Chương 65: Suốt đêm thẩm án
Chương 65: Suốt đêm thẩm án
Quy Dĩ ngồi xổm xuống, cầm lấy túi vải mở ra xem, bên trong là một chiếc hộp gỗ rất bình thường. Nhưng kích cỡ của nó lại không sai lệch mấy so với chiếc hộp Long bát bảo kim trên án thư kia. Hắn chỉ mở hé ra một khe nhỏ nhìn vào, sau đó liền quay lại gật đầu với Tô Nhã Thanh.
Tô Nhã Thanh đi tới trước mặt hắc y nhân, chậm rãi ngồi xổm xuống, bên trong khí chất lạnh lùng kia lại mang theo một cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ, làm nụ cười bất cần trên mặt hắc y nhân từ từ tắt dần. Hắn đưa tay chạm vào viền mặt của hắc y nhân, ngón tay bỗng gảy một chút liền phát hiện ra kẽ hở, sau đó kéo nhẹ da mặt của hắc y nhân, lập tức một tầng mặt nạ da người mỏng manh bị kéo xuống, lộ ra diện mạo thật sự.
Không khó tưởng tượng rằng, đó là một nam tử thanh tú đẹp mắt. Chỉ có điều ở trước mặt Tô Nhã Thanh, hắn có vẻ trở nên hơi thiếu tự nhiên.
Tô Nhã Thanh lạnh nhạt nói: "Bách diện Ngọc công tử*."
*Tạm dịch: Ngọc công tử trăm mặt.
Hắc y nhân nghe vậy nở nụ cười: "Hoàng thượng anh minh, chưa ai từng thấy qua diện mạo thật của ta, Hoàng thượng chỉ cần nhìn một chút là có thể nhận ra ngay, tiểu nhân cảm thấy rất vinh hạnh."
Tô Nhã Thanh nhìn tấm mặt nạ da người trên tay, nói: "Ngươi quen biết chủ nhân của khuôn mặt này?"
Hắc y nhân nói: "Không quen, chỉ là vô tình gặp phải trên đường, cảm thấy rất khá."
"Vậy đối với việc trộm ngọc tỷ của trẫm ngươi cảm thấy rất kích thích sao?"
Hắc y nhân chẳng biết xấu hổ nói: "Có thể trộm đi thần không biết quỷ không hay, lại còn có thể trả về thần không biết quỷ không hay, đó mới thật sự là kích thích."
Lời này nghe qua rất giống như đối với việc khiêu chiến cực hạn của bản thân, trộm đi thứ khó có thể bị trộm nhất trong thiên hạ, sau đó đợi đến khi thiên hạ sắp đại loạn mới trả trở về, hắn cảm thấy rất thú vị.
Tô Nhã Thanh ném chiếc mặt nạ lên người bách diện Ngọc công tử, nói: "Mời Ninh vương tiến cung, thẩm án ban đêm."
Quy Dĩ mang người đến áp giải hắn đi, trên đường đến Đại Lý Tự, Quy Dĩ lấy một chiếc cài tóc tinh xảo đưa ra trước mặt hắn, nói: "Ngươi trộm đi dung mạo của Ninh Vương phi, đây là cài tóc của vương phi, ngươi có nhận ra không?"
Bách diện Ngọc công tử đã định liệu trước, nói: "Phàm là những mỹ nhân ta từng thấy qua, ngay cả một sợi tóc của nàng, ta cũng sẽ nhớ kỹ." Hắn liếc mắt nhìn chiếc cài tóc kia, "Chỉ có điều vật này sao, lúc ta thấy mỹ nhân, nàng vừa vặn không cài thứ này."
"Vậy nghĩa là ngươi cũng chưa từng cài qua?" Quy Dĩ hỏi.
Sắc mặt bách diện Ngọc công tử bỗng ngưng trọng, dường như phát hiện mình đã bị Quy Dĩ gài bẫy, hắn trả lời chưa từng cũng không được, trả lời đã từng lại càng không được. Làm sao cũng đều có sơ hở chồng chất. Quy Dĩ liếc mắt nhìn hắn, cất chiếc cài tóc đi, cẩn thận áp giải hắn đến Đại Lý Tự. Trên đường, bách diện Ngọc công tử có ý đồ chạy trốn, nhưng Quy Dĩ đã không hề nương tay bắt lại, chặt đứt gân tay gân chân của hắn.
Quy Dĩ giải bách diện Ngọc công tử vào Đại Lý Tự, gương mặt tuấn tú nghiêm lại, nói: "Đã làm thì phải chịu trách nhiệm."
Trong ngự thư phòng, Tô Nhã Thanh lấy chiếc hộp gỗ đựng quốc tỳ ra, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phần hoa văn phía dưới con dấu, đầu ngón tay dính chút mực chu sa đỏ. Đây thật sự là quốc tỳ, mất mà lại trở về. Quy Dĩ nhanh chóng trở lại, Tô Nhã Thanh đứng trước bàn, quay lưng về phía hắn nói: "Là cùng một người sao?"
Quy Dĩ nói: "Không phải."
Hơn nửa đêm, Diệp Tống vẫn đang ngủ say, bên ngoài liền vang lên tiếng động quấy rầy nàng, nàng nghĩ thầm, sẽ không là một tên bạn tù mới nào đó phạm tội lúc nửa đêm bị bắt vào đây chứ? Bầu không khí trong toàn bộ đại lao đã hơi thay đổi vì thành viên mới này, trở nên xơ xác tiêu điều hơn.
Có vài giọng nói loáng thoáng vang lên, có tiếng xích sắt, còn có tiếng kêu rên ngột ngạt, rất giống một cuộc trình diễn thảm án bên trong nhà ngục. Diệp Tống nhắm mắt lại, ngây ngây ngốc ngốc muốn ngủ tiếp, nào ngờ càng muốn ngủ, tinh thần lại càng tỉnh táo, nàng cẩn thận nghe giọng nói phát ra, đột nhiên bật dậy, vén chăn lên nói: "Mẹ nó, là Tô Thần."
Diệp Tống nhảy xuống giường, lay mạnh khung cửa sắt nói: "Tô Thần, con mẹ nó ngươi nói nhỏ thôi có được không, ngươi làm bà ngủ không yên đây này!"
Ban đầu Tô Thần không để ý đến nàng, ngục tốt thấy thế bèn vội vàng bước tới ngăn cản, nhưng lại không dám mạo phạm Diệp Tống, khổ sở nói: "Vương phi nương nương đừng lay nữa, Vương gia vẫn đang thẩm án bên trong!"
Diệp Tống hỏi: "Thẩm án? Hơn nửa đêm thế này thẩm án cái gì?"
Lính canh ngục nói: "Đêm nay trong cung đưa tới một phạm nhân, nghe nói hắn nửa đêm xông vào Hoàng cung bị bắt được."
Diệp Tống vừa nghe liền vô cùng hưng phấn, nàng càng ra sức lay cửa, tiếng cửa sắt 'loảng xoảng' vang vọng khắp đại lao, lớn tiếng nói: "Tô Thần ngươi ra đây cho ta! Con mẹ nó thẩm án cũng phải có phần của bà chứ!"
Rốt cuộc Tô Thần không chịu được nữa, sắc mặt âm trầm bước ra từ chỗ rẽ, dáng người kiên cường, góc áo màu xám bạc lay động theo từng bước chân của hắn. Hắn đứng ở cửa lao buông mắt nhìn thấy Diệp Tống, mà nàng đang đứng trong lao kiễng mũi chân nhìn qua, sắc mặt khó nén vui mừng: "Bắt được tên kia rồi sao?"
Tô Thần vô cùng bực dọc, nhưng lúc Diệp Tống nhìn sang, mặt mày mang theo ý cười vui sướng, hắn lại không thể phát tiết ra sự khó chịu này đối với nàng. Sau khi yên tĩnh nhìn nàng một chút mới nói: "Đúng là bắt được, ngươi cứ an phận chờ ở đây đã, bổn vương thẩm tra xong sẽ thả ngươi ra ngoài."
Diệp Tống: "Ta cũng muốn thẩm tra cùng ngươi."
Tô Thần lập tức từ chối: "Không được."
Diệp Tống nhân tiện nói: "Vậy bây giờ ngươi thả ta ra ngay đi, ta vô tội. Ta tự mình về trước, không muốn chờ ngươi thẩm tra xong mới về."
"Ngươi dám uy hiếp bổn vương?" Tô Thần hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Diệp Tống.
Diệp Tống nhàm chán nói: "Theo như nhu cầu của hai bên thôi."
Tô Thần lạnh lùng nhếch môi, sau đó dứt khoát xoay người, nói: "Bổn vương không thả ngươi đấy, giam ngươi thêm vài ngày nữa thì thế nào?"
"Vậy phải xem ta có phối hợp hay không đã." Dứt lời, Tô Thần chỉ vừa đi mấy bước, Diệp Tống phía sau lại bắt đầu lay mạnh cửa, 'loảng xoảng' rất chói tai. Tô Thần đi một bước, nàng liền lay mạnh gấp đôi. Nếu không thả nàng ra ngoài, cho dù đã đi vào bên trong, Tô Thần cũng không cách nào tập trung thẩm án.
Đi được khoảng năm bước, Tô Thần hít sâu một hơi xoay người lại, đối mặt với ánh mắt rạng rỡ tươi cười của Diệp Tống. Hắn giật lấy chìa khóa trong tay tên lính canh, lưu loát gọn gàng mở cửa, Diệp Tống không nhanh không chậm bước ra, đứng ở cửa sảng khoái vươn người một cái, ngông nghênh đi ra khỏi ngục giam của Đại Lý Tự, nói: "Nhất định không phải ngươi đi bộ tới đây đúng chứ, ngươi cứ tiếp tục thẩm án đi, cho ta mượn ngựa của ngươi về trước được không?"
Chưa nói tới việc một nữ nhân về nhà ban đêm sẽ nguy hiểm đến mức nào, bây giờ Diệp Tống chỉ mặc một chiếc váy lót trắng, tuy không đến nỗi để lộ cảnh 'xuân', nhưng cũng khá phong phanh đơn bạc, bên ngoài lại đang giữa lúc sương rơi lạnh lẽo, chắc chắn sẽ phủ lạnh nàng.
Mắt thấy Diệp Tống đã đi được hơn mười bước, Tô Thần hơi mím môi liền chạy tới, bắt lấy tay nàng, không khách khí kéo nàng trở về. Hắn đi rất nhanh, Diệp Tống hơi lảo đảo bước theo sau lưng hắn. Rẽ qua vài ngục giam, hai người bước tới trước một gian mật thất, đây hẳn là nơi dùng để giam giữ phạm nhân đặc biệt.
Tô Thần bất ngờ đứng lại, kết quả Diệp Tống va đầu vào tấm lưng thẳng tắp cứng rắn của hắn. Hắn quay người, thấy Diệp Tống đang ôm trán, vẻ mặt đau khổ hận thù, tâm trạng không khỏi hơi tốt lên, tiện tay cởi ngoại bào của mình khoác lên người nàng, khẩu khí vẫn lạnh lùng nói: "Là bản thân ngươi muốn tới, chốc nữa đừng sợ đấy."
Tô Thần đẩy cửa đá ra, không khí bên trong âm u mà ẩm ướt lạnh lẽo, một mùi máu tanh nồng nhanh chóng xộc vào mũi, mang theo cảm giác rỉ sắt dày đặc, làm lòng người vô cùng không thoải mái. Cho dù bây giờ Diệp Tống muốn rời đi cũng không được nữa, Tô Thần nắm tay nàng kéo vào, ánh nến trên tường hơi lờ mờ, hắn đưa mũi chân kéo đến một chiếc ghế, ấn vai Diệp Tống làm nàng ngồi xuống, nói: "Thưởng thức đi."
Ở phía trước cách nàng chưa đến ba trượng có một cột giá chữ thập, trên đó có một người bị trói, hắn mặc chiếc áo tù nhân màu trắng, cả người nhiễm đầy máu tươi, trông vô cùng thê thảm chói mắt. Bên cạnh có hai tên lính canh dáng vẻ lãnh khốc. Khung cảnh này không khác mấy so với phim truyền hình trên TV.
Người này chính là bách diện Ngọc công tử cà lơ phất phơ trong cung khi nãy, thế nhưng bây giờ đã sớm không còn nhìn ra dáng vẻ tuấn tú của hắn. Hiện tại hắn không khác gì một tên phạm nhân, nghe thấy tiếng cửa đá vang lên, hắn từ từ giương đôi mắt vằn máu, lập tức nhìn thấy Diệp Tống đang ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, nở nụ cười suy yếu vô lực nói: "Mỹ nhân đến rồi."
Diệp Tống nhìn quanh bốn phía một chút, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Ngọc công tử, nhanh chóng bình tĩnh lại nói: "Nơi này có rất nhiều dụng cụ tra tấn, thử từng cái một ngươi có chịu nổi không?"
Ngọc công tử nói: "Đa tạ mỹ nhân quan tâm, tại hạ vẫn còn cầm cự được."
Diệp Tống hơi nhíu mày: "Ta có thù oán gì với ngươi? Sao ngươi lại nghĩ tới chuyện mạo danh ta đi trộm quốc tỳ?"
"Cũng không phải có thù oán gì, chỉ là ấn tượng đối với mỹ nhân tương đối sâu sắc mà thôi."
"Ồ? Ở đâu?"
"Tố Hương lâu."
Diệp Tống nở nụ cười: "Vậy ngươi hẳn là một người rất biết hưởng thụ đấy nhỉ." Diệp Tống yên lặng nhìn hắn, "Nói một chút xem, ngươi gặp ta ở Tố Hương lâu vào ngày nào giờ nào?"
Ý cười hờ hững nơi khóe miệng Ngọc công tử hơi dừng một chút, mâu sắc bị màu máu đỏ tươi thay thế, nói: "Trí nhớ ta không được tốt, quên rồi."
Tâm trạng Diệp Tống trầm xuống, người này rốt cuộc đã từng gặp nàng hay chưa, nàng vẫn cảm thấy rất mơ hồ chưa dám chắc, thế nhưng nhất định hắn đã từng tiếp xúc với người quen biết nàng, nàng không tin tên xa lạ này lại giả trang dung mạo của mình đi trộm cắp chỉ bởi vì có ấn tượng sâu sắc về nàng.
Diệp Tống đổi một đề tài khác, nói tiếp: "Ta còn tưởng rằng ngươi là một nữ nhân, kết quả lại là nam nhân. Nam nhân cũng có thể giả trang giống ta như vậy, ngươi cũng tài thật đấy."
"Quá khen."
"Ngươi giả trang bằng gì? Mặt nạ da người sao?"
Tô Thần đứng bên cạnh, nói: "Hắn là bách diện Ngọc công tử trong chốn giang hồ, thông thạo cải trang dịch dung, thay hình đổi dạng."
Diệp Tống lại hỏi: "Vậy vì sao ngươi lại muốn trộm quốc tỳ?"
Ngọc công tử ngông cuồng tự đại nói: "Càng là thứ khó trộm ta lại càng muốn trộm được, phải không ngừng liều lĩnh thì nhân sinh mới thú vị."
Diệp Tống theo hướng của câu nói này nói tiếp: "Nhưng ngươi vẫn chưa chắc chắn lắm, vì vậy chọn buổi tối ngày thứ hai vào sinh thần của Hoàng thượng, lúc đặc sứ Nam Thiến định ngày xuất hành trở về, Hoàng thượng đến hành cung đàm luận với bọn họ, khi đó Hoàng thượng không ở trong cung, thủ vệ mới có thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác."
Ngọc công tử khinh thường cười giễu cợt một tiếng, nói: "Bách diện công tử ta từ trước đến nay đều rất tùy ý, không phải chọn trước thời điểm. Ngày đó vừa hay có hứng thú mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top