Chương 68: Hàng thịt phố Tây
Chương 68: Hàng thịt phố Tây
Diệp Tống dừng đũa một chút, cười như không cười liếc Phái Thanh: "Em không cảm thấy tiểu thư nhà em bây giờ ốm đi trông rất khí phách à?"
"Không hề, nô tỳ lại thấy tiểu thư có vẻ vừa thê lương vừa nhu nhược."
Sau khi ăn xong, ánh mặt trời bên ngoài rất ấm áp xán lạn, gió cũng trở nên ấm áp theo, nàng nằm trên chiếc ghế dựa ngoài hiên tắm nắng một chút, mơ mơ màng màng lại cảm thấy hơi mệt, liền nhắm mắt ngủ một giấc.
Trải qua một ngày nhàn nhã mà chán nản, hôm sau Diệp Tống bắt đầu khôi phục lại tinh thần, nhớ tới vụ án giết người có thể có liên quan đến quốc tỳ đêm hôm trước, trong lúc rảnh rỗi bèn muốn ra ngoài đi dạo chốc lát, tiện thể tìm tòi điều tra thêm vài thứ. Cuối cùng vừa bước tới cửa đã bị thị vệ ngăn lại, nàng bỗng nhiên nhớ ra, gay go rồi, ngọc bội đã bị Tô Thần lấy lại, bây giờ nàng không thể tự tiện ra khỏi Vương phủ.
Đúng lúc gặp Tô Thần sau khi lâm triều trở về cùng ăn sáng với Nam Xu lại chuẩn bị ra ngoài làm việc, Diệp Tống lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười như hoa, nói: "Sớm như vậy Vương gia đã muốn ra ngoài tra án sao, thực sự là tận tụy với công việc, đúng là phúc phận của bách tính."
Tô Thần nói thẳng vào vấn đề: "Sao, ngươi muốn làm gì?"
Diệp Tống cười vô hại: "Đi cùng chứ sao."
Tô Thần đi lướt qua người Diệp Tống, nhàn nhạt nhìn nàng, "Không có chuyện gì thì ngươi cứ ngoan ngoãn ở yên trong Vương phủ đi."
Vừa đi được hai bước liền cảm thấy góc áo bị kéo lại. Diệp Tống đưa tay nắm lấy vạt áo hắn, khiến thị vệ cũng không dám ngăn lại, nàng cười híp mắt nói: "Ngươi không muốn ta giúp sao?"
Tô Thần cười gằn nói: "Bổn vương lấy lại ngọc Kỳ Lân, ngươi không thể tự tiện ra ngoài, vì vậy mới lấy bổn vương làm danh nghĩa đúng chứ?"
Diệp Tống cũng không ngụy biện, nói: "A, bị ngươi phát hiện rồi."
Tô Thần thấy Diệp Tống không chịu buông tay, đành không thể làm gì khác ngoài việc ôm nàng cùng lên ngựa, rời khỏi Vương phủ. Diệp Tống nắm lấy dây cương, nói tiếp: "Không phải ngươi nói hôm nay sẽ cho ta một con ngựa sao? Ta cũng không muốn cưỡi cùng một con với ngươi đi rêu rao khắp nơi gây chú ý đâu."
Tô Thần nghiêm mặt: "Ngươi chướng mắt à?"
Diệp Tống quay đầu nhìn hắn cười: "Chẳng phải ta đây là sợ Nam Xu muội muội hiểu lầm sao. Không bằng chúng ta đến sân ngựa trước, sau khi ngươi đưa ngựa cho ta, ta liền tự mình cưỡi nó."
Tô Thần giận dữ, nhưng nàng vừa nhắc đến Nam Xu, hắn không thể làm gì khác ngoài nhịn xuống lửa giận, thúc ngựa đến chuồng nuôi ngựa, thật sự cho Diệp Tống tự mình chọn một con. So với ngựa trắng dịu ngoan lúc trước, con ngựa lần này cao to hơn, lông màu nâu, trông rất anh tuấn khí phách, xem ra lại càng kiêu căng khó thuần hơn.
Đây là con ngựa mà Diệp Tống chọn.
Tô Thần lập tức cảnh cáo nàng: "Con ngựa này được dẫn tới từ quân địch, tính tình rất hoang dã, không dễ thuần phục đâu."
Diệp Tống nghe xong lại càng thêm thỏa mãn, sờ sờ mặt ngựa, nó liền kiêu ngạo nghiêng đầu đi, nàng nói: "Không sao, ta vẫn thích con ngựa này."
Thấy Diệp Tống lên ngựa, con ngựa kia bất mãn đi một vòng tại chỗ, Diệp Tống phải kéo dây cương mới có thể làm nó dừng lại, Tô Thần nói: "Tùy ngươi thôi, cho dù bị hất ngã cũng đáng lắm."
Sau đó hai người thúc ngựa chạy tới hiện trường án mạng đêm hôm trước.
Sau khi đi lang thang bên ngoài hai ngày cũng không thu hoạch được gì, Diệp Tống không hào hứng muốn đi như trước nữa. Viên chức thụ án của Đại Lý Tự lấy cửa hàng Lưu Nhất Khắc làm trung tâm, mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh ra mười dặm, mà Diệp Tống càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với con ngựa mới của mình, nếu Tô Thần không ở Vương phủ thì nàng không thể ra ngoài, vì vậy bèn đến chuồng ngựa thuần phục con ngựa này của nàng. Sau khi bị hất ngã mấy lần nàng liền không vui, nằm nhoài trên lưng ngựa bắt đầu tay không đánh nhau với nó...
Nó là một con ngựa đực, nhưng lại có bộ lông mượt mà xinh đẹp, Diệp Tống rất thích túm lấy lông nó, mắng nói: "Ai bảo mày hất ngã bà, bà đây nhổ sạch lông mày, cho mày sau này không tìm được vợ! Nếu mày còn dám gây sự với bà, bà sẽ thiến luôn!"
Con ngựa này quả nhiên rất có linh tính... Dường như ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lúc này nó mới biết điều hơn một chút.
Sau đó nghe nói đã tìm thấy hung khí sát hại Lưu Nhất Khắc trong phạm vi tìm kiếm mười dặm kia, đó đúng là dao khắc mà bình thường Lưu Nhất Khắc hay dùng, bên trên loang lổ vết máu, bị vứt vào chuồng lợn của một bách tính sống cách đó một con hẻm nhỏ và một bức tường. Lúc tìm thấy, thanh dao đã bị hai con lợn trong chuồng giẫm đạp qua lại, vừa bẩn lại vừa thối. Dường như một trong hai con nghĩ lầm đó là món đồ chơi, liền vô cùng thích thú chơi đùa, kết quả miệng nó đã bị thương, sau đó chủ nhân phát hiện bên trên con dao khắc một chữ "Lưu" bèn không dám chậm trễ, nhanh chóng báo ngay với nhân viên phá án của Đại Lý Tự.
Diệp Tống yêu cầu được đi ra ngoài với Tô Thần, hắn không từ chối, nàng liền một thân nam trang cùng thúc ngựa đi theo Tô Thần chạy tới đó, sau khi ti mỉ dò hỏi mới phát hiện, bọn họ cũng không hề biết chuyện gì, mà trên khuôn mặt lo lắng sợ hãi cũng không có chút chột dạ nào, hẳn là không có ý định chứa chấp hung thủ.
Vậy thanh dao kia chính là do hung thủ từ bên ngoài vô tình đi ngang qua, sau đó tiện tay ném vào chuồng lợn.
Tô Thần hạ lệnh, kiểm tra tất cả những hộ gia đình dọc theo con hẻm này.
Bỗng nhiên Diệp Tống thấy một tên ăn mày cầm chiếc bát vỡ, quần áo rách rưới chống gậy khập khiễng đi qua, hắn dường như biết mình đã chạm mặt quan to quý nhân, liền nhát gan lấy tốc độ nhanh nhất có thể cắm đầu chạy qua, Diệp Tống đột nhiên gọi hắn lại, hỏi: "Trong con hẻm nhỏ này có rất ít người qua lại, tại sao ngươi lại muốn xin ăn ở đây?"
Tên ăn mày khúm núm nói: "Bẩm đại nhân, đây là đường tắt để đến phố Tây, nếu tiểu nhân muốn một phần cơm ăn thì cũng phải mau chóng đến nơi có nhiều người."
Diệp Tống phất tay, tên ăn mày vội vã rời đi. Nàng ngoái đầu nhìn Tô Thần, nở nụ cười: "Không bằng chúng ta cùng đi dạo phố Tây náo nhiệt được chứ?"
Hai người cùng xuống ngựa, không mang theo bất kỳ một thị vệ nào, thân lại mặc thường phục, trông không khác người bình thường là bao, bắt đầu đi dọc qua con hẻm đến phố Tây. Phố Tây nơi đó, quả thực như một khu chợ nông phẩm quy mô lớn, dọc hai bên đường bán đầy thịt cá gà vịt, rau dưa trái cây, bên trong có không ít người qua lại, mà phần nhiều là nha hoàn quản gia của những thế gia giàu có trong kinh thành đến mua. Vì số lượng nhu cầu rất lớn, thị trường nơi đây cũng vô cùng phồn thịnh.
Hai người họ đi đến trung tâm của khu chợ, xuyên qua những hàng bán gà vịt, ngay sau đó là một dãy hàng bán thịt lợn, hai bên quầy xếp rất nhiều thớt, bên trên đặt từng khối thịt lợn, trên móc sắt cũng treo rất nhiều thịt, tiếng thét to mua thịt vang lên không dứt, vô cùng náo nhiệt. Những tên đồ tể kia đa số đều là những đấng nam nhi lực lưỡng khỏe mạnh, mà thủ pháp sử dụng đao cũng rất thành thạo, một đao vừa hạ xuống liền chặt đứt đoạn xương một cách vô cùng gọn gàng. Diệp Tống không khỏi chăm chú nhìn thêm một lúc, điều nàng nghĩ cũng là điều Tô Thần đang nghĩ tới, vì vậy hai người bước đến từng quầy thịt, dường như đang nghiêm túc chọn thịt, Diệp Tống điềm nhiên như không nói: "Sức lực rất lớn, thường xuyên dùng đao, hơn nữa còn thuận tay trái, ngươi có nghĩ rằng hung thủ là một trong số đó không?"
Tô Thần im lặng, không bao lâu sau, bọn họ đã đứng trước một cửa hàng thịt lợn, đồ tể là một người mập mạp, vẻ mặt ôn hòa, thịt lợn nhà hắn trông có vẻ cùng tươi ngon, màu sắc của thịt có hơi không giống với thịt bình thường, nhưng đồng thời cũng không thể nói rõ là khác chỗ nào.
Quầy thịt của hắn làm ăn rất tốt, thấy Tô Thần và Diệp Tống đến, hắn liền cười ha ha nói: "Hai vị khách quan, xin hỏi muốn mua loại thịt nào?"
Diệp Tống cười cười, đưa tay gảy gảy miếng thịt lợn treo trên móc sắt, chăm chú chọn lựa một chút rồi nói: "Ta thấy thịt lợn của ông chủ rất tươi ngon."
"Đương nhiên rồi, vừa mổ sáng nay thôi mà!"
Không chờ Diệp Tống quyết định mua miếng thịt nào, những khách hàng khác đã lập tức tiến đến, quen thuộc nói: "Lão béo Vương, cho ta hai cân thịt ba chỉ."
"Có ngay!"
Chờ đến khi khách mua thịt đi khỏi, lão béo Vương lại hỏi Diệp Tống: "Khách quan chọn xong chưa?"
Diệp Tống chỉ vào đống xương trên thớt, nói: "Ta không mua thịt nữa, lấy cho ta mấy khúc xương này đi, ta mang về nấu cháo xương hầm cho lão bà nhà ta."
Nàng hiện tại đang mặc trang phục của nam nhân, người ngoài không thể nhìn ra điều gì khác thường. Thế nhưng lão béo Vương vừa nghe thấy hai chữ "Lão bà", sắc mặt liền hơi thay đổi, hơi miễn cưỡng cười nói: "Khách quan cũng thật biết chăm sóc lão bà của mình, được rồi, để ta gói vào cho ngươi, chỉ có điều đừng nên quá chiều chuộng lão bà, bọn họ sẽ 'được voi đòi tiên'."
Diệp Tống trêu ghẹo nói: "Sao vậy, chẳng lẽ lão bà của ngươi cũng là người 'được voi đòi tiên' à?" Động tác trên tay lão béo Vương hơi chậm lại, nàng cũng đổi giọng than thở, "Mụ vợ nhà ta cũng vậy, vừa hung hăng vừa ác độc như phù thủy, hai hôm trước bỗng dưng muốn ăn thịt xương, ta bị quấy rầy đến mức không còn cách nào khác." Mắt thấy lão béo Vương gom hết mấy khúc xương chuẩn bị buộc dây thừng bỏ vào túi vải, nàng liền vội vàng ngăn lại, "Này này, ngươi đừng buộc chúng lại, cứ chặt cho ta thành từng khúc nhỏ đi, nếu không khi về ta lại phải tự tay chặt, dao trong nhà cũng không đủ sắc."
Lão béo Vương liên tục gật đầu, lập tức lấy con dao lớn treo trên cột xuống mài vài lần, sau khi cầm chắc liền bắt đầu chặt xương.
Thuận tay trái, thế đao nghiêng xuống. Diệp Tống híp mắt đối mặt với Tô Thần một chút.
Lão béo Vương vừa chặt vừa nói: "Phần xương này rất bổ, chỉ cần mang về ném vào nồi là sẽ có canh thịt thơm ngon. Thật ra cũng không nhất thiết phải chặt thế này."
Diệp Tống cười cười, nói: "Nồi trong nhà ta rất bé, hơn nữa lão bà lại thích ăn tủy xương."
Lão béo Vương cũng không nghi ngờ gì, chặt xương thành từng khúc nhỏ, sau đó dùng giấy dầu gói lại, nói: "Tổng cộng là một lượng ba chỉ."
Diệp Tống nhìn Tô Thần: "Trả tiền."
Tô Thần rất phối hợp trả tiền, sau đó cầm lấy túi giấy dầu, cùng nhau rời khỏi phố Tây.
Sau khi bọn họ rời khỏi phố Tây, lúc này trên mái hiên mới xuất hiện hai tên thị vệ, hiển nhiên là đã bí mật đi theo từ lúc nãy, Tô Thần đưa túi giấy dầu cho bọn họ, phân phó nói: "Cẩn thận giám sát tên đồ tể kia."
Hai người lại trở về con hẻm nhỏ yên tĩnh, lúc đó bên trong hẻm có người đi đường vội vàng bước ngang qua, phần lớn cũng không ai nhàn nhã bằng Tô Thần và Diệp Tống lúc này. Nhưng không ai trong hai người lộ ra vẻ mặt ung dung, Diệp Tống đặt hai tay sau gáy, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Ánh mặt trời tỏa sắc vàng thuần túy, chóp tường hai bên con hẻm mọc đầy cỏ xanh, gió nhẹ phất qua làm chúng khẽ lay động, cùng với lớp rêu phong xung quanh bổ sung cho nhau. Tô Thần nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Diệp Tống bị che phủ bởi ánh nắng, hỏi: "Ngươi than thở cái gì?"
"Nghĩ không ra."
"Nghĩ không ra chỗ nào?"
Diệp Tống chậm rãi nói: "Ngươi có nhớ lúc ta tìm thấy đống dao khắc, chúng đã được bọc lại đặt ở một góc quầy hàng, bình thường khi Lưu Nhất Khắc làm xong công việc chạm khắc, hắn liền sẽ thu hồi tất cả dao khắc lại vào cùng một chỗ, chứng tỏ một ngày làm việc của hắn đã hết."
"Chuyện này có gì kỳ quái đâu, nói không chừng sau khi hắn đã kết thúc một ngày làm việc, hung thủ mới giết hắn."
Diệp Tống quay đầu lại nhìn Tô Thần, giọng điệu hơi lành lạnh mà mềm mại: "Vậy thanh dao khắc kia của hung thủ lại là thế nào? Hắn vì giết người mới đặc biệt rút ra một con dao trong túi vải sao? Lúc đó tình thế giằng co trong phòng hỗn loạn như vậy, hắn vẫn còn thời gian để phát hiện dao ở đâu, sau đó rút dao ra?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top