Chương 73: Rục rịch
Chương 73: Rục rịch
Thấy đối phương vẫn chậm chạp không động đậy, Diệp Tống liền gọi một tiếng: "Phái Thanh?"
Hắn đỡ lấy mái tóc dài, đầu ngón tay chạm phải ngón tay ấm áp của nàng, dừng lại một chút, sau đó vuốt tóc cho nàng, bắt đầu thả xuống ôn tuyền nhẹ nhàng gội.
Diệp Tống thoải mái nheo mắt lại, sung sướng cười nói: "Sau này đây là nơi chúng ta sẽ thường lui tới, dù sao Tô Thần đi tìm Nam thị, cũng sẽ không phát hiện ra đâu."
"Vậy sao, làm thế nào ngươi biết bổn vương sẽ đi tìm Nam thị?"
Lời vừa dứt như một tia sét bỗng đánh ngang qua tai nàng, trong đầu Diệp Tống thoáng chốc vang lên một tiếng 'ầm', kèm theo một tia sáng trắng, làm nàng cảm thấy hơi choáng váng. Nàng khựng lại, nụ cười vừa nở một nửa bỗng chốc cứng đờ bên môi, không dám chắc chắn hỏi lại: "Em vừa nói gì?"
Tô Thần vừa điềm nhiên như không tiếp tục giúp Diệp Tống gội đầu, lực xoa rất nhẹ, không hề giống với tác phong thường ngày của hắn, vừa cảm thấy hết sức hài lòng với phản ứng của nàng, vô thức hơi cong khóe môi, cũng tốt bụng lặp lại một lần, nói chầm chậm từng câu từng chữ, giọng nói nam tính vô cùng mê người kéo dài dư âm: "Làm sao ngươi biết bổn vương sẽ đi tìm Nam thị?"
Một giây sau Diệp Tống mạnh mẽ quay đầu lại, vừa vặn đối diện với gương mặt của Tô Thần, cách nhau chỉ trong gang tấc, chóp mũi đối chóp mũi, vừa không để ý một chút liền chạm phải đôi mắt sâu thẳm kia.
Tô Thần rất bình tĩnh, không hề tức giận như nàng dự đoán.
Hai bên im lặng đối mặt một lúc, Diệp Tống rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, giật giật khóe miệng, muốn nở một nụ cười hòa bình hữu hảo nhưng lại thất bại, nói: "Ngươi... không phải hẳn là..."
Tô Thần nhíu mày, thay nàng nói tiếp: "Không phải hẳn là đang ở chỗ Nam thị đúng không? Thật trùng hợp, đêm nay bổn vương không muốn đi đâu cả, chỉ muốn đến đây tắm rửa thôi."
Nửa bên mặt Diệp Tống đều co giật: "Vậy thì... thật sự trùng hợp quá nhỉ..."
"Ai cho phép ngươi tới đây?" Tô Thần nắm lấy quyền chủ động, bắt đầu dò hỏi.
Diệp Tống lùi về phía sau, nói: "Xương cốt ta nhiễm lạnh, lúc trước bị ngươi đánh, xương cũng đã bị tổn thương", nàng cẩn thận để ý vẻ mặt Tô Thần, thấy hắn nhíu mày một cái, "Nghe nói ôn tuyền ở đây có thể xua hàn, ta đến ngâm mình một lúc."
Tô Thần nhìn khuôn mặt tinh xảo trong suốt của nàng, dưới cằm còn đọng lại một vài giọt nước, muốn tức giận cũng không có lửa giận để tức, lên tiếng hỏi: "Vậy bây giờ thì sao, khá hơn chút nào chưa?"
Diệp Tống không dấu vết lùi về sau hai bước, Tô Thần án binh bất động, vô cùng bình tĩnh, không xem hành động mờ ám này của nàng là chuyện lớn lao gì, dù sao nàng cũng không thể bước ra khỏi ôn tuyền này, bởi vì y phục của nàng vẫn đang ở trên hành lang gỗ, giờ phút này trên người nàng hẳn là không có thứ gì. Diệp Tống cười vô hại: "Nhờ phúc của Vương gia, ta đã tốt hơn rất nhiều rồi."
Lúc nói nàng đã lùi ra xa cách Tô Thần hơn một trượng, Tô Thần ngồi xổm xuống hành lang, vẻ mặt không vui không giận.
Bỗng nhiên Diệp Tống hít một hơi thật sâu, sau đó lặn vào ôn tuyền, cả người hoàn toàn chìm xuống, ban đầu trên mặt nước nổi lên một vài bong bóng, tiếp đó lại không còn động tĩnh gì nữa, như đã hoàn toàn chìm xuống đáy ôn tuyền.
Chỉ còn lại vài cánh hoa hồng nhạt trôi nổi trong nước, mơ hồ mang theo hương hoa đào nhàn nhạt.
Ban đầu Tô Thần vẫn rất bình tĩnh tỉnh táo, nhưng dần dần hắn nhíu mày lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn đứng lên, nói: "Đừng trốn nữa, ngoan ngoãn ra đây, bổn vương còn có thể không tính toán với ngươi, có nghe thấy không?"
Không ai trả lời hắn.
Hắn rốt cuộc cũng trở nên lo lắng, đưa tay bắt đầu cởi ngoại bào của mình, hai mắt yên lặng nhìn kỹ động tĩnh trên mặt nước, trừ những làn sóng gợn nhàn nhạt thì cũng không còn gì khác. Đúng lúc này, theo tiếng thở ra thật dài, Diệp Tống nhô đầu lên, đứng dưới nước bên chân Tô Thần, ngửa mặt lên nở nụ cười với hắn.
Vệt cười kia, quả thực làm khung cảnh ánh trăng sơn thủy thiên địa này mất đi màu sắc.
Tô Thần ngơ ngác, ý cười bên miệng Diệp Tống bỗng trở nên tà ác, nàng đưa tay nắm lấy chân Tô Thần, sau đó hơi dùng sức kéo hắn xuống nước. Trong giây phút này, Diệp Tống lập tức bò lên, qua loa quấn bộ váy trắng được xếp ngay ngắn vào người, trong lúc hoảng loạn liền ngay cả quần trong cũng chưa kịp mặc vào, kéo lấy chiếc áo lông cáo chắn gió mà Phái Thanh cố ý chuẩn bị, cầm giày mau chóng chạy đi.
Thế nhưng nàng còn chưa kịp chạy đến cánh cửa kia, phía đối diện bỗng dưng thổi đến một cơn gió, làm cánh hoa đào bay tán loạn, tiếp theo nàng liền cảm thấy mình cũng giống như những cánh hoa kia, nhẹ nhàng bay lên, sững sờ trong chốc lát.
Chiếc váy trắng kia bay lượn trước gió, rất giống một đóa hoa quỳnh đang lặng lẽ tỏa hương trong đêm, trắng thuần hoàn mỹ.
Sau đó khung cảnh trước mắt bỗng xoay chuyển, tấm lưng một giây trước vẫn còn ấm áp của nàng đột nhiên trở nên mát lạnh, nàng rùng mình một chút, lúc phục hồi lại tinh thần liền phát hiện bản thân chẳng biết vì sao đã đứng ở phía đối diện, thân thể kề sát vào vách đá lạnh lẽo. Hô hấp trước mặt bỗng căng thẳng, cả người Tô Thần ướt đẫm, trên mặt và cằm đều đọng lại giọt nước, hai tay chống lên vách đá vây nhốt nàng, yết hầu giật giật lên xuống, cực kỳ gợi cảm.
Chỉ có điều nàng cảm thấy rằng, hắn lại như một con dã thú tùy thời mà động.
Một tầng váy lót hoàn toàn không thể che khuất toàn bộ thân thể Diệp Tống, chiếc áo lông cáo cũng đã bị treo lên cành đào. Vạt váy trượt xuống bả vai, nàng cố gắng giữ chặt để bảo vệ phần trước ngực, trong lòng chậm rãi trầm xuống, biết rằng lúc này dù muốn chạy trốn cũng không thể nữa, lúc nãy tên này đã ôm nàng phi từ phía đối diện tới đây, chẳng trách nàng lại cảm thấy mình nhẹ bẫng như vậy.
Hai cánh tay tạo ra một giới hạn, trong không gian nhỏ hẹp này chỉ có nàng và Tô Thần, nàng cảm thấy hơi khó thở. Cũng vì chạy trốn bên trong suối nước nóng, sắc mặt nàng trở nên đỏ ửng.
Hô hấp Tô Thần có chút nặng nề, chậm rãi đến gần, mang theo một luồng khí ẩm ướt, gần như muốn chạm vào vành tai và mái tóc của nàng, trầm giọng nói: "Còn chạy không, hửm?"
Diệp Tống cảnh giác nghiêng sang một bên, lắc đầu. Lớp váy duy nhất che đậy cơ thể của nàng đã bị xiêm y của Tô Thần thấm ướt, phía sau lại bị mái tóc dài làm ướt, theo động tác nghiêng đầu của nàng, xương quai xanh tinh xảo mê người hiện ra.
Diệp Tống chú ý tới tầm mắt nhìn chính mình của Tô Thần, hơi nghẹn cổ họng nói: "Này... có chuyện gì thì từ từ nói..."
Một luồng kích động nguyên thủy đang tung hoành ngang dọc bên trong thân thể Tô Thần, xưa nay đều chưa từng mãnh liệt đến vậy. Dường như con thú bị vây khốn này đang giãy dụa kêu gào, là do ngày ngày tích lũy từng chút một mà thành, khi đã đến giới hạn, nó gầm lên một tiếng phá tan xiềng xích, tùy ý lao nhanh. Hắn lúc sáng lúc tối nhìn vào đôi mắt Diệp Tống, nói: "Ban đêm lớn mật xông vào bản địa của bổn vương, là muốn câu dẫn bổn vương sao."
Không thể phủ nhận, nàng đã thành công rồi.
Diệp Tống nghe vậy, bèn tức hắn tự cho mình là đúng, không quên mạnh miệng nói: "Nếu muốn câu dẫn, ta đã sớm câu dẫn được ngươi rồi. Trên thực tế, ta không..."
Lời còn chưa nói hết, Tô Thần bỗng nhiên tiến tới gần, không cho nàng cơ hội nói thêm một chữ đã lập tức ngậm lấy môi nàng, mang theo khí tức lạnh lùng bá đạo độc nhất của hắn, chiếm lấy toàn bộ hô hấp của Diệp Tống. Cả người nàng cứng đờ, ngay cả máu cũng ngừng lưu thông, Tô Thần trằn trọc mút lấy môi nàng một lúc, sau đó đột nhiên buông nàng ra.
Môi vì bị hắn hôn mà trở nên kiều diễm ướt át.
Tô Thần khàn khàn hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Diệp Tống sững sờ nhẹ giọng nói: "Ta không thèm."
Tiếp theo không cho nàng trốn tránh, thân thể cứng rắn ẩm ướt của Tô Thần ép sát vào, gắt gao chống đỡ trên vách đá, lần thứ hai hôn lên môi nàng, nhưng lần này không chỉ thăm dò ở ngoài, mà lại mạnh mẽ cạy răng nàng ra, tấn công vào bên trong quấy nhiễu.
Hắn đảo qua từng ngóc ngách trong miệng Diệp Tống, những thứ đó đều là hương thơm ngọt ngào của nàng, hắn không ngờ mùi vị sẽ là như vậy.
Diệp Tống trợn to mắt, hoa đào bay lượn ở trước mặt, cánh hoa ôn nhu rơi trên vai hắn, rơi trên vạt áo của hai người. Hai tay che chở chính mình đổi thành chống lên ngực hắn, khí thế quá mạnh khiến nàng hoàn toàn không phản ứng kịp. Mà kỹ thuật của hắn lại quá thành thạo, muốn đối phó với người chỉ hôn qua hai lần như Diệp Tống quả thực không hề khó khăn gì.
Dần dần sức lực trên người nàng như bị rút đi, không thể phản kháng. Hai tay chậm rãi buông xuống, hình ảnh trong đầu trở nên hỗn loạn, cuối cùng vẽ nên bóng người được chôn ở nơi sâu nhất trong trái tim nàng, khuôn mặt hắn chậm rãi trở nên rõ ràng, cuối cùng chồng lên khuôn mặt trước mắt này.
Nụ hôn dần dần cuồng nhiệt hơn, môi hai người chặt chẽ dán vào nhau. Lúc Tô Thần bắt được lưỡi nàng, cả người nàng không ngừng trượt xuống, trong miệng tràn ra một tiếng nỉ non mềm mại đến mức có thể chảy ra nước: "Tô... Nhã Thanh..."
Thân thể Tô Thần chấn động, dùng sức vuốt ve bờ môi Diệp Tống, trong nóng bỏng mang theo một chút đau đớn, trầm thấp cảnh cáo nói: "Bắt đầu từ bây giờ, ta không cho phép ngươi nhớ đến hắn nữa. Cho dù sau này cũng không được nhớ, chỉ có thể nhớ đến ta. Không phải Tô Nhã Thanh, mà là Tô Thần."
Không phải Tô Nhã Thanh, mà là Tô Thần.
Câu nói này, thêm vào đám lửa nhiệt cứng rắn đang dán vào eo nàng, đột nhiên kéo lý trí của Diệp Tống trở về. Nàng lại chăm chú nhìn khuôn mặt trước mắt này, từ đầu đến chân đều lạnh lẽo. Quả nhiên không phải Tô Nhã Thanh, mà là Tô Thần.
Lúc này Diệp Tống bắt đầu chống cự, chỉ có điều nàng càng như vậy, Tô Thần sẽ càng cứng rắn bá đạo hơn. Nàng cố gắng duy trì tỉnh táo, hai tay bám vào xiêm y của hắn, vờ như vô tình lại hữu ý chạm vào một thứ đồ man mát. Tâm tư Diệp Tống hơi động, cẩn thận tìm kiếm bên hông hắn, nàng lập tức vui mừng, thực sự là không uổng phí thời gian, treo bên hông hắn chẳng phải là miếng ngọc bội trắng mà nàng cho dù thế nào cũng phải tìm về sao.
Vì vậy Diệp Tống không giãy giụa nữa, nhân cơ hội ôm eo Tô Thần lén lút đẩy ngọc bội tới tay mình. Hai tay vịn sau lưng Tô Thần di chuyển một đường lên trên, cuối cùng ôm lấy cổ hắn.
Lý trí của nàng đã hoàn toàn trở về, trong lòng cũng có tính toán, dứt khoát nhắm hai mắt lại, chủ động dán đến gần cảm nhận kỹ thuật hôn thành thạo của Tô Thần, hưởng thụ trong chốc lát, thậm chí còn hôn trả vài lần. Ngay lúc Tô Thần buông lỏng cảnh giác ngày càng làm sâu sắc hơn cái hôn kia, Diệp Tống liền không tiếng động nâng đầu gối, chuẩn xác gọn gàng hất lên trên.
Tô Thần lập tức cắn đầu lưỡi nàng, mùi vị tanh ngọt thoáng chốc tràn ngập khoang miệng. Ánh mắt hắn lạnh lùng đến mức như muốn đông chết người khác, hiển nhiên cũng đã tỉnh táo lại, buông Diệp Tống ra, chậm rãi khom người xuống nghiến răng nghiến lợi nói: "Diệp Tống, ngươi nữ nhân đáng chết này."
Diệp Tống vội vàng lùi lại, với lấy chiếc áo lông cáo trên cành đào xuống khoác lên người, phủ lên thân thể của mình, sau đó chạy ra xa một chút, quay đầu nhìn lại thấy Tô Thần vẫn đang đau đến mức không thể đứng lên nổi, tâm trạng nàng trở nên tốt hơn, hơi liếm môi, cười xinh đẹp nói: "Lần sau nếu còn dám xằng bậy, có thể sẽ đoạn tử tuyệt tôn đấy. Chẳng qua, ngươi hôn cũng không tệ lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top