Chương 69: Mãn Hán toàn tịch
Chương 69: Mãn Hán toàn tịch*
(*Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.)
Tô Thần nhíu mày suy nghĩ một chút: "Có thể do trong lúc hắn va vào quầy, vô tình phát hiện ra nơi đó có dao?"
"Quầy khắc chương kia ngay ngắn như vậy, có dấu vết nào cho thấy đã bị va chạm vào hay không?" Diệp Tống hỏi.
"Cũng có thể Lưu Nhất Khắc còn một con dao chưa cất vào, trước đó vẫn còn đang khắc dấu." Tô Thần nói.
Diệp Tống lập tức đáp lại: "Ta cảm thấy thứ như dao khắc này lúc nào cũng phải đi liền một bộ đầy đủ, bất kể muốn khắc thứ gì đều cần những con dao từ nhỏ đến lớn, loại khả năng xảy ra như ngươi nói là rất ít. Nhưng ngoài ra vẫn còn một khả năng nữa."
Tô Thần hơi nhíu mày, hồi lâu sau mới nói: "Ý ngươi là sau khi chuyện đã xong, những con dao kia đã bị người cố ý nhặt lên cất vào?"
"Lúc ta phát hiện ra túi vải, nó hơi lộn xộn một chút, có thể là sau khi sự việc xảy ra mới được dọn dẹp lại." Diệp Tống sờ sờ cằm, "Nhưng một tên đồ tể như lão béo Vương kia, sau khi giết người xong sao có thể còn lý trí như vậy?"
"Có lẽ do giết lợn nhiều rồi cũng nên."
Diệp Tống cười vài tiếng, nói: "Không ngờ ngươi lại hài hước như vậy đấy."
"Cũng có thể vẫn còn người thứ ba." Tô Thần bất ngờ bổ sung thêm một câu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tống có chút sâu xa.
Rốt cuộc điều gì làm nàng quan sát cẩn thận đến vậy, suy nghĩ sắc sảo đến vậy?
"Đúng đấy, nói không chừng còn có người thứ ba đứng bên cạnh quan sát, vậy người này có thể là ai đây?" Diệp Tống nói, "Từ đầu đến cuối mọi chuyện xảy đến rất bất chợt, đi cũng bất chợt, xem ra dường như có liên quan đến nhau, hi vọng đừng là sau khi thấy rõ mọi chuyện mới phát hiện chúng chẳng dính líu gì đến nhau, vậy chẳng phải đã kỳ vọng vô ích rồi sao?"
Tô Thầm trầm mặc một chút, hỏi: "Ngươi đang hy vọng điều gì?" Diệp Tống không đáp, hắn bỗng nhiên dừng bước, Diệp Tống nghi hoặc xoay người nhìn hắn, Tô Thần nói, "Đang hy vọng có thể giúp Hoàng thượng phá án đến cùng sao?"
Diệp Tống ngẩn người, sau đó cười đến không thể chê vào đâu được nói: "Trong chuyện này ta đã bị liên lụy, ta hy vọng có thể phá án đến cùng thì có gì sai sao?"
Tô Thần lại đột nhiên đổi đề tài: " Sau khi hòa ly với ta ngươi sẽ đi đâu, đã tìm được nhà chưa? Đã biết thứ ngươi muốn có là gì, thứ ngươi yêu thích là gì chưa?" Đây là đề tài mà Tô Thần đã nhắc đến một lần trong buổi tối trước khi phát hiện ra án mạng. Không ngờ rằng hắn vẫn chưa quên.
Diệp Tống hơi nhún vai, đơn giản nói thẳng: "Phải đấy, ta biết thứ ta muốn có chính là tự do, còn thứ ta yêu thích chính là một người mà ta vĩnh viễn không thể chiếm giữ được," nàng quay về phía Tô Thần vô vị nhếch môi nói tiếp, "So với có được ngươi còn khó hơn, ngươi hẳn là biết rốt cuộc khó khăn đến mức nào rồi, nhưng điều ta muốn có và điều ta yêu thích mãi mãi mâu thuẫn với nhau. Vì vậy ta tạm thời vẫn chưa tìm được nhà, sau khi hòa ly với ngươi cũng chỉ có thể về phủ Tướng quân."
Tô Thần bỗng nhiên nói: "Ngươi cũng chưa từng thử muốn có được bổn vương, làm sao ngươi biết có được bổn vương rất khó."
"Cái gì?" Diệp Tống chưa kịp phản ứng.
Tô Thần không chút biến sắc đổi giọng: "Nếu vẫn chưa có nhà, không bằng trước hết cứ ở lại Vương phủ đi, tương lai nếu như có nơi để đi rồi, bổn vương tuyệt đối sẽ không cản ngươi."
Diệp Tống cười như không cười: "Ngươi đây là đang giữ ta lại hay là đang giữ lấy thanh danh của chính mình?"
"Ngươi đoán đi?"
"Ngươi không muốn Xu nhi của ngươi làm Vương phi sao?"
Tô Thần cất bước tiếp tục đi về phía trước: "Nàng không phải một nữ nhân quan tâm đến danh lợi."
Diệp Tống cười híp mắt nói: "Ngươi không treo bên mép mấy lời đại loại như 'Chỉ cần ngươi một ngày còn là Ninh Vương phi, thì ngươi vẫn là nữ nhân của bổn vương' nữa sao?"
Tô Thần: "Đó là những lời vô ích."
Diệp Tống suy nghĩ một chút, lại chầm chậm nói: "Thật ra sau khi hòa bình chung sống với ngươi, ngươi cũng không tính là quá xấu. Chỉ có điều những lần ngươi đánh ta trước kia ta vẫn nhớ rất rõ."
Tô Thần hơi mím môi: "Sau này sẽ không nữa."
Diệp Tống tiếp tục để hai tay sau gáy, híp mắt nhìn về phía trước: "Nhưng ta là người thù rất dai, hòa bình chung sống thì ta còn có thể vứt những ân oán này sang một bên, nhưng nếu ngươi chọc tới ta, ta sẽ trả gấp đôi cả thù mới lẫn nợ cũ."
"Tùy ngươi thôi. Chỉ cần không quấy rầy đến bổn vương và Xu nhi, bổn vương cũng sẽ không quấy rầy ngươi."
Diệp Tống ngẩng cằm lên nhìn hắn: "Bao gồm cả việc ta muốn xuất phủ lúc nào cũng được sao?"
Tô Thần lập tức trở mặt: "Chuyện đó phải bàn lại."
Diệp Tống cười xì một tiếng: "Chẳng thú vị gì cả."
Tô Thần lập tức giải quyết dứt khoát: "Nếu không từ chối bổn vương sẽ xem như ngươi đã đồng ý rồi."
"Ai nói ta đồng ý rồi?" Diệp Tống nhíu mày, "Không hòa ly, ngươi nhốt ta trong Vương phủ, đã không thể đi ra ngoài lại phải ở cùng dưới một mái hiên với Xu nhi của ngươi, còn không bằng ta về phủ Tướng quân của ta."
"Không cần đâu", Tô Thần làm như không có chuyện gì xảy ra nói, "Sau khi bổn vương đưa ra điều kiện này, nếu ngươi không đồng ý thì chỉ có thể lập tức từ chối, bây giờ ngươi không còn cơ hội để từ chối nữa rồi."
"Ngươi có ý gì?"
Tô Thần dừng bước nhìn nàng một chút: "Ý của ta chính là bây giờ ngươi không đồng ý thì cũng đã không còn cách nào khác, ý nghĩa của hai chữ hòa ly là phu thê song phương phải cùng nhất trí, hiện tại ý nguyện của bổn vương và ngươi không thống nhất với nhau, vậy phải chờ đến sau này ngươi đã có người mình thích, muốn tái giá, bổn vương sẽ thực hiện lời hứa."
Thì ra Tô Thần tuy trông có vẻ như đã nhượng bộ rất nhiều, trên thực tế lại chính là lùi một bước để tiến hai bước.
Diệp Tống giận quá hóa cười nói: "Nói thì nói như vậy nhưng ngươi không cho bà ra khỏi phủ, bà chạy đi đâu để gặp được người mình yêu thích! Ngươi rõ ràng chính là một tên khốn kiếp! Có gan thì trả ngọc bội lại đây, ta chạy đi tìm thêm lần nữa!"
"Hòa ly và ngọc bội là hai chuyện khác nhau, phải tách ra để nói."
"Vậy bây giờ bàn chuyện ngọc bội!"
Tô Thần không hề dừng lại, vô sỉ nói: "Hiện tại bổn vương không có tâm trạng."
"Con mẹ nó ngươi..." Tô Thần giương mắt nhìn nàng, nàng không hề khách khí đá vào đùi hắn một cái, tức giận mắng, "Thực sự là vô liêm sỉ!"
Diệp Tống sợ Tô Thần trả thù, đá xong liền lập tức chạy đi. Tô Thần nhìn bóng lưng hùng hổ của nàng, lạnh mắt nhíu mày lại. Bị nàng đá đúng là hơi đau thật.
Cuối cùng buổi nói chuyện nghiêm túc về vụ án giết người này đã được khép lại bằng đề tài xoắn xuýt của phu thê.
Cuối con hẻm chính là đường cái, nhưng so với phố Tây thì vắng vẻ hơn một chút. Hai bên đường có rất nhiều quán ăn sang trọng trông rất trang nhã. Lúc Tô Thần đi ra khỏi hẻm nhỏ, Diệp Tống đã đứng trước cửa một tiệm ăn, trở mặt quả thực còn nhanh hơn cả sắc trời, giờ khắc này đã trở nên ôn hòa, gọi thẳng tên húy của hắn: "Tô Thần, ta đói rồi, ngươi mời ta ăn cơm."
So với Nam Xu nhu mị, Diệp Tống lại có một giọng nói rất thanh lệ dễ nghe, cái tên kia phát ra từ miệng nàng không thể nói rõ là uyển chuyển êm tai đến mức nào. Tô Thần dẫn nàng bước vào quán ăn, sau đó gọi một gian phòng nhỏ ở lầu hai.
Diệp Tống chọn tất cả những món đắt nhất, sau khi chọn xong tiểu nhị liền rời khỏi. Đối diện với khuôn mặt tuấn tú cứng ngắc của Tô Thần, nàng cười híp mắt chống cằm nói: "Ngươi sợ ta gọi một bàn 'Mãn Hán toàn tịch' ăn không hết đúng không? Ăn không hết thì gói vào mang về thôi. Ta nghĩ kỹ rồi, ta cảm thấy đề nghị vừa nãy của ngươi rất tốt, chức Đại Lý Tự khanh này của ngươi hẳn là cũng có chút thú vị, sau này nếu gặp phải vụ án nào, không bằng ngươi đưa ta đi cùng được chứ?"
Tô Thần cầm một chén trà nóng, nói: "Việc này có thể cân nhắc."
Tuy hiện tại nếu không có sự cho phép của Tô Thần, nàng sẽ không được xuất phủ, nhưng nàng cũng có thể nghĩ cách mà. Nếu trở về phủ Tướng quân sau khi hòa ly, Diệp Tống vốn dĩ là một tiểu thư khuê các, chắc chắn sẽ bị nuôi dưỡng trong khuê phòng, lại càng không thể ra khỏi phủ, nếu phải so sánh, Tô Thần vẫn dễ đối phó hơn đại tướng quân một chút. Còn về phần sau này có thể tìm được người mình thích nữa hay không, Diệp Tống buông mắt, cả đời ăn ở trong Vương phủ lại còn có tiền tiêu hàng tháng, cũng không tính là quá tệ.
Diệp Tống vẫn thật sự gọi một bàn 'Mãn Hán toàn tịch'. Tô Thần chỉ nhìn thôi cũng có một loại cảm giác no, đương nhiên đó là vì tức đến no. Chỉ cần Tô Thần phiền muộn nàng liền rất vui vẻ, khẩu vị cũng tốt hơn, bắt đầu thoải mái ăn, thỉnh thoảng còn thông cảm gắp cho Tô Thần một khúc xương, cảm giác đó rất giống như... đang cho chó ăn.
Có lẽ bản thân Tô Thần cũng cảm giác được điều này, bèn âm u nói: "Bổn vương không cần ngươi gắp thức ăn hầu hạ."
Diệp Tống vẻ mặt vô tội, miệng nhỏ dính một chút nước tương nói: "Lúc ở bên ngoài, chẳng phải ta nên giúp Nam Xu muội muội chăm sóc ngươi sao?"
Tô Thần cười gằn: "Lúc Xu nhi chăm sóc bổn vương đều dùng miệng đối miệng hầu hạ, có bản lĩnh thì ngươi cứ thử xem."
Diệp Tống làm ra một động tác nôn ọe, xì một tiếng: "Đúng là buồn nôn." Sau đó tự mình ăn phần của mình, không quan tâm đến Tô Thần nữa.
Bên cửa sổ lầu hai, bữa ăn này đã diễn ra khá lâu, Diệp Tống ăn no liền dựa vào song cửa uống trà đặc để tiêu cơm. Ngoài cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ bố cục của con đường phía dưới, gần đó là một vài hẻm nhỏ yên tĩnh. Đầu hẻm nơi ngã rẽ của con đường có một vài tên ăn mày quần áo rách rưới đang ngồi. Bọn họ có vẻ đang rất lạnh, cuộn mình vào một chỗ ở góc tường, bên đôi chân không xỏ giày còn đặt một chiếc bát vỡ, trông rất đáng thương.
Tô Thần là một Vương gia, từ trước đến nay không có thói quen đóng gói mang thức ăn thừa ở quán ăn về nhà, thế nhưng Diệp Tống lại khăng khăng đòi gói lại, mỗi một món đều không được bỏ sót dù chỉ một chút, trong đó có vài món nàng còn chưa động đũa vào. Ông chủ quán ăn vừa nhìn hai người liền biết là phú gia, lúc rời đi còn cố ý sai một tên tiểu nhị giúp bọn họ xách thức ăn mang về.
Kết quả Diệp Tống bước tới con đường, rống to một tiếng với những tên ăn mày rải rác bốn phía: "Các tiểu huynh đệ Cái bang, tất cả qua đây ăn một chút này!"
Nàng bảo tiểu nhị mở hộp cơm ra, hương thơm lập tức lan tỏa, rất nhiều tên ăn mày đói bụng đều nhao nhao chạy tới bên này, đếm sơ qua đã là mười mấy hai mươi người. Diệp Tống lại phân phó tiểu nhị mang một nồi cơm đến, để đám ăn mày được ăn một bữa no nê.
Đám ăn mày vừa ăn như hổ đói vừa cảm ân vái đức với Diệp Tống và Tô Thần. Diệp Tống cười híp mắt nói: "Không cần khách khí, mọi người cứ ăn hết mình đi. Làm nghề này cũng không dễ dàng gì, cả ngày lẫn đêm các ngươi đều xin ăn ở đây sao?"
Có một tên tranh thủ nói: "Buổi tối thì xin ăn gì nữa, lúc đó cũng chẳng còn ai để xin cả. Bọn ta xin ăn ban ngày, có thể lót đầy bụng đã là tốt lắm rồi, buổi tối thì đến ngôi miếu đổ nát ở ngoài thành ngủ."
Lúc này Diệp Tống phát hiện ở con hẻm phía bên kia còn có một tên ăn mày nhỏ, thỉnh thoảng nhìn sang bên này nhưng cũng không đến gần. Diệp Tống chỉ chỉ vào nó, hỏi: "Tên tiểu tử kia tại sao lại không đến đây ăn?"
Chúng ăn mày đều lắc đầu: "Không biết. Ban ngày nó không đi cùng bọn ta, buổi tối cũng không đi theo bọn ta. Nó là ăn mày ở con hẻm Lưu gia, mới đến đây chưa lâu. Thế nhưng ở hẻm Lưu gia vừa có người chết, hắn cũng hơi ủ rũ."
Diệp Tống vốn đang cảm thấy không có manh mối gì, vừa nghe xong lời này hai mắt liền sáng lên, nhìn sang Tô Thần một chút. Hắn lúc này mới hiểu dụng ý vì sao nàng làm như vậy.
Diệp Tống cầm ba bốn chiếc bánh bao thịt, đứng dậy đi đến gần tên ăn mày nhỏ. Nó vừa sợ lại vừa mong ngóng, thân thể gầy yếu không ngừng rụt lại về góc tường phía sau. Diệp Tống ngồi xổm xuống trước mặt nó, nhìn hai mắt đen láy sáng lấp lánh như ngọc thạch khảm trên khuôn mặt bẩn thỉu, đưa bánh bao cho nó, nói: "Nếu không chê, cho nhóc ăn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top