Chương 7: Chợt muốn đi chợ
"Đứng lại?" Diệp Tống thoáng nghiêng đầu, để lại cho Tô Thần một bên sườn mặt thập phần đẹp mắt. Áng mây xa vời chậm rãi trôi đi, tia nắng đầu tiên của buổi sớm tỏa khắp trời đất, rực rỡ muôn nơi, chiếu một vầng sáng nhàn nhạt ấm áp lên sườn mặt an tĩnh đẹp đẽ đó, làm Tô Thần trong nháy mắt hoảng hốt. Nhưng hắn rất nhanh hồi phục tinh thần, một cỗ tức giận không thể diễn tả bốc lên, lại dường như sáng sớm tâm trạng vốn rất tốt bỗng nhiên không chú ý giẫm phải phân, nghẹn khuất.
Hắn vừa định nổi giận, DIệp Tống đã nhanh chân bỏ chạy, dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mình, tránh Tô Thần như tránh ôn dịch, miệng lẩm bẩm vài câu, "Ngươi bảo ta đứng lại ta liền đứng lại hả, ngươi con mẹ nó xem ta là đồ ngu sao, ngồi yên chờ ngươi đến giết à... Mới sáng sớm, đúng là quá xui xẻo..."
Xui xẻo... Tô Thần đứng yên một lúc, từng bước tiếp thu hai chữ này, thế nhưng lại dùng để chỉ hắn, vô tình làm bùng lên ngọn lửa lớn, hắn dùng ngữ khí trầm thấp tàn ác nói: "Diệp Tống, mặc kệ ngươi bày ra trò gì, tốt nhất đừng để cho bổn vương tóm được."
Sau đó sự nghiệp rèn luyện thân thể của Diệp Tống liền được rút ngắn phạm vi, tuyệt đối không thể gặp lại tên khốn Tô Thần đó. Chỉ cần không vô tình gặp phải hắn, mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ. Mấy nha hoàn thích xem thoại bản kia cũng vô cùng tự giác, vài ngày tiếp theo kêu Phái Thanh đến để cung cấp cho Diệp Tống mấy cuốn tranh đấu âm mưu, lúc đầu nàng thấy có vẻ thú vị, nhưng đọc xong một quyển lại thấy cả ngàn quyển khác đều có nội dung tương tự, không khỏi cảm thấy chán nản, sau này không muốn đọc thể loại thoại bản này nữa.
Thấy Diệp Tống cau mày thở dài không có tinh thần úp sách lên mặt, Phái Thanh không đành lòng, khẽ cắn môi quyết tâm nói: "Tiểu thư thích loại thoại bản gì, cô cứ nói cho em, em đi với bọn họ ra ngoài giúp cô mua về."
Diệp Tống ngẩn ra, quyển sách trên mặt rơi xuống, xuân quang rạng rỡ: "Sao ta không nghĩ tới chứ, tiểu thư nhà em có thể tự mình đi chợ chọn mua mà."
Ái chà, nàng thật sự quá chậm chạp rồi, bị lừa đến cổ đại lâu như vậy mà chỉ mới quanh quẩn trong vương phủ, chưa từng thấy quang cảnh đường sá bên ngoài, quả thực đáng tiếc, quá đáng tiếc. Càng nghĩ Diệp Tống lại càng hăng hái, không được, phải đi ra ngoài một chuyến thôi, nếu không thì quá uổng phí.
Diệp Tống nghĩ sao liền làm vậy, Phái Thanh muốn ngăn cũng ngăn không được. Thế nhưng lúc Diệp Tống ra tới cửa lớn vương phủ lại bị hai tên thủ vệ ngăn cản, sống chết cũng không cho đi ra.
Diệp Tống nói: "Bản Vương phi hôm nay muốn đi họp chợ, các ngươi tránh ra."
Thủ vệ ngay lập tức từ chối: "Vương phi nương nương thứ tội, không có mệnh lệnh của Vương gia, nương nương không thể xuất phủ."
Diệp Tống im lặng, cứng rắn muốn xông ra ngoài, hai thanh đao của thủ vệ hạ xuống chắn trước mặt nàng, dáng vẻ tựa hồ nếu Diệp Tống dám tiến lên phía trước bước nào nữa bọn họ thật sự sẽ xuống tay chém nàng.
Phái Thanh kéo tay áo Diệp Tống, khuyên nhủ: "Tiểu thư, chúng ta cứ về đi đã."
Diệp Tống hếch mũi, hơi chán nản xoay người đi vài bước, sau đó quay đầu lại liếc hai tên thủ vệ: "Các ngươi chờ đó."
Sau khi trở lại Diệp Tống trầm tư suy nghĩ, quyết định cho dù thế nào cũng phải lấy được một chiếc thông hành lệnh, cũng như sắp xếp cho bản thân vài đường lui.
Sau bữa tối, chủ tớ hai người đến hoa viên tản bộ tiêu cơm. Lúc chạng vạng cảnh trí lại có một phen phong vận đặc biệt.
Đi qua chiếc cầu, bước ngang sang ngôi đình nhỏ, vương phủ trăm hoa khoe sắc, không hiểu sao bỗng nhiên im lặng, qua một ngã rẽ, hai bên đều là hoa hải đường rực rỡ.
Thế nhưng phía trước có một nhóm tỳ nữ dừng lại, thấy Diệp Tống đi tới hành lễ rồi chặn lối đi của nàng, nói: "Vương phi nương nương mời trở về ạ."
Diệp Tống nâng mày: "Sao vậy, bổn vương phi không được đi đến phía trước nữa sao?"
Nhóm tỳ nữ do dự, Phái Thanh đột nhiên phản ứng lại, nói: "Đây hình như là Hải Đường uyển mà Vương gia xây cho Nam thị đúng không, nghe nói Nam thị rất thích hoa hải đường, là như vậy à?"
Tỳ nữ thấp giọng nói vâng.
Diệp Tống hỏi: "Vương gia và phu nhân đang ở bên trong?"
Nhóm tỳ nữ lại xác nhận. Diệp Tống cười tủm tỉm nói: "Vương gia có nói cấm bổn vương phi vào đây à?" Một ngày bị cản trở những hai lần, miệng tuy khách khí nhưng trong lòng lại nổi lên cơn bực tức.
Tỳ nữ không đáp, không biết nên nói thế nào cho phải. Tô Thần xác thực không hạ lệnh nào như thế, bởi vì trước đây Vương phi nếu không có chuyện gì sẽ không ra khỏi Bích Hoa uyển, càng không đến đây tản bộ.
Một lúc sau Diệp Tống lạnh lùng phất tay áo nói: "Nếu không có lệnh cấm, bổn vương phi muốn đi chỗ nào cũng phải có sự đồng ý của các ngươi đúng không?"
"Nô tỳ không dám!"
"Vậy còn đứng chắn ở đó làm gì, phải để bổn vương phi mời các ngươi đứng ra hay sao?" Câu này vừa nói khỏi miệng, nhóm tỳ nữ đứng chắn đều bất đắc dĩ phải tránh ra.
Nếu chủ tử ở bên trong, Phái Thanh cũng không thể theo vào, nàng chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ. Diệp Tống được toại nguyện, nắm tay áo không kiêu ngạo không siểm nịnh bước lên bậc thềm, đi thẳng vào lối mòn nhỏ âm u đến Hải Đường uyển.
Trong Hải Đường uyển là một biển hoa hải đường đỏ tươi rực rỡ lóa mắt, hương thơm nhẹ nhàng lưu trong gió. Diệp Tống bước đi thong thả, vạt váy nhẹ lướt qua nhành hải đường, cánh hoa lặng lẽ rơi xuống đất.
Bỗng nhiên, một âm thanh nam nữ dây dưa mơ hồ truyền đến tai nàng, nữ nhân vô lực thở gấp, nam nhân hô hấp dày trọng, mang theo vô tận mờ ám.
Diệp Tống theo âm thanh nhìn lại, thấy sâu trong bụi hoa thoáng lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top