Chương 66: Án mạng lúc nửa đêm
Chương 66: Án mạng lúc nửa đêm
Diệp Tống nhếch môi cười nhạo một tiếng. Ánh nến phản chiếu vào đôi mắt nàng, lấp lánh từng tia sáng. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Thần, vừa hay Tô Thần cũng đang nhìn nàng, vẻ mặt không rõ, nàng nói: "Có phải vừa rồi ngươi dùng hình để bắt hắn nói ra đã bị ai sai khiến đúng không? Ngươi xem, mọi người cứ nói chuyện ôn hòa với nhau như vậy chẳng phải rất tốt sao?"
Diệp Tống nàng đương nhiên biết, tên Ngọc công tử này cho dù muốn tìm kích thích đến thế nào, cũng sẽ không có lá gan đi trộm quốc tỳ. Nàng quay đầu nhìn nam nhân suy yếu trên giá chữ thập, nói: "Ngày quốc tỳ bị trộm chính là sinh thần Hoàng thượng, bách quan cùng tham gia, mà không phải ngày thứ hai Hoàng thượng tới hành cung gì hết. Chẳng lẽ ngay cả điều này ngươi cũng nhớ lầm sao?"
Ngọc công tử cúi thấp đầu, một lát sau mới nói: "Ngươi giảo hoạt lắm..."
"Người vào cung trộm quốc tỳ hoàn toàn không phải là ngươi đúng không, trước đây ngươi cũng vốn chưa từng gặp ta." Diệp Tống đoan chính nói, "Là có người trộm quốc tỳ ra ngoài trước, sau đó nửa đường tìm tới ngươi, bảo ngươi đem trả lại, có lẽ ngươi quả thực cảm thấy việc này rất có tính thách thức, hay có lẽ ngươi cũng là dạng người thường hay lui đến những nơi trăng gió, đối phương cho ngươi thù lao rất hậu, vì vậy ngươi mới nhận lấy công việc rất có tính khiêu chiến này? Ngươi có nghĩ tới rằng người kia chỉ muốn tìm một kẻ thế thân thôi không? Người kia rốt cuộc là ai?"
Tô Thần làm một động tác tay, tên ngục tốt hung thần ác sát chuẩn bị vòng hành hình kế tiếp. Diệp Tống khoanh hai chân trên ghế, chậm rãi nói: "Ngươi không nói, Vương gia sẽ lại muốn xử lý ngươi, chỉnh ngươi đến mức sống không bằng chết."
Lời vừa nói xong, ngục tốt liền hắt một nắm muối lên khắp người hắn, hắn đau đến mức ngũ quan gần như vặn vẹo, thở hồng hộc, hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Diệp Tống vân đạm phong khinh, khẽ cắn răng nói: "Ngươi nữ nhân này... Không ngờ chẳng những xinh đẹp, lại còn rất thông minh... A... Nhưng nếu ta nói ra, lợi ích ở đâu... hẳn là vẫn sẽ không thoát khỏi cái chết đúng chứ..."
Diệp Tống nhìn Tô Thần, hắn rốt cuộc lên tiếng: "Chỉ cần ngươi chịu khai báo, tha cho ngươi một mạng."
"Tiếp tục dùng hình để ta sống không bằng chết?"
Tô Thần nói: "Miễn đi hình phạt cho ngươi."
Ngọc công tử suýt hôn mê, ngục tốt vội vàng giội một chậu nước lạnh, hòa tan muối trên vết thương của hắn, nước muối lan ra khắp toàn thân, vì vậy cả người hắn như bị từng con kiến gặm nhấm, đau đến phát điên. Hắn bị cảm giác đau đớn này hành hạ đến tỉnh táo lại, tóc và cằm đều có máu chảy xuống, nhẹ giọng nói: "Là một nữ nhân đứng trong hẻm sâu ở đầu đường, một trăm lượng vàng, giao dịch thành công."
Tô Thần hỏi: "Dáng dấp ra sao?"
"Mặc một thân y phục dạ hành, dung mạo rất đẹp..."
Tô Thần lập tức phân phó tên ngục tốt bên cạnh: "Người đâu, mời họa sĩ đến."
Ngọc công tử hơi lắc đầu: "Vô ích thôi, nàng ta cũng đeo mặt nạ, tay nghề không thể kém hơn ta. Ngay cả ta cũng không thể nhìn ra diện mạo thật sự của nàng ta, có khả năng là đeo hai lớp, hoặc ba lớp..."
Diệp Tống không khỏi nhíu mày. Nữ nhân kia đến cùng là vì hãm hại nàng, vì quốc tỳ hay vì một động cơ nào khác, hoặc có lẽ chỉ vì giả trang thành nàng sẽ tiện hành sự hơn? Độ khả thi của vế sau có vẻ khá lớn, nhưng bây giờ quốc tỳ đã được chủ động trả về rồi.
Đây là lý lẽ gì chứ, chỉ là mượn chơi một chút thôi sao?
Diệp Tống liền hỏi: "Trên người ả ta có điểm đặc thù gì khác không?"
Ngọc công tử nhớ lại một chút, cười nói: "Vóc người rất đẹp." Hắn nhìn Diệp Tống, sóng mắt ngầm lưu chuyển, "Những thứ khác ta tạm thời không thể nhớ ra."
Diệp Tống nhìn vào mắt hắn, trực giác mách bảo hắn đang giấu giếm điều gì đó.
Cuối cùng Tô Thần làm một thủ thế, hai ngục tốt liền thả hắn ra khỏi giá chữ thập, kéo vào phòng giam. Hắn bị bắt vào ngay thời điểm rất thuận lợi, điều kiện trong phòng giam vô cùng tốt, hắn nằm nhoài trên chiếc giường đá rải sợi bông, một lúc lâu không có động tĩnh gì.
Diệp Tống quấn lấy chiếc áo bào màu xám bạc trên người, hơi chán nản đi theo Tô Thần rời khỏi Đại Lý Tự. Manh mối dường như đã bị đứt đoạn ở đây, ngay cả diện mạo của đạo tặc thật sự bọn họ cũng không biết, đừng nói đến phải bắt đầu từ đâu để bắt ả. Hơn nữa Ngọc công tử đã bị bắt, có người thế thân rồi, ả sẽ lại càng không xuất hiện.
Tóm lại vẫn không rõ rốt cuộc ai đã giả mạo nàng, trong lòng Diệp Tống rất phiền muộn. Một đường đi đi dừng dừng nàng đều không có phản ứng gì, Tô Thần dắt ngựa ra, nhìn Diệp Tống đang thất thần, bỗng ôm nàng xoay người lên ngựa, lúc nàng giật mình bừng tỉnh thì đã bị Tô Thần như có như không khảm vào lồng ngực.
Diệp Tống bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Ngươi nghĩ chuyện này rốt cuộc có liên quan đến Nam Thiến hay không?"
"Không rõ lắm", hô hấp Tô Thần phả vào gáy Diệp Tống, làm nàng thực sự không thoải mái. Nàng chỉ vừa động đậy một chút liền đã bị Tô Thần giữ chặt eo, "Chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể đi một bước tính một bước, đừng lộn xộn."
Tô Thần không cho nàng lộn xộn, nàng lại càng muốn lộn xộn, chuyện đã không thể nghĩ ra thì không nên tiếp tục phiền não nữa, thừa dịp Tô Thần chưa chuẩn bị nàng liền giật lấy dây cương trên tay hắn, bất chợt kẹp chặt bụng ngựa, ngựa liền tăng tốc chạy nhanh ra ngoài.
Tô Thần kinh hãi, liền hơi nghiêng người về phía trước, ôm Diệp Tống chặt thêm vài phần, một tay để trống muốn giành lại dây cương. Toàn bộ sự chú ý của Diệp Tống đều đặt trong cuộc tranh cướp với Tô Thần, hoàn toàn quên đi cánh tay đang vòng qua eo mình kia, một bên trốn một bên nhếch miệng láu cá cười nói: "Ngươi đừng ầm ĩ mà, để ta cưỡi một lúc thôi, ta đã lâu không được cưỡi ngựa rồi, hây!"
Ngựa chạy càng lúc càng nhanh, nhưng Diệp Tống lại càng lạc quan hơn, bóng hai hàng đá và nhà cửa không ngừng lướt qua trước mắt, ngay cả đợt gió thổi đến cũng không hề lạnh lẽo mà rất thoải mái. Tô Thần không nhịn được nữa, đột nhiên vòng cánh tay qua vai Diệp Tống, ghì chặt hai tay nàng, Diệp Tống bỗng chốc không thể cử động được, lúc này Tô Thần giành lại dây cương, ghìm chặt, ngựa nhanh chóng dừng lại, xung lượng mạnh mẽ làm nó giơ hai móng trước lên, hí vài tiếng mới hạ xuống, sau đó dường như quá nhàn rỗi mà đi quanh tại chỗ một vòng, tiếng móng ngựa 'lộc cộc' vang lên như đang nhàn nhã soạn một khúc giao hưởng.
Trong tiếng móng ngựa đứt đoạn, hai người kề sát nhau, tiếng hít thở đan xen liên tục. Lúc Diệp Tống khoái hoạt, chỉ một lòng cưỡi ngựa, hoàn toàn không chú ý đường đi, trước mắt trời đã tối bọn họ cũng không biết bản thân đã chạy đến nơi nào, dường như là một góc phố nhỏ khá vắng vẻ. Ngữ khí Tô Thần không tốt, nói: "Ngươi vẫn muốn ngã gãy một chân sao?"
Diệp Tống quay đầu lại cười híp mắt nói: "Lần này sẽ không có chuyện ngoài ý muốn đâu. Ngươi cho ta cưỡi thêm một lúc đi."
"Không được." Tô Thần ruổi ngựa quay đầu lại, "Nên về rồi."
Ngựa đi được mấy bước, Diệp Tống lại chậm rãi nói: "Nếu không thì khi về ngươi lại cho ta một con ngựa đi?"
"Không được."
"Thế này cũng không được thế kia cũng không được", Diệp Tống không tức giận, chỉ nhàn nhạt nhíu mày, "Ngày mai ngươi tiến cung báo cáo kết quả thẩm án lần này với Hoàng thượng đi, cho ta đi theo cùng, tiện thể nói chuyện hòa ly của ta và ngươi luôn." Suy nghĩ một chút lại nghiêng đầu nhìn Tô Thần, đường nét khuôn mặt rõ ràng, lông mày nhập tấn, ngũ quan vô cùng tuấn lãng, thế nhưng khóe miệng hơi mím, vẻ mặt khó chịu, "Có muốn mời đại tướng quân vào cung hay không, để mọi người cùng thương lượng với nhau? À, nhưng đây là chuyện riêng tư giữa ta và ngươi, không thể để đại tướng quân nhúng tay vào."
Tô Thần nói: "Không phải muốn có ngựa sao, ngày mai ta dẫn ngươi đến chuồng ngựa chọn một con." Dừng một chút, hắn lại trầm thấp nói, "Có phải nếu cho ngươi một con ngựa, ngươi sẽ không vào cung nữa?"
"Cũng không phải như vậy", Diệp Tống bỗng nghĩ tới điều gì, hỏi ngược lại, "Ngươi không muốn ta tiến cung ngày mai?" Tiện thể lại nghĩ ra gì đó, hơi không thể tin nói, "Ngươi... không muốn hòa ly với ta?"
Vẻ mặt Tô Thần rất phức tạp, cảm giác trong lòng cũng rất phức tạp. Việc hòa ly đối với cả hắn và nàng đều là chuyện tốt, lúc trước hắn chỉ ước Diệp Tống có thể biết điều được như thế, nhưng bây giờ điều hắn biết là, nếu Diệp Tống muốn đi, hắn cũng không có lý do gì để giữ nàng lại, bởi vì mọi người đều biết, người hắn yêu là Nam Xu chứ không phải Diệp Tống, nhưng trong lòng hắn lại không hề thoải mái.
Từ buổi tối nhìn thấy Diệp Tống đơn độc ở bên cạnh Tô Nhã Thanh hôm ấy, sự không thoải mái trong lòng hắn vẫn tiếp tục tăng lên.
Tô Thần trầm mặc một lúc lâu, không trả lời mà hỏi: "Ngươi đã tìm được nhà rồi sao?"
Diệp Tống ngẩn người, sau đó lập tức cười nhún vai, vừa định trả lời, nhưng lúc này ở cuối đường bên kia bỗng phát ra một tiếng kêu vô cùng thảm thiết, làm hai người đều chấn động. Diệp Tống nhìn lại theo tiếng kêu, bên đoạn đường kia tối đen một màu, chỉ có hai đốm sáng tựa đom đóm đang dập dờn trong đêm tối, dường như là hai chiếc đèn lồng nho nhỏ, lóe lên không xa, làm bốn phía bỗng chốc trở nên âm u hơn.
Tô Thần lập tức dẫn ngựa đi về hướng bên kia. Cuối đoạn đường quả thực là hai chiếc đèn lồng mang ánh lửa yếu ớt treo dưới mái hiên của một gian nhà, đó hẳn là một cửa tiệm, cửa lớn đã bị mở toang, biển hiệu trước nhà viết ba chữ: Lưu Nhất Khắc.
Tô Thần và Diệp Tống đồng thời xuống ngựa, đi vào bên trong cửa hàng. Đèn bên trong đã tắt hết, trước mắt chỉ có bóng tối bao phủ, Diệp Tống đi theo sát phía sau Tô Thần, không chú ý dưới chân, nàng bỗng nhiên như bị vướng phải vật gì đó, toàn bộ thân thể liền nghiêng về phía trước. Tô Thần ở bên cạnh đúng lúc đỡ lấy nàng, nói: "Trước tiên đừng di chuyển, để ta đi đốt đèn."
Đối với vị rỉ sắt phảng phất trong không khí, Diệp Tống không thể quen thuộc hơn, nàng đã từng ngửi qua nó một lần lúc ở trong mật thất của Đại Lý Tự, vì vậy không dám bất cẩn, Tô Thần nói gì nàng đều làm theo, đứng yên tại chỗ không động đậy. Tô Thần khá nhanh nhạy, hắn nhanh chóng tìm thấy nơi để đế đèn, bên cạnh là vài viên đá đánh lửa, hắn chà xát hai lần liền thắp được đèn.
Ánh sáng mờ nhạt, chậm rãi chiếu rọi cả căn phòng.
Xung quanh vách tường đều được đặt rất nhiều quầy gỗ, trên quầy xếp đầy những con dấu được khắc muôn màu muôn vẻ, đây hiển nhiên là một cửa tiệm điêu khắc. Nhưng khi nhìn xuống mặt đất, xung quanh lại ngổn ngang những tấm gỗ khắc nát vụn, còn có một quầy đựng đồ gốm bị ngã úp, mảnh sứ văng tung tóe, mang theo dấu vết của một trận giằng co kịch liệt. Sau khi ánh mắt Tô Thần liếc quanh một vòng liền rơi xuống bên chân Diệp Tống, nàng cảm nhận được ánh mắt hắn, vì vậy cũng buông mắt nhìn xuống chân mình, vừa nhìn vào, nàng liền hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch.
Lá gan của nàng rất lớn, nhưng con mẹ nó nàng vẫn chưa từng thấy qua xác chết bị giết hại bao giờ, hơn nữa đây còn là một xác chết có dáng vẻ vô cùng kinh khủng, hai con ngươi lồi ra, đang nằm sát bên chân nàng!
Hai chân nàng đều giẫm vào vũng máu, vũng máu đó dường như vẫn còn dư lại một chút hơi ấm. Nàng cố gắng ổn định lại tinh thần, nhắm mắt lùi về sau vài bước, để lại hai dấu chân dính máu. Tô Thần đến gần, ngồi xổm xuống, mặt không biến sắc kiểm tra vết thương trên thi thể, đó là một đao chí mạng, cắt ngang qua cổ họng. Vết thương rất sâu, da thịt rách bươm, gần như đã chém hơn nửa bên cổ của người này. Có lẽ do khí lực của hung thủ rất lớn, hoặc khi đó hung thủ đã vô cùng tức giận.
Tô Thần không nói lời nào, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, đứng lên bước ra cửa xoa nhẹ bờm ngựa, sau đó vỗ vài cái vào mông nó, con ngựa nhanh chóng chạy đi dọc theo con đường. Lúc Tô Thần bước trở vào, liền thấy Diệp Tống đang không hề động đậy đứng ở đó, nói: "Bị dọa rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top