Chương 67: Phân công hợp tác

Chương 67: Phân công hợp tác

Diệp Tống phục hồi lại tinh thần, nhìn Tô Thần, hơi nhíu mày chịu đựng nói: "Ta muốn nôn, làm sao bây giờ?"

Tô Thần ném cho nàng ba chữ: "Ra ngoài nôn."

Lúc này Diệp Tống không nhịn được nữa, che miệng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Rất nhanh, những viên chức thụ án của Đại Lý Tự cưỡi ngựa chạy như bay đến, gây nên động tĩnh khá lớn, quấy rầy đến người dân đang ngủ say sống quanh đó, thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng chó sủa và tiếng hài tử khóc. Diệp Tống nôn xong liền lẫm liệt ngồi ở bậc cửa, giơ tay chỉ chỉ vào bên trong, hai người trong số thụ án viên vội vã bước vào, còn lại canh giữ bên ngoài.

Diệp Tống liên tục hít sâu, tự an ủi bản thân: "Nhìn cũng đã nhìn rồi, cứ nhìn thêm một chút nữa cũng chẳng sao đâu, đừng sợ đừng sợ." Sau đó nàng đứng lên, luồn hai tay vào ống tay áo ngoại bào của Tô Thần mà mình đang khoác trên người, vững vàng quấn chặt, nhảy nhảy vài cái mới dám bước vào. Nàng đứng sau lưng thụ án viên, thỉnh thoảng đưa cổ nhìn qua liếc Tô Thần ở phía bên kia, không dám dừng mắt lại quá lâu.

Bỗng Tô Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Tống, vẻ mặt nghiêm túc liền hơi thả lỏng, mang theo nụ cười như có như không nói: "Diệp Tống, lại đây."

Diệp Tống giả ngu: "À, ngươi kiểm tra xong chưa, kiểm tra xong thì chúng ta về tắm rửa ngủ một giấc ngay nhé."

"Vết thương sâu hai tấc, một đao liền mất mạng." Tô Thần chậm rãi nói ra kết quả kiểm tra của hắn, "Vết thương hơi nghiêng xuống về bên trái, nhát chém gọn gàng dứt khoát, hung thủ thuận tay trái, thường xuyên dùng đao." Dừng một chút, hắn lại nhìn đôi mắt hơi lồi ra của thi thể, "Khi chết người này rất phẫn nộ, hẳn là đã thấy rõ dáng vẻ hung thủ. Nửa đêm canh ba lại bước vào tiệm điêu khắc, rất có khả năng hung thủ là khách đến khắc dấu." Nói xong những lời này, Tô Thần mới nâng mắt nhìn Diệp Tống, "Đây có thể là một manh mối mới, bây giờ ngươi muốn về trước sao, bổn vương sai người đưa ngươi về."

Diệp Tống chậm chạp đến gần, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, lấy tốc độ nhanh nhất để thích ứng với hiện trường vụ án này, cứ xem người chết như một con lừa là được rồi, giống như đang chơi một trò chơi trí tuệ thôi, để lại vài manh mối, tìm xem ai là người đã giết lừa. Thật ra đây cũng là một việc thú vị, nếu hiện trường không có cảnh tượng đẫm máu sống động như thế.

Diệp Tống theo bước Tô Thần xem vết thương của người chết và cả đôi mắt của người nọ, tuy nàng chưa từng tiếp xúc qua những thứ này, nhưng nàng cũng cảm thấy Tô Thần nói có lý. Ngẫm lại chuyện quốc tỳ bị trộm rồi lại được trả về, quốc tỳ rất có khả năng cũng liên quan đến khắc dấu, vì vậy Diệp Tống quyết định không rời đi nữa. Cho dù có là thứ đáng sợ đến đâu, sau khi cố gắng can đảm nhìn thêm vài lần sẽ dần cảm thấy chúng trở nên bình thường hơn nhiều.

Diệp Tống lập tức muốn làm quen với cặp mắt trừng lớn của thi thể, vì vậy nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đó, nói: "Ý ngươi là, có người tìm đến hắn để khắc một thứ gì đó, thứ này mang ý nghĩa rất trọng đại, sau khi khắc xong liền giết người diệt khẩu?" Không chờ Tô Thần trả lời, nàng nói tiếp, "Trong phòng có dấu vết giằng co ẩu đả, chứng tỏ hung thủ không hành sự suôn sẻ ngay từ đầu, hẳn không phải một người có võ công cao cường. Huống hồ khi biết mình sắp bị diệt khẩu, người này không phải nên lập tức cảm thấy sợ hãi à, vì sao lại tức giận? Do vậy hung thủ rất có thể là người quen của nạn nhân."

Tô Thần sững sờ nhìn nàng.

Diệp Tống ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi: "Ta phân tích không đúng sao?"

Một câu cũng không sai. Nàng đã quan sát từng chi tiết nhỏ, tháo gỡ từng lớp màng che đậy, tiếp cận gần hơn đến chân tướng. Cũng giống như lúc thẩm vấn Ngọc công tử bên trong Đại Lý Tự khi ấy, những câu nói nghe qua đều rất vô nghĩa, nhưng thực chất vẫn đang nhắm thẳng vào mục tiêu, đầu tiên làm người ta buông lỏng cảnh giác, sau đó lại 'không đánh đã khai'.

Tô Thần dời tầm mắt, cũng vô nghĩa hỏi một câu: "Ngươi không sợ sao?"

"Khụ, hẳn là không sợ, chỉ là hơi không quen mà thôi."

"Vậy bây giờ đã quen rồi à?"

"Cũng tàm tạm." Nàng nhắc nhở, "Ngươi có thể gọi những người thân trong gia đình người này đến để hỏi vài câu."

Tô Thần đứng lên, thị vệ lấy cho hắn một chậu nước rửa tay từ khu vườn phía sau, nhóm thị vệ bên ngoài đã lục soát bên trong hậu viện của cửa tiệm nhưng không có một bóng người. Nạn nhân hẳn là sống một mình.

Tô Thần cầm lấy khăn tay từ thị vệ lau khô tay, lúc bước ra, đội thị vệ đã cho gọi những người dân quanh đó dậy, bảo bọn họ đứng chờ trước cửa hiệu cầm đồ. Bọn họ có vẻ rất buồn ngủ, nhưng sau khi nghe nói nơi này xảy ra án mạng, ai cũng trở nên rất căng thẳng.

Tô Thần thẩm vấn từng người trong số họ, nhưng kết quả lại không có tiến triển gì.

Chủ cửa tiệm điêu khắc Lưu Nhất Khắc này có tên là Lưu Nhất Khắc, tính tình quái gở, không thích giao thiệp với người khác, thích làm giả con dấu khắc, mà tay nghề của hắn lại khá tốt, rất có danh tiếng trên phố. Trong bóng tối, có rất nhiều nhân vật lớn tới tìm hắn để khắc dấu, do có nhiều cuộc giao dịch không thể đưa ra ánh sáng, hắn thường mở cửa làm ăn buổi tối, đến gần nửa đêm mới đóng cửa. Cho nên dù có ai khác thường tới tìm hắn khắc dấu, mọi người cũng đều cảm thấy rất bình thường. Mà đêm nay khi Lưu Nhất Khắc chết, không ai phát hiện ra điều gì khác thường, cũng không nghe thấy động tĩnh gì lớn, trong đó có mấy người hình như đã nghe thấy một tiếng hét thảm, ngay sau đó là tiếng vó ngựa, tiếp theo liền ù ù cạc cạc bị đưa tới đây.

Sau khi thả những người sống lân cận về nhà, Tô Thần bước vào cửa tiệm liền thấy Diệp Tống đang kiễng chân xem xét tất cả những con dấu bày trên quầy của Lưu Nhất Khắc, bên chân đặt hai túi vải. Trong những con dấu này, có một phần là hoa văn điêu khắc, trông vô cùng tinh mỹ, vài con dấu còn được khắc từ ngọc thạch rất có giá trị, nàng ném những con dấu xấu xí không có giá trị vào một túi, nhưng lại cẩn thận đặt những con dấu tinh xảo có giá trị vào một túi khác.

Tô Thần hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Diệp Tống bận rộn nói: "Những thứ này đều phải mang về điều tra mà."

"Vậy ngươi dùng hai chiếc túi để làm gì?"

Diệp Tống chỉ vào chiếc túi 'xấu xí', làm ra vẻ hiển nhiên nói: "Để phân công hợp tác chứ sao, cái này ngươi mang về Đại Lý Tự điều tra", sau đó chỉ vào chiếc 'đẹp đẽ', "Còn cái này ta sẽ mang về Vương phủ nghiên cứu kỹ hơn."

Tô Thần lạnh lùng cười một tiếng: "Ngươi cũng biết rất phân công đấy nhỉ."

Diệp Tống chẳng để tâm nói: "Nếu sau này có chuyện tương tự, ngươi cũng có thể gọi ta đến, ta sẽ giúp ngươi phân công."

Sau khi làm xong những việc này, trời đã tờ mờ sáng. Tô Thần cũng không ngăn cản nàng vơ vét những con dấu có giá trị mang về, thị vệ của Đại Lý Tự tiếp quản nốt vụ án này, hắn xoay người nói: "Đi thôi, ngươi nên về rồi."

Diệp Tống cố vác túi vải, nói: "Này, chẳng lẽ ngươi không giúp ta một tay sao?" Sau khi dứt lời, khóe mắt nàng bỗng liếc đến một góc quầy hàng, bước chân đột nhiên dừng lại.

Nói đó cũng có một túi vải, trông hơi lộn xộn, Diệp Tống không khỏi đặt chiếc túi trên vai xuống, đi đến gần chiếc túi vải kia.

Tô Thần không nghe thấy tiếng bước chân của nàng, bèn quay đầu lại nhìn, lúc đó nàng đang mở chiếc túi ra, bên trong có rất nhiều dao lớn bé, lóe sáng chói mắt. Diệp Tống nhíu mày lấy ra một con dao có răng cưa, đưa tay đo đếm một lúc ở trước mặt, con dao này dài gần bằng một gang tay, ngón tay nàng chạm vào răng cưa của nó, răng con dao vẫn còn rất sắc bén, lập tức làm đứt tay nàng, đầu ngón tay thấm ra một giọt máu. Nàng giãn mày, giương mắt nói với Tô Thần: "Đây là dao khắc sao, có lẽ tìm được hung khí rồi."

Lúc trở về, Tô Thần đặt một chiếc túi vải lên lưng ngựa, cưỡi cùng một con ngựa với Diệp Tống về Vương phủ. Sắc trời dần dần tỏa ra vài tia sáng, nắng sớm cuối thu hơi yếu ớt, lúc ánh mặt trời đầu tiên vừa ló dạng nơi cuối chân trời, khắp nơi đều được phủ một màu vàng xán lạn, chiếu vào tròng mắt Diệp Tống, nàng ấm áp híp mắt lại. Cả đêm không được ngủ, khó tránh khỏi có hơi mệt mỏi, Diệp Tống bất giác nghiêng người về phía sau, dựa vào lồng ngực Tô Thần.

"Hung thủ ngay cả dao cũng không mang theo", Diệp Tống bỗng lên tiếng, "Không giống như đã có âm mưu giết người từ trước. Chẳng lẽ thật sự có liên quan đến quốc tỳ sao?"

Tô Thần suy nghĩ một chút, nói: "Giết người không nhất định phải mang theo hung khí."

Diệp Tống sờ sờ cổ mình: "Ý ngươi là có thể chỉ cần bẻ gãy cổ đối phương như vậy thôi đúng không, nhưng vì sao tên hung thủ kia lại muốn dùng dao khắc chứ?" Tô Thần mím môi không nói, nàng cũng không quanh co nữa, thở ra một hơi, "Có điều quan trọng nhất vẫn là tìm được hung khí."

Lúc đến Vương phủ, Tô Thần chạm nhẹ một cái vào vai Diệp Tống, nhưng nàng lại không có phản ứng gì, lúc này hắn mới phát hiện trên đường về, Diệp Tống đã vô thức ngủ say. Dưới sự dặn dò của Tô Thần, quản gia sai người mang túi vải đến Bích Hoa uyển, còn hắn thì ôm Diệp Tống trở về đó.

Mấy nha hoàn trong Bích Hoa uyển thấy tiểu thư trở về liền vui mừng khôn xiết, mới sáng sớm đã bận trước bận sau lo liệu mọi thứ. Tô Thần ôm Diệp Tống về phòng đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng, chăm chú nhìn một lúc lâu mới đứng dậy rời đi. Lúc định về Đông uyển, bước chân hắn hơi do dự, nửa đường liền rẽ vào con đường đến Phương Phi uyển.

Linh Nguyệt đang ngáp ngắn ngáp dài hầu hạ Nam Xu thức dậy. Sau khi Tô Thần bước chân vào gian phòng, sắc mặt Nam Xu vốn mang theo một chút u sầu nhàn nhạt, vào khoảnh khắc nâng mắt nhìn thấy hắn liền trở nên nhẹ nhõm. Giây phút này, trái tim Tô Thần cũng trở nên mềm mại.

Nam Xu vui vẻ nói: "Sao Vương gia tới đây sớm như vậy?"

Linh Nguyệt lặng lẽ lui xuống, Tô Thần đi tới ngồi bên giường Nam Xu, trên người còn mang theo hơi lạnh của sương sớm, nói: "Ta vừa về đến."

Đôi mắt Nam Xu lộ vẻ âu lo, đưa ra bàn tay ngọc ngà khẽ vuốt vạt áo hắn, nói: "Gần đây Vương gia hay đi sớm về muộn, đừng để ảnh hưởng đến thân thể nhé."

Tô Thần nắm lấy tay nàng ta, cười nói: "Khoảng thời gian này đã lạnh nhạt với nàng rồi."

Nam Xu hơi lắc đầu: "Vương gia phải lấy đại sự làm trọng."

"Sao nàng không ngủ thêm chút nữa, khí trời trở lạnh rồi, phải mặc nhiều thêm một chút."

Nam Xu hạnh phúc dịu dàng cười: "Thiếp thân biết rồi, thiếp thân đã quen dậy sớm, nếu không sẽ trở thành một kẻ lười biếng mất." Nàng ta nhìn vẻ mặt hơi tiều tụy của Tô Thần, "Vương gia trở về hẳn là vẫn chưa nghỉ ngơi, nếu không thì ngủ một giấc ở chỗ này của thiếp đi."

Tô Thần nói: "Không cần đâu, ta về trước. Nàng chú ý thân thể."

Diệp Tống ngủ thẳng một giấc đến chiều mới thức dậy, thần trí vẫn có chút không rõ ràng, cho rằng bản thân vẫn đang ở ngục giam của Đại Lý Tự. Kết quả lúc mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy nha hoàn đang sắp xếp thu dọn ở đầu giường, nàng liền mở miệng nói: "Không tệ, cấp trên cải cách nhà ngục còn đưa vào thêm nữ nhân sao..."

Phái Thanh lớn tiếng nói: "Tiểu thư, cô nhìn rõ lại đi, bây giờ không phải ở Đại Lý Tự, cô được thả về rồi!"

Diệp Tống lấy lại tinh thần nhìn kỹ, chậm rãi tỉnh táo lại, sau đó tiếp tục ngã xuống giường, ngáp nói: "Ta nhớ rồi, thì ra ta đã được thả ra."

Sau đó mấy nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt, dùng bữa. Ba bữa sáng trưa chiều đều được gộp vào một bữa xế này, vì vậy món ăn vô cùng phong phú, Diệp Tống ăn nhiều hơn một bát cơm so với thường ngày, Phái Thanh đứng bên cạnh đau lòng nói: "Mới vào đó vài ngày thôi, tiểu thư đã gầy đi trông thấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top