái Thanh không nhịn được nữa, cẩn thận hỏi: "Vậy nếu có một ngày tiểu thư được tự do, cô sẽ tiến cung sao?"
Diệp Tống hờ hững nói: "Không."
Xe ngựa đi nửa canh giờ liền đến Hiền vương phủ. Diệp Tống xuống xe ngựa, nâng mắt nhìn lên, bèn thấy Hiền vương phủ quả thực đông như trẩy hội, vô cùng náo nhiệt, cứ như Hiền vương đang chuẩn bị thú thê nạp thiếp. Ở cánh cửa đỏ có hai bức tượng sư tử, hai ngọn mai đỏ lững lờ phía trước, rất phù hợp với tính cách biến hóa đa dạng của Hiền vương.
Tô Tĩnh thấy xe ngựa của Ninh vương phủ đến, liền đích thân bước ra nghênh tiếp, Diệp Tống xuống xe ngựa trước tiên, vì vậy hắn bước đến trước mặt Diệp Tống, cười đến phong lưu lỗi lạc, khom người vái chào: "Chào tẩu tử."
Diệp Tống đối diện với đôi mắt đào hoa của hắn, cũng cười như không cười nói: "Hiền vương vẫn trẻ trung mỹ mạo như thế."
Tô Tĩnh miệng lưỡi trơn tru nói: "Sao có thể sánh bằng tư thái phong hoa tuyệt đại của tẩu tử đây chứ."
Diệp Tống nở nụ cười, hơi phất tay áo: "Vẫn là Hiền vương nghiêng nước nghiêng thành hơn một chút."
"Tẩu tử lại mỹ mạo tựa thiên tiên."
Diệp Tống đối diện với vẻ mặt thành thạo điêu luyện của Tô Tĩnh, hơi gian tà nở nụ cười: "Hiền vương tiên tư ngọc cốt, nam nhân thấy cũng lửa dục đốt người."
Tô Tĩnh giật giật khóe miệng: "... Hôm nay là sinh thần của ta, tẩu tử có thể bớt cho ta chút khẩu khí không?" Thật ra hắn rất ghét người khác nói hắn xinh đẹp, nam nhân sinh ra giống nữ nhân đã rất mất mặt, càng đừng nói đến làm cho nam nhân lửa dục đốt người. Chỉ có điều đấu khẩu với Diệp Tống dường như cũng không đáng ghét lắm.
"Đã lâu không gặp, ta sắp không nhận ra ngươi rồi." Diệp Tống phân phó Phái Thanh mang ra món quà riêng của nàng, nói, "Chút tấm lòng nhỏ, xin Hiền vương vui lòng nhận cho."
Trước khi đến, Ninh vương phủ cũng đã sớm đưa tới danh sách quà tặng, lễ vật đặc biệt này của Diệp Tống làm Tô Tĩnh rất hứng thú. Đó chỉ là một hộp gấm bình thường, hắn mở ra ngay trước mặt nàng, cười hỏi: "Để ta xem thử, lễ vật tẩu tử chuẩn bị là đồ tốt gì đây?"
Không ngờ lại là ba bình thuốc.
Phái Thanh lập tức giải thích: "Đây là ba vị thuốc cực phẩm của Hồi Xuân đường, thuốc viên xuân phong ngọc lộ, bột bách mị tô cốt và dầu nhuận hoạt cực hạn, ngàn vàng khó cầu. Tiểu thư nói Vương gia nhất định sẽ thích."
Tô Tĩnh yên lặng khép hộp gấm lại, chớp chớp đôi mắt đào hoa, ám muội nói: "Xem ra tẩu tử thật sự rất hiểu ta, ta nhất định sẽ không phụ ý tốt của tẩu tử, buổi tối sẽ thử nghiệm ngay công hiệu thần kỳ của ba loại dược này."
Diệp Tống cũng nháy mắt mấy cái, vô cùng sáng ngời, nói: "Ngươi thích là tốt rồi."
Đến khi Tô Thần đỡ Nam Xu bước xuống, Diệp Tống đã mang Phái Thanh đi vào Hiền vương phủ. Tô Tĩnh hơi sờ mũi, đưa hộp gấm cho tên hầu bên cạnh, đi tới cười híp mắt nói: "Tam ca, Nam tẩu tử."
Nam Xu có tri thức hiểu lễ nghĩa, khom người nói: "Gặp qua Hiền vương, chúc Hiền vương phúc thọ an khang."
Tô Tĩnh đưa hai người vào, nói: "Nam tẩu tử đừng khách khí, mau vào thôi."
Hiền vương phủ rất lớn, đình đài lầu các, liễu rủ ven hồ, trông vô cùng độc đáo. Chỉ là Tô Tĩnh dường như rất thích hoa mai, ba loại hoa mai trong hoa viên, mai đỏ, mai vàng, mai trắng tu bổ cho nhau, trong không khí cũng thoang thoang mùi hương thanh tịnh mà xinh đẹp của hoa mai. Mấy ngày trước vừa có một đợt tuyết rơi, tuyết đọng trên bụi cỏ hiện ra màu trắng tinh khiết. Ngay cả Phái Thanh cũng không nhịn được khen ngợi: "Không ngờ Hiền vương lại yêu thích hoa mai đến vậy, nơi này thật đẹp."
Diệp Tống như có điều suy nghĩ nói: "Sở dĩ thích, có lẽ hẳn là vì thê tử đã chết của hắn thích."
Phái Thanh kinh ngạc: "Sao tiểu thư biết?"
Diệp Tống tiện tay hái một đóa mai đỏ, màu sắc diễm lệ kia càng làm nổi bật ngón tay tinh tế trắng như tuyết của nàng, nàng nói: "Ta đoán."
Hôm nay có không ít thê quyến quan lại tới, nhưng cũng không giống với lần tham gia cung yến ngày đó. Hiền vương rất dễ thân cận, vì vậy những quan chức thân thiết với hắn không chỉ mang thê tử tới, mà còn mang theo cả con cái.
Trong rừng mai trước mặt thấp thoáng truyền ra vài tiếng cười đùa, cây mai nhẹ nhàng lay động, sau đó thanh âm của hài đồng ngày càng gần hơn, bọn chúng đang chơi ném tuyết, vô cùng hứng khởi. Mặt đất trắng xóa tươi đẹp cứ như vậy in lên vài dấu chân nhỏ.
Đột nhiên một nam hài cầm quả cầu tuyết ném vào một người bạn của nó, đứa bé đang chạy trốn cách Diệp Tống không xa, bỗng phát hiện phía sau có một người đang đứng bèn lập tức linh hoạt tránh đi. Phái Thanh cũng kéo Diệp Tống qua, nói: "Tiểu thư cẩn thận."
Diệp Tống hơi nghiêng người, khiến quả cầu tuyết kia bị ném về phía sau nàng. Mà lúc này Diệp Tống đang đi phía trước, không nghĩ tới Tô Thần và Nam Xu cũng đi ở phía sau trên cùng một con đường. Nàng vừa nghiêng người đi, quả cầu tuyết liền rốt cuộc ném trúng mục tiêu.
Rơi vào... ngực Nam Xu. Nàng ta theo bản năng duyên dáng kêu lên một tiếng.
Sắc mặt Tô Thần thoáng chốc trầm xuống, giúp Nam Xu phủi đi đám vụn tuyết, mấy hài tử nghịch ngợm thấy mình đã gây họa, ném trúng người lớn, bèn vội vã quay đầu bỏ chạy. Diệp Tống nhìn chằm chằm bộ ngực cao vút kia của Nam Xu một chút, sau đó cũng quay đầu rời đi.
Tiệc mừng thọ của Hiền vương được tổ chức vào buổi tối, ngồi trong vương phủ chưa được bao lâu, sắc trời cũng đã tối. Lúc tiệc bắt đầu, Diệp Tống đương nhiên ngồi ở bàn chủ vị, mà hầu hạ bên cạnh đều là nha hoàn của vương phủ, không thấy phu nhân nhà nào tự mình dẫn theo nha hoàn đến, vì vậy để không gây nên sự chú ý, Diệp Tống liền bảo Phái Thanh ngồi xuống bên cạnh nàng.
Trước khi khai tiệc, đám hài tử vẻ mặt ủ rũ bị dắt đến trước mặt Tô Thần và Nam Xu, thấy mẫu thân không ngừng xin lỗi, chúng cũng phải nhận lỗi theo. Lúc đó Nam Xu hiểu ý cười cười, nói: "Không sao, hài tử vốn rất ham chơi, thật sự vô cùng đáng yêu." Nói xong nàng ta định đưa tay sờ đầu một nam hài, nhưng nó tránh đi không cho nàng ta sờ, xoay người chạy về chỗ ngồi của mình.
Lúc muốn động đũa bắt đầu ăn, nào ngờ vị khách cuối cùng đã đến. Ánh đèn đầu tiên được đốt lên, hắn đi trên tuyết theo từng đợt hương mai, góc áo đen tuyền chậm rãi lay động, chiếc ủng kim thêu yên tĩnh đặt từng bước xuống đất, ánh mắt nhàn nhạt.
Lúc này quan chức trong triều vừa thấy hắn đến liền nhịn không được muốn quỳ xuống hành lễ. Tô Nhã Thanh nói: "Nơi này không phải triều đình, hôm nay là ngày mừng thọ Hiền vương, không cần đa lễ."
Hắn đi tới, tầm mắt lướt đến chỗ Diệp Tống, Phái Thanh rất thức thời, bèn lập tức lui ra đi tới một bàn khác, tặng vị trí kia cho Tô Nhã Thanh.
Tô Thần nhìn khóe môi hơi cong của Diệp Tống, nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nở một nụ cười nhàn nhạt xinh đẹp mà rất phong tình, lòng hắn hơi chìm xuống, nói: "Hoàng thượng đại giá quang lâm, mời tới ngồi ở vị trí chủ tọa."
Tô Nhã Thanh điềm nhiên như không nói: "Hôm nay tứ đệ là chủ, ta là khách, không sao, ta sẽ ngồi ở đây."
Chờ đến khi Tô Tĩnh kính rượu xong từng bàn rồi trở về, thấy Tô Nhã Thanh cũng nói: "Sao Hoàng thượng không ngồi ở vị trí chủ tọa?"
Tô Nhã Thanh nở nụ cười, nói: "Tứ đệ hãy cứ ngồi đi."
Tô Tĩnh cũng không khách khí ngồi xuống, nói: "Hoàng thượng coi trọng thần đệ như vậy, thần đệ cảm thấy vô cùng hãnh diện."
Tô Nhã Thanh cầm đũa lên, gắp một miếng cá đầu tiên, Diệp Tống cũng gắp cá, không chịu thua kém, tâm trạng của hắn dường như không tệ nói: "Đêm nay vừa hay có thời gian mà thôi."
Sau mấy chén rượu, bầu không khí trong đại sảnh vô cùng phấn khởi vui vẻ, có người khách sáo bàn về việc gia đình, mà môn khách được Tô Tĩnh mời vào phủ cũng có cùng đức hạnh với hắn, đôi mắt chăm chú ngắm mỹ nữ không rời, sau khi ngắm còn không quên tụm năm tụm ba bàn tán một phen. Thấy Tô Nhã Thanh không tỏ vẻ gì, bầu không khí lại càng trở nên náo nhiệt. Người một bàn nói chuyện đều gần như lớn tiếng thoải mái mà nói.
Nam Xu rất điềm đạm, Tô Thần cũng rất săn sóc. Thế nhưng ánh mắt hắn đôi lúc sẽ chuyển đến chỗ Diệp Tống và Tô Nhã Thanh, thấy hai người thỉnh thoảng nghiêng đầu vừa nói vừa cười vài câu, trong lòng xuất hiện chút phiền muộn không rõ, lại càng không có tâm trạng cố gắng nghe xem nội dung cuộc trò chuyện của hai người là gì trong rất nhiều âm thanh ầm ĩ như vậy.
Tô Nhã Thanh rất tự nhiên như chốn không người, gắp một miếng cá bỏ vào bát Diệp Tống, phần cá vừa gắp không hề có xương. Diệp Tống rất hưởng thụ ăn từng miếng một, mắt hơi híp lại. Hắn thoáng nghiêng đầu qua, nhẹ nhàng trầm giọng nói: "Gần đây vẫn tốt chứ?"
Diệp Tống ăn miếng cá vào, cười nói: "Rất tốt."
Sau phần dạ tiệc, những vị khách nam đương nhiên phải bồi tiếp Hoàng thượng và hai vị vương gia, vừa dịp màn đêm buông xuống, vườn mai trong vương phủ được đốt lên vài ngọn đèn lưu ly, mọi người liền cùng nhau vào vườn ngắm mai thưởng khí trời. Còn những vị khách nữ say mê tán gẫu việc nhà, sợ lạnh không muốn đi cùng, bèn ở lại bên trong, bày biện ấm lô, trái cây và điểm tâm, vừa sưởi ấm vừa chơi mạt chược.
Diệp Tống vô cùng thích thú tham gia vào, nàng rất hứng thú với mạt chược, Phái Thanh liền ngồi bên cạnh làm quân sư cho nàng. Các vị phu nhân của quan lại cười đùa nói: "Nghe nói Vương phi tinh thông cầm kỳ thi họa, không ngờ chơi mạt chược cũng tốt như vậy."
Diệp Tống cũng cười nói: "Việc này thú vị hơn cầm kỳ thi họa rất nhiều, nếu không đêm nay chẳng phải ta nên mở một buổi đàm luận văn chương thơ họa, mà không phải tham gia mấy bàn mạt chược này sao."
Các vị phu nhân đều che miệng cười.
Nam Xu đương nhiên cũng ở lại, chỉ có điều nàng ta đang yên tĩnh ngồi sưởi ấm bên lò than, so với cảnh tượng bên kia, nàng ta liền có vẻ hơi cô đơn. Nàng ta cũng muốn tham gia, thế nhưng làm sao bây giờ, nàng ta không biết chơi mạt chược.
Trong sảnh có một hài tử nghịch ngợm đùa giỡn, Nam Xu đưa tay muốn kéo tay nó, cuối cùng bị đứa nhỏ tránh đi, nó dùng thanh âm non nớt của hài đồng nói: "Ta không muốn chơi với nữ nhân xấu xa!"
Lời nói bỗng làm bốn phía giật mình. Trong gian đại sảnh lập tức yên tĩnh lại, sắc mặt Nam Xu hơi tái nhợt, bàn tay dừng lại giữa không trung cũng hơi lúng túng. Ánh mắt mọi người lần lượt nhìn về phía Nam Xu, sau đó đều không hẹn mà cùng quay đầu lén nhìn Diệp Tống.
Phái Thanh vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Vương phi ra bài, có ai muốn có 'hồ' không?"
Lúc này mọi người mới phản ứng lại, người nào chơi bài của người nấy, không ai để ý tới Nam Xu nữa, càng không ai la mắng đứa trẻ, chỉ kéo nó qua, không cho nó chạy về phía Nam Xu bên kia nữa.
Mọi người ghé tai nhau xì xào bàn tán, đề tài được nói đến không ai khác ngoài Nam Xu đang ngồi cô đơn bên kia, mang theo ý mỉa mai trào phúng. Xuất thân của Nam Xu vốn đã không được tiếp đón, lại thêm sự việc xảy ra ở cổng lớn vương phủ hôm trước, khiến người người đều phỏng đoán rằng Vương phi bị hãm hại, vì vậy thanh danh của nàng ta lại càng làm người ta xem thường.
Nam Xu ngồi một lúc, sau đó khó khăn đứng lên, bên ngoài rất lạnh, Tô Thần lại chưa về, thế nhưng nàng ta bỗng một thân một mình bước ra ngoài. Mắt thấy đã sắp đến cửa, Diệp Tống lười biếng mở miệng nói: "Muội muội đang có thai, vậy mà cũng muốn ra ngoài chơi tuyết với bọn nhỏ sao?"
Nam Xu dừng lại một chút, xoay người cúi mình hành lễ, viền mắt hồng hồng, nói: "Muội hơi không khỏe, không tiện ở lại nữa, đành cáo từ trước."
"Không chờ Vương gia tới đón sao?" Diệp Tống nói.
Nam Xu yếu ớt cười cười: "Không cần, chốc nữa tỷ tỷ cùng về với Vương gia đi, thiếp thân về trước." Nói xong liền xoay người định đi.
Thế nhưng đúng lúc này, bọn trẻ rất tinh nghịch phá phách, có một nam hài vừa chơi tuyết bên ngoài trở về, không nhìn phía trước chạy về hướng Nam Xu.
Nam Xu thấy thế liền kinh hãi, lập tức lùi về sau hai bước. Không riêng gì nàng ta, tất cả mọi người cũng đều kinh hãi.
Phía sau hai bước này, lại chính là một lò than. Dưới tình thế cấp bách, Nam Xu liền nghiêng người sang một bên, nhưng thân thể đứng không vững, nàng ta lập tức ngã xuống đất.
Nam Xu ngồi dưới đất, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra, trông có vẻ rất đau đớn.
Tình thế trở nên nguy cấp, cả sảnh đường náo loạn. Ai lại không biết, tiểu thiếp của Ninh vương đã có thai hơn hai tháng, bèn lập tức cử người bẩm báo Ninh vương đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top