Chương 75: Mưa gió lúc chạng vạng
Chương 75: Mưa gió lúc chạng vạng
Tô Thần nhíu mày, bỡn cợt nói: "Ngươi đang chỉ chuyện bổn vương hôn ngươi sao?" Diệp Tống không đáp, hắn thật ra cũng cảm thấy tối qua rất mất mặt, nhưng để bảo vệ thể diện của bản thân, cũng chỉ đành 'khẩu thị tâm phi' nói, "Bổn vương xem ngươi là Xu nhi."
Động tác trên tay Diệp Tống ngừng một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, bỗng lạnh nhạt nhếch môi, nói: "Vậy sao, nếu để Nam Xu muội muội biết được, không biết nàng ta nên vui mừng hay nên khổ sở đây nhỉ?"
Tô Thần cau mày, cảm giác trong lòng rất khó chịu, có lẽ là khó chịu đối với lời nói của chính mình, cũng có lẽ là khó chịu với phản ứng của Diệp Tống. Nàng buông mắt, không nhìn hắn thêm lần nào nữa. Hắn trầm giọng nói: "Chẳng phải bổn vương vì thế mà đã chịu một đá của ngươi sao?"
Diệp Tống lạnh nhạt nói: "Vậy nên chuyện này xem như thanh toán xong, Vương gia còn đến đây làm gì nữa?"
"Ngươi hỏi bổn vương đến đây làm gì?" Hắn cầm kéo chỉ vào bên hông nàng, "Vậy ngươi cũng phải nói một chút xem, ngọc bội của bổn vương sao lại treo bên hông ngươi?"
"Tiện tay lấy thôi", Diệp Tống chậm rãi đứng lên, làm như không có chuyện gì vén tóc dài ra sau vai, nói, "Xem như bồi thường đi."
Nàng bước ra khỏi vườn hoa, ở phía sau Tô Thần tức giận nói: "Trả lại đây."
Hắn lập tức muốn đuổi tới, Diệp Tống bất ngờ xoay người cười vô hại, mà cây kéo trong tay lại bị nàng ném ra như phi tiêu, vững vàng cắm vào đám bùn đất cách mũi chân Tô Thần chưa đến một tấc, sau đó nàng xoay người bước lên bậc thềm, lười biếng nói: "Một vật đổi lấy một vật, ngươi cũng không chịu thiệt đâu."
Tô Thần vô lại không chịu rời khỏi Bích Hoa uyển. Diệp Tống rửa tay hắn cũng bước tới rửa tay, tìm mọi cơ hội để đến gần nàng. Thế nhưng sau khi Diệp Tống bước ra từ phòng của nàng, miếng ngọc bội bên hông đã bị lấy xuống, cho dù hắn muốn thừa cơ cướp đoạt cũng không được nữa.
Diệp Tống giương mắt nhìn lên trời cao, ánh mắt trời vô cùng tươi đẹp, nàng nói: "Sao vậy, Vương gia muốn qua buổi trưa ở đây rồi mới đi sao?"
Tô Thần thật sự không đi nữa, mặt dày nói: "Bổn vương sẽ dùng bữa trưa ở đây."
Đây là lần đầu tiên Tô Thần chủ động ở lại Bích Hoa uyển dùng bữa, vì vậy lúc này mấy nha hoàn trong Bích Hoa uyển bận đến tối tăm mặt mũi. Các nàng vô cùng tháo vát, vừa ra ra vào vào liền đã làm được một bàn thức ăn phong phú, nhưng có vài món thực sự không thể làm nổi, đành vội vội vàng vàng chạy đến đại trù phòng trong vương phủ yêu cầu đại trù làm.
Tô Thần uống mấy chén rượu, ăn được không ít món ăn, rất thỏa thuê thích chí.
So với bên này, Phương Phi uyển có vẻ vắng lặng hơn nhiều. Nam Xu vốn đã chuẩn bị xong một vài món ăn tinh xảo mà thường ngày Tô Thần yêu thích, đoán rằng Tô Thần rất ít khi ở lại vương phủ không đến Đại Lý Tự, buổi trưa nhất định sẽ đến đây dùng bữa.
Chỉ tiếc rằng, buổi trưa cũng đã qua mà vẫn không thấy Tô Thần tới. Linh Nguyệt trở về từ đại trù phòng bên kia, vẻ mặt căm giận, vừa bước vào liền mắng Bích Hoa uyển cả trên lẫn dưới.
Nam Xu không khỏi cười hỏi: "Các nàng lại làm sao chọc giận em rồi?"
Linh Nguyệt muốn nói rồi lại thôi.
Nam Xu bèn khuyên nhủ: "Em ấy, phải khiêm nhường lại một chút. Các nàng muốn làm gì, em cứ nhường họ là được, cần gì phải tức giận đến thế. Tức giận, là hại chính mình đấy."
Linh Nguyệt bình tĩnh lại, khom người hành lễ nói: "Phu nhân nói rất đúng, nô tỳ biết rồi."
Nam Xu ngồi xuống trước bàn, tự tay múc canh cho Tô Thần, nâng mắt nhìn Linh Nguyệt nói: "Em đi xem thử một chút xem, sao giờ này Vương gia còn chưa đến?"
Linh Nguyệt bước tới, rầu rĩ nói: "Phu nhân đừng bận rộn vô ích nữa, Vương gia sẽ không tới đâu."
Bàn tay múc canh của Nam Xu dừng lại, hỏi: "Vì sao?"
Sắc mặt Linh Nguyệt lộ ra vẻ căm hận: "Nô tỳ nghe người ở nhà bếp nói, Vương gia đã dùng bữa ở Bích Hoa uyển, phu nhân không cần chờ đâu."
Lời này vừa nói ra, nào ngờ Nam Xu lập tức sững sờ, ngay cả bát cũng bưng không nổi làm rơi xuống, canh nóng bên trong lập tức bắn lên tay nàng ta, cả bát và canh đều rơi xuống bàn làm cơm và thức ăn trên bàn trở nên hỗn độn.
"Phu nhân!" Linh Nguyệt vội vàng rút khăn tay lau cho Nam Xu, xiêm y và tay nàng ta đều bi hắt phải canh nóng, mu bàn tay non mềm xuất hiện một vệt hồng, "Sao người không cẩn thận như vậy chứ? Cho dù thế nào phu nhân cũng phải yêu quý chính mình!"
Nam Xu mỉm cười, sắc mặt tái nhợt, cầm khăn tay tự mình lau, nói: "Để ta tự lau."
Trong lòng Linh Nguyệt không thoải mái, xoay người bước ra ngoài: "Vậy nô tỳ đi gọi Vương gia đến!"
"Linh Nguyệt!" Nam Xu đúng lúc gọi nàng lại, bất đắc dĩ thở dài, nói, "Đừng làm phiền Vương gia. Vương gia ở chỗ của tỷ tỷ cũng rất tốt mà, chàng gỡ bỏ được khúc mắc với tỷ tỷ có thể xem là một chuyện rất tốt."
Linh Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng ta, hỏi: "Phu nhân thật sự cảm thấy đó là một chuyện tốt hay sao?"
Nam Xu rũ mắt, đứng dậy trở về khuê phòng của mình, nói: "Chỉ cần Vương gia vui vẻ thì chuyện gì cũng là tốt cả. Em dọn dẹp bàn lại một chút đi."
Linh Nguyệt sững sờ hỏi: "Phu nhân không ăn sao?"
"Không ăn, thân thể ta có hơi không thoải mái."
Sau ngọ thiện, Diệp Tống thư thái nằm trên xích đu tắm nắng, ánh mặt trời chiếu vào hành lang quanh co, rất ấm áp. Chỉ có điều đãi ngộ này không có phần của Tô Thần, bởi vì trong Bích Hoa uyển chỉ có một chiếc xích đu. Tô Thần cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây, vì vậy không nán lại lâu thêm nữa, đứng dậy rời đi.
Diệp Tống nhắm mắt lại, hưởng thụ tia nắng ấm áp cuối cùng lúc thu tàn, nói: "Đi thong thả, không tiễn."
Tô Thần cũng không quay đầu lại nói: "Ngươi cẩn thận một chút đấy, là đồ của bổn vương, bổn vương nhất định sẽ lấy về." Lúc đi tới cổng, hắn đột nhiên xoay người lại nhìn Diệp Tống, ánh mắt âm u, "Ngươi không được gặp lại Tô Nhã Thanh."
Diệp Tống nở nụ cười: "Gặp lại không bằng không gặp."
Lúc này Tô Thần mới cất bước rời đi, về Đông uyển thay triều phục rồi dứt khoát ra khỏi vương phủ.
Trộm được phù sinh nửa buổi nhàn*, chỉ có điều nửa buổi nhàn này đều tiêu hao ở Bích Hoa uyển. Buổi chiều đến buổi tối, trong cung có một bữa tiệc nhỏ cần hắn đại diện. Ngày mai đặc sứ Nam Thiến về nước, đêm nay sẽ vì bọn họ mà tổ chức một buổi tiệc tiễn biệt.
(*Tạm dịch: trộm được một chút thanh nhàn an tĩnh trong sự trôi nổi phù du của cuộc sống.)
Lúc chạng vạng, Hạ Hạ nấu một bát canh táo đỏ và cẩu kỷ, đưa tới cho Diệp Tống uống, nó có công hiệu bồi bổ khí huyết rất tốt. Hạ Hạ mang canh táo đỏ và cẩu kỷ đến, nói: "Vẫn còn ấm, nương nương uống đi cho nóng."
Diệp Tống bưng đến gần ngửi một lúc, trong hương vị thơm ngọt còn mang theo một chút chua, nàng hài lòng nói: "Tay nghề của Hạ Hạ ngày càng tiến bộ, bên trong canh còn có thêm vài quả sơn tra, đúng là rất đặc biệt."
Thế nhưng lúc Diệp Tống vừa định uống, vẻ mặt của Hạ Hạ trở nên vô cùng kỳ quái, bỗng hốt hoảng kêu lên một tiếng: "Nương nương..."
Diệp Tống ngẩng đầu, chiếc thìa dừng lại bên mép, nhìn Hạ Hạ một chút sau đó buông thìa xuống, Hạ Hạ lập tức lộ ra vẻ mặt thả lỏng khó có thể nhận thấy. Diệp Tống hỏi: "Mấy ngày nay trông em rất mất tinh thần, có chuyện gì sao?"
Hạ Hạ hoàn hồn bừng tỉnh, đáp: "Nô tỳ không sao hết, có lẽ, do dạo này khí trời khá khô hanh, nô tỳ không quen cho lắm."
Diệp Tống nhân tiện nói: "Lần sau khi hầm canh này em cứ hầm nhiều hơn một chút, bảo mọi người cùng uống đi, đừng mãi chăm lo cho ta."
Ha Hạ gật đầu qua loa: "Nô tỳ nhớ rồi."
Lúc này Diệp Tống mới uống hết bát canh vào bụng, thỏa mãn nói: "Không tệ, ngon lắm."
Đúng lúc Phái Thanh đang chạy đến, gọi với sang từ bên kia: "Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi." Cuối cùng khi qua đây thấy bát canh cẩu kỷ táo đỏ trống trơn, không khỏi oán trách nói, "Tiểu thư, chưa ăn cơm sao lại uống cả bát thế này."
Diệp Tống xoa xoa bụng: "Ừm, ta cảm thấy cũng hơi no rồi."
Phái Thanh liền mắng Hạ Hạ nói: "Dù tiểu thư muốn ăn, cũng phải để đến sau bữa tối mới được đưa cho nàng những thứ này, nếu không tiểu thư sẽ không chịu ăn cơm đấy."
Hạ Hạ nhận sai nói: "Đây là lần đầu tiên ta bỏ thêm sơn tra vào hầm thử, thấy mùi vị cũng không tệ lắm nên đưa đến cho Vương phi thử trước. Lần sau, lần sau nhất định phải để sau bữa ăn ta mới đưa lên."
Bữa tối Diệp Tống ăn không nhiều, nàng cảm thấy đã hơi no. Đúng lúc Linh Nguyệt của Phương Phi uyển đi tới Bích Hoa uyển, nói Nam phu nhân muốn mời nàng sang phòng ăn dùng bữa.
Diệp Tống đặt đũa xuống, mỉm cười nhìn vẻ mặt khó chịu của Linh Nguyệt, nói: "Bổn vương phi ăn ở phòng ăn nhỏ quen rồi, không muốn đến phòng ăn lớn dùng bữa tối, ngươi xem nếu như ta đi rồi, những món ăn trên bàn này phải làm sao? Nam Xu muội muội chẳng phải đã có Vương gia bên cạnh rồi à, sao lại mời bổn vương phi đến để giết phong cảnh chứ."
Linh Nguyệt im lặng, sau đó khom người hành lễ, khép nép nói: "Hồi Vương phi nương nương, tối nay Vương gia phải vào cung, phu nhân có vài lời riêng tư muốn nói với Vương phi. Nương nương đi cùng nô tỳ một chuyến đi."
Diệp Tống không bảo nàng bình thân nàng cũng không bình thân, vẫn duy trì tư thế khom người như vậy, mãi đến tận khi thân thể bắt đầu hơi run.
Lúc này Diệp Tống mới rời khỏi ghế, đứng lên nói: "Đã có vài lời riêng tư, đi nghe một chút cũng không tệ. " Phái Thanh đương nhiên muốn đi cùng, để lại bốn nha hoàn đứng đó. Diệp Tống đi tới cửa bỗng quay đầu lại nhìn các nàng: "Bữa tối các em tự giải quyết nhé, dùng mấy món ăn trên bàn này đi."
Hạ Hạ đi theo vài bước, lời đã đến miệng, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Linh Nguyệt lại biến thành bốn chữ: "Nương nương cẩn thận."
Linh Nguyệt đi trước dẫn đường, Diệp Tống và Phái Thanh đi ở phía sau. Diệp Tống hơi đăm chiêu, lát sau mới trầm ngâm nói: "Phái Thanh, gần đây Hạ Hạ rầu rĩ không vui như có tâm sự gì vậy."
Phái Thanh suy nghĩ một chút, thành thật nói: "Hẳn là do nhà nàng đã xảy ra một số chuyện. Có lẽ tiểu thư không biết, nàng còn có một muội muội và một thẩm thẩm già yếu, đều dựa vào một mình nàng gánh vác."
"Sao em không nói sớm?"
Phái Thanh nói: "Nô tỳ cũng chỉ nghe Xuân Xuân nói qua, Hạ Hạ không chủ động nói cho nô tỳ, chứng tỏ nàng ấy không muốn cho chúng ta biết, vì vậy nô tỳ cũng không hỏi. Tiểu thư yên tâm, bình thường chúng ta đều chiếu cố tốt Hạ Hạ mà."
Chủ tớ nói chuyện, thấm thoát đã đến phòng ăn. Nam Xu đã chờ ở đó từ sớm, trên bàn sắp xếp bữa tối vẫn còn bốc ra hơi nóng. Nàng ta đứng dậy nghênh đón, nói: "Tỷ tỷ đến rồi, mau vào ngồi đi."
Diệp Tống cười híp mắt nói: "Muội muội không cần khách khí như vậy." Nàng liếc mắt nhìn những món ăn phong phú trên bàn, "Ồ, món ăn vừa mang lên đấy à? Ta không để muội muội đợi lâu chứ?"
Nam Xu ngượng ngùng cười cười, nói: "Không lâu đâu, những món ăn này ta đã bảo nhà bếp hâm qua một lần rồi, hi vọng tỷ tỷ đừng chê."
Diệp Tống cũng không khách sáo nữa, bước tới ngồi xuống ghế, ra vẻ tượng trưng cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng, sau đó khen ngợi không dứt: "Sao lại chê được, muội muội đúng là hiểu ta, những món này rất hợp với khẩu vị của ta."
"Tỷ tỷ thích là tốt rồi."
Các nha hoàn bên trong phòng ăn đều lui xuống, chỉ để lại hai nha hoàn thân cận là Linh Nguyệt và Phái Thanh. Diệp Tống và Nam Xu vừa nói vừa cười, bầu không khí trông có vẻ vô cùng hòa hợp, Nam Xu giữ gìn vóc người, vì vậy mỗi bữa đều ăn rất ít, mà khi đến Diệp Tống cũng đã rất no, vì vậy không động đũa nhiều, hai người phần lớn đều chỉ nói chuyện với nhau.
Sau đó sắc trời không còn sớm, món ăn cũng đã nguội hết, Diệp Tống vẫn luôn nói chuyện bỗng ngáp một cái. Nam Xu thấy thế, liền quan tâm hỏi: "Tỷ tỷ mệt rồi sao? Trong bếp có chè nóng, không bằng tỷ tỷ ăn một chút để làm ấm thân thể được chứ?" Nàng ta ngẩng đầu lên phân phó Linh Nguyệt, "Em đến nhà bếp múc chè mang tới đây đi, dành thời gian cho ta nói với tỷ tỷ vài lời riêng tư."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top