Chương 74: Tính sổ sau mùa thu
Chương 74: Tính sổ sau mùa thu
Dứt lời nàng chạy thẳng một đường trên hành lang, trước khi Tô Thần đuổi theo bèn tìm về y phục của mình, giấu ngọc bội của hắn đi sau đó đẩy cửa chạy trốn.
Diệp Tống vừa chạy ra ngoài liền thấy Phái Thanh đang sốt ruột đi qua đi lại trên thềm đá, lập tức lớn tiếng hô: "Phái Thanh chạy mau!"
Phái Thanh vui mừng ngẩng đầu lên, lệ nóng quanh tròng, bản thân Phái Thanh không vội chạy trước, mà tiến đến đỡ lấy Diệp Tống sau đó cùng chạy với nàng. Hai người thừa dịp đêm tối, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Bích Hoa uyển, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Phái Thanh luống cuống đóng cửa lớn trước sân lại, chốc nữa nếu Tô Thần có tới thì vờ như đã ngủ là được, cho dù thế nào cũng tuyệt đối không thể mở cửa.
Diệp Tống nhanh nhẹn trở về phòng, may mà chạy một mạch như vậy cũng xem như vận động nhiều, tuy nàng ăn mặc mỏng manh, váy lại ẩm ướt nhưng cũng không tính là quá lạnh. Sau khi vào phòng cởi váy ra liền lập tức chui vào ổ chăn, mái tóc dài ẩm ướt rơi xuống giường, nói với Phái Thanh đang bước vào theo sau: "Phái Thanh, em lấy cho ta một bộ y phục đến đây, bộ vừa nãy ướt rồi."
Nàng thay y phục, Phái Thanh ngồi xổm trước giường đun bếp lò, thả một chút hoa cúc vào giúp nàng hong khô tóc.
Phái Thanh không nhịn được hỏi: "Tiểu thư, Vương gia hắn... không làm khó cô chứ?"
Động tác của Phái Thanh rất dịu dàng, Diệp Tống thoải mái đến hai mắt buồn ngủ híp lại, không khỏi nhớ đến đôi tay giúp nàng gội đầu ở ven hồ kia, Tô Thần lại có thể là người dịu dàng với nàng như thế sao? Nàng miễn cưỡng nói: "Hắn rất muốn làm khó ta."
Phái Thanh căng thẳng: "Hắn đánh tiểu thư rồi sao!"
Diệp Tống hé mắt tạo ra một khe nhỏ, ánh mắt quét đến Phái Thanh, nhếch môi cười nói: "Chỉ có điều đã trộm gà không được lại còn mất nắm gạo."
Sau khi hong khô tóc, bếp lò cũng nguội xuống, sau khi chỉnh lại góc chăn Phái Thanh liền tắt đèn lui xuống. Bóng tối đột nhiên bao phủ, đây hẳn là thời gian Diệp Tống nên ngủ rồi, nhưng nàng lại đột nhiên phát hiện, nàng ngủ không được. Trằn trọc trở mình, trong đầu nàng đều là những hình ảnh vô lý đêm nay, nàng nhớ tới những cánh hoa đào nóng rực kia, nhớ tới xúc cảm kích thích từ vách núi lạnh lẽo phía sau lưng, nhớ tới người đè lên mình bá đạo càn quấy.
Diệp Tống đột nhiên ngồi dậy, tay nắm chặt lấy miếng ngọc bội nàng đã trộm được, trong lòng thoáng bình tĩnh hơn một chút, sau đó lại tiếp tục buồn bực ngã xuống giường, mở to mắt nhìn đầu giường một lúc, chậm rãi nhắm mắt lại lẩm bẩm nói: "Diệp Tống à Diệp Tống, từ khi nào mày lại biến thành một nữ nhân hoang dâm vô độ như vậy chứ."
Lại nói đến Tô Thần bên này, hắn khom người dưới cây anh đào, mãi một lúc lâu cũng không thể đứng thẳng lên. Sắc mặt hắn quả thực vô cùng tệ, vừa nghĩ tới Diệp Tống liền hận không thể lập tức trừng phạt nàng. Một đòn kia của nàng, thật sự vô cùng tàn nhẫn.
Lát sau, Tô Thần mới cảm thấy tốt hơn một chút, dứt khoát ngồi trên mặt đất, bên dưới phủ kín cánh hoa anh đào, ánh trăng cô lương, phủ lên thân thể hắn mang theo một chút cô tịch. Thỉnh thoảng có cánh hoa rơi xuống, lướt qua mặt nước tạo ra một làn sóng nhẹ, sau đó liền tan đi. Hắn ngồi rất lâu, vì vậy suy nghĩ cũng rất lâu, đến khi hồi phục lại tinh thần mới phát hiện trong suy nghĩ của hắn đều là Diệp Tống, cái hôn vốn chỉ để trừng phạt, chỉ để thử nghiệm, rốt cuộc đã không thể ngừng lại.
Trong nội tâm kỳ thực đã khát vọng từ lâu. Hắn có phần chán ghét loại cảm giác không thể khống chế này.
Kích động đã bị dập tắt đi, lại đang có xu hướng ngẩng đầu lên.
Tô Thần phiền muộn cởi bỏ xiêm y ướt đẫm trên người, dứt khoát xuống nước.
Ở Phương Phi uyển, sau khi hầu hạ Nam Xu rửa mặt, Linh Nguyệt cũng đã lui xuống đi ngủ. Thân thể Nam Xu yếu đuối, vì vậy dù vẫn chưa tới thời điểm lạnh nhất, bên trong góc phòng cũng đã đốt một ấm lò nhỏ. Trong bếp lò là hương liệu Nam Xu quen dùng, cả phòng vừa thơm vừa ấm áp.
Dưới ánh đèn đêm yếu ớt, nàng ta tháo hết trang dung, tóc dài đến eo, một thân nhẹ nhàng lụa mỏng, vóc người như ẩn như hiện. Nàng ta quay về hướng gương đồng, chậm rãi nới lỏng y phục để lộ eo nhỏ, hơi nghiêng người nhìn vào gương. May mà khoảng thời gian gần đây Tô Thần đều bận rộn xử lý công việc, rất ít đến Phương Phi uyển qua đêm, vết thương ở phía sau lưng nàng ta đã khỏi hẳn, chỉ còn để lại một vết sẹo. Nàng ta bôi thuốc mỡ rất đầy đủ, thế nhưng nếu muốn hoàn toàn xóa đi vết sẹo kia vẫn cần phải có chút thời gian.
Cũng không biết Nam Xu đang suy nghĩ gì, một lúc lâu sau bỗng chầm chậm kéo lớp lụa mỏng xuống. Lúc lụa đang trượt đến vai, đột nhiên có người xông vào.
Cảnh tượng này thật sự rất hương diễm kiều mị. Nam Xu nhíu mày nhìn lại, sau đó lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, chỉ thấy Tô Thần đang đứng ở cửa, xiêm y nửa khô nửa ướt, thân thể thon dài kiên cường. Nam Xu nói: "Vương gia... sao lại tới rồi?"
Tô Thần bước vào phòng, hỏi ngược lại: "Không muốn bổn vương đến?"
Nam Xu cũng không chú ý đến y phục lộ liễu thế nào, lập tức đi tới như một luồng gió thơm, hầu hạ hắn cởi áo như một thê tử hiền dịu. Chỉ có điều lúc đầu ngón tay chạm tới vạt áo lành lạnh của hắn thì bỗng co rụt lại, nhíu đôi mi thanh tú nói: "Sao xiêm y của Vương gia ướt như vậy, nhỡ cảm lạnh thì sao?"
Tô Thần cúi đầu nhìn nàng ta, tùy ý để nàng giúp mình cởi áo bào. Tiếp đó Nam Xu xoay người muốn lấy khăn mặt lau cho Tô Thần một chút, nhưng không ngờ lại bị hắn nắm lấy cổ tay dùng sức kéo một cái, chống đỡ nàng ta trên tường. Một câu cũng chưa kịp nói, Tô Thần liền đã cúi đầu hôn nàng ta, rất cuồng nhiệt. Cảnh tượng này thật sự rất giống với cảnh tượng ở ven ôn tuyền lúc nãy, nhưng Nam Xu không che ngực của mình, không chống cự hắn, mà lại ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí vô cùng kiều mị đáp lại.
Tô Thân không hề ôm Nam Xu lên giường, mà thẳng thắn kéo y phục trên người nàng ta, Nam Xu lúc này mới hơi không thuận theo, ngón tay ngọc nhỏ dài bám vào vạt áo ngượng ngùng, ôm cổ hắn nỉ non: "Vương gia, tắt đèn đi được không..."
Tô Thần rất hài lòng đối với việc Nam Xu chống cự, không những không tắt đèn, ngược lại tiếp tục động tác xé y phục trên tay. Khuôn mặt Nam Xu ửng đỏ, mặc dù lớp lụa mỏng trước ngực mở rộng, nàng ta vẫn chú ý che chắn eo mình. Trong lúc mê loạn, Tô Thần lại chẳng buồn xé đi lớp lụa mỏng của nàng ta, để như vậy lại có cảm giác hơn, trực tiếp kéo tiết khố của nàng ta xuống, nâng hai chân Nam Xu lên, đột nhiên động thân đâm vào...
Nam Xu bị chống đỡ trên cửa, hai chân quấn lấy eo Tô Thần, không chịu nổi liền yêu kiều rưng rưng. Cửa phòng bị va chạm vang lên 'kẽo kẹt'.
Tô Thần hôn thân thể nàng ta, nâng eo nàng ta lên, cách một lớp lụa mỏng dùng sức vuốt ve, ôm nàng ta đi đến bên giường. Khoái cảm theo từng bước đi làm Nam Xu khó có thể tự kiềm chế, móng tay gắt gao khảm vào vạt áo lót vẫn chưa cởi của Tô Thần. Hai người nặng nề ngã xuống giường, lúc này Tô Thần mới làm theo ý Nam Xu, tiện tay dập tắt hai ngọn đèn đêm, không âu yếm, không tựa sát lẫn nhau, bọn họ đều vẫn đang mặc xiêm y, chỉ chú ý đến dục vọng nguyên thủy nhất ở phía dưới... Lúc khoái cảm lên đến đỉnh điểm, Tô Thần nằm trên thân thể mềm mại của Nam Xu, một luồng nóng rực như dòng điện phun vào thân thể nàng ta, hắn thở hổn hển, cắn chặt răng, không biết là mang theo hận hay nộ, kẽ răng tràn ra một chữ: "Tống..."
Thân thể Nam Xu hơi cứng lại.
Hôm sau Diệp Tống dậy rất sớm, tinh thần thoải mái sảng khoái, vui sướng đeo ngọc bội bên hông mình. Mấy ngày nay khí trời vẫn luôn rất sáng sủa, mỗi ngày mặt trời đều rải xuống nắng vàng. Phái Thanh nói, thu đông ở Bắc Hạ rất ít mưa, thời tiết vẫn kéo dài như vậy cho tới đợt tuyết rơi đầu tiên.
Trong lúc rảnh rỗi, sau khi ăn sáng xong Diệp Tống liền ra sân hoạt động gân cốt, cùng mọi người cầm kéo để sửa sang hoa cỏ trong vườn.
Bọn nha hoàn đều cảm thấy đây là một việc nặng, không cho nàng làm, nhưng nàng lại cảm thấy đây là một việc rất tốt để tu thân dưỡng tính.
Kết quả buổi sáng vẫn chưa trôi qua, sắc mặt Tô Thần đã khó coi đi đến Bích Hoa uyển. Vừa lúc sáng nay hắn thức dậy liền không thấy thứ đồ quan trọng bên mình đâu nữa, sau khi suy nghĩ cẩn thận bỗng nhiên nhớ tới vị trí mấu chốt của vấn đề.
Diệp Tống ngồi xổm bên khóm hoa, thỉnh thoảng từ cành cây vang lên vài tiếng 'rắc rắc', sau đó chợt nghe mấy nha hoàn đồng thanh nói: "Nô tỳ tham kiến Vương gia." Lúc này nàng mới xoay người lại, vừa hay thấy Tô Thần đang đứng bên ngoài vườn hoa. Diệp Tống cười híp mắt nói: "Ái chà, ngọn gió nào đưa Vương gia tới đây thế?"
Ánh mắt Tô Thần chuyển từ khuôn mặt nàng xuống miếng ngọc bội trắng được buộc bên hông nàng, cười lạnh một tiếng: "Vì sao bổn vương tới, trong lòng ngươi hẳn phải rõ ràng chứ."
Diệp Tống suy nghĩ một chút, nói: "Chẳng lẽ ngươi đến đây cùng làm vườn với ta sao?" Không để tâm đến sắc mặt rất kém của Tô Thần, Diệp Tống nhanh chóng vẫy vẫy tay với Phái Thanh, "Phái Thanh, mau lấy một cây kéo khác đến đây cho Vương gia."
Động tác của Phái Thanh rất nhanh, lập tức cầm lấy một cây kéo đưa đến, nhịn cười tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Vương gia mời dùng."
Thấy Tô Thần không cầm lấy, Diệp Tống bèn đứng lên từ khóm hoa, phủi nhẹ ống quần dính chút cỏ, ngón tay còn mang theo mùi đất trồng thơm ngát, nhíu mày cân nhắc nói: "Ồ, ngươi nhìn ta làm ta quên bẵng mất, thân thể Vương gia cao quý không thể mạo phạm, sao có thể hạ mình làm công việc cực nhọc của hạ nhân này chứ."
Không chờ Phái Thanh thu kéo về, Tô Thần hơi híp đôi mắt lạnh, không ngờ vẫn cầm lấy kéo cất bước đi vào vườn hoa, nói: "Bổn vương muốn cùng Vương phi nghiên cứu nghề làm vườn này một chút, tất cả lui ra đi."
Phái Thanh không yên tâm, ngộ nhỡ Vương gia tức giận, trong tay lại có hung khí, nếu như đâm phải Vương phi thì làm sao? Nàng vốn không chịu đi, nhưng lại bị mấy nha hoàn khác kéo đi mất. Sau khi bị kéo đến một góc khuất, Phái Thanh tức giận la lên: "Các ngươi thả ta ra, tiểu thư đang gặp nguy hiểm!"
Vẻ mặt Thu thu như đang nhìn một tên thần kinh, liếc Phái Thanh: "Thôi đi, Vương gia sẽ làm Vương phi bị thương sao? Ngươi không nhìn thấy tình ý kéo dài trong mắt Vương gia à?"
"Tình ý? Tình ý gì?" Phái Thanh mờ mịt.
Đông Đông lập tức nói trắng ra: "Vương gia bắt đầu thích Vương phi nương nương rồi."
Phái Thanh há mồm kinh ngạc nói: "Có chuyện như vậy sao!"
Xuân Xuân vỗ vỗ vai nàng: "Xem ra thoại bản ngươi đọc quá ít, quá non nớt rồi."
Tô Thần ngồi xổm xuống cạnh Diệp Tống, trông có vẻ hài hòa nhàn nhã cùng nhau cắt sửa hoa cỏ. Nhưng cuộc nói chuyện trong âm thầm của hai người lại hết sức nghiêm túc.
Tô Thần cố gắng thả nhẹ giọng điệu, nói: "Ngươi thật to gan."
Diệp Tống vô tội nói: "Ngươi đang chỉ điều gì?"
"Trong lòng ngươi rõ ràng."
Diệp Tống nhổ mấy ngọn cỏ dại, xa xôi cười nói: "Ngươi đang nói đến chuyện tối qua sao? Chuyện đó không thể tính là ta sai, ngươi mạo phạm ta trước, ta làm như vậy chỉ để tự vệ thôi." Nàng cười chế nhạo nhìn Tô Thần, "Thế nào, chức năng vẫn còn bình thường chứ?"
Tô Thần mím môi, 'xoẹt' một tiếng cắt đi đóa hoa đỏ tươi: "Có tin bổn vương dùng cây kéo này đâm chết ngươi không?"
"Tin chứ, sao lại không tin." Diệp Tống nhún vai, ngừng một lúc mới nói, "Ta nhớ trong hiệp nghị mà ta bị ngươi ép phải chấp thuận không có mục ngươi được xâm phạm ta bất kỳ lúc nào như vậy. Thật ra đến bây giờ ta vẫn cảm thấy mình hơi thiệt thòi, không bằng như vậy đi, nếu ngươi không chịu được ta, chốc nữa sau khi rửa tay xong ngươi đưa ta vào cung yết kiến, tính toán món nợ của chúng ta cho rõ ràng. Ta cũng hơi không thể chịu nổi ngươi thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top