Chương 83: Trở lại Vương phủ

Chương 83: Trở lại Vương phủ

Quy Dĩ không tiếp tục trả lời nàng, lấy tốc độ nàng hoàn toàn không thể theo kịp chạy đi xa, nhanh chóng biến mất vào màn mưa tuyết trắng xóa. Thế nhưng Phái Thanh gần như có thể xác định được Diệp Tống đang ở đâu. Trên đời này, vẫn thật sự có người làm Phái Thanh yên tâm để hắn và tiểu thư ở cùng nhau.

Đối với chuyện Diệp Tu đột nhiên ngừng tìm kiếm Diệp Tống, Tô Thần cảm thấy vô cùng hoài nghi. Cách một ngày sau, Tô Thần chặn ngang Diệp Tu trên đường lớn, viên trợ tá bên cạnh Diệp Tu lập tức tiến đến, không bởi vì Tô Thần là Vương gia mà khách khí với hắn, người ngựa ở hai phe đứng đối lập nhau, có phần giương cung bạt kiếm.

Tô Thần đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Vì sao không tìm Diệp Tống nữa, ngươi có tin tức của nàng rồi sao?"

Diệp Tu nhếch đôi mày lưỡi mác, nói: "Ý của lão gia nhà ta, không cần gióng trống khua chiêng đi tìm nữa. Bản thân nàng muốn về lúc nào thì về, sinh tử tùy theo ý trời, nếu chỉ vì chút chuyện vặt vãnh ấy mà gục ngã, cũng không xứng làm hậu nhân của Diệp gia một đời trung liệt chúng ta."

Diệp Tu vừa định rời đi, bỗng bị Tô Thần ngăn lại: "Ngươi nói cho bổn vương biết, nàng rốt cuộc đang ở đâu?"

Diệp Tu nhìn hắn, gương mặt cũng tràn đầy khí lạnh: "Nàng là Vương phi của ngươi, bây giờ ngươi đến hỏi ta nàng ở đâu, bản thân ngươi không cảm thấy rất buồn cười sao? Ta cũng muốn xem thử, hòn ngọc quý trên tay Diệp gia chúng ta biến mất từ chỗ của ngươi, ngươi sẽ lấy gì để đàm phán với lão gia nhà ta!"

Trợ tá của hắn đã từng đánh trận trở về từ chiến trường, không hề câu nệ tiểu tiết, chỉ biết trung thành bảo vệ chủ, vì vậy chủ động tiến tới tách Tô Thần ra, Diệp Tu lập tức nghênh ngang rời đi.

Thế nhưng Tô Thần cũng không phải kẻ ngốc, hắn sẽ điều tra, âm thầm điều tra xem Diệp Tu đã tiếp xúc qua với ai, vì vậy muốn biết chuyện Quy Dĩ đến tìm Diệp Tu cũng không phải việc khó.

Thấm thoát đã qua gần nửa tháng, mỗi ngày vào sáng sớm, Tô Nhã Thanh đều dành ra vài canh giờ câu cá bên hồ, câu đến buổi trưa sẽ dừng lại nấu canh cho Diệp Tống ăn. Hắn chăm sóc nàng rất cẩn thận, có thể nói là vô cùng tỉ mỉ chu đáo.

Đôi lúc bản thân Diệp Tống cũng cảm thấy rằng như vậy đã đủ rồi. Đường đường một ngôi cửu ngũ, lại có thể ở bên cạnh chăm sóc nàng, cùng nàng đùa nghịch trong chốn núi sông hoang dã này.

Buổi sáng, Tô Nhã Thanh như thường lệ thả câu, ngồi xuống bên hồ. Trận tuyết rơi đầu đông đã ngừng lại, ánh mặt trời rọi chiếu xuống vạn vật, nhưng vẫn không hề cảm thấy chút ấm áp nào, lớp băng trên mặt hồ dường như đã đóng rất dày, hắn muốn câu cá thì nhất định phải đập ra một lỗ nhỏ xuyên qua lớp băng thông xuống dưới.

Lúc đó Diệp Tống đứng bên cạnh hắn, hai bàn tay mang đôi bao tay lông thỏ, một bên màu xám khói, một bên lại trắng như tuyết, hai bàn tay trông giống hai quả bóng lông, vô cùng đáng yêu. Nàng đứng một lúc lâu, nhìn độ dày của khe nứt kia, đưa mũi chân khẽ chạm vào lớp băng, nói: "Mùa đông ở Bắc Hạ không ngờ lại lạnh đến vậy, ngay cả một khắc chuyển mùa cũng không có, Nhã Thanh chàng xem, băng cũng đã kết dày thế này rồi."

Tô Nhã Thanh kéo tay nàng, luồng khí thở ra cũng lập tức hóa thành một làn khói trắng, nói: "Đừng làm loạn, cẩn thận chốc nữa ngã xuống đấy."

Diệp Tống thử bước cả hai chân lên, đứng trên lớp băng dày, Tô Nhã Thanh kéo nàng lại không được, nàng buông tay hắn ra, chầm chậm bước đi từng bước, mặt băng rất trơn, nàng lắc lư vài giây mới có thể đứng vững, quay đầu lại cười với hắn, nói: "Băng dày như vậy, ta lại nhẹ thế này, chàng thấy có thể ngã xuống được sao?"

Tô Nhã Thanh bất đắc dĩ, ánh mắt không ngừng đặt trên người nàng dù chỉ một khắc, di chuyển theo từng bước đi của nàng, mồi câu dưới hồ băng đã bị gặm hết từ lúc nào hắn cũng không nhận ra. Diệp Tống bước ra ngoài hồ khoảng ba trượng, không ngờ lại trượt chân, ngã nhào trên mặt băng, nàng lảo đảo đứng lên, hỏi: "Nhã Thanh, đã bao nhiêu ngày chàng không trở về rồi?"

Tô Nhã Thanh nhíu mày im lặng.

"Chẳng lẽ vẫn muốn đóng đô làm vua một cõi ở nơi sơn dã này hay sao?" Nụ cười của nàng, làm Tô Nhã Thanh cảm thấy còn chói mắt hơn so với tia nắng khúc xạ đầu tiên trên lớp băng trong ngày đông trắng xóa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến vậy.

Vấn đề này sớm muộn cũng sẽ phải nhắc tới. Bọn họ không thể ở lại đây cả đời.

Tô Nhã Thanh cụp mắt, nhẹ nhàng kéo cần câu, lưỡi câu đã trống trơn từ bao giờ. Hắn nói: "Ta đi rồi, nàng làm thế nào bây giờ?"

Đáp lại Tô Nhã Thanh chính là một tiếng 'ùm' rơi xuống nước. Tô Nhã Thanh mạnh mẽ ngẩng đầu, trên mặt băng yên lặng bao la nào còn thấy bóng dáng của Diệp Tống, chỉ để lại trên đó một khe nứt thật to.

Diệp Tống lại có thể thật sự ngã xuống!

Lúc này Tô Nhã Thanh lập tức ném cần câu đi, lướt trên mặt băng vội vàng chạy tới, bèn thấy Diệp Tống đang nổi trong nước, hai tay vịn lấy thành băng cố gắng trèo lên, thế nhưng tảng băng vừa vỡ rất rời rạc, vịn khối nào lại nát khối nấy, nàng lạnh đến mức cả khuôn mặt cũng đã đóng một lớp băng vụn.

Sắc mặt Tô Nhã Thanh tịch mịch, để lộ vẻ nghiêm túc, hắn đưa tay ra với Diệp Tống, Diệp Tống lập tức níu lấy hắn, cánh tay hắn hơi dùng sức kéo Diệp Tống lên ôm chặt vào lòng, đúng lúc này lớp băng dưới chân Tô Nhã Thanh cũng nứt vỡ, trong giây phút cả hai đều sắp rơi xuống, mũi chân hắn lướt qua mặt băng, phi người lên, xuyên qua không khí đáp xuống.

Diệp Tống lạnh đến mức run cầm cập. Tô Nhã Thanh vừa lập tức ôm nàng vào phòng, vừa cởi chiếc áo bông nỉ đã kết vụn băng trên người nàng ra, lúc bước vào phòng, toàn thân Diệp Tống đều đã bị cởi sạch trơn nhét vào chăn.

Lò lửa trong phòng đã được đốt từ lâu, vô cùng ấm áp, nhưng Diệp Tống vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, cả người run lẩy bẩy, quay về phía Tô Nhã Thanh vẻ mặt nghiêm nghị, cười nói: "Đây là chuyện ngoài ý muốn."

Tô Nhã Thanh im lặng cởi y phục ra, tiếp đó chui vào chăn ôm lấy thân thể Diệp Tống, dùng độ ấm trên thân thể mình để sưởi ấm cho nàng. Lần này đã có một lò sưởi tự nhiên, Diệp Tống cũng không khăng khăng ôm chặt lấy chính mình nữa.

Sau khi dựa sát lẫn nhau một lúc lâu, Tô Nhã Thanh mới nói: "A Tống, cùng ta trở về đi."

Diệp Tống cười híp mắt nói: "Chàng đang nói ta cùng chàng trở về kinh thành, hay cùng chàng trở về Hoàng cung?"

"Nàng biết mà."

"Cùng chàng trở về kinh thành thì được", bàn tay Diệp Tống vịn lấy lưng hắn, thân thể dán chặt vào lồng ngực hắn, ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Nhưng chàng cũng biết, ta không thể cùng chàng trở về Hoàng cung."

"Vì sao?" Tô Nhã Thanh vẫn cố chấp hỏi.

"Chàng thật sự không rõ hay đang giả vờ không hiểu?" Diệp Tống hơi nâng khóe miệng, nói, "Bởi vì ta ao ước tự do, trở về cùng chàng, chẳng khác nào tự trói lại chính mình."

Tô Nhã Thanh là Hoàng đế Bắc Hạ, mà nàng lại là một Vương phi đã mất sạch danh tiết, Vương phi làm sao có thể tái giá cho Hoàng thượng? Dù cho bản thân Tô Nhã Thanh không thèm để tâm đến những chuyện này, thế nhưng cũng không phải không nên cân nhắc đến chúng.

Tô Nhã Thanh hiểu suy nghĩ của nàng, nhẹ giọng nói: "Nàng sợ ta không thể khiến cho quần thần và bách tính cả nước chịu phục sao? Sau khi Ninh Vương phi và Ninh vương hòa ly, nàng ta lâm bạo bệnh mà chết, nữ nhân ta cưới vào cung, không có chút liên quan nào đến Ninh Vương phi cả."

"Vậy người chàng thích vẫn là Diệp Tống sao?" Diệp Tống hỏi, Tô Nhã Thanh ngẩn người, không đáp. Nàng di chuyển thân thể, nằm sấp trên lồng ngực Tô Nhã Thanh, nhìn vào mắt hắn nói, "Ta cảm thấy như bây giờ rất tốt, thật đấy." Nàng giơ ngón tay lên, đầu ngón tay khẽ vạch lớp áo lót mỏng manh của hắn, "Ta không muốn chàng làm nhiều chuyện như vậy, chỉ cần vào lúc ta cần đến sự trợ giúp, chàng sẽ giúp một tay, mà vào thời điểm chàng cần, ta cũng sẽ xuất hiện đúng lúc không nề hà. Khi nào chàng vẫn còn là nam nhân của ta, ta vĩnh viễn sẽ không làm ra chuyện phản bội chàng, bởi vì ta là nữ nhân của chàng. Nếu một ngày nào đó, ta không muốn làm nữ nhân của chàng nữa, ta nhất định sẽ nói cho chàng đầu tiên." Lời nói của nàng vô cùng kiên định, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu, làm Tô Nhã Thanh cảm thấy như có một ngọn lửa thiêu đốt trong thân thể, ham muốn độc chiếm trong mắt hắn không hề ít hơn so với Diệp Tống.

Nàng nhẹ nhàng cử động eo, khẽ hôn lên bờ môi man mát kia, Tô Nhã Thanh hít một hơi thật sâu nhắm lại hai mắt, hầu kết trượt trượt lên xuống, lúc mở mắt ra, dục vọng bên trong đã không thể che giấu.

Chưa từng có ai dám đè Tô Nhã Thanh ở dưới muốn làm gì thì làm. Diệp Tống là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng, nàng rất hưởng thụ vị trí này, vừa liều lĩnh lại dịu dàng, hô hấp của Tô Nhã Thanh dần dần trở nên bất ổn, trong mắt tràn ngập tình dục, trầm giọng khàn khàn nói: "Nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta, muốn gả phải gả cho Tô Nhã Thanh, đời này, nàng chỉ có thể gả cho ta, nếu không, suốt đời cũng không được gả."

Diệp Tống than nhẹ một tiếng qua kẽ răng, đáp: "Được, một lời đã định..."

Sau một phen triền miên, Diệp Tống đương nhiên vô cùng mệt mỏi, nằm trong lồng ngực Tô Nhã Thanh ngủ một lát. Không biết qua bao lâu, nàng bị đánh thức bởi tiếng vó ngựa dồn dập cấp bách.

Tô Nhã Thanh còn cảnh giác hơn nàng, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nàng, hôn xuống một chút bên khóe môi nàng, sau đó đứng dậy mặc y phục vào. Diệp Tống lười biếng ngồi dậy, tùy ý để Tô Nhã Thanh tìm y phục khô đến lần lượt giúp nàng mặc vào, hắn ôn nhu hỏi: "Buổi trưa muốn ăn gì, canh cá đã hết rồi."

Diệp Tống nhìn vẻ mặt bận rộn của hắn, hơi liếm môi, thoả mãn nói: "Ta vừa ăn chàng là đủ lắm rồi, không cần ăn thêm canh cá đâu."

Ánh mắt nhàn nhạt của Tô Nhã Thanh trở nên sâu hơn, vô cùng tao nhã nở nụ cười.

Lúc này bên ngoài xuất hiện tiếng bước chân, Quy Dĩ đứng ở cửa nói: "Công tử, Ninh vương mang người đến đây."

Hẳn là sớm muộn gì cũng sẽ tới. Tô Nhã Thanh "Ừ" một tiếng, nhẹ nhàng nói với Diệp Tống: "Còn muốn về Ninh Vương phủ không, nếu về phủ Tướng quân ta sẽ đưa nàng về."

Diệp Tống vân đạm phong khinh cười nói: "Tạm thời phải về Ninh Vương phủ, ta vẫn còn một số chuyện chưa giải quyết xong." Nàng đối diện chóp mũi Tô Nhã Thanh, hôn lên môi hắn một cái, "Trước khi ta hoàn toàn phân tách rõ ràng với Tô Thần, có lẽ ta sẽ không thường xuyên tới gặp chàng."

Tô Nhã Thanh nhíu mày nói: "Sau khi đã phân tách rõ ràng, nàng cũng chưa chắc sẽ thường xuyên gặp ta."

Diệp Tống ngẩn ra, cười thành tiếng: "Vậy không bằng, chàng tặng cho ta sơn trang này đi, để ta thường xuyên đến đây 'kim ốc tàng kiều', được chứ?"

"Được."

Tô Nhã Thanh thắt một miếng ngọc bội đen bên eo Diệp Tống, trừ màu sắc, kích thước của nó không khác mấy so với miếng ngọc bội trắng kia, chỉ có điều hoa văn Hỏa vân kỳ lân đã biến thành hoa văn Bàn long đằng vân mà thôi, bên góc khắc một chữ 'Thanh', Diệp Tống kinh ngạc nhìn miếng ngọc bội, Tô Nhã Thanh cười khẽ nói: "Đây xem như vật chứng."

Để tra ra được sơn trang này, Tô Thần quả thực đã bỏ ra không ít thời gian, Diệp Tống quả nhiên đang ở chỗ Tô Nhã Thanh. Nếu Tô Thần tự mình tới đón Diệp Tống, Tô Nhã Thanh không có lý do gì để giữ nàng lại không buông. Quy Dĩ vốn muốn để Tô Thần đứng bên kia hồ, thế nhưng hắn vừa phi thân đi qua, Tô Thần cũng liền lập tức phi theo.

Sau khi hắn đứng bên ngoài sơn trang đợi một lúc lâu, Diệp Tống mới chậm rãi đạp cửa bước ra, mà bên cạnh nàng là Tô Nhã Thanh. Y phục nàng mặc chính là bộ xiêm y nàng đã mặc lúc đến, nó đã được giặt qua sạch sẽ, chiếc áo khoác bông nỉ là do Quy Dĩ đưa tới, nàng mang chiếc mũ trùm màu trắng, viền ngoài là lớp lông hồ ly trắng muốt mềm mại, hai bàn tay mang hai bao tay lông thỏ. Nàng mặc rất dày, mũ trùm lớn đội trên đầu, tôn thêm khuôn mặt tiêm gầy của nàng, dáng người lại như cành liễu được quấn một lớp áo bông.

Nàng đứng ở cửa, tay ôm một chiếc ấm lô, sắc mặt trắng ngần như tuyết phủ, không hề có cảm xúc chớp mắt nhìn Tô Thần. Hắn đối diện với tầm mắt của nàng, bỗng ngẩn ra, sau đó trầm giọng nói: "Theo ta trở về."

Cánh cửa lòng đối với hắn dần dần mở ra, bây giờ đã hoàn toàn khép chặt lại. Dường như cũng sẽ không bao giờ vì hắn mà mở ra thêm một lần nào nữa.

Tô Nhã Thanh đúng lúc bước đến, đứng bên cạnh Diệp Tống, hai người xem ra vô cùng xứng đôi, làm trong lòng Tô Thần xuất hiện từng đợt khó chịu. Hắn chắp tay làm lễ với Tô Nhã Thanh, nói: "Thần tham kiến Hoàng thượng."

"Ninh vương không cần đa lễ." Tô Nhã Thanh nói, "Chuyện Ninh Vương phi tư thông với thị vệ, ngươi đã điều tra xong chưa?"

Tô Thần hơi mím môi: "Hoàn toàn là chuyện không có thật, là do thần quá vội vàng, trách oan Vương phi của thần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top