Chương 72: Chó ngáp phải ruồi

Chương 72: Chó ngáp phải ruồi

Dù sao hiện tại cũng là buổi tối, mà không phải tắm xong là lên giường ngủ ngay như mọi ngày, vì vậy Phái Thanh chuẩn bị cho nàng hai lớp xiêm y. Diệp Tống ôm bao y phục, khe khẽ hát bước ra khỏi cửa, nàng cảm thấy mình rốt cuộc có thể tìm được một việc rất thiết thực để làm, mà tắm suối nước nóng vốn là một việc hưởng thụ mà.

Sau khi ra khỏi Bích Hoa uyển, Diệp Tống luôn cảm thấy phía sau mình có gì đó, bước chân hơi dừng một chút, tiếp đó bất ngờ xoay người lại, sau một lúc mắt to trừng mắt nhỏ với Phái Thanh, nàng sợ đến mức suýt chút hét toáng lên. Phái Thanh thì lại rất bình tĩnh, không hề kêu to một tiếng.

Diệp Tống hỏi: "Em đi theo ta làm gì?"

Phái Thanh nghiêm túc nói: "Nô tỳ không yên tâm."

Diệp Tống nói: "Dù sao Vương phủ này cũng chỉ có thế thôi, làm sao có kẻ xấu được, ta chỉ tắm một lúc em không yên tâm cái gì?"

Phái Thanh kiên trì: "Vương gia còn đáng sợ hơn cả kẻ xấu, người nô tỳ không yên tâm nhất chính là hắn."

"Hắn bây giờ đang 'điên loan đảo phượng' với Nam thị mà."

"Không được, nô tỳ nhất định phải đi cùng."

"... Vậy em cứ đi theo đi."

Vì vậy một chủ một tớ lén lút đi đến ôn tuyền thiên nhiên bên cạnh Đông uyển. Dù sao Diệp Tống cũng là vụng trộm mà đến, do vậy tin tình báo trước khi đến cũng không chính xác lắm. Dạo gần đây Tô Thần có vẻ chuyên tâm cho công việc, vì vậy việc thân mặt với ái thiếp cũng phải tạm gác phía sau. Sau khi trở về cùng Nam Xu ăn bữa tối, hắn lại về Đông uyển, định dọn dẹp những tài liệu của vụ án vừa qua.

Hắn thực sự là một Đại Lý Tự khanh tận tụy với chức phận, nỗ lực làm việc như vậy thực sự là phúc khí của bách tính.

Tuy nói ôn tuyền nằm sát bên cạnh Đông uyển, nhưng ở phía giữa vẫn còn cách một hàng hoa cỏ. Khi đến Diệp Tống hoàn toàn không chú ý đến bên kia hàng cây, Đông uyển vẫn còn sáng đèn. Nàng không quay đầu nhìn về hướng Đông uyển dù chỉ một chút.

Đến chỗ cần đến, nơi đó có một đoạn bậc thang, sau khi bước lên bậc thang liền nhìn thấy một cánh cửa, mà phía sau cửa chính là ôn tuyền. Ôn tuyền nằm ngoài trời, được tạo thành từ một vách đá tự nhiên, chỉ có điều ở lối vào được xây thêm một cánh cửa và một hành lang bằng gỗ bao quanh, trông rất có ý cảnh.

Diệp Tống đứng dưới bậc thang, cầm lấy bọc quần áo từ tay Phái Thanh, nói: "Em về trước đi, ta tắm xong sẽ về ngay mà."

Phái Thanh vẫn kiên quyết: "Không được, nô tỳ muốn tận mắt xác nhận xem bên trong có an toàn hay không."

Sắc trời tối đen, mà ở đây cũng không có đèn lồng, chỉ có ánh trăng thuần khiết trải xuống các bậc thang, trông như đang phủ một tầng sương mỏng. Diệp Tống bỗng tiến đến gần, nhẹ nhàng thổi một hơi khí bên tai Phái Thanh, cả người Phái Thanh run lên nhè nhẹ, nàng nghe Diệp Tống cười như không cười nói: "Vậy sao, vậy chúng ta cùng vào trong thôi, em và ta tắm chung được chứ?"

"Nô, nô tỳ không dám." May mà ở đây không có đèn, nếu không sẽ phát hiện hai tai nàng đã đỏ lên.

"Sao lại không dám, ở đây cũng không có người ngoài mà." Cả người Diệp Tống dựa sát đến gần, cánh tay ôm lấy vai Phái Thanh, vô cùng thân mật, nàng còn không quên đưa tay lên nghịch nghịch búi tóc trên đầu Phái Thanh.

Hai nữ nhân cùng tắm rửa... hẳn là cũng có thứ đáng để xem.

Cả người Phái Thanh run run, sau đó vội vàng tránh ra ngoài, đứng núp ở sau gốc cây bên kia, lắp bắp nói: "Tiểu thư mau vào đi, nô, nô tỳ không về đâu, nô tỳ sẽ đứng ở đây chờ cô ra..."

Ý cười trong mắt Diệp Tống càng sâu, nói: "Phái Thanh, sao trước đây ta không thấy em... nhạy cảm như thế nhỉ? Mau trở về đi, đứng ở đây lạnh lắm."

"Tiểu thư ngày càng thích mấy chuyện xấu xa", Phái Thanh oán trách nói, "Cô mau vào đi thôi, nô tỳ mặc nhiều không sợ lạnh. Nếu chốc nữa Vương gia đến thật, nô tỳ sẽ chạy nhanh vào mật báo."

Diệp Tống suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, vì vậy cũng không nhiều lời nữa, tranh thủ thời gian nhanh chóng bước vào.

Sau khi bước lên bậc thang, tiến vào một cánh cửa, Diệp Tống lập tức đứng trên hành lang gỗ xung quanh ôn tuyền, một luồng hơi nóng lập tức phả vào mặt, làm mỗi lỗ chân lông trên người nàng đều thoải mái giãn ra.

Trên hàng lang gỗ treo hai ngọn đèn lưu ly nhàn nhạt, vừa vào đêm, đèn lưu ly này sẽ được hạ nhân trong phủ đặc biệt đốt lên, đến khi trời vừa sáng liền tắt, bất luận là mưa to hay gió lớn, như vậy mới thuận tiện cho Vương gia đến tắm rửa bất kỳ lúc nào. Đối diện là một vách đá sạch sẽ trơn nhẵn, dưới chân vách đá có một cây anh đào, thời tiết trong khu vực này đã ươm hoa đào làm chúng sớm nở rộ. Cánh hoa bay lả tả rơi xuống mặt nước.

Diệp Tống đặt bao y phục trên hành lang, cởi y phục trên người xuống, thế nhưng lúc này nàng đã không còn cảm thấy lạnh, thân thể dường như đang ở trong một chiếc lồng hấp lớn, vô cùng thoải mái dễ chịu. Đầu tiên nàng nhón mũi chân thử độ ấm của nước, nước rất ấm áp, khiến cho mắt cá chân cứng ngắc của nàng như được truyền vào một dòng nước suối mềm mại, xương cốt lại trở nên linh hoạt hơn. Diệp Tống rút chân về, giây tiếp theo cả người nàng liền nhảy vào, 'ùm' một tiếng tạo ra âm thanh bọt nước không nhỏ.

Mùi lưu huỳnh nhàn nhạt xộc vào mũi nàng, Diệp Tống không nhịn được cắn răng kêu lên thành tiếng: "Nóng nóng nóng..." Thế nhưng nàng không lập tức nhảy ra khỏi hồ, tắm suối nước nóng mà, cố nhịn luồng hơi nóng này một chút là được rồi. Quả thực không bao lâu sau, khi nàng đã thích ứng được nhiệt độ này, toàn thân dần dần cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cả người bỗng chốc thả lỏng, dường như đang giao hòa với nước, nửa chìm nửa nổi, mềm xuống như một vũng bùn nhão.

Hơi nóng xông lên làm Diệp Tống cảm thấy cả người lâng lâng, mái tóc đen dài bồng bềnh trong nước, khuôn mặt nàng mờ mịt, hưởng thụ đêm trăng yên tĩnh này.

Sau khi xử lý xong công việc, Tô Thần thấy sắc trời cũng đã không còn sớm, bèn bỏ đi suy nghĩ đến Phương Phi uyển. Hắn đứng dậy rời khỏi thư phòng, trước khi bước vào phòng ngủ lại đột nhiên xoay người đi ra bên ngoài Đông uyển, mà hướng đi lại chính là ôn tuyền ở sát vách. Bóng đêm không thể làm nổi bật một thân xiêm y màu bạc của hắn, thế nhưng bóng người kia vẫn vững vàng kiên cường, gió lướt qua thổi tung từng sợi tóc hắn, đôi mắt như một vì sao lạnh, ngũ quan anh tuấn phi phàm.

Còn chưa đến bậc thang gần ôn tuyền, cách đó hai mươi bước hắn đã nghe thấy một âm thanh không nhỏ, bước chân dừng lại một chút, trong lòng biết nơi này có người, mà người này lại dám to gan như vậy. Lúc đó Phái Thanh đang ngồi xổm dưới gốc cây, bóng cây rất mờ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra nàng, chỉ có điều tiếng xoa tay và hà hơi của nàng thực sự rất lớn.

Lúc Tô Thần đến gần hơn mười bước, tiếng bước chân vô cùng nhẹ, Phái Thanh có thể nghe thấy chứng tỏ tai nàng cũng rất nhạy bén, nàng lập tức ngừng xoa tay hà hơi, theo tiếng bước chân nhìn lại, suýt chút nữa bị dọa đến mức hồn phi phách tán.

Đúng là sợ điều gì sẽ gặp phải điều đó. Vương gia vừa trở về từ Phương Phi uyển đây sao? Chẳng phải tiểu thư đã nói hắn hẳn là đang cùng Nam thị 'điên loan đảo phượng' à, chẳng lẽ sau khi mây mưa xong ngủ một giấc rồi, hắn đột nhiên cảm thấy nên đi tắm nước nóng một chút, vì vậy mới tới sao!

Phải làm sao đây, tiểu thư nhà nàng vẫn còn ở bên trong mà!

Phái Thanh lập tức căng thẳng, không kịp nhớ điều gì cả, nàng liền xoay người chạy qua một con đường khác trong rừng cây, ý đồ muốn báo ngay cho Diệp Tống trước khi Tô Thần đi vào, nhắc nhở Diệp Tống chuẩn bị tâm lý để ứng phó kịp.

Nào ngờ, nàng chỉ vừa chạy được vài bước, tiếng lá cây khô trong rừng bỗng vang lên, mắt thấy đã chạy gần đến nơi, Phái Thanh còn chưa kịp vui mừng, phía sau gáy đột nhiên bị kéo lại, đạp đạp hai chân lơ lửng, nàng sợ hãi phát hiện mình đã bị người khác nhấc lên. Phái Thanh từng chút một quay đầu, vừa vặn đối diện với khuôn mặt lãnh tuấn bức người kia của Tô Thần, ánh mắt đó nhìn nàng đến mức như tạo thành một cái động không đáy, sâu không thể tưởng. Nàng cúi đầu xuống, trong trạng thái lơ lửng vẫn không quên chào hỏi Tô Thần: "Nô tỳ, tham kiến Vương gia."

Ngón tay Tô Thần buông lỏng, Phái Thanh lập tức rơi xuống, suýt chút nữa đã đứng không vững ngã sấp. Hắn từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Ngươi làm gì ở đây?"

Phái Thanh quỳ trên mặt đất, cái khó ló cái khôn, bèn lập tức ổn định lại tinh thần cố ý cao giọng nói: "Hồi Vương gia, nô tỳ, nô tỳ ở đây ngắm trăng!"

Nàng nghĩ thầm, động tĩnh lớn như vậy, tiểu thư ở bên trong chắc hẳn sẽ nghe thấy đúng chứ? Đáng tiếc, bên trong ôn tuyền, Diệp Tống đang tựa vào thành hồ, ngâm đến mức cả người đều trở nên ấm áp, sau đó nàng liền cảm thấy buồn ngủ... Vì vậy lúc này, nàng đã gật gà gật gù, chuẩn bị hẹn hò với Chu công.

Tô Thần lạnh lùng nói: "Bích Hoa uyển không có trăng sao?"

Phái Thanh nói: "Hồi Vương gia, trăng ở Bích Hoa uyển không tròn như ở đây!"

Tô Thần ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ, trông đặc biệt tà ác: "Ở đây nhiều cây như vậy, cho dù trăng có tròn cũng đã bị chắn mất rồi, ngươi thấy được sao?"

Phái Thanh càng cúi thấp đầu hơn: "... Hồi, hồi Vương gia, nô tỳ, nô tỳ tự mình tưởng tượng..."

Tô Thần không nói linh tinh với nàng nữa, cất bước đi lên bậc thang, tỏ ý rất rõ ràng rằng, "ngươi cút đi được rồi, bổn vương không tính toán với ngươi". Nhưng Phái Thanh lại là một nha hoàn không biết điều, trong những thời điểm mấu chốt, nàng tuyệt đối không thể biết điều được, dường như phản ứng theo bản năng, nàng lập tức nhào tới ôm lấy chân Tô Thần, khiến hắn không thể nhúc nhích. Thừa dịp Tô Thần vẫn chưa phát hỏa, nàng men theo chân hắn bò lên, làm liều đứng theo hình chữ 'đại' chắn trước mặt Tô Thần.

Phái Thanh trừng to mắt vội la lên: "Vương gia, nếu không thì hôm khác ngài lại đến đi!"

Tô Thần dứt khoát gạt tay Phái Thanh ra, sức lực hắn dùng không lớn, nhưng lại làm toàn bộ cánh tay Phái Thanh tê rần, hắn không khó khăn bước hết mười bậc thang, nhàn nhạt lạnh lùng nói: "Nếu còn dám làm càn, bổn vương sẽ không tiếp tục khoan dung cho ngươi."

Vào giây phút Tô Thần đẩy cửa vào, Phái Thanh cũng không nhịn được nữa, đặt mông ngồi xuống thềm đá khóc lên: "Tiểu thư, cô phải mau ra đây đi..."

Tay Tô Thần dừng lại một chút, nghe thấy lời vừa rồi của Phái Thanh, trong lòng bỗng dưng nhảy lên một cái, nhưng vẫn đẩy cửa bước vào. Xung quanh ôn tuyền rất yên tĩnh, ngọn đèn trên hành lang tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt chiếu vào lớp sương mù, trông có vẻ mông lung mà mê ly, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là xiêm y trắng đặt trên hành lang, một bộ được xếp ngay ngắn chỉnh tề, mà một bộ khác lại là một đống hỗn độn.

Tô Thần đưa mắt tìm kiếm một lúc, sau đó mới miễn cưỡng nhìn thấy một người tựa trên thành hồ trong sương mù, chỉ để lộ nửa cái đầu trên mặt nước, nước đã tràn qua miệng và mũi, nhưng nàng vẫn nhắm mắt, thân thể đang chầm chậm chìm xuống, thỉnh thoảng còn thở ra một hai bong bóng nhỏ.

Giữa lúc Diệp Tống sắp chìm xuống, cánh tay bỗng dưng căng thẳng, một luồng sức lực mang theo cảm giác mát mẻ kéo nàng lên. Diệp Tống vẫn chưa tỉnh, không chờ bàn tay kia buông ra, nàng lại tiếp tục chìm xuống.

Sau đó lực kéo nàng lại trở nên mạnh hơn một chút, Diệp Tống hừ lên vài tiếng, chậm rãi thức dậy, trong mắt vẫn còn chút lim dim buồn ngủ, vừa cúi đầu nhìn xuống liền di chuyển thân thể lên trên ngay ngắn lại, làm nước trong ôn tuyền chỉ cao đến cổ nàng. Diệp Tống thở dài một hơi, nói: "Ta thế nhưng lại ngủ quên như vậy, cũng do nước trong ôn tuyền này quá thoải mái. Xem ra các nàng nói đúng, ôn tuyền xua hàn rất hiệu quả, ta cảm thấy mắt cá chân và lưng đã không còn cứng đờ như trước nữa." Nàng thấy bàn tay kia vẫn đang dìu lấy cánh tay mình, bèn nhẹ nhàng tránh ra một chút, bàn tay kia liền lỏng ra, nàng đưa tay ngâm vào trong nước, thấy bàn tay kia hơi dừng lại, Diệp Tống nói tiếp, "Không phải em nói muốn ở bên ngoài canh gác à, sao lại vào đây?" Nàng vén mái tóc dài ẩm ướt lên, từng giọt nước long lanh rơi xuống như những viên trân châu, "Nếu đã đến rồi, vậy em giúp ta gội đầu một chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top