Chương 80: Làm nam nhân của ta

Chương 80: Làm nam nhân của ta

"A Tống", Tô Nhã Thanh gọi tên nàng, khom người xuống, không hề chán ghét ôm lấy nàng vô cùng nhẹ nhàng, hắn nhìn vào đôi mắt mông lung của nàng, nói, "Ta tới đây, không vì điều gì khác, chính là để chờ nàng." Hắn biết lúc Diệp Tống không còn nơi nào để đi, nàng sẽ tới nơi này.

Tay Diệp Tống che lại hai mắt, run giọng nói: "Chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau nữa, sao chàng còn muốn chờ ta."

"Miễn là nàng vẫn cần."

"Trên người ta hôi hám như vậy, chàng ôm ta không thấy khó chịu sao?"

Như lúc đến, Tô Nhã Thanh giẫm lên mặt nước, mượn lực ôm Diệp Tống phi về hướng đối diện, nói: "Vẫn tốt, ôm chặt lấy ta."

Sau khi đến biệt trang, Tô Nhã Thanh ôm nàng vào phòng, trong phòng đã được đốt bếp lò, Diệp Tống bỗng chốc cảm thấy như mình vừa bước vào một lồng hấp ấm áp, đã rất lâu nàng không có cảm giác này. Lúc này Diệp Tống mới cảm thấy thân thể cứng ngắc đến đau đớn.

Tô Nhã Thanh cởi chiếc áo bông đầy bụi bẩn trên người nàng xuống, nhìn thấy bên trong chiếc váy trắng loang lổ vết máu, ánh mắt liền ngừng lại, trở nên hơi khắc nghiệt.

Diệp Tống sờ vết máu trên vạt váy, nói: "Đây không phải là máu của ta, là của Tô Thần." Sau đó nhìn xuống vết máu đỏ tươi trên quần mình, giải thích, "Đây, mới là máu của ta. Thế nhưng ta đã không để bất kỳ nam nhân nào chạm vào ta, lần đầu tiên của ta... đã mất vào tay của chính mình rồi." Nàng giơ ngón tay, trên đó cũng có vết máu.

Tô Nhã Thanh nhìn ngón tay nàng, ánh mắt lóe lên sự thương tiếc sâu sắc, lại nhanh chóng bị ý cười nhàn nhạt che mất, nói: "Nàng giải thích với ta chuyện này để làm gì?"

Diệp Tống suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mình có hơi khoa trương, bèn nói: "Không biết nữa, có lẽ là do ta cảm thấy, tất cả mọi người trong thiên hạ đều có thể hiểu lầm ta, nhưng lại không muốn chàng hiểu lầm ta."

Tô Nhã Thanh giương đôi mắt nhàn nhạt, sau đó xoay người đi ra bên ngoài, nói: "Nàng ở đây nghỉ ngơi một lúc đi, ta vào bếp xem một chút."

Thế nhưng hắn vừa bước vào bếp, Diệp Tống cũng đứng dậy đi theo sau. Nàng nhìn thấy trong bếp cũng chỉ có một mình Tô Nhã Thanh, trên kệ bếp đặt sẵn hai chiếc bát lớn, bên cạnh là một nồi nước đang sôi và một nồi thức ăn đang được nấu.

Tô Nhã Thanh tự mình xuống bếp, đường đường là một Hoàng đế, hắn lại còn biết nấu ăn. Hắn vừa bận rộn vừa nói: "Sớm biết nàng không chịu rảnh rỗi mà, vào đây sưởi ấm đi."

Diệp Tống bước đến ngồi vào trước bếp, xem như giúp Tô Nhã Thanh nhóm lửa, thỉnh thoảng thêm vào một khúc củi. Trên chiếc bếp lò bên cạnh đang hầm gà, mà trong nồi, Tô Nhã Thanh đang nấu vài món ăn thanh đạm, Diệp Tống nhìn khuôn mặt vẫn duy trì sạch sẽ dưới lớp khói dầu và đôi tay trắng thuần của hắn, không nhịn được nói: "Không ngờ chàng còn biết làm những việc này. Sao không để Quy Dĩ làm?"

Tô Nhã Thanh nói: "Quy Dĩ không đến."

Nồi nước bên kia đã đun xong, hắn hâm nóng thức ăn bên trong nồi, sau đó mang nước nóng đổ vào bồn trong phòng cho Diệp Tống, nói: "Tắm xong thì ăn cơm." Lúc đi ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại.

Diệp Tống đoán rằng trong sơn trang này hẳn là không có quần áo nữ nhân, nhưng vừa nâng mắt nhìn lên, nàng liền thấy một bộ y phục sạch sẽ được vắt qua tấm bình phong, không biết Tô Nhã Thanh đã chuẩn bị tốt từ bao giờ. Đó hiển nhiên là y phục của nam nhân, trên y phục thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt, giống như đúc với mùi hương trên người Tô Nhã Thanh, hẳn là y phục của hắn.

Lúc bước vào bồn, dòng nước ấm áp làm da nàng hơi đau, dần dần tìm trở lại được tri giác. Lúc này dưới thân mới âm ỷ truyền đến cảm giác đau rát khó chịu. Nàng lập tức tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới một lần.

Lúc bước ra, Tô Nhã Thanh đã ném vài lá tùng diệp vào ấm lô trong phòng, từ đó tỏa ra mùi hương của cây tùng. Hắn ra hiệu cho Diệp Tống tới ngồi, thả tóc nàng xuống hơ trên bếp lò chậm rãi hong khô. Nhân lúc Diệp Tống hong khô tóc, Tô Nhã Thanh bước vào bếp bưng thức ăn nóng hổi ra đặt trên bàn.

Y phục của Tô Nhã Thanh khi khoác lên người Diệp Tống lại trở nên rất rộng, thậm chí còn hơi lỏng lẻo. Nàng kéo vạt áo bên trái, vạt áo bên phải trượt xuống, còn nếu kéo vạt bên phải, vạt áo bên trái lại trượt xuống. Vì vậy Diệp Tống dứt khoát không kéo nữa, vạt áo trượt xuống xương quai xanh tạo nên một vẻ khí khái đặc biệt.

Tô Nhã Thanh múc cho nàng một bát canh gà, nàng bưng lên ngửa đầu uống. Ánh mắt hắn rơi vào xương quai xanh lộ rõ của nàng, rất mỏng manh thanh thiển, bèn cầm đũa lên giúp nàng gắp thức ăn, nói: "Mấy ngày nay không ăn gì cả sao, sao lại gầy như vậy?"

Diệp Tống cũng gắp thức ăn cho hắn, nghe vậy chỉ dửng dưng gật đầu: "Ăn chứ, chỉ có điều phải ăn đồ thừa của người khác mà thôi, thiu rồi nên cũng không ngon."

Tô Nhã Thanh dừng đũa một chút, Diệp Tống nhìn miếng thịt gà nàng vừa gắp vào bát hắn, lại nhìn sắc mặt của hắn, nói tiếp: "Chàng không thích ăn gà sao? Vậy cho ta là được. Chàng ăn rau, ta ăn thịt." Nói xong liền gắp trở về, nàng nhìn động tác ưu nhã, ung dung thong thả của Tô Nhã Thanh, hỏi, "Bình thường chàng đều ăn cơm muộn thế này à?"

Tô Nhã Thanh nhàn nhạt nói: "Không, ta ăn cùng nàng."

Diệp Tống xua tay: "Chàng không cần miễn cưỡng đâu, những món này ta sẽ ăn hết mà, đồ ăn chàng làm rất ngon."

Lúc này Tô Nhã Thanh mới thành thật nói: "Thật ra ta chưa ăn tối."

"Tại sao chưa ăn?"

"Chờ ăn cùng nàng."

Diệp Tống ngừng lại động tác trên tay, hơi giật giật miệng, trầm giọng nói: "Sao chàng biết ta nhất định sẽ tới đây, ngộ nhỡ đêm nay chàng không chờ được ta thì sao?"

Tô Nhã Thanh nói: "Vậy thì đợi đến ngày mai rồi ăn."

Nàng đưa một nửa chiếc đùi gà đến bên khóe miệng Tô Nhã Thanh, nói: "Chàng không ngại ăn thứ ta đã ăn qua một nửa chứ?"

Tô Nhã Thanh ngẩn người, sau đó chợt nở nụ cười, ăn đi nửa chiếc đùi gà còn lại trên tay nàng. Sau đó mỗi khi Diệp Tống ăn gì đều sẽ để lại một nửa cho Tô Nhã Thanh ăn, hai người trông rất giống một đôi phu thê tương kính như tân nhiều năm.

Bữa cơm kết thúc, Tô Nhã Thanh dọn dẹp bát đũa vào bếp, khi trở về Diệp Tống đã trèo lên giường hắn ngủ, quay lưng về phía hắn. Tô Nhã Thanh liền dập bớt đèn đi, định sang phòng bên cạnh ngủ. Thế nhưng vừa quay người lại, giọng nói của nàng đột nhiên vang lên: "Phòng bên cạnh lạnh lắm."

Tô Nhã Thanh dừng bước, hắn muốn nói không sao cả. Thế nhưng một giây sau Diệp Tống lại leo xuống giường, đi chân trần chạy tới sau lưng hắn, hơi thăm dò đưa cánh tay ra từ sau lưng vòng qua eo hắn. Hai người đứng yên một lúc lâu, Tô Nhã Thanh cố gắng áp chế cảm giác khô nóng di động trong thân thể, nói: "Nàng biết ta thích nàng, đối với nàng có tạp niệm, đã như vậy, nàng còn không cho ta đi sao?"

Khuôn mặt gầy gò của Diệp Tống áp lên sống lưng hắn, nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Tô Nhã Thanh, niềm tin duy nhất khiến ta gắng gượng đến giờ phút này, chính là để được gặp chàng. Ta không có sau này nữa, bởi vì ta hoàn toàn không biết sau này sẽ ra sao. Ta không ngại trở thành một dâm phụ 'danh xứng với thực' trong miệng thiên hạ, ta như thế nào không liên quan đến người khác." Cảm thấy thân thể Tô Nhã Thanh ngày càng cứng ngắc, nàng ôm hắn chặt hơn, "Vậy chàng có để tâm đến việc dây dưa không rõ với một người đã mất sạch danh tiết như ta không?" Tô Nhã Thanh bỗng xoay người, trong bóng tối ôm ngang nàng lên, Diệp Tống ôm lấy cổ hắn, tiếp tục nói: "Tô Nhã Thanh, ta chỉ muốn chàng làm nam nhân của ta."

Tô Nhã Thanh trầm mặc không nói, sau đó bỗng đè Diệp Tống xuống giường, dùng hành động thực tế để chứng minh hắn rốt cuộc có để tâm hay không. Nụ hôn kia ẩm ướt mà ôn nhu, phiên qua đảo lại, trằn trọc khôn nguôi, Diệp Tống ngẩng cằm lên cố sức đáp lại hắn. Tiếng hôn không ngừng tràn ra bên khóe môi nàng, hô hấp tràn đầy hương thơm nhàn nhạt kia.

Lúc y phục đã được trút bỏ hết, da thịt ma sát lẫn nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Tô Nhã Thanh kéo chiếc chăn bằng gấm phủ lên người mình, ôm lấy Diệp Tống bên trong chăn. Ngón tay lành lạnh mang theo sự quý trọng mơn trớn thân thể nàng, hô hấp của Diệp Tống không ổn định, hơi thở gấp gáp, nàng nâng đầu hắn, giữa kẽ tay đều là những sợi tóc dài của hắn, rên rỉ thành tiếng ngước đầu lên, trước mặt là một khoảng tăm tối, nhưng nàng lại không hề bàng hoàng, không còn cô độc như lúc bị giam trong căn phòng tối kia, nàng nói: "Lúc trước... ta luôn nghĩ rằng, nam nhân của ta, trong lòng phải có duy nhất một mình ta, bên cạnh cũng chỉ có một mình ta, suốt đời suốt kiếp ta sẽ là thê tử duy nhất của hắn... Ưm..." Bên môi nàng nhếch lên một nụ cười xinh đẹp mà quyến rũ, "Bây giờ nam nhân của ta... lại là một nam nhân khó có thể chỉ có một mình ta nhất trong thiên hạ này... Thế nhưng ta lại cảm thấy chẳng sao cả..."

Tô Nhã Thanh chậm rãi giữ chặt eo nàng, đưa tay đỡ lấy lưng nàng, trầm giọng nói: "Ở trong tim."

"A Tống..." Tô Nhã Thanh dường như hơi khó chịu gọi tên nàng.

Hắn cúi thấp đầu xuống, hôn lên khóe mắt Diệp Tống, nơi đó thấp thoáng một chút ánh lệ.

Đến khi hắn dừng lại, Diệp Tống bỗng mở to mắt, sự mệt mỏi tích tụ trong mấy ngày liền ngay lập tức bùng phát, di chuyển thân thể sát vào lồng ngực Tô Nhã Thanh, lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc cũng xong rồi... Chàng cuối cùng đã trở thành nam nhân của ta... Nhưng cũng không sung sướng như trong sách hay ti vi vẫn nói..." Dứt lời liền mơ mơ màng màng rơi vào mộng đẹp.

Tô Nhã Thanh ôm thân thể nàng, lửa tình thật lâu cũng không phai nhạt, một lát sau mới hỏi: "Thi Đình*?"

(*Thi Đình (diànshì) đồng âm với ti vi (diànshì))

Đáp lại hắn chỉ có âm mũi nhàn nhạt của nàng.

Sáng sớm, từng đợt gió thoảng nhẹ nhàng thổi vào từ khe cửa sổ khép hờ. Diệp Tống mơ màng thức dậy, cả người bỗng cảm thấy không khỏe, cứ như đã bị tháo rời rồi gắn lại, vô cùng đau nhức. Nàng hé mắt nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài trắng xóa không nhìn rõ thứ gì, sau khi nhìn một lúc mới chậm rãi thu tầm mắt lại, rơi vào vị trí bên cạnh mình trên giường.

Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Bên gối không còn trống trải, mà đã có thêm một nam nhân.

Tô Nhã Thanh rất yên tĩnh, ngay cả tư thế ngủ cũng vô cùng ngay ngắn, nằm thẳng, cánh tay hơi gập lại ôm lấy thân thể nàng, Diệp Tống dựa vào lồng ngực hắn mà tỉnh dậy. Chỉ là nàng không biết, hắn duy trì tư thế này cả đêm như vậy có cảm thấy tê cứng hay không. Diệp Tống vừa ngẩng đầu lên, chóp mũi liền nhẹ nhàng chạm vào cằm hắn, ngay cả hô hấp cũng trở nên ám muội.

Mái tóc dài đen như mực của hắn trải đầy gối, Diệp Tống đưa tay ra khỏi chăn, nâng vài sợi tóc của hắn lên rồi đặt trong lòng bàn tay khẽ vuốt ve. Nàng không khỏi vừa thưởng thức vừa tinh tế nhìn ngắm khuôn mặt của Tô Nhã Thanh. Lãnh thanh, hờ hững, đường nét vô cùng tuấn tú.

Bỗng Tô Nhã Thanh mở hai mắt ra, trong đôi mắt đen kịt hoàn toàn tỉnh táo, không có một chút ngái ngủ nào, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đưa ra ngoài của nàng, sau đó kéo trở vào chăn. Diệp Tống bất ngờ va phải tầm mắt hắn, bị vòng xoáy sâu thẳm kia hoàn toàn cuốn vào.

Khuôn mặt Diệp Tống bỗng chốc nóng lên, nghiêng đầu đi nói: "Ta biết mà, ta nghịch một lúc lâu như vậy làm sao chàng vẫn chưa thức giấc, hóa ra là đã sớm dậy rồi."

"Ừ", Tô Nhã Thanh thừa nhận, "Mọi ngày phải lâm triều sớm, giờ mão ta đã dậy rồi."

"Vậy chàng còn giả vờ ngủ làm gì."

"Hôm nay không cần lâm triều, vì vậy cũng không cần dậy sớm. Sợ quấy rầy đến nàng nên nhắm mắt dưỡng thần một lúc."

Diệp Tống chậm rãi rút cánh tay của hắn từ sau lưng mình ra, giúp hắn xoa bóp, nói: "Chàng ôm ta ngủ cả buổi tối như vậy, có thấy mỏi không?"

Tô Nhã Thanh dường như rất hưởng thụ híp mắt lại, nói: "Có một chút."

Lúc đang xoa, cánh tay Tô Nhã Thanh bỗng thu lại, vững vàng ôm chầm lấy Diệp Tống vào lòng. Mà thân thể của nàng hơi nâng lên nằm nhoài trên người hắn, gò má dán vào lồng ngực ấm áp, bên tai vang vọng nhịp tim gấp gáp mà chân thực của hắn, hai người đều trở nên yên tĩnh lại.

Một lúc lâu sau, Diệp Tống mới cất giọng nhẹ nhàng như không phải của mình, nói: "Nhã Thanh, ta cảm thấy không chân thực."

"Ừm?"

"Cứ như đang nằm mơ vậy, một đêm địa ngục, một đêm thiên đường."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top