Chương 84: Giết gà dọa khỉ
Chương 84: Giết gà dọa khỉ
"Nhưng hôm nay khắp kinh thành đều biết chuyện Vương phi tư thông, danh tiết đã mất, Ninh vương định khôi phục thanh danh thế nào cho Vương phi?"
Tô Thần dừng một chút, nói: "Xin Hoàng thượng thứ lỗi, đây là việc nhà của thần."
Tô Nhã Thanh không đổi sắc mặt: "Lẽ nào Ninh vương không nên cho Diệp đại tướng quân một lời giải thích sao? Ninh vương và đại tướng quân đều là trụ cột nước nhà, triều đình hòa thuận vui vẻ có phải việc nhà của trẫm không?"
Tô Thần không đáp. Gương vỡ khó lành, một bát nước hắt đi há có thể thu lại được, danh tiết đã hỏng sao có thể cải chính lại nữa? Càng giải thích chỉ càng loạn thêm mà thôi.
Ngón tay Diệp Tống vuốt nhẹ ấm lô, buông mắt nở nụ cười, nói: "Đa tạ ý tốt của Hoàng thượng, Hoàng thượng đừng nên làm khó Ninh vương nữa. Hắn chưa từng xem ta là nữ nhi của đại tướng quân, cũng chưa từng xem ta là một thê tử 'cử án tề mi', thanh danh của ta tốt hay xấu, có liên quan gì tới hắn?" Suy nghĩ một chút, nàng lại nói, "Có lẽ điểm liên quan duy nhất, chính là thanh danh của ta đã bị hắn tự tay hủy đi." Nói xong nàng khom người hành lễ, "Tạ Hoàng thượng đã chiếu cố mấy ngày nay, cáo từ."
Lúc này băng trên mặt hồ đã dần dần tan ra, nhưng vẫn chưa tan hoàn toàn, muốn chèo thuyền qua chắc chắn là không thể. Nàng từng bước đi xuống bậc thang, lúc Tô Thần định ôm nàng phi qua, nàng lại quay đầu nói với Quy Dĩ: "Làm phiền đại thống lĩnh, có thể đưa ta qua được không?"
Quy Dĩ đã được Tô Nhã Thanh ra hiệu, bèn gật đầu, nói: "Thuộc hạ mạo phạm." Dứt lời liền ôm lấy Diệp Tống, thân thủ nhanh nhẹn đạp băng phi qua. Tô Thần không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau.
Lúc lên xe ngựa, tấm rèm dày nặng buông xuống che khuất khí lạnh bên ngoài. Diệp Tống vừa ngồi xuống, Tô Thần cũng bước vào theo sau, phân phó thị vệ trong Vương phủ bắt đầu về kinh. Diệp Tống tựa vào tấm đệm mềm mại, ấm lò sưởi đang ôm trong lòng đã nguội, nhưng nàng theo thói quen vẫn không buông tay, theo xe ngựa lay động nhẹ nhàng, nàng nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy có người lấy đi ấm lô trên tay mình, bèn bất ngờ mở mắt ra, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo khắc nghiệt, như có người vừa cướp mất bảo bối của nàng, còn loáng thoáng chút ý buồn ngủ chưa tan, yên lặng nhìn Tô Thần, Tay hắn đang cầm ấm lò sưởi tay của nàng, đầu ngón tay chạm phải đầu ngón tay nàng, nơi đó còn lạnh hơn so với ấm lô. Trong lòng hắn tràn ra một cảm giác mềm mại khác thường, nhíu mày, ánh mắt sâu sắc.
Giọng nói của nàng rất bình ổn, không mang theo cảm xúc nói: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Tô Thần cương quyết giật lấy ấm lò sưởi tay ném vào một góc, nói: "Cũng đã lạnh hẳn rồi, không cần ôm nữa."
Diệp Tống chỉ nói một câu: "Chẳng qua là một chiếc lò sưởi mà thôi, ngươi không cần để ý như thế."
Mãi đến tận khi vào thành, trong xe ngựa đều vô cùng im lặng. Hai bên đường cũng có không ít bách tính đang vây xem, do xe ngựa này là xe ngựa chuyên dụng của Ninh vương, dân chúng đều sôi nổi phỏng đoán, Vương phi mất tích đã là chuyện ai cũng biết, bây giờ có phải Vương gia đã đón Vương phi trở về rồi hay không.
Diệp Tống hơi vén rèm cửa, thân hình từ bên ngoài nhìn vào như ẩn như hiện, chỉ có điều do nàng đã đội mũ trùm nên không thể nhìn rõ mặt. Tiếng xì xào bàn tán của dân chúng truyền ra, nói bên trong chính là Ninh vương và Ninh Vương phi.
Tinh thần buôn chuyện của quần chúng nhân dân trong kinh thành rất đáng khen ngợi, từ sau đó cứ thế mà truyền ra vài dị bản. Ninh vương ra ngoài thành đón Ninh Vương phi, nhưng vì sao Ninh Vương phi lại ở ngoài thành? Có người nói, nàng định bỏ trốn cùng tên thị vệ kia nhưng lại bị Ninh vương bắt về, cũng có người nói, ngoài thành chẳng phải có am ni cô sao, Ninh Vương phi hẳn là muốn xuống tóc làm ni cuối cùng bị Ninh vương ngăn lại. Lúc trở về Ninh Vương phi ngồi xe ngựa của Ninh vương, vì vậy đa số mọi người đều nghiêng về phiên bản thứ hai hơn.
Lúc đi ngang qua hàng bán bánh trôi quen thuộc, Diệp Tống bỗng nói: "Ta muốn ăn bánh trôi."
Tô Thần liếc mắt nhìn xuống ven đường, có lẽ do cảm thấy không được sạch sẽ lắm, vì vậy cũng không dừng xe, nói: "Về vương phủ ăn."
Xe ngựa lắc lư trở về vương phủ, xuyên qua rèm cửa, bên ngoài bóng người trùng điệp, dường như đều đang đợi chủ nhân của xe ngựa bước ra. Tô Thần nhìn sắc mặt hờ hững của Diệp Tống một chút, nhắc nhở: "Đến rồi." Thế nhưng hắn vẫn chưa xuống, mà hỏi, "Nhiều ngày như vậy, ngươi ở cùng Hoàng thượng, giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì?"
Diệp Tống nâng mắt nhìn hắn, hai người đều vô cùng bình tĩnh. Nàng nói: "Ngươi nói xem đã xảy ra chuyện gì, ta không ngại ngươi lại cho ta thêm vài tội danh nữa. Đối với ngươi mà nói cũng quan trọng, còn đối với ta mà nói lại càng chẳng đáng nhắc tới."
Tầm mắt Tô Thần dời xuống, hắn đã sớm phát hiện miếng ngọc bội treo bên hông nàng, hỏi: "Vì sao hắn lại tốt với ngươi như vậy?"
"Có phải chỉ cần Tô Thần ngươi ghét ta, thì tất cả mọi người trong thiên hạ này đều phải ghét ta theo ngươi đúng không?" Bàn tay Diệp Tống vỗ nhẹ hoa văn trên miếng ngọc bội đen, nhàn nhạt mỉm cười, "Ta đã từng nghĩ, không hòa ly với ngươi, ngay tại thời điểm ta biết Tô Nhã Thanh là Hoàng đế, ngay tại thời điểm ngươi chủ động cho ta ở lại, cho dù không có tình yêu, không có tự do mãi mãi, nhưng ở lại Ninh Vương phủ nơi này cũng không phải chuyện gì kinh khủng lắm." Tô Thần nghe xong liền hơi đổi sắc mặt, nàng hỏi hắn, "Thế nhưng ta chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, ngươi có từng nghĩ tới không?"
Vẻ mặt Tô Thần phức tạp, nàng rõ ràng đang cười, nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn cảm thấy nàng càng ngày càng xa, dù cho Diệp Tống đang ở ngay cạnh hắn. Hắn cúi đầu, nắm chặt lấy hai bàn tay nàng giúp nàng sưởi ấm, lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ muốn cẩn thận đối đãi nàng, thương yêu nàng, nhưng lời cũng không thể ra khỏi miệng, cuối cùng chỉ nói: "Ta sẽ bồi thường cẩn thận cho ngươi."
"Bồi thường thế nào?" Diệp Tống hỏi.
Tô Thần không nói nữa, hắn nghiêng người qua ôm lấy nàng, chậm rãi bước xuống xe ngựa. Bên ngoài là một đám nha hoàn và hạ nhân đang đứng đợi, mà đứng ở đầu chính là Nam Xu và Linh Nguyệt cùng với các nha hoàn của Bích Hoa uyển.
Nam Xu thấy hai người đi ra, cử chỉ thân mật, sắc mặt bèn cứng đờ một chút, nhưng sau đó lập tức tiến tới mềm mại cười nói: "Cuối cùng tỷ tỷ cũng xem như trở về rồi, mấy ngày nay tỷ tỷ không ở đây, Vương gia đã rất sốt ruột đấy."
Diệp Tống đứng xuống đất, hơi phẩy nhẹ áo bông trên người mình, sau đó đánh giá Nam Xu từ trên xuống dưới một lần. Nam Xu bây giờ đã không thể so với lúc trước, xiêm y cũng không phải chỉ hào nhoáng bên ngoài như xưa, mà trên ống tay áo thêu hoa mẫu đơn vàng, đoan trang khí khái, trông rất cao quý.
Diệp Tống nhìn trâm cài và lớp trang dung trên mặt của nàng ta, nói: "Xem một thân lễ chế Vương phi như vậy, muội muội đã là Vương phi rồi sao?"
Nam Xu khom người hành lễ, nói: "Muội muội không dám, tỷ tỷ mới là Vương phi chính vị trong vương phủ, những thứ này... đều chỉ do Vương gia ban thưởng bên ngoài mà thôi."
Diệp Tống nghiêng đầu nhìn Tô Thần: "Vậy sau đó thì sao? Ngươi muốn phế ta phù chính cho nàng?" Diệp Tống vẫn thong dong, "Ta cũng muốn nhìn thử xem, ngươi sẽ lấy lý do gì để phế ta."
Tô Thần hơi nhíu mày, cuối cùng nói: "Bổn vương sẽ không phế ngươi, ngươi vẫn là Ninh Vương phi của Ninh vương phủ."
Sắc mặt Nam Xu tái nhợt, Linh Nguyệt đứng bên cạnh trừng mắt nhìn Diệp Tống. Ánh mắt này đúng lúc bị Diệp Tống bắt được, nàng không mặn không nhạt liếc trở về, sau đó đi qua bên người Nam Xu: "Nếu đã như vậy, Nam Xu muội muội vẫn nên sớm cởi bỏ bộ phục chế này đi, nếu không ta sẽ cảm thấy muội muội muốn chiếm lấy vị trí này, trông rất đáng thất vọng đấy."
Linh Nguyệt không phục, cãi lại nói: "Đây là ân sủng của Vương gia đối với phu nhân, cho dù ngươi là Vương phi cũng không thể..."
Diếp Tống đánh gãy lời nàng ta: "Phái Thanh, vả miệng."
Cho dù có Tô Thần ở đây, Phái Thanh cũng không hề thoái chí hay do dự, oán giận tích lũy mấy ngày liền đều bùng nổ ngay tại thời khắc Diệp Tống ra lệnh. Nàng mặc kệ mọi thứ xung quanh, bước tới đánh Linh Nguyệt mấy bạt tai. Lúc này Linh Nguyệt muốn phản kháng, loại hành vi phạm thượng này, vài quản sự thấy thế liền cũng không chờ Tô Thần dặn dò, lập tức tiến tới giữ chặt Linh Nguyệt, để tiện cho Phái Thanh thỏa sức vả miệng nàng ta. Chỉ chốc lát sau khóe miệng Linh Nguyệt đã vô cùng sưng đỏ, loáng thoáng tràn ra chút máu.
Tô Thần xưa nay đều không thương hại một nha hoàn, huống hồ nha hoàn Linh Nguyệt này gây ra nhiều chuyện, miệng lưỡi không kiêng nể ai hắn cũng biết một chút, vì vậy tùy ý Diệp Tống muốn làm gì thì làm. Nam Xu đứng một bên trắng bệch mặt, muốn rơi lệ, nhưng cũng không dám mở miệng cầu xin Tô Thần bỏ qua cho Linh Nguyệt.
Nô tài không được dạy dỗ, đều là lỗi của chủ nhân.
Diệp Tống thấy nước mắt của Nam Xu, bèn đi tới trước mặt nàng ta, tự mình đưa ngón tay lạnh lẽo giúp Nam Xu lau nước mắt, mỗi một lần lau, Nam Xu bỗng hơi run rẩy khó có thể nhận ra, thực sự rất mảnh mai đáng thương. Diệp Tống không vui không buồn, nói: "Muội muội đừng khóc, ta biết nha đầu Linh Nguyệt này rất được muội muội yêu thích, hôm nay tỷ tỷ dạy dỗ nàng ta là vì muốn nàng ta hiểu chuyện hơn, tránh cho sau này thị sủng mà kiêu gieo vạ cho muội muội. Muội sẽ không trách tỷ tỷ chứ? Ta biết, lần trước lúc ta bị giam, những thứ đồ ăn ôi thiu mà muội muội và Linh Nguyệt mang đến cho ta, cũng đều do nha đầu này tự ý chuẩn bị, không xuất phát từ ý của muội muội, muội muội xưa nay đều là người không chạm một chút nước xuân, sao có thể biết những thứ đó."
Nam Xu miễn cưỡng tươi cười: "Sao có thể trách tỷ tỷ, Linh Nguyệt không hiểu chuyện, là nên đánh. Lần trước ta đến thăm tỷ tỷ, đã dặn Linh Nguyệt chuẩn bị thức ăn nóng, muốn giúp tỷ tỷ bớt khổ một chút, nào ngờ nàng lại..." Nam Xu quay đầu rơi lệ, Tô Thần bước tới an ủi nàng ta, nàng ta lập tức vùi đầu vào ngực hắn.
Tô Thần nói: "Được rồi, nàng đang mang thai, đừng quá đau buồn." Nói xong hắn liền đỡ Nam Xu bước vào cửa lớn vương phủ, để lại Linh Nguyệt bị quản sự giữ lại cho Phái Thanh đánh, hắn vừa ôn nhu đối đãi Nam Xu, vừa lạnh lùng vô tình ra lệnh, "Dám đại bất kính với Vương phi, chốc nữa đưa ả xuống nhận phạt."
Những nha hoàn bị đuổi ra khỏi vương phủ kia chịu hình phạt thế nào, nàng ta liền phải bị phạt như vậy, thế nhưng chỉ vì giữ lại mặt mũi cho Nam Xu, hắn vẫn chưa đuổi nàng ta ra khỏi vương phủ thôi. Linh Nguyệt vừa nghe xong lời này, suýt chút nữa ngất đi, khóc không thành tiếng nói: "Phu nhân cứu ta..."
Bóng lưng Nam Xu run rẩy, nhìn Tô Thần muốn nói rồi lại thôi, Tô Thần cẩn thận nắm tay nàng ta, hoàn toàn không có ý định nhân từ, mặt không biến sắc nói: "Nào, đường phía trước không bằng phẳng, cẩn thận một chút."
Dưới sự yêu cầu của Diệp Tống, hạ nhân mang Linh Nguyệt xuống nhận hình chuyển thành hành hình, lấy dụng cụ tra tấn tới, hành hình Linh Nguyệt ngay trước cổng vương phủ. Ban ngày ban mặt, đầu hẻm vô tình có người đi ngang qua, thấy tình cảnh này bèn vô cùng ngạc nhiên, dù sao Ninh vương trước giờ cũng không trừng phạt hạ nhân bên đường như vậy, vì thế chỉ chốc lát sau, đầu hẻm đã đứng đầy người, ai cũng không dám tiến tới gần, chỉ dám đứng xa xa quan sát.
Mặt Linh Nguyệt bị Phái Thanh đánh sưng đỏ, sau đó lại bị đè xuống đất, không thể giãy giụa. Tiếng ván gỗ nặng nề vang lên, Linh Nguyệt đau đớn kêu rên, mười ngón ta đã đau đến vặn vẹo, bám chặt xuống phiến đá dưới đất, ngay cả móng tay cũng bị nàng ta cào nát. Mùi vị của ván gỗ, Diệp Tống không phải chưa từng nếm qua, nhưng Linh Nguyệt lại xui xẻo hơn một chút, nàng ta đã nếm trải đến lần thứ hai.
Lúc đó Diệp Tống liếc xuống, lẳng lặng nhìn dáng vẻ thống khổ của nàng ta, chế nhạo nhếch khóe miệng.
Linh Nguyệt mắng to: "Diệp Tống, ngươi sẽ không được chết tử tế!"
Diệp Tống nhấc chân lên, ôm lấy chiếc ấm lô ấm áp mà nha hoàn vừa mang tới, lớp lông hồ ly trên chiếc áo bông nỉ trắng muốt hoàn mỹ, yên lặng mà xinh đẹp, khiến cho nàng dường như trở nên không nhiễm chút khói bụi trần gian. Thế nhưng nàng lại khao khát máu tanh trần gian. Một đạp kia, mạnh mẽ hạ xuống trên mu bàn tay Linh Nguyệt, đè ép xương tay nàng ta, làm nàng ta đau đến mức không muốn sống nữa, nàng lạnh nhạt nói: "Nhìn cho kỹ vào, bây giờ là ai không được chết tử tế. Đừng tưởng chủ nhân ngươi là thiếp trong vương phủ, ngươi liền có thể bò được lên trời, chỉ cần ta muốn giẫm chết ngươi, cũng sẽ không tốn bao nhiêu sức lực."
Ở phía xa, quần chúng vây xem ngoài đầu hẻm đương nhiên không thể nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, chỉ nghe thấy tiếng gào thét thê thảm của Linh Nguyệt, thế nhưng hai chữ "Diệp Tống" mang theo tràn đầy thù hận phát ra từ miệng nàng ta lại rõ ràng truyền vào tai bọn họ. Ai cũng biết, Ninh Vương phi, nữ nhi của đại tướng quân, tên là Diệp Tống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top