Chương 86: Mừng thọ Hiền vương
Chương 86: Mừng thọ Hiền vương
Vừa chuẩn bị dùng bữa tối, nào ngờ có người của Bích Hoa uyển tới. Người đến chính là Xuân Xuân, trong tay bưng một chiếc mâm có đậy vung, bên trên còn được trải một tấm vải bông giữ nhiệt, khom người hành lễ nói: "Tham kiến Vương gia, tham kiến Nam phu nhân, buổi chiều Vương phi nương nương tìm được một nguyên liệu nấu ăn rất ngon, đây là món vừa nấu xong, biết phu nhân có thai nên rất thích ăn những món cay nóng, vì vậy phân phó nô tỳ đưa tới một phần cho Nam phu nhân nếm thử."
Nam Xu cười nói: "Tỷ tỷ thật có lòng, em mau đặt xuống đây đi."
Xuân Xuân rất đúng mực bưng tới, đặt lên bàn ăn mở nắp ra, mùi cay nóng nức mũi xộc lên, rất kích thích vị giác. Đây là một đĩa thịt cắt khúc xào lăn, sắc hương vị đầy đủ, từ khi có thai Nam Xu rất thích ăn những món cay nóng thế này, liền vội vàng gắp một miếng nếm thử, thịt mềm thơm vô cùng ngon miệng, nhân tiện nói: "Em thay ta cảm ơn tỷ tỷ, món này thực sự rất ngon, không biết nguyên liệu nấu ăn của món này là gì vậy? Ta cũng muốn bảo đầu bếp trong Phương Phi uyển học theo một chút."
Xuân Xuân nói: "Đây là nguyên liệu Vương phi bắt được từ trong tuyết, lúc đó nô tỳ không ở đó, vì vậy cũng không biết cụ thể là gì. Nếu phu nhân yêu thích, nô tỳ sẽ về Bích Hoa uyển truyền đạt lại cho Vương phi nương nương, mời Vương gia và phu nhân cứ chậm rãi dùng."
Nói xong Xuân Xuân liền lui xuống, trở về Bích Hoa uyển.
Bên trong Bích Hoa uyển cũng đang rất náo nhiệt, mọi người đang chuẩn bị dùng bữa tối. Khi Xuân Xuân trở về, Diệp Tống đang ăn món rắn cắt khúc xào lăn trước mặt, nàng chẳng thèm dùng đến đũa, mà thẳng thắn dùng tay, say sưa gặm cắn như gặm cổ vịt. Thế nhưng bọn nha hoàn sợ còn không kịp, làm sao dám ăn thứ này, vì vậy cả đĩa cũng chỉ có một mình Diệp Tống ăn.
Phái Thanh không nhịn được hỏi: "Tiểu thư, ngon đến vậy sao?"
Diệp Tống bốc một miếng bỏ vào bát Phái Thanh, nói: "Em ăn thử xem." Nàng lại hỏi Xuân Xuân, "Thức ăn đã đưa đi chưa?"
Xuân Xuân: "Đã đưa qua rồi. Nam thị cũng đã ăn rồi."
"Nàng ta thích không?" Diệp Thống hờ hững hỏi.
Xuân Xuân nói: "Trông có vẻ thích."
"Thích là tốt rồi."
Cuối cùng nghe nói buổi tối, Phương Phi uyển không được yên bình, sau khi ăn xong bữa tối Nam Xu không ngừng nôn mửa, vô cùng yếu ớt, đại phu hấp tấp ra vào giúp nàng ta châm cứu điều trị. Lúc Phái Thanh nói tin này, Diệp Tống đang ngồi xổm trên hành lang gỗ, dưới ánh nến, thân thể nàng trở nên vô cùng gầy yếu, nàng đang cầm một cành cây chọc mấy đoạn da rắn dưới chân hành lang, lạnh nhạt nói: "Chỉ mới ăn một bữa cơm mà đã gây ra động thái lớn như vậy, không biết khi sinh có phải sẽ lật tung cả Vương phủ này lên hay không." Suy nghĩ một chút lại nói, "Chỉ có điều rất có khả năng hài tử chưa kịp sinh ra đã mất rồi."
Phái Thanh cả kinh, Diệp Tống điềm nhiên như không nói: "Cơ thể mẹ quá yếu ớt, nghe nói rất dễ sinh non."
Phái Thanh đứng lên nói: "Để nô tỳ mang nước nóng đến cho tiểu thư, rửa mặt xong thì nghỉ ngơi sớm một chút."
Nào ngờ nàng chỉ vừa rời khỏi vài bước, Tô Thần đã đi tới Bích Hoa uyển, không rõ vui buồn. Diệp Tống duy trì tư thế ngồi xổm, cằm đặt trên đầu gối, chớp chớp đôi mắt, xem ra thật sự rất giống một búp bê sứ tinh khiết đến mức không nhiễm chút tạp chất. Nàng bình tĩnh nói: "Ngươi đến rồi à."
Tô Thần chỉ nhìn nàng, ánh mắt lúc đậm lúc nhạt.
Diệp Tống nói tiếp: "Nghe nói thân thể Nam thị không khỏe, sao ngươi không ở cùng làm bạn với nàng ta?"
Một lát sau tầm mắt Tô Thần rơi xuống bên chân nàng, mím môi hỏi: "Món ăn buổi tối ngươi kêu người đưa tới cho Xu nhi, là thứ gì?"
Diệp Tống tiếp tục dùng cành cây nghịch nghịch da rắn đã trở nên trong suốt hơn phân nửa kia, không vui không buồn nói: "Lúc xế chiều, ta bắt được một con rắn. Ngươi xem, đây là da nó."
"Thứ ngươi cho Xu nhi ăn quả thực là thịt rắn."
Diệp Tống nghiêng đầu: "Ta cũng ăn mà."
"Thịt rắn có tính hàn, nàng không ăn được." Tô Thần nói, "Nàng đang có thai, không thể xảy ra một chút sơ xuất nào."
Diệp Tống đưa tay ra với hắn: "Ngươi tới đây."
Tô Thần hơi sững sờ, Diệp Tống đặt tay mình vào tay hắn. Một xúc cảm lạnh lẽo như vụn tuyết lập tức lan tràn trong lòng bàn tay hắn, gần như xuất phát từ bản năng, năm ngón tay bỗng nắm chặt lấy bàn tay nàng, nhíu mày nói: "Trời lạnh thế này, ngươi ngồi xổm bên ngoài làm gì? Sao không vào trong sưởi ấm?"
Diệp Tống chậm rãi nói: "Ta không biết thịt rắn có tính hàn, ta chỉ biết nó bò trong sân vào mùa đông, nhất định là không sợ lạnh. Ta ăn một chút, cũng đưa sang cho Nam thị một chút, không ngờ ta vẫn sẽ lạnh như vậy."
Tô Thần không nói lời trách cứ nào nữa, trái lại nắm lấy tay Diệp Tống đưa nàng vào bên trong, nói: "Lạnh thì đừng ra ngoài."
Phái Thanh mang nước đến, thấy Tô Thần bên trong nàng cũng không hề kiêng dè, dứt khoát bưng chậu nước vào phòng đặt trên lò lửa hâm lên, sau đó đứng ra phía sau Diệp Tống. Nàng sẽ không bao giờ để Diệp Tống một mình đối mặt với nguy hiểm thêm lần nào nữa.
Tô Thần lập tức đứng lên rời đi, lúc sắp xoay người, Diệp Tống cầm thanh sắt có móc, khẽ trở than trong lò làm chúng cháy mạnh hơn một chút, nói: "Sao ngươi không điều tra chuyện ta bị người vu cáo hãm hại?"
Tô Thần nói: "Đã không còn chứng cứ, không thể điều tra thêm."
"Ngươi là không muốn hoàn nghi ai hay thật sự không muốn biết chân tướng?" Diệp Tống hơi mỉm cười nói, "Cho dù có đặt lòng tin vào tất cả mọi người trong thiên hạ, ngươi cũng sẽ hoài nghi ta."
"Đúng." Tô Thần xoay người yên lặng nhìn nàng, cho nàng một đáp án khẳng định, "Bởi vì cho dù trong lòng tất cả mọi người trong thiên hạ đều có bổn vương, trong lòng ngươi cũng sẽ không có." Lúc bước đến cửa, hắn nói thêm vài câu, "Chuyện tối nay ta bỏ qua, Nam Xu có thai, trong lòng ngươi tức giận thì cứ trút vào bổn vương. Tốt nhất ngươi đừng khiến nàng khó chịu thêm nữa, nàng đã vì ngươi mà rất nhượng bộ rồi."
"Nàng ta tặng vị trí Vương phi cho ta?" Diệp Tống nói, "Đây không phải vì ta, mà là vì ngươi. Bởi vì ngươi không muốn bỏ rơi ta, ngươi không phát hiện ra rằng kỳ thực trong lòng ngươi, nàng ta đã không còn quan trọng như vậy nữa."
Tô Thần hơi dừng bước, nhưng cũng không quay đầu lại đi khỏi.
Diệp Tống dứt khoát thả hai tay vào chậu nước nóng, nói: "Lúc nên tin thì không tin, lúc không nên tin thì lại tin. Phái Thanh, xà phòng."
Phái Thanh đưa cho nàng một viên xà phòng.
Diệp Tống kỹ lưỡng lau đi bàn tay vừa bị Tô Thần chạm qua lúc nãy, triệt để rửa sạch sẽ.
Lúc Tô Thần trở lại Phương Phi uyển, đại phu đã châm cứu cho Nam Xu xong, sau đó thêm vào vài thang thuốc dưỡng thai. Tô Thần tự mình bưng chén thuốc đến giúp Nam Xu uống, khuôn mặt của nàng ta trắng xám, nói: "Vương gia, là do sức khỏe của thiếp thân không tốt, chuyện này không liên quan đến tỷ tỷ, chàng đừng trách tỷ ấy được không?"
Tô Thần ôn nhu đưa chén thuốc đến bên miệng Nam Xu, sợ nàng ta lo lắng, bèn nói: "Yên tâm đi, ta không trách nàng ta."
Nam Xu khó có thể nhận ra hơi khựng lại một chút, sau đó vẻ mặt vui mừng uống thuốc. Lúc nằm xuống, Nam Xu nói: "Vương gia, ngày mai thiếp thân muốn đi thăm Linh Nguyệt, được không?"
Tô Thần thuận miệng nói: "Thăm nàng ta làm gì?"
Nam Xu liền nói: "Linh Nguyệt vẫn là nha hoàn của thiếp, lúc thiếp mới vào Vương phủ, bên người cũng chỉ có một mình em ấy chân thành nói những lời tận đáy lòng với thiếp. Tuy em ấy phạm phải lỗi lầm, không kiềm chế được miệng mình mà mạo phạm đến tỷ tỷ, nhưng thật ra hơn phân nửa trách nhiệm phải là của thiếp thân, do mọi ngày thiếp không dạy dỗ tốt em ấy. Bây giờ Linh Nguyệt bị phạt, người làm chủ nhân như thiếp lại chẳng thể quan tâm đến em ấy, trong lòng thiếp thật sự rất áy náy."
Tô Thần rất chiều chuộng nàng ta: "Được, chỉ là nàng đừng đến những nơi của hạ nhân đó, ngày mai ta sẽ sai người mang nàng ta đến."
Nam Xu vui vẻ ra mặt: "Đa tạ Vương gia."
Tô Thần nằm nghiêng người bên cạnh, không biết vì sao, mỗi khi nhắm mắt trong đầu hắn lại vang lên những câu nói của Diệp Tống. Nội tâm hắn vẫn luôn khát vọng trong lòng nàng sẽ có hắn như Nam Xu. Nếu trong lòng nàng không có hắn, vậy phải dựa vào đâu để hắn tin tưởng nàng.
Hắn thật lâu cũng không thể ngủ được. Dường như tâm trạng Nam Xu cũng vô cùng tốt, dựa vào lòng Tô Thần, ôm lấy cánh tay hắn hồi tưởng lại những chuyện lúc trước của bọn họ. Đó hẳn là một khoảng hồi ức phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn, làm hai người đều vô cùng hoài niệm. Tô Thần cuối cùng cũng đắm chìm vào giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của Nam Xu, không nghĩ tới những chuyện khác nữa, ôm lấy Nam Xu bước vào giấc ngủ.
Không lâu sau đó chính là sinh thần của Hiền vương, Hiền vương tên này cũng đã quen sống trong nhung lụa, vô cùng phô trương náo động. Hôm đó, không ít các quan chức trong triều được mời đến, Hiền vương phủ vô cùng ồn ào náo nhiệt.
Bàn tiệc này, làm sao có thể thiếu Ninh vương phủ. Diệp Tống đương nhiên phải đến, Tô Thần cũng phải đến, mà trước khi vào Vương phủ Nam Xu cũng đã quen biết Tô Tĩnh, vì vậy cũng cùng đi theo.
Nam Xu đã có Tô Thần cẩn thận chăm sóc, thương thế của Linh Nguyệt vẫn chưa lành hẳn, vì vậy không mang theo nha hoàn nào. Diệp Tống cũng chỉ dẫn theo Phái Thanh, lúc Tô Thần đang đứng đợi Nam Xu chầm chậm bước ra, nàng đã cùng Phái Thanh bước lên chiếc xe ngựa dành cho chủ nhân vương phủ, mà chiếc xe ngựa của Nam Xu lại đơn giản hơn một chút. Lát sau Nam Xu mới yếu đuối bước ra từ cổng lớn vương phủ, Tô Thần đỡ nàng ta chuẩn bị lên xe.
Lúc đó Diệp Tống hơi vén màn, để lộ khuôn mặt thanh lệ dưới chiếc mũ trùm lông cáo, nói với Nam Xu: "Những ngày đông này nền đất rất trơn, muội muội cũng nên cẩn thận một chút. Chú ý đừng để mình ngã đấy."
Nam Xu hơi dừng lại, khom người hành lễ với Diệp Tống, nói: "Tạ tỷ tỷ quan tâm. Do mọi ngày phải chuẩn bị kỹ càng một chút, vì vậy nên đến chậm, mong tỷ tỷ thứ lỗi."
Diệp Tống chống cằm, làm như không có chuyện gì xảy ra nhìn nàng ta, nói: "Ta có thứ lỗi hay không không quan trọng, mà điều quan trọng chính là Vương gia nguyện ý chờ muội muội, nếu muội muội cảm thấy để Vương gia chờ đợi như vậy rất yên tâm thoải mái. Nhưng dù sao muội muội cũng không phải chính thất."
Nam Xu hơi 'ép dạ cầu toàn' nhỏ bé nói: "Muội muội sẽ ghi nhớ lời giáo huấn của tỷ tỷ, không dám tiếp tục tái phạm."
Tô Thần nghe vậy bèn hơi không vui, nói: "Được rồi, chuẩn bị lên đường thôi."
Đôi mắt lạnh lẽo như lưu ly của Diệp Tống nhẹ nhàng di chuyển một chút, rơi vào trên người Tô Thần, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn nhếch môi cười: "Có điều muội muội cũng không cần lo lắng, chỉ cần Vương gia chịu sủng ái muội, cho dù chỉ là thiếp thất hắn cũng sẽ chờ. Hai ngươi, thật đúng là rất xứng đôi, một người xuất thân thấp hèn, một người trời sinh đã tiện."
Nam Xu oan ức đến sắp khóc, Tô Thần mắng: "Diệp Tống, đủ rồi."
Ngón tay Diệp Tống buông lỏng, hơi nhướng mày thả rèm xe xuống, nói: "Lên đường thôi." Theo lý mà nói, chiếc xe ngựa của chủ nhân vương phủ này hẳn phải là Vương gia và Vương phi cùng nhau ngồi, nhưng bây giờ cũng chỉ có Diệp Tống và Phái Thanh cùng nhau ngồi.
Đây vẫn là lần đầu tiên Phái Thanh ngồi xe ngựa của Vương gia, vì vậy rất câu nệ, mọi cử chỉ đều vô cùng quy củ. Nàng ngồi nghiêm chỉnh nói: "Tiểu thư cần gì phải chấp nhặt với bọn họ, cũng không đáng để nhiễm phải thứ mùi lẳng lơ đó."
Diệp Tống dựa vào tấm đệm mềm mại, nói: "Có lẽ do ta cảm thấy quá tẻ nhạt, đành tìm vài trò tiêu khiển."
"Nếu tiểu thư cảm thấy tẻ nhạt, chẳng bằng chúng ta dứt khoát không đi, nô tỳ đi dạo phố cùng cô."
Diệp Tống rất thích đưa tay nghịch nghịch búi tóc Phái Thanh, nói: "Mừng thọ Hiền vương là chuyện lớn như vậy, sao chúng ta có thể không đi."
Phái Thanh không nói thêm gì nữa, khó chịu ngồi trong xe ngựa, Diệp Tống thấy vẻ mặt nàng hơi quái dị, bèn hỏi: "Không quen à?"
Phái Thanh lắc đầu: "Chẳng qua nô tỳ cảm thấy đây là xe ngựa của Vương gia nên ngồi không thoải mái, trong lòng có hơi e ngại."
Diệp Tống nói: "Vậy lúc trước ngồi xe ngựa của Hoàng thượng, em đã quen chưa?"
"Xe ngựa của Hoàng thượng thoải mái hơn chiếc xe này rất nhiều." Phái Thanh mở miệng lên tiếng, sau đó bỗng khựng lại, thăm dò nhìn vẻ mặt Diệp Tống, "Tiểu thư, từ khi nào cô... biết Tô công tử là..."
"Lúc vào cung tham yến." Diệp Tống nhớ tới Tô Nhã Thanh, khóe môi lập tức xuất hiện nụ cười dịu dàng như có như không.
Phái Thanh bùi ngùi nói: "Xem ra tiểu thư thật sự rất thích Tô công tử."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top