Chương 79: Chứng minh trong sạch

Chương 79: Chứng minh trong sạch

Tô Thần đi trên đường một lúc, từ bên hè bỗng thoang thoảng mùi rượu thơm, trong ngõ nhỏ không sâu có một quán rượu, hắn liền bước vào ngồi xuống. Quán rượu tuy nhỏ, nhưng rượu được ủ thanh thuần thơm ngát, khách lui tới cũng không ít. Đề tài bàn tán trong buổi trà dư tửu hậu của bọn họ đa số là chuyện Ninh Vương phi tư thông, bàn tán từ chuyện tư thông đến chuyện con người nàng, thỉnh thoảng truyền ra một vài dâm ngôn xấu xa rất khó nghe.

Tô Thần uống xong hai chén liền đập nát vò rượu và chén rượu, nhấc bước rời đi.

Khi màn đêm thăm thẳm buông xuống Tô Thần mới trở về, hắn vô thức bước tới nơi giam giữ Diệp Tống. Thị vệ thấy hắn đến liền vội vã thắp hai ngọn đèn trên mái hiên. Hắn cầm một giá nến, hơi do dự, nhưng sau đó vẫn bước vào căn phòng nhỏ.

Đã nhiều ngày trôi qua, đây là lần đầu tiên hắn tới thăm nàng. Lúc ánh nến rọi sáng không gian nhỏ hẹp, một luồng khí mục nát xông vào mũi, rất khó chịu, chuột gián dưới đất chạy đi tán loạn nhanh như chớp.

Lúc đó Diệp Tống như một búp bê sứ bị phủ bụi từ lâu, yên tĩnh ngồi trong góc, thân thể khô gầy như que củi. Lớp áo bông dày vừa được khoác lên mấy hôm trước trên người nàng cũng đã bị gián chuột làm bẩn, nhiều nơi còn bị chuột cắn phá thành một lỗ nhỏ. Nàng nhắm hai mắt tựa như đang ngủ, sắc mặt trắng bệch như sương giá.

Ánh mắt Tô Thần lóe lên một chút khó tin. Đã rất lâu hắn chưa từng nhìn thấy nàng, trong ấn tượng của hắn, nàng có một tính cách còn kiêu ngạo khó thuần hơn cả một con ngựa hoang, vào giờ phút này khi hắn đến, nàng hẳn phải rất có tinh thần, bất cứ thứ gì cũng không thể làm hao mòn ý chí của nàng, đối diện với khuôn mặt lãnh khốc của hắn, nàng vẫn không chút kiêng nể gì.

Ánh nến lập lòe làm Diệp Tống khó chịu, nàng run rẩy hơi động lông mi, một lát sau mới chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy bóng dáng lờ mờ không rõ ở cửa.

Lúc này Tô Thần quát lạnh một tiếng: "Người đâu!"

Thị vệ phụ trách trông coi nơi này và nha hoàn hàng ngày đưa cơm tới cho nàng đều nơm nớp lo sợ đứng bên ngoài. Tô Thần đứng bên người Diệp Tống, buông mắt nhìn nàng một lúc lâu, sau đó khom người cầm bát cơm và bát thức ăn đã nguội lạnh từ lâu bên cạnh nàng, một mùi lạ khó ngửi kéo tới, một nửa đã bị Diệp Tống ăn, nửa còn lại vẫn ở trong bát.

Hắn tức giận ném xuống người bọn nha hoàn, nói: "Mỗi người ba mươi đại bản, trục xuất khỏi Vương phủ."

Bọn nha hoàn quỳ gối khóc lóc: "Vương gia tha mạng, xin Vương gia tha mạng!"

"Ai dám cầu xin, giết."

Khi Tô Thần bước trở vào gian phòng, Diệp Tống mới hoảng hốt nhận ra hắn. Hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Diệp Tống khàn giọng nói: "Ngươi đến hưu ta đúng chứ."

Trong giọng nói Tô Thần xen lẫn ghen tuông dày đặc: "Ngươi cứ ngoan ngoãn nhận sai đi, vì sao lại không thể chờ nổi muốn rời khỏi Vương phủ như vậy?" Tất cả mọi người đều có thể qua lại thân thiết với nàng, tất cả mọi người đều hiểu rõ nàng hơn hắn, vì sao bất cứ lời nào của nàng cũng đều là muốn rời khỏi Ninh vương phủ, không thể yên phận được một chút.

Trong tay Diệp Tống còn ôm ấm lô mấy hôm trước Phái Thanh mang đến, thế nhưng chiếc ấm lô kia đã sớm lạnh lẽo, hai tay nàng đã mất đi tri giác từ lâu, không còn cảm nhận được ấm áp.

Diệp Tống không vui không buồn, rũ mắt nhìn ấm lô trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, nói: "Nhận sai điều gì?"

Tô Thần cũng rất bình tĩnh đối với biểu hiện không nóng không lạnh này của nàng: "Ngươi nói ngươi bị hãm hại, ngươi có chứng cứ gì chứng minh rằng mình bị hãm hại?"

Diệp Tống suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu: "Người duy nhất chứng minh được đã bị ngươi giết rồi."

"Hắn có ý đồ vấy bẩn ngươi, chết vẫn chưa hết tội." Tô Thần yên lặng nhìn Diệp Tống, "Từ khi thành hôn đến nay đã hơn hai năm, ta chưa từng chạm vào ngươi dù chỉ một lần." Tô Thần từng bước đi tới trước mặt Diệp Tống, khom thấp người xuống, sau đó khựng lại, nhưng vẫn đưa tay nhẹ nhàng cởi lớp áo bông dơ bẩn trên người nàng ra, "Vẫn còn một cách để chứng minh ngươi có trong sạch hay không."

Diệp Tống không nhúc nhích, Tô Thần lại cởi tiếp ngoại bào của nàng, thân thể nàng lạnh lẽo đến mức không có chút độ ấm nào. Hắn tiếp tục nói: "Nếu đây là lần đầu tiên, ngươi thật sự trong sạch, còn nếu không phải, bổn vương cũng sẽ không hưu ngươi, mà sẽ giam cầm ngươi cả đời này trong Vương phủ, không bao giờ được nhìn thấy Tô Nhã Thanh, hắn cũng không giúp được ngươi, đời này ngươi chỉ có thể làm một tiểu thiếp đê tiện không thể nhìn thấy ánh mặt trời."

Chiếc váy lót mỏng manh dán vào cần cổ trắng nõn như sứ, vạt áo nhẹ nhàng run run, nàng lại nở nụ cười. Ban đầu không có âm thanh nào xuất hiện, nhưng sau đó ý cười khàn khàn phát ra từ cổ họng, vô cùng khó nghe.

Bàn tay cởi áo nàng của Tô Thần dừng lại trên không trung, hắn nhẹ nhàng nghiêm túc hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

"Ta cười vì phải dùng đến thân thể thuần khiết của mình mới có thể chứng minh danh tiết trong sạch của ta", Diệp Tống châm chọc nhếch khóe miệng, "Vậy ngươi có nghĩ tới rằng sau khi chứng minh được ta trong sạch thì thế nào không, lần đầu tiên của ta hiến cho ngươi, có phải ngươi cảm thấy dù thế nào, bản thân mình cũng vẫn được lợi đúng chứ?" Không chờ Tô Thần trả lời, Diệp Tống đưa tay lên khẽ sờ cổ tay hắn, kéo bàn tay đang dán lên vạt áo của chính mình xuống, màu sắc trong mắt Tô Thần hơi động, nhưng giây tiếp theo, Diệp Tống lập tức nghiêng đầu cắn vào cổ tay hắn, lực cắn mang theo vẻ quyết tâm như bản thân đang kề cận với cái chết, máu tươi lập tức chảy ra từ khóe miệng nàng, dường như hận không thể cắn ra một miếng thịt từ tay hắn. Ngay lúc Tô Thần chuẩn bị phản kháng, Diệp Tống bỗng nhiên nhả ra, khóe mắt đọng lại một vệt cười lạnh lẽo, sau đó đưa lưỡi dịu dàng liếm vết thương, nuốt máu của hắn vào, như thể đó là thứ ngon nhất trên thế gian này.

"Như vậy đấy, ta cắn ngươi một cái, sau đó sẽ giúp ngươi liếm vết thương, ngươi còn có thể tức giận với ta sao?" Diệp Tống hỏi, Tô Thần không hề tức giận, hắn chỉ phức tạp nhìn nàng. Diệp Tống hơi liếm khóe miệng, hất tay hắn ra, môi vì dính máu mà trở nên đỏ tươi, "Vào lúc này, ngươi còn muốn nhục nhã ta không?"

"Bổn vương không nhục nhã ngươi", Tô Thần đứng lên, lạnh lùng phất tay áo dính một chút máu, hắn nói, "Ngươi không muốn bổn vương tự mình chứng minh cũng được, ngươi có thể yêu cầu một thị vệ đến đây chứng minh trước mặt bổn vương. Bằng không, ngươi vẫn sẽ bị giam ở đây."

"Ta không muốn tiếp tục ở đây", Diệp Tống bỗng nói, trong thanh âm mang theo sự đáng thương vô tận, khiến cả người Tô Thần chấn động, nàng đỡ lấy vách tường chậm rãi đứng lên, hơi khom tấm lưng cứng đờ cởi tiết khố ra, sau đó nhàn nhạt nhìn Tô Thần, chậm rãi nói, "Vì lẽ đó, nếu phải chứng minh, ta sẽ tự mình làm."

Tô Thần kinh ngạc đứng đờ tại chỗ. Hắn chợt nhận ra, hắn quả thực không hiểu nàng, hoàn toàn không hiểu nàng.

Diệp Tống nhìn thẳng vào mắt hắn, hơi mở ra hai chân thon dài, chậm rãi đưa tay xuống phía dưới. Nàng không có bất kỳ cảm giác nào, vẫn một mực đưa ngón tay vào bên trong cơ thể, sau khi đã đưa vào một nửa, nàng cảm nhận được rõ ràng một lớp ngăn cách, Diệp Tống gằn từng chữ nói: "Nam nhân đầu tiên của Diệp Tống ta, vĩnh viễn không thể là Tô Thần ngươi!"

Dứt lời nàng liền mạnh mẽ đâm vào, phá tan lớp trở ngại kia. Đau đớn sắc nhọn lạnh lẽo kéo tới. Lúc rút ra, ngón tay nàng dính đầy máu tươi, mà dòng máu ấm áp bên trong chảy dọc theo một bên bắp đùi nàng, sau khi bị không khí làm lạnh, nó vẫn dư lại một chút độ ấm.

Diệp Tống mặc tiết khố vào như không có chuyện gì xảy ra, sau đó mặc ngoại bào, phủ áo bông kỹ lưỡng, bước từng bước một ngang qua người Tô Thần. Chỉ cần nàng cứ đi mãi như vậy, bọn họ sẽ ngày càng xa hơn, vĩnh viễn cũng sẽ không có điểm gặp nhau nào nữa.

Ánh nến lập lòe, tiếng đuốc nổ 'lép bép' không ngừng, trong căn phòng tối càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một lúc lâu sau Tô Thần mới bừng tỉnh xoay người, thế nhưng trong khoảng sân đổ nát kia, đã sớm không còn bóng dáng Diệp Tống.

Khi Diệp Tống bước ra khỏi cửa lớn Vương phủ, thủ vệ gác cổng muốn cản nàng lại, thế nhưng ngay lúc ngẩng đầu lên, nàng lập tức rút thanh đao bên hông bọn họ ra, không hề sợ hãi gác lên cổ một người trong số đó, tên còn lại cũng không dám manh động, nàng liền cầm đao đi ra khỏi cổng lớn Vương phủ, bước trên con đường u ám vắng vẻ.

Nàng đi về phía trước không có mục đích trong đêm tối, cũng không biết nên đi đâu. Sau đó phía sau vang lên tiếng vó ngựa 'lộc cộc', một con ngựa hoang chạy qua người nàng, sau đó nghiêng móng trước chạy trở lại, không ngừng ồ ồ thở dốc. Diệp Tống quay đầu nhìn lại, liền nhận ra đó là con ngựa đã nhận nàng làm chủ nhân kia. Nàng nhớ ban đầu nó vẫn không chịu phục tùng, nào ngờ bây giờ lại chạy ra khỏi chuồng tìm nàng.

Diệp Tống xoa xoa bộ lông mềm mại của nó, luồng khí nó thở ra rất ấm áp, Diệp Tống ôm đầu nó đứng trên đường một lúc lâu. Sau đó con ngựa cúi người xuống trước mặt nàng, Diệp Tống hiểu ý, bèn hơi vụng về xoay người lên ngựa, ôm cổ nằm nhoài trên lưng nó.

Con ngựa chạy trên đường rất vững vàng, một lúc sau Diệp Tống mới ngồi dậy, rốt cuộc đã biết mình nên đi đâu, bèn nắm lấy dây cương kéo ngựa chạy về hướng cổng thành. Lúc này cổng thành đã đóng, nhưng những binh lính thủ thành lại nhận ra nàng, cấp trên đã có lệnh, nếu nàng muốn ra khỏi thành thì nhất định phải mở cổng thành cho nàng. Ngựa chạy như bay trên con đường ngoại ô, gió trước mặt thổi như dao cắt, Diệp Tống chỉ biết cho ngựa chạy càng nhanh hơn, tất cả tâm trạng đều giấu trong lòng.

Ở gốc dương liễu cách kinh thành mười dặm đường, lá liễu đã rơi xuống hết, chỉ còn lại cành liễu nặng nề buông lơi. Sơn trang đối diện mặt hồ, trong màn đêm phủ bóng xuống đất. Diệp Tống xuống ngựa, chậm rãi ngồi trên cỏ, lẳng lặng nhìn tòa sơn trang kia, nàng chỉ lo mình tạo ra tiếng động quá lớn quấy nhiễu đến nó.

Rõ ràng nàng muốn đến, nhưng lại lùi bước.

Diệp Tống vùi đầu vào gối, nhẹ nhàng nỉ non: "Tô Nhã Thanh."

Như thể trời cao nghe thấy được lời khẩn cầu của nàng, tiếng thở dài vừa rơi xuống, đèn trong sơn trang liền sáng lên. Một bóng người lướt gió mà đến, bước từng bước trên mặt hồ, mang theo hơi lạnh của màn đêm, sau đó đi tới trước mặt Diệp Tống.

Thân thể nàng hơi run rẩy, sợ hãi ngẩng đầu, từng chút một nhìn lên phía trên. Dựa vào ánh trăng nhợt nhạt, nàng lờ mờ có thể thấy được đường nét khuôn mặt hắn, mũi dường như còn cảm nhận được hơi thở của hắn. Diệp Tống miễn cưỡng nhếch nhếch khóe miệng, muốn cho hắn một nụ cười an tâm, nhưng nàng bỗng phát hiện, lúc này ngay cả cười cũng khó khăn đến vậy.

"Chàng, sao lại tới đây", Diệp Tống cứng ngắc đưa tay chỉ vào sơn trang đối diện, "Ta cho rằng chàng không ở đây."

Tô Nhã Thanh nhìn nàng nói: "Sau khi Ninh vương vào cung gặp ta, ta liền lập tức tới đây."

"Ồ", hai mắt Diệp Tống bỗng lóe lên một chút ánh sáng, dường như có vẻ vô cùng lấp lánh, nàng hơi nói năng lộn xộn, "Ta biết, ta không nên đến tìm chàng, lần trước, lần trước ta đã nói muốn cắt đứt quan hệ với chàng, nhưng... nhưng ta, ta không biết nên đi tìm ai nữa, cũng không biết nên đi đâu... Không sao cả, chàng không cần để ý đến ta, ta ngồi đây một lúc là ổn thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top