Chương 82: Tuyên chiến
Chương 82: Tuyên chiến
Bọn họ cùng vây nhốt một con thỏ xám lại, nó nhảy lên trong tuyết vô cùng dễ thấy. Thế nhưng con thỏ này rất giảo hoạt, chui vào tuyết như một làn khói, chỉ vài giây sau liền không thấy đâu nữa. Diệp Tống và Tô Nhã Thanh phải chặn lại vài hang thỏ mới có thể tóm được nó. Lúc đó nó nhanh chân muốn tiếp tục chạy trốn, thế nhưng lúc này Tô Nhã Thanh không cho nó cơ hội chạy ra xa dù chỉ mười bước, mũi tên lập tức cắm trúng con thỏ.
Một người xách thỏ trắng, một người xách thỏ xám từng bước đi ra khỏi rừng tùng. Trên đường đi, Tô Nhã Thanh điềm nhiên như không gom tuyết trên lá tùng xuống, từng chút từng chút một, sau đó trong tay hắn bất giác xuất hiện một quả cầu tuyết cứng rắn. Hắn thế nhưng vẫn chưa quên màn đánh lén bất ngờ khi nãy của Diệp Tống.
Lúc này Diệp Tống đột nhiên quay đầu lại, quả cầu tuyết trên tay Tô Nhã Thanh đã được chuẩn bị tốt, bất thình lình muốn ném vào nàng, thế nhưng lại bị nàng tóm gọn. Nổi bật dưới quả cầu tuyết, nước da của nàng lại càng thêm trắng nõn trơn bóng, gò má hơi phiếm hồng, nói: "Chàng là đại nhân, không thể bỏ qua cho tiểu nhân à?"
Tô Nhã Thanh nhướng mày: "Chỉ cần nàng nói không muốn ta ném nàng, ta sẽ không ném."
Diệp Tống bĩu môi: "Vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc ta đầu hàng trước chàng sao?"
Tô Nhã Thanh suy nghĩ một chút, gật đầu: "Ừm, có thể nói như vậy."
Hắn vừa dứt lời, vẻ mặt Diệp Tống bỗng trở nên rực sáng, hai mắt cong cong như sao đêm, bàn tay đặt phía sau chợt giơ lên cao, sau đó ném một quả cầu tuyết lên cằm và cổ Tô Nhã Thanh, vỡ tan thành những hạt bụi tuyết. Diệp Tống vui sướng chạy đi, nói: "Binh bất yếm trá*."
(*Việc quân không ngại dối lừa.)
Tô Nhã Thanh không nhanh không chậm đưa tay lên phủi tuyết trên cổ và cằm đi, hắn lại càng trở nên hứng thú hơn, nhìn bóng lưng Diệp Tống nghiêng ngả chạy ra xa, sau đó nhấc chân nhẹ nhàng phi nhanh về phía nàng. Diệp Tống vừa thét lên vừa đào tuyết ném Tô Nhã Thanh, hắn linh hoạt tránh đi. Diệp Tống bỗng chốc không kịp đào thêm, mắt thấy Tô Nhã Thanh sắp đuổi tới, chân nàng bỗng trượt xuống tuyết, sợ hãi kêu lên một tiếng, Tô Nhã Thanh lập tức phi tới ôm ngang nàng lên. Lúc buông mắt nhìn xuống, hắn liền thấy ý cười gian xảo nơi khóe miệng nàng, nàng dùng hết sức lực đẩy Tô Nhã Thanh xuống tuyết, sau đó lập tức nhào tới đè lên hắn, cười híp mắt bôi tuyết lên lông mày hắn, nói: "Mỹ nhân kế. Chàng xem chàng kìa, lại bị lừa rồi."
Tô Nhã Thanh nắm chặt tay nàng, đặt bên môi hôn một chút, hơi nhếch mày nói: "Ta thật sự không nên cho nàng đọc binh thư."
Diệp Tống nhìn vẻ mặt của hắn, chậm rãi cúi đầu, môi chạm môi ôn nhu hôn hắn, Tô Nhã Thanh ngẩn người. Nhưng nàng không dừng lại quá lâu, chỉ dịu dàng lướt nước rồi lập tức lùi ra, cười thành tiếng: "Không nên dùng mỹ nhân kế để đối phó với mỹ nhân."
Nàng nhanh chóng bò lên, sợ rằng tuyết tan sẽ thấm ướt xiêm y của Tô Nhã Thanh, hắn mặc ít hơn mình rất nhiều. Tô Nhã Thanh ngồi dậy, phẩy nhẹ ống tay áo, khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười, hắn đưa cả hai con thỏ cho Diệp Tống xách, sau đó ôm nàng lên, vững vàng bước ra khỏi khu rừng.
Hai con thỏ được đặt dưới mái hiên, Tô Nhã Thanh dùng mũi chân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, sau đó ôm nàng bước vào. Trong phòng vô cùng ấm áp, nàng lập tức cảm thấy y phục trên người cũng hơi ướt, sau đó đưa tay sờ thân thể Tô Nhã Thanh, trên người hắn phần lớn đều ướt hết. Diệp Tống giúp hắn cởi y phục, nói: "Mong là chốc nữa đừng thật sự cảm lạnh."
Một giây sau, thân thể nàng bỗng vô thức ngửa về phía sau, bị Tô Nhã Thanh mạnh mẽ đè lên, ngăn nàng giữa hắn và cửa phòng, chóp mũi đối chóp mũi, cách nhau chỉ trong gang tấc, hô hấp hòa vào hô hấp của nhau.
Lòng Diệp Tống hơi căng thẳng, một dòng máu nóng lập tức xông thẳng lên não, ngây ngây ngất ngất, theo bản năng đưa tay lên ôm cổ Tô Nhã Thanh. Hắn cúi đầu xuống hôn nàng thật sâu.
Môi răng cọ xát lẫn nhau, lưỡi dây dưa lẫn nhau, giữ lấy đòi lấy tất cả của đối phương. Tiếng thở hổn hển vang vọng khắp phòng.
Từng lớp xiêm y rơi xuống đất, Diệp Tống mê ly mở mắt, sau đó bị Tô Nhã Thanh ôm ngang lên, gò má nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nửa ẩm ướt của hắn, chóp mũi thân mật lướt qua cằm hắn.
"A Tống... Bây giờ có thể không..."
Diệp Tống vịn lấy lưng hắn, lòng bàn tay chặt chẽ bám vào da thịt hắn.
Tô Nhã Thanh vùi đầu vào gáy nàng, nghe thấy nàng ôm đầu hắn gấp gáp nỉ non: "Nhã Thanh..."
"Tô Nhã Thanh..." Diệp Tống mị hoặc mở mắt, ánh sáng lấp lánh di động, nàng nghiêng đầu hôn hắn thật sâu.
Sau khi Quy Dĩ trở lại liền báo tin tức của Diệp Tống cho Vệ tướng quân Diệp Tu, hắn đang mang theo một nhóm binh tìm kiếm nàng. Diệp Tu lông mày nhập tấn, một thân y phục tướng quân vô cùng anh tuấn, hắn nghe xong liền nhíu mày một cái, suy nghĩ biến đổi rất nhanh. Trong lòng biết nếu Quy Dĩ đã có tin tức của Tô Nhã Thanh, vậy nhất định Hoàng thượng cũng sẽ có. Nói chung, hiện nay Diệp Tống vẫn an toàn mới là điều quan trọng nhất.
Lúc Quy Dĩ sắp đi, Diệp Tu hỏi: "A Tống, vẫn khỏe chứ?"
Quy Dĩ dừng một chút, sau đó quay đầu lại nhìn Diệp Tu, bình tĩnh nói: "Nhìn bề ngoài thì vẫn rất tốt."
Khoảng thời gian này Tô Thần đều không ở Vương phủ, hắn không ngừng mang theo người đi tìm Diệp Tống, tuy Nam Xu hiện tại đang có thai, nhưng Phương Phi uyển vẫn có vẻ rất quạnh quẽ. Mỗi ngày Linh Nguyệt đều xuống bếp mang đồ bổ đến cho Nam Xu, nhưng tâm trạng của nàng ta không hề tốt lên. Linh Nguyệt an ủi: "Phu nhân hiện tại là người đang mang thai, cần phải chú ý đến thân thể của mình chứ. Phu nhân không cần lo lắng, Diệp thị kia tư thông với thị vệ, sau đó lại bỏ trốn, một khi Vương gia bắt được nàng ta, sẽ không dễ bỏ qua đâu."
Trên đôi mày Nam Xu mang vẻ ưu sầu, đáng thương nhẹ nhàng nói: "Nếu không phải đã tha thứ cho tỷ tỷ, sao Vương gia lại sốt ruột tìm kiếm tung tích của tỷ ấy như vậy. Tỷ tỷ trở về mới là chuyện tốt."
Linh Nguyệt lại nói: "Phu nhân, cô thử suy nghĩ một chút xem, bây giờ Vương gia đã ban cho phu nhân lễ chế của Vương phi rồi, cho dù Diệp thị trở về, phu nhân cũng sẽ trở thành Vương phi, Diệp thị bị giáng xuống thành thiếp thất. Đến lúc đó sau khi phu nhân đã sinh được hài tử, Vương gia một khi vui vẻ, sẽ lại sủng ái phu nhân như thế, nhất định sẽ phong trưởng tử làm Thế tử, lúc đó địa vị của phu nhân trong phủ sẽ không thể bị lung lay được."
Nam Xu nghe vậy, sắc mặt liền hòa hoãn hơn, nói: "Em ấy, thật biết tìm những lời êm tai để nói."
Linh Nguyệt cười nói: "Lời nô tỳ nói là thật mà." Sau khi bố trí ổn thỏa cho Nam Xu, nàng ta liền đi ra ngoài, "Phu nhân nghỉ ngơi đi, nô tỳ đi xem nhà bếp bên kia đã hầm canh gà xong chưa."
Phái Thanh cũng không ngừng tìm kiếm tung tích Diệp Tống, khuôn mặt vốn trắng nõn của nàng bây giờ đã gầy đi rất nhiều, cả ngày đều kích động chạy ra ngoài. Cũng may nàng vẫn giữ miếng ngọc bội trắng mà Diệp Tống để lại, có thể tự do ra vào Vương phủ, mà Tô Thần cũng không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, lại càng không thể báo cho nàng biết tiến triển trong việc tìm kiếm Diệp Tống, vì vậy nàng nhanh chóng liên kết với Vệ tướng quân Diệp Tu, mỗi ngày đều đến hỏi Diệp Tu tin tức mới nhất.
Mấy nha hoàn còn lại bên trong Bích Hoa uyển cũng không nhàn rỗi, đều dùng mạng lưới liên lạc của hạ nhân trong phủ để tìm cách hỏi thăm bên ngoài. Hạ nhân trong Vương phủ đều im lặng không đề cập đến chuyện Vương phi tư thông, cũng không dám tiếp tục thất lễ với người của Bích Hoa uyển, từ kết cục của nha hoàn và thị vệ trong phòng tạm giam của Diệp Tống, có thể đoán được rằng, Vương phi vẫn chưa hoàn toàn ngã ngựa trong vương phủ này. Vì vậy mạng lưới quan hệ của hạ nhân trong vương phủ cũng được vận dụng hết sức thích hợp, chỉ là vẫn chưa có chút manh mối nào mà thôi.
Hôm nay Phái Thanh vội vã rời khỏi vương phủ, nào ngờ nửa đường lại chạm mặt Linh Nguyệt vừa đi ra từ nhà bếp, đang bưng canh gà về Phương Phi uyển cho Nam Xu. Linh Nguyệt thấy Phái Thanh đang đi về hướng này, vì vậy thay đổi bước chân đứng chắn giữa đường, mặt mày hớn hở, hả hê nói: "Ái chà, ngươi vội vội vàng vàng đi đâu vậy? Chẳng lẽ còn muốn ra ngoài tìm Diệp thị? Diệp thị hẳn cũng không cần các ngươi khổ tâm tìm kiếm như vậy đâu, nói không chừng ả ta còn đang chơi đùa với mấy tên nam nhân hoang dã ngoài kia, các ngươi đi tìm thế này, ả nhất định sẽ..."
Lời còn chưa dứt, gương mặt Phái Thanh đã trở nên lạnh lẽo, vung tay cho Linh Nguyệt một cái tát, đánh nàng ta đến mức hoa mắt chóng mặt, canh gà trong tay cũng đổ xuống đất, làm phỏng chân nàng ta. Linh Nguyệt tức giận đến mức cả người run lên: "Ngươi, ngươi..."
Ánh mắt Phái Thanh hùng hổ dọa người, không hề khách khí vung tay tát bên má còn lại của nàng ta, mỗi bên một dấu tay, trông vô cùng đối xứng. Nàng nói: "Ta làm sao? Vương phi không ở đây, thứ ta còn chẳng qua chỉ là một cái mạng mà thôi, ngươi cho rằng ta còn sợ ngươi sao?"
Linh Nguyệt sao có thể chịu thua, làm ra vẻ muốn nhào lên trả đũa, cuối cùng bị Phái Thanh đẩy xuống, hai người cùng ngã xuống đất. Phái Thanh nhìn hồ nước nhỏ rộng khoảng hai trượng dưới gốc liễu phía sau nàng ta, bỗng nở nụ cười, nói: "Muốn đánh đúng không, có tin ta đẩy ngươi xuống đó, hai ta đồng quy vu tận hay không!" Linh Nguyệt quay đầu nhìn lại, sợ đến mức mặt mày trắng bệch, tuyết vừa rơi chưa bao lâu, tuy mặt hồ đã kết băng nhưng không dày, một khi ngã xuống băng sẽ vỡ, lúc đó nếu không chết đuối cũng sẽ bị đông lạnh mà chết. Phái Thanh ghé sát người vào Linh Nguyệt đang không dám manh động, "Ta cùng lắm chỉ là một cái mạng nhỏ bé không đáng kể thôi, còn ngươi, đoán chừng vẫn đang tha thiết mong chờ ngày Nam thị được phong làm Vương phi, ngươi cũng sẽ nhanh chóng được hưởng phúc, ngươi có gan động đậy nữa không?"
Linh Nguyệt hồi lâu sau mới run giọng mắng một câu: "Tiện, tiện nhân!" Phái Thanh buông nàng ta ra, nhanh chóng chạy đi, Linh Nguyệt vuốt hai má bỏng rát của mình, gắt gao trừng mắt nhìn bóng người Phái Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi cứ đợi đấy, một ngày nào đó ngươi sẽ thua trong tay ta, ta sẽ khiến ngươi không có ngày được trở mình nữa!"
Lúc Phái Thanh tìm tới Diệp Tu, hắn đang chuẩn bị thu hồi lại đội tìm kiếm, thấy Phái Thanh sốt ruột đến phát bực, đành nhân tiện nói: "Ngươi về vương phủ đi, trông coi ở đó cho kỹ. Tạm thời không cần tìm A Tống nữa, Quy thống lĩnh đã nói với ta, nàng hiện tại rất an toàn, lúc bản thân nàng muốn về thì sẽ quay về thôi."
Phái Thanh bỗng chốc rơi lệ, dáng vẻ vô cùng tiều tụy, nước mắt lưng tròng hỏi: "Vậy tiểu thư rốt cuộc đang ở đâu chứ, rốt cuộc khi nào cô ấy mới trở lại?"
Diệp Tu giương mắt nhìn cảnh tuyết rơi ở phương xa, nói: "Không biết."
Phái Thanh không chịu bỏ qua: "Vậy Quy đại thống lĩnh kia là ai? Tướng quân biết bây giờ tiểu thư đang ở cùng ai không? Nhưng cho dù nàng đang ở cùng ai, nô tỳ cũng không yên lòng!"
Diệp Tu rất bất đắc dĩ với sự quấy nhiễu của Phái Thanh, đành nâng tay chỉ vào nam nhân mặc một thân cẩm y vệ đen, bóng lưng kiên cường ngày càng đi xa, nói: "Ngươi đi hỏi hắn đi, là thống lĩnh của đại nội thị vệ trong Hoàng cung."
Phái Thanh cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức cất bước chạy ra ngoài, mặt đất trơn trợt làm nàng suýt nữa trượt chân, thấy mãi một lúc lâu cũng không thể đuổi kịp người nọ, rõ ràng nàng đang cố sức chạy còn đối phương thì chỉ đi bộ, nhưng khoảng cách trông thì gần nhưng lại xa đến mức không thể với tới. Phái Thanh tức giận vội la lên: "Người ở phía trước đứng lại đó cho ta!"
Tên đầu gỗ Quy Dĩ cho lo đi về phía trước, hoàn toàn không nghĩ tới giọng nói phía sau là đang gọi mình.
Mãi đến khi Phái Thanh thở hồng hộc gọi to: "Quy Đại thống lĩnh!"
Quy Dĩ dừng lại một chút, bỗng cảm thấy giọng nói này có hơi quen thuộc, mới chậm rãi xoay người lại. Phái Thanh thấy hắn đã dừng bước, liền thừa thế chạy vội đến, nhưng khi nàng đã thấy rõ dáng vẻ của Quy Dĩ, cả người liền sững sờ tại chỗ.
"Phái Thanh?"
Phái Thanh chậm chạp lấy lại tinh thần: "Ngươi... ngươi, ngươi chính là đại thống lĩnh của thị vệ trong cung?" Vậy thân phận của Tô công tử kia... là gì? Tim Phái Thanh 'thình thịch' đập mạnh, không nói rõ được cảm giác này là tốt hay xấu.
Sắc mặt Quy Dĩ không hề thay đổi nói: "Cô tìm ta có chuyện gì?"
Phái Thanh hỏi: "Tiểu thư nhà ta đâu?"
Quy Dĩ nói: "Nàng đang ở cùng Tô công tử, cô không cần lo lắng. Còn có việc gì nữa không, nếu không thì ta cáo từ trước."
Phái Thanh thấy hắn định đi, bèn vội vàng đuổi kịp vài bước: "Vậy công tử của ngươi rốt cuộc là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top