Chương 77: Tư thông hãm hại
Chương 77: Tư thông hãm hại
"Tha cho ngươi cái gì?" Luồng khí áp quanh người Tô Thần thấp đến mức tựa như băng lạnh ngàn năm, hắn chậm rãi khom người, nắm lấy cổ tên thị vệ, "Tha cho ngươi vì đã ngủ với Vương phi của bổn vương?"
Không chờ thị vệ đáp lại, hắn đã nhấc bổng tên thị vệ lên, vung tay dùng sức ném hắn vào tường, sức lực lớn đến mức làm bức tường nứt vỡ, thị vệ không ngừng nôn ra máu, hôn mê tại chỗ.
Diệp Tống vẫn còn hơi hoa mắt chóng mặt, nàng chậm rãi ngồi dậy, thân thể lạnh lẽo, nàng buông mắt nhìn xuống liền phát hiện trên người mình chỉ còn lại vỏn vẹn một cái yếm, mà bản thân đang trong trạng thái không che chắn. Những người tìm kiếm không nhìn thêm lập tức lùi ra, trong lòng mỗi người đều không dám tin.
Diệp Tống tiện tay nhặt lấy xiêm y bị ném tán loạn trên giường khoác lên người, cố gắng đỡ trán, đầu óc bắt đầu chậm chạp vận động, tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện, tất cả mọi âm thanh.
Sau đó trong đầu viết nên ba chữ: Bị *** rồi.
Điều này làm Diệp Tống lập tức tỉnh táo lại, vạch chăn ra nhìn chính mình một chút, tiết khố vẫn còn ở trên người, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, chỉ là đầu óc vô cùng choáng váng, chắc hẳn không phải thật sự bị ***, mà là bị hãm hại. Nhưng cho dù vậy, điều này cũng làm Diệp Tống thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chỉ mới thở ra một nửa, dưới cằm bỗng truyền đến đau đớn kịch liệt, Tô Thần nắm cằm nàng ép nàng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đã hoàn toàn lạnh giá của hắn. Tô Thần gằn từng chữ: "Khi bổn vương trở về, nghe nói Vương phi biến mất, mọi người đều đang tìm kiếm, cuối cùng lại tìm được ngươi trong căn phòng hẻo lánh của hạ nhân, lại còn ngủ cùng một giường với hắn. Một nữ nhân luôn tự cho là cao thượng, không ngờ sẽ thấp hèn đến mức độ bụng đói ăn quàng này. Diệp Tống, ngươi còn muốn giải thích gì không?"
Sau khi một luồng mờ mịt qua đi, đôi mắt Diệp Tống trở nên vô cùng trấn tĩnh. Nàng không hề sợ hãi, không hề chột dạ nhìn thẳng vào Tô Thần: "Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, thật sự."
"Bổn vương tận mắt nhìn thấy, ngươi còn dám ngụy biện!" Tô Thần đột nhiên buông mạnh cằm nàng ra, vung tay tàn nhẫn tát nàng hai bạt tai, mỗi bên má một cái, sự nhẫn tâm kia quả thực rất giống với cách mà Phái Thanh muốn tát Nam Xu khi nãy.
Cằm đau rát, gò má đã mất đi tri giác, bên tai Diệp Tống vang lên vài tiếng ong ong, đầu óc trống rỗng. Mái tóc nàng vô cùng hỗn độn, buông xuống lập tức che khuất đi hai bên má sưng đỏ, nàng lẳng lặng nghiêng đầu. Trong miệng xuất hiện một mùi máu tanh nhàn nhạt, không khí trong mũi xen lẫn mùi mồ hôi của những người trong phòng.
"Dâm phụ." Tô Thần ổn trọng nói ra hai chữ này.
Một lúc lâu sau, Diệp Tống mới khàn khàn nhẹ giọng nói: "Nếu ta nói ta thật sự không biết gì cả, ta bị vu hại, ngươi tin không?"
"Nếu ngươi không phải nữ nhi của tướng quân, bổn vương đã lập tức dùng gậy đánh chết ngươi rồi." Tô Thần phất tay áo xoay người, "Muốn sống cũng được, nhưng đã làm chuyện gì thì phải gánh chịu hậu quả, ngươi cứ chờ bị thế nhân nhục mạ đi." Hắn đứng ở cửa, nhìn tên thị vệ bị đánh hôn mê dưới góc tường, hạ lệnh, "Người đâu, giam dâm phụ Diệp thị lại, còn gian phu, dùng gậy đánh chết."
Phái Thanh và mấy nha hoàn còn lại của Bích Hoa uyển nghe được biến cố bên trong, liền liều lĩnh xông tới ngăn cản. Các nàng quỳ xuống bên chân Tô Thần khổ sở cầu xin, nhưng đều bị Tô Thần đá ra ngoài không chút lưu tình.
Toàn bộ quá trình Diệp Tống đều rất yên lặng, lúc Tô Thần nghênh ngang rời đi, nàng yên tĩnh ngồi trên ván giường không tính là ấm áp, mặc từng phần xiêm y vào. Sau khi mặc xong, lúc bị gia đinh áp giải bước ra cửa, ánh bình minh bên ngoài đã bắt đầu lờ mờ sáng.
Phái Thanh quỳ bên ngoài rất lâu, thấy Diệp Tống bước ra, nàng liền lảo đảo nhào tới, khóc không thành tiếng: "Tiểu thư! Các ngươi không được bắt nàng! Nàng bị vu oan! Tất cả đều do kế hoạch của Nam thị!"
Nam thị đã sớm trở về nghỉ ngơi, nhưng Linh Nguyệt vẫn còn ở đây xem kịch vui. Nàng ta luôn thích bỏ đá xuống giếng, bây giờ Vương phi đã xuống ngựa, đây chính là thời điểm mà nàng ta nên đắc ý. Nàng ta đến gần vài bước, sau đó liên tục tát Phái Thanh mấy bạt tai, phẫn nộ nói: "Láo xược! Phu nhân tâm địa bồ tát, chuyện tối qua mọi người đều đã rõ như ban ngày, phu nhân cũng chưa từng hãm hại Diệp thị. Hẳn là do Diệp thị thấy Vương gia độc sủng phu nhân, vì vậy nên cảm thấy khuê phòng lạnh lẽo!"
Phái Thanh căm hận, nàng quay đầu muốn liều mạng với Linh Nguyệt, bèn lập tức bò lên nắm tóc Linh Nguyệt, bắt đầu đánh nhau với nàng ta, cuối cùng không thể tránh khỏi kết cục bị Linh Nguyệt sai hạ nhân đến 'tay đấm chân đạp' với nàng.
Mặt trời vừa ló dạng, Diệp Tống lại bị nhốt vào một phòng giam tối tăm không thấy được một tia sáng nào. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lại truyền đi ngàn dặm, đêm đó vương phủ vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, hôm sau khắp kinh thành đã truyền ra tin đồn vô cùng sôi nổi.
Ninh Vương phi tư thông với thị vệ, trong một đêm danh tiết mất sạch.
Diệp Tống không biết bản thân đã bị giam bao lâu, đã chịu đói bao lâu, trong góc tối đen, đưa tay không thấy rõ năm ngón. Nàng có vẻ yên lặng một cách kỳ lạ, xưa nay đều chưa từng yên lặng đến vậy, xiêm y trên người mỏng manh, lúc thu tàn đầu đông, căn phòng tối này đang dần dần trở thành một hầm băng.
Một cách tình cờ, lúc dường như đã có người nhớ tới nàng, ô cửa nhỏ trên tường của căn phòng bị mở ra, từng tia sáng từ bên ngoài lọt vào, có vẻ vô cùng chói mắt. Thức ăn được đưa tới cũng đã nguội lạnh.
Vương phi bị giam, chuyện này đối với trên dưới Bích Hoa uyển mà nói như một tiếng sét giữa trời quang. Ánh mắt của mọi người trong Vương phủ khi nhìn các nàng, dường như mang theo một chút châm biếm. Cho dù các nàng muốn mua chuộc thị vệ gác phòng giam cũng càng không thể.
Nhưng Phương Phi uyển lại có thể.
Bây giờ Vương phi đã thất thế, Nam phu nhân vẫn được độc sủng. Một khi Vương phi bị phế, trong tương lai không xa, Nam phu nhân trở thành Vương phi là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Vì vậy lúc Nam Xu dẫn theo Linh Nguyệt đưa thức ăn đến cho Diệp Tống, Linh Nguyệt chỉ cần thêm vào vài câu, thị vệ liền sẽ cho vào cửa.
Cánh cửa bị khóa của căn phòng tối là một cánh cửa sắt, gian phòng này vốn được dùng để chứa đồ, nhưng khi Tô Thần hạ lệnh giam giữ Diệp Tống, thị vệ cũng không dám đưa nàng đến nhà ngục chuyên dùng để trừng phạt hạ nhân, vì vậy đành tạm thời dọn dẹp căn phòng tối này lại một chút.
Gian phòng này đã chứa đồ nhiều năm, vì vậy mùi bên trong vô cùng khó ngửi, dưới đất còn có chuột và gián, không hề kém hơn so với nhà ngục chút nào.
Lúc thị vệ mở cửa, Nam Xu và Linh Nguyệt bước vào, tia sáng bên ngoài đột nhiên lọt qua làm bọn chuột gián một giây trước vẫn đang bò bừa bãi trên đất tức khắc tản đi, ngay cả trên y phục của Diệp Tống cũng có một hai con gián đang cố sức bò, cảnh tượng này lập tức dọa sợ Nam Xu, Linh Nguyệt thậm chí còn hét lên một tiếng.
Sau khi hét xong, trong lòng Linh Nguyệt vô cùng thoải mái, đặt hộp cơm mang theo xuống đất, kỳ quái nói: "Đây còn là Vương phi nương nương sao? Sao mới mấy ngày không gặp mà như đã biến thành người khác vậy?"
Da dẻ Diệp Tống trắng bệch, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã trở nên gầy đi rất nhiều, khung xương lộ ra rất rõ ràng, ngay cả một đôi mắt vốn sáng ngời dường như cũng phai nhạt đi thần thái khi xưa. Nàng nghe thấy tiếng động, nhưng mãi một lúc lâu mới có phản ứng, chậm rãi ngẩng đầu lên làm cằm đau dữ dội, lần trật khớp hôm đó vẫn chưa lành hẳn, khuôn mặt vốn rất đẹp đẽ trở nên hơi dị dạng.
Nếu đã không còn nguyên vẹn, cứ tiếp tục để yên như vậy không biết có thể hồi phục lại như cũ hay không.
Nam Xu cảm thấy hơi không đành lòng, dịu dàng nói: "Không ngờ chỉ mới mấy ngày, tỷ tỷ đã trở nên như vậy. Buổi tối hôm ấy, ta thật sự không nên để tỷ tỷ rời đi một mình, nếu không cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện thế này. Vương gia bây giờ vẫn còn tức giận, chờ chàng hết giận rồi, ta sẽ khuyên Vương gia sớm ngày thả tỷ tỷ ra."
Linh Nguyệt mở hộp cơm, bưng ra từng đĩa thức ăn đặt bên chân Diệp Tống. Những thứ đồ ăn kia đều đã nguội lạnh, phảng phất một chút vị chua, Linh Nguyệt nói: "Vương phi nương nương mời dùng cơm."
"Cho dù có đau khổ đến mức nào tỷ tỷ cũng phải cố nhịn", Nam Xu kiên trì khuyên, "Đừng để trước khi Vương gia hết giận tỷ tỷ đã ngã quỵ rồi." Nàng ta dường như ngửi thấy mùi của món ăn, lông mày nhăn lại, trách cứ Linh Nguyệt, "Em mang đến cho tỷ tỷ thứ gì vậy? Sao chúng có mùi hơi lạ?"
Linh Nguyệt không để ý nói: "Là thức ăn mấy đêm hôm trước."
Nam Xu giả vờ tức giận: "Linh Nguyệt, sao em có thể làm như vậy!"
Linh Nguyệt không hề hối hận nói: "Hạng người thế nào thì nên ăn đồ thế nấy. Dù sao đây cũng là ngày cuối cùng ả ta làm Vương phi, chờ đến sáng mai Vương gia phế bỏ ả rồi, phu nhân chẳng phải sẽ là Vương phi sao, không thể đòi lại chút gì trên người ả à?"
"Linh Nguyệt!" Nam Xu khẽ quát.
Diệp Tống lúc này bỗng nhiên cử động, buông hai mắt nhìn xuống thức ăn bị ném dưới đất, cũng không nói tiếng nào bưng bát lên, cầm đũa bắt đầu ăn, ngay cả lông mày cũng không nhíu lại một cái. Việc này làm cho Nam Xu và Linh Nguyệt kinh ngạc hoảng sợ.
Dường như thứ nàng đang ăn không phải là cơm đã để qua ngày, mà hoàn toàn không có gì khác so với cơm bình thường, không thể nhìn ra là ngon hay khó nuốt.
Chờ đến khi Diệp Tống ăn xong một nửa, Linh Nguyệt mới cười nhạo nói: "Hẳn đây mới thật sự là một ả đê tiện." Sau đó nàng ta quay người đỡ Nam Xu, "Phu nhân, ở đây lạnh lắm, chúng ta về trước thôi."
Nam Xu muốn rơi lệ: "Tỷ tỷ... uất ức cho tỷ rồi..." Nhưng vẫn xoay người rời đi.
Sau khi rời khỏi, Nam Xu và Linh Nguyệt bước đến vườn hoa của Vương phủ, Linh Nguyệt quả thực muốn cười lăn ra đất, không ngừng nói với Nam Xu: "Phu nhân, vừa nãy cô có nhìn rõ dáng vẻ đó của Diệp thị không, quả thực còn thê thảm hơn so với ăn mày! Ả ta lại thật sự có thể ăn chỗ thức ăn kia nữa..." Nói xong nàng ta liền làm ra vẻ thổn thức, "Thực sự quá buồn nôn."
Nam Xu quở trách nàng ta một chút, bất đắc dĩ cười nói: "Đừng nói lung tung."
Bên này Phái Thanh đã gấp gáp đến mức như một con ruồi mất đầu, bay loạn đụng loạn. Nàng vốn định ra khỏi Vương phủ cầu viện phủ Tướng quân, tuy toàn bộ kinh thành đều biết Vương phi tư thông với thị vệ, nhưng bọn họ nhất định không biết Vương phi đang bị nhốt lại chịu khổ. Chỉ có điều, chuyện như vậy cũng không khó tưởng tượng ra. Diệp Tu ở phủ Tướng quân cũng đã phái ra vài nhóm người ngầm giám sát Ninh Vương phủ, bản thân hắn cũng đã đích thân tới đó vài lần, nhưng nào ngờ đều bị Tô Thần ngăn lại trước cửa. Hắn không vào được, Phái Thanh lại càng không ra được.
Phái Thanh cũng đã học được tính cách của Diệp Tống, nếu không có mấy nha hoàn khác ngăn lại, e rằng nàng đã sớm cầm dao phay đến Phương Phi uyển chém Nam Xu và Linh Nguyệt. Mỗi ngày mấy nha hoàn trong Bích Hoa uyển đều phải đề phòng xem dao trong bếp có thiếu cái nào hay không, sau khi Phái Thanh bị bọn họ phát hiện cũng chỉ đành ném dao xuống sân 'keng' một tiếng, sau đó chạy vào phòng Diệp Tống đóng cửa gào khóc.
Lúc này nàng xem như đã gặp được vận may, sau khi khóc bù lu bù loa trên giường Diệp Tống, bỗng nhiên vuốt phải một thứ đồ lạnh lẽo phía dưới chiếc chăn bằng gấm, nàng bèn lấy ra nhìn, làm sao có thể không nhận ra nó được, đó chính là ngọc bội thiếp thân của Ninh vương. Lúc này Phái Thanh lau nước mắt, chạy ra ngoài hô lớn: "Mau lên! Chuẩn bị cơm nước và y phục cho tiểu thư!"
Bốn nha hoàn thấy vẻ mặt vui mừng khôn xiết của Phái Thanh, biết nàng đã có chủ ý, cũng không dám thất lễ, từng người một lui xuống chuẩn bị. Phái Thanh mang theo hộp cơm, ôm lấy bao y phục ấm cúng, trong y phục còn quấn thêm mấy cái ấm lô nhỏ, vội vã chạy đến nơi giam giữ Diệp Tống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top