Chương 85: Bạch xà ẩn hiện
Chương 85: Bạch xà ẩn hiện
Tin này nhanh chóng truyền đi từ đầu đường đến cuối ngõ, rằng Ninh Vương phi thị uy trừng trị tiểu thiếp của Ninh vương ngay trước cổng lớn vương phủ. Thử hỏi xem còn ai có thể hận Diệp Tống đến vậy, nữ nhân bị đánh nhất định là tiểu thiếp của Ninh vương. Nhìn bộ dạng này, tiểu thiếp hẳn đã thất sủng, ngay cả Ninh vương cũng không che chở nàng ta nữa. Vì vậy một câu hỏi được đặt ra là, rốt cuộc vì sao Ninh Vương phi lại muốn trừng trị tiểu thiếp này như vậy?
Đông đảo quần chúng bắt đầu phát huy trí tưởng tượng phong phú và tinh thần suy luận của họ, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đầu tiên chuyện Ninh vương đưa Ninh Vương phi hồi phủ vốn đã có chút kỳ lạ, Ninh vương là nhân vật cao quý đến mức nào, đã bị đội nón xanh còn hạ mình đón Ninh Vương phi trở về? Rất có khả năng, Ninh Vương phi bị oan, mà sau khi Ninh vương phát hiện ra sự thật này, mới bắt đầu hối hận.
Một câu hỏi khác được đặt ra, rốt cuộc ai đã vu oan cho Ninh Vương phi? Tiếp theo dân chúng lại nghĩ đến tiểu thiếp của Ninh vương, Ninh Vương phi xuống ngựa, tiểu thiếp rất có khả năng sẽ được phong chức, người có lợi nhất trong chuyện này chính là tiểu thiếp. Hơn nữa thông qua việc Ninh Vương phi trừng trị tiểu thiếp ngay trước cửa lớn nhà mình như vậy, có thể kết luận được rằng, kẻ khởi xuống chuyện Ninh Vương phi tư thông với thị vệ chính là tiểu thiếp của Ninh vương!
Sau đó hơn phân nửa dân chúng trong kinh thành đều cho rằng Diệp Tống bị oan, điều này cũng đồng nghĩa với việc chứng minh sự trong sạch của nàng trong im lặng. Thị dân trong các phường trà, lúc uống trà tán gẫu sẽ không tránh khỏi nhắc tới chuyện này, ngay cả kịch bản trong mấy bản hí khúc vừa ra cũng dựa trên sự việc này mà sáng tác. Sau đó mọi người đều đưa ra một kết luận chung là: Tiểu thiếp ác độc như vậy cũng là rất liều lĩnh, bởi vì thủ đoạn Ninh Vương phi trừng trị kẻ khác cũng không hề tầm thường chút nào.
Những chuyện như nước đã hất đi không thể thu lại được, vào tay Diệp Tống liền trở nên vô cùng hợp lẽ. Đương nhiên những chuyện này để sau hãy nói.
Sau khi bị đánh, Linh Nguyệt hôn mê bất tỉnh, vết máu loang lổ trên y phục, toàn thân gần như đã trở thành bộ dạng của một người tàn tật. Phái Thanh lại kêu người kéo nàng ta đến gian phòng rách nát của hạ nhân, ăn miếng trả miếng bảo nha hoàn đút cho nàng ta ăn cơm thiu vài ngày, mãi đến tận khi nàng ta nhận ra mùi chua thối kia mới không ngừng nôn mửa.
Lúc này Diệp Tống chậm rãi xoay người, bước trên thềm đá của vương phủ, từng bước đi vào bên trong. Nàng mới là nữ chủ nhân của nơi này, cả người toát ra khí chất cao quý lãnh đạm, cho dù thân mặc một chiếc váy trắng đơn giản, không đeo chút trang sức nào, bên hông chỉ thắt một miếng ngọc bội đen duy nhất, cũng đã khiến cho bọn hạ nhân không dám ngẩng đầu lên nhiều lần. Các nha hoàn của Bích Hoa uyển không nói lời nào đi theo sau nàng, đã sớm không còn ầm ĩ như mọi ngày.
Sau khi bước vào cửa viện của Bích Hoa uyển, Diệp Tống mới nghiêng người, nhìn Phái Thanh đang không ngừng lau nước mắt, nhíu mày nói: "Có phải đánh chưa đủ hay không? Nếu không lại kéo Linh Nguyệt ra đánh đến chết thì thôi."
Phái Thanh "Oa" một tiếng, không để ý đến thân phận nhào vào lòng Diệp Tống khóc rống lên, "Tiểu thư cô dọa chết em rồi!"
Diệp Tống để mặc nàng khóc một trận, sau đó mới đưa tay nghịch búi tóc Phái Thanh như mọi ngày, thế nhưng trên mặt đã không còn vẻ lưu manh cười như không cười như trước kia, mà bình tĩnh lạnh nhạt nói: "Khiến em oan ức rồi."
Phái Thanh mạnh mẽ lắc đầu: "Nô tỳ không oan ức, nô tỳ là vì tiểu thư nên mới cảm thấy oan ức! Vương gia hắn thật sự không có mắt! Còn Nam thị thì quá độc ác!"
Đến thời điểm dùng bữa trưa, bốn nha hoàn còn lại thấy Diệp Tống và Phái Thanh chủ tớ khắng khít, liền tự động lui xuống chuẩn bị bữa trưa. Hạ Hạ vẫn là đầu bếp của Bích Hoa uyển, trong những nha hoàn còn lại tay nghề của nàng là tốt nhất, thế nhưng hôm nay nấu ăn lại mất tập trung, Xuân Xuân thấy vậy bèn nói: "Hạ Hạ, rốt cuộc ngươi làm sao vậy, nấu bốn món ngươi đã nấu cháy ba món rồi, đây không phải năng lực thường ngày của ngươi mà, có phải ngươi chưa tỉnh ngủ không?"
Hạ Hạ xấu hổ nói: "Có lẽ là do Vương phi nương nương đã trở về, ta vui mừng quá thôi." Nói xong nàng liền cầm thìa chuẩn bị bỏ muối vào nồi.
Xuân Xuân cả kinh kêu lên: "Đó là đường, không phải muối!"
Thu Thu phụ trách rửa rau, Đông Đông phụ trách thái rau, mà Xuân Xuân phụ trách nhóm lửa. Bây giờ Hạ Hạ đang trong trạng thái mất hồn như vậy, Xuân Xuân đành phải phủi tạp dề, thay đổi vị trí với nàng, nói: "Bỏ đi bỏ đi, ngươi nhóm lửa, để ta nấu thức ăn."
Hạ Hạ cảm kích: "Cám ơn Tiểu Xuân tỷ." Sau đó lập tức ngoan ngoãn ngồi trước bếp nhóm lửa.
Phái Thanh sợ Diệp Tống đứng bên ngoài lạnh, trong sân đâu đâu cũng có tuyết đọng, vừa hỗn tạp vừa lộn xộn, mấy ngày nay vẫn chưa kịp thu dọn, nàng bèn vội vàng đưa Diệp Tống vào phòng, nào là đốt bếp lò, nào là chuẩn bị trà nóng. Phái Thanh khóc nhiều đến mức giọng đã trở nên hơi khàn, nói: "Tiểu thư không thích vương phủ như vậy, nếu đã ra ngoài được rồi, sao lại còn quay về? Thật ra tiểu thư không về cũng được, chỉ cần tới đón nô tỳ ra theo, chúng ta sẽ không trở lại nơi quái quỷ này nữa."
Diệp Tống nâng một chén trà hoa lê, thổi một hơi khí, uống nói: "Ta cũng đã từng nghĩ tới, thế nhưng kinh nghiệm trước kia nói cho ta, nếu cứ đi như vậy, có lẽ nửa đời sau ta sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối."
Bữa trưa đã chuẩn bị xong, Diệp Tống ngồi xuống trước bàn, giương mắt nhìn lướt qua những món trên bàn, sau đó cầm lấy đũa gắp một miếng cá bỏ vào miệng, nói: "Tất cả cùng ngồi xuống ăn cơm đi."
Cả bữa ăn, nàng cũng chỉ ăn duy nhất con cá kia. Xuân Xuân nhận thấy điều này, vì vậy sau đó mỗi buổi trưa nàng đều sẽ chuẩn bị một con cá như vậy, vô thức tạo thành một thói quen.
Buổi chiều mấy ngày sau, tuyết đọng trong sân đã tan hết, mỗi góc mỗi nơi đều ẩm ướt. Lúc bọn nha hoàn đang quét sân, Diệp Tống ngồi trong một góc sân trên chiếc xích đu dây kia. Chiếc xích đu vốn rất thấp, Phái Thanh đã lau đi nước tuyết bên trên ván ngồi, phủ một lớp bông lót lên. Cho dù tay chân nàng đã lạnh lẽo, nhưng vẫn vô cùng yêu thích khí trời giá lạnh này, chóp mũi cũng đã bị không khí lạnh lẽo làm ửng đỏ, ấm lô Phái Thanh đưa cho nàng cũng nhanh chóng lạnh đi, cần phải chịu khó thay thường xuyên.
Phái Thanh nhìn Diệp Tống ngồi trên chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa, đã vài lần bước tới vịn lấy dây thừng, nói: "Tiểu thư, vào trong đi, ngoài này lạnh lắm."
Diệp Tống ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bên trên loáng thoáng vài tia nắng. Nàng nói: "Ánh nắng ở đây rất đẹp, không khí lại trong lành."
Phái Thanh cũng không khuyên nữa, đành quay người ôm thêm hai chiếc ấm lô đến, bên trong thả vài cành gỗ khô, cuối cùng cũng xem như có thêm một chút ấm áp.
Lúc này, Đông Đông đang quét dọn trong vườn, đột nhiên thét lên một tiếng sợ hãi, sau đó chạy nhanh tới, túm lấy Phái Thanh không buông. Phái Thanh hỏi: "Sao vậy?"
"Rắn! Có rắn!"
Những người còn lại cũng nhìn thấy, bèn lần lượt chạy đến. Chỉ thấy trong lùm cỏ khô trên đầu tường hơi rung rung vài lần, lát sau, một con rắn liền rơi xuống đất, thân thể trườn sát bên dưới, dần dần bò tới đây.
Đó là một con rắn trắng. Nó đung đưa đầu, không ngừng thè ra chiếc lưỡi màu đỏ tươi.
Mọi người đều kinh hoảng, vội vã chạy đi lấy xẻng sắt gậy gỗ, chuẩn bị xử lý con rắn này. Mặt Phái Thanh cũng trắng bệch, đỡ Diệp Tống đứng lên, nói: "Tiểu thư, chúng ta vào trong trước đi!" Nàng nhớ Diệp Tống rất sợ rắn.
"Tiểu thư!"
Diệp Tống im lặng, trên mặt không tỏ vẻ gì. Đợi đến khi bọn nha hoàn chạy trở về, tất cả đều sửng sốt. Diệp Tống nhấc chân, thẳng thắn dứt khoát đạp xuống cái đầu đang không ngừng lắc lư của con rắn.
Đánh rắn phải đánh dập đầu, nàng giẫm lên đầu nó như vậy chính là một cách xử lý trực tiếp.
Lúc này đuôi rắn liều mình vặn vẹo phản kháng, nó quấn lấy mắt cá chân Diệp Tống từng vòng một, càng quấn càng chặt, trông vô cùng kinh khủng. Chân Diệp Tống ngày càng dùng sức đè lên đầu rắn, buông mắt hờ hững thờ ơ. Đông Đông nhát gan liền run giọng kêu lên.
Phái Thanh phức tạp nhìn Diệp Tống, sau đó xoay người chạy vào phòng lấy ra một con dao gọt hoa quả, cũng không nói lời nào ngồi xổm bên chân nàng, giơ dao lên đâm xuống thân con rắn kia, tạo thành một lỗ thương trên người nó. Phái Thanh đưa tay gỡ thân rắn đang quấn lấy mắt cá chân Diệp Tống xuống, vừa gỡ được một chút liền cắt ra, chốc lát sau thân rắn đã rơi đầy dưới đất, còn hơi co giật khẽ nhảy lên.
Thấy đầu rắn dưới chân đã không còn phản ứng, Diệp Tống chậm rãi nhấc chân ra, nhìn sắc mặt trắng bệch của Phái Thanh, nói: "Không phải em rất sợ thứ này à, sao còn dám lấy dao tới?"
"Nô tỳ nhớ tiểu thư cũng sợ", nàng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tống, trong mắt chứa đựng lo lắng, "Nhưng thứ càng đáng sợ, sau khi nhìn kỹ lại, cũng sẽ trở nên rất bình thường."
Một lúc lâu sau Diệp Tống mới gật đầu, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười nhạt như có như không, nói: "Ừm, em nói đúng."
Không biết vì sao, viền mắt Phái Thanh hơi nóng lên. Câu nói này, lúc trước Diệp Tống đã từng nói với Phái Thanh, nhưng lúc đó nàng rất hoạt bát vui vẻ. Sau khi trải qua chuyện này, tuy Phái Thanh có thể thấy được dáng vẻ bình tĩnh bên ngoài của Diệp Tống, nhưng trong nội tâm nàng thật ra đã thay đổi.
Bởi vì trong lòng để tâm, nên mới vô thức bị ảnh hưởng. Cái bẫy Nam thị thiết kế để gây hại, không hề gây cho nàng bất kỳ thương tổn nào, nỗi khổ da thịt cũng không hề gây cho nàng bất kỳ thương tổn nào, mà có lẽ người làm tổn thương nàng lại chính là Tô Thần. Nàng cảm thấy bản thân có thể lựa chọn tin tưởng Tô Thần, có thể không để bụng những hiềm khích lúc trước mà sống chung một mái nhà với hắn, nhưng sau đó lại phát hiện, Tô Thần hoàn toàn không nghĩ tới việc tin tưởng nàng, dù chỉ mảy may một chút.
Lòng người, là thứ phức tạp nhất trên đời.
Lúc Diệp Tống bước vào phòng, nàng nhìn lướt qua bốn nha hoàn bên trong, đuôi mắt hơi dừng trên người Hạ Hạ vài giây, nói: "Buổi tối ăn rắn xào lăn, đầu bếp Hạ Hạ."
Hạ Hạ nghe thấy Diệp Tống bỗng nhắc đến mình, thân thể hơi run rẩy, cúi đầu đáp một tiếng: "Vâng."
Lễ chế Vương phi của Nam Xu, từ giây phút Diệp Tống trở về, chỉ bởi vì một hai câu nói của nàng mà đã bị thu hồi lại, bây giờ Diệp Tống vẫn là Ninh Vương phi, mà nàng ta vẫn chỉ là một thiếp thất. Thế nhưng Tô Thần vô cùng chiều chuộng sủng ái nàng ta, hơn nữa hiện tại nàng ta đang mang thai, lại càng phải được che chở ở mọi thời khắc.
Ban đầu Nam Xu khó nén vẻ u sầu, nhưng mấy ngày nay Tô Thần đều đến Phương Phi uyển, hắn biết lòng nàng ta rất oan ức, liền ôm nàng ta nói: "Xu nhi, ta biết trong lòng nàng không dễ chịu, Diệp Tống là người của phủ tướng quân, lại không có lỗi lầm gì, lúc trước ta đã trách oan nàng ta. Nàng nhường nàng ta một chút, được không?"
Nam Xu nằm trong lồng ngực Tô Thần, hiểu ý nói: "Thiếp thân vốn biết tỷ tỷ không phải người như vậy. Tỷ tỷ là Vương phi, thiếp thân sao có thể tranh giành với tỷ ấy, chỉ cần trong lòng Vương gia có ta, giống như bây giờ vậy, thiếp thân đã rất thỏa mãn rồi."
Tô Thần khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của nàng ta, nói: "Xu nhi thật ngoan."
Vào giây phút hai người nùng tình mật ý, thân thể Nam Xu bỗng hơi run một chút, ôm bụng nhíu mày. Tô Thần cũng trở nên lo lắng: "Sao vậy? Nàng không thoải mái chỗ nào?"
Nam Xu ngồi thẳng eo lại, e thẹn cười: "Nó, đá thiếp thân."
Tô Thần sững sờ, bàn tay cũng đưa xuống xoa bụng Nam Xu, đuôi mày mang theo thần sắc vui mừng: "Mới chỉ lớn thế này đã biết đá nương, chờ đến khi sinh ra, nhất định sẽ là một đứa nhỏ nghịch ngợm."
Bữa tối Tô Thần đương nhiên ở lại Phương Phi uyển. Hắn có hơi mất tập trung, vốn muốn đứng dậy rời đi, thế nhưng Nam Xu đã sớm dặn dò nha hoàn chuẩn bị bữa tối, vì vậy hắn cũng không để nàng ta thất vọng mà ở lại. Nhưng trong lòng lại không nhịn được nhớ tới Diệp tống, không biết mấy ngày nay nàng ở Bích Hoa uyển có ổn hay không.
Hắn đã chất chứa bao nhiêu hổ thẹn với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top