Chương 8: Cảnh tượng quá nóng bỏng
Nàng thả nhẹ bước chân, chầm chậm đi qua. Lúc thoáng thấy đôi nam nữ tình nồng khó có thể kiềm chế dây dưa trong bụi hoa, Diệp Tống nâng mắt, hiện lên tinh quang vô cùng giảo hoạt.
Đôi nam nữ đó, không phải Ninh vương Tô Thần và Nam thị thì còn ai vào đây. Hai người họ đều đang vô cùng bận rộn, hoàn toàn không rảnh chú ý đến Diệp Tống đột nhiên xông tới.
Diệp Tống tìm một chỗ không xa ngồi xuống chậm rãi xem trận đông cung sống miễn phí này. Đừng thấy Nam Xu bình thường gầy yếu nhu nhược, thân thể nàng ta vẫn rất có ý vị, da trắng noãn không tỳ vết như mỡ đông, hai chân tinh tế thon dài, y phục phanh rộng gần như không mặc gì.
Đường cong cơ thể của Tô Thần cực kỳ đẹp, mạnh mẽ phấn chấn, tóc đen dài tản ra trên y sam, mị hoặc cực điểm.
"Vương gia...Thần..." Lúc Nam Xu khó nhịn quấn chân lên thắt lưng Tô Thần, hắn lập tức không thể dừng lại được.
Quá nóng bỏng rồi.
Diệp Tống sờ cằm, xem mà mặt không đổi sắc.
Giữa lúc hai người hừng hực khí thế tiến hành đại chiến, thình lình một tiếng huýt sáo hứng thú vang lên trong màn đêm, rõ ràng truyền vào tai họ.
Hai người mạnh mẽ chấn động. Lúc Nam Xu dưới thân Tô Thần nghiêng khuôn mặt ửng hồng sang nhìn, thấy Diệp Tống bất ngờ ngồi cách đó không xa cười đến giảo hoạt, sắc mặt trắng bệch hét lên một tiếng, liều mạng trốn dưới thân Tô Thần.
Lồng ngực Tô Thần nghẹn đến mức muốn nổ tung, tiện tay với lấy y phục che cho Nam Xu, gầm lên: "Ai cho ngươi vào? Cút!"
Thế nhưng Diệp Tống không chút e ngại, không thẹn với lương tâm, còn nghiêng đầu cố gắng nhìn chỗ không bị che của hai người, bộ dáng hoàn toàn như xem kịch vui, tấm tắc vài tiếng nói: "Vương gia và muội muội cũng quá gấp gáp rồi, chẳng phân biệt nơi chốn lại kịch liệt như thế, may mà người bắt gặp là ta, nếu bị người khác thấy thì mặt mũi phải để đâu đây."
Tâm tình Nam Xu chuyển cũng rất nhanh, run run thân thể, lệ chảy thành hai hàng: "Là muội muội sai, cầu xin tỷ tỷ mau đi được không..."
Ánh mắt Tô Thần nhìn về phía Diệp Tống, nếu không phải vì bất tiện, nói không chừng hắn sẽ thật sự giết nàng. Ý cười bên miệng Diệp Tống thật sự quá chói mắt, vô tâm vô phế, giống như không hề liên quan đến mình.
Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được, nữ nhân từng vì hắn chấp nhất điên cuồng, trong nháy mắt liền biến thành bộ dạng đáng căm ghét này!
Thấy Diệp Tống không động đậy, Nam Xu nhanh chóng sụp đổ khóc lên: "Tỷ đi mau đi!"
Diệp Tống cười khẽ một tiếng, nói: "Muội muội ngượng ngùng quá nhỉ."
Tô Thần căng thẳng, từng chữ lạnh lùng nhìn Diệp Tống nói: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
Diệp Tống tiện tay hái một đóa hải đường, nhếch khóe miệng nói: "Vương gia phải là người hiểu rõ nhất chứ. Thiếp nghe nói, trong vương phủ bất luận thiếp muốn làm gì đều phải có sự đồng ý của Vương gia. Thiếp tuyệt đối không muốn làm phiền Vương gia và muội muội ân ái, chỉ mong Vương gia đừng can thiệp đến tự do của thiếp, chỉ đơn giản vậy thôi." Nàng nhìn lại Tô Thần, "Vương phủ này tạm thời vẫn là nhà của thiếp, thiếp không muốn ở đây lại giống như ở nhà giam, thiếp ra vào lên xuống, chỉ cần không động chạm đến lợi ích của hai người, chàng đều phải đồng ý."
"Diệp Tống, khẩu khí của ngươi lớn nhỉ." Tô Thần híp mắt, tản ra sát khí dày đặc.
Diệp Tống không hề sợ hãi bĩu môi, nói: "Nếu Vương gia không đồng ý, muội muội khỏa thân lâu như vậy sợ rằng sẽ cảm lạnh đấy."
Tô Thần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ôn nhu bảo hộ Nam Xu trong lòng, một lúc sau trợn mắt nói: "Được, bổn vương đáp ứng ngươi, bây giờ ngươi có thể cút đi chưa?"
Diệp Tống đưa tay: "Vật chứng đâu?"
Tô Thần tiện tay phất một cái, với lấy miếng bạch ngọc kỳ lân hỏa ném cho Diệp Tống, Diệp Tống thỏa mãn nhìn qua nhìn lại một chút, nắm chặt tay đứng dậy toan đi, cười nói: "Nếu Vương gia và muội muội còn chưa tận hứng thì xin mời tiếp tục."
Nam Xu xấu hổ giận dữ khóc rất thương tâm.
"Khoan đã." Tô Thần bất động thanh sắc nói, "Ngươi xoay người lại, để bổn vương và Xu nhi đi trước."
Diệp Tống không suy nghĩ nhiều, thật sự quay lưng lại, nói: "Vậy hai người nhanh lên một chút."
Phía sau vang lên tiếng "sột soạt", rất nhanh Tô Thần đã giúp Nam Xu mặc lại y phục, ôm nàng ta vẫn đang lê hoa đái vũ rời khỏi Hải Đường uyển.
Toàn bộ Hải Đường uyển đều trở nên vắng vẻ, đến một tiếng côn trùng cũng không có.
Diệp Tống đợi một hồi, nghe phía sau không hề có động tĩnh, dự đoán hai người họ có lẽ đã đi xa rồi, không khỏi nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thật ra nàng không hề dễ chịu, cả người đổ đầy mồ hôi, làm mấy chuyện như vậy quá mạo hiểm mà.
Ngón tay nàng vuốt ve miếng bạch ngọc kỳ lân hỏa kia, trong lòng thoáng kiên định, di chuyển tứ chi cứng ngắc, không còn tâm trạng ngắm hoa hải đường nữa, bèn xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng lần quay người khó khăn này, phía trước liền bị bao phủ bởi một bóng đen âm trầm, trong lòng nàng hoảng hốt, sợ đến mức lùi về sau hai bước. Đến khi tập trung nhìn lại, thế nhưng chính là Tô Thần, hô hấp bỗng đình chỉ, chân bắt đầu nhũn ra.
Nàng thầm than không xong, vướng phải âm mưu của Tô Thần rồi, đúng là thất sách. Tô Thần bảo nàng ở lại đây, là muốn xử lý nàng.
Diệp Tống theo bản năng bảo vệ miếng ngọc bội, tận lực bày ra dáng vẻ hữu nghị, cười nói: "Vương gia còn chưa đi à?"
"Ngươi nói xem." Tô Thần giận dữ nhưng ngược lại bình tĩnh, đưa bàn tay chậm rãi hướng đến sườn mặt Diệp Tống, hơi lạnh từ ngón tay phủ lên gương mặt mềm mại, làm nàng một trận rùng mình.
Diệp Tống bất mãn nghiêng đầu co rụt lại, nhưng ngay lúc này, ngón tay ôn nhu của Tô Thần hóa thành chưởng phong vô hình, hung hăng tát vào mặt Diệp Tống. Lực đạo này, so với lần trước thật sự lớn hơn rất nhiều, cả người Diệp Tống bị tát ngã xuống đất, nửa gương mặt dường như không còn tri giác.
Khóe miệng rỉ ra từng giọt máu tươi, tóc bay tán loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top