Chương 64: Lộ chân tướng

Chương 64: Lộ chân tướng

Diệp Tống bỗng hơi nghẹn họng: "Không nghiêm trọng như em nói đâu, chỉ là thức ăn em mang đến quá ngon thôi." Nàng nhìn Phái Thanh rồi lại nhìn Tô Thần, "Nhiều như vậy ta ăn làm sao hết, hai người cũng ăn cùng đi." Nói xong nàng liền gắp một chiếc bánh bao thịt nhét vào miệng Phái Thanh, sau đó gắp một chiếc bánh màn thầu đưa đến tay Tô Thần.

Vốn tưởng rằng Tô Thần sẽ không cầm lấy, nào ngờ hắn liếc một chút, sau đó vẫn đưa tay tiếp nhận, đặt bên miệng cắn một cái, tỉ mỉ nhai. Diệp Tống cười híp mắt nói: "Xem ra ngươi vội đến mức ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn."

Vương gia dùng bữa sáng cùng Vương phi trong ngục, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Diệp Tống cũng không hỏi hắn thích ăn gì, chỉ gắp những món yêu thích của mình cho hắn, hắn cũng chưa một lần từ chối. Đây hẳn là lần đầu tiên bọn họ bình tĩnh hài hòa cùng nhau ăn bữa sáng như vậy, lúc trước khi ăn cùng Nam Xu, nàng ta chỉ giúp hắn gắp những món hắn thích ăn, mà những món Diệp Tống gắp đều không phải những món hắn thích, hắn cũng không biết bản thân thích ăn gì, thế nhưng khi ăn những món này vào, lại cảm thấy có một mùi vị khác.

Sau khi dùng hết đồ ăn sáng, Tô Thần không hề có ý rời đi, Phái Thanh cũng chỉ nhìn chằm chằm nàng. Diệp Tống biết Tô Thần còn có việc ở đây, vì vậy nhân tiện nói: "Vương gia có thể phái người đưa Phái Thanh về phủ không?"

Phái Thanh lập tức lắc đầu: "Nô tỳ muốn ở cùng tiểu thư."

"Đừng hồ nháo", Diệp Tống nói, "Về trước đi, mấy ngày sau ta cũng sẽ về mà."

"Nhưng..."

Diệp Tống nở nụ cười: "Yên tâm, có Vương gia ở đây, còn sợ ta bị bạc đãi hay sao?"

Vì vậy Tô Thần gọi tùy tùng tới, dặn dò vài câu, sau đó đưa Phái Thanh đang lưu luyến rời đi. Lính canh cũng rất thức thời lui ra, trong phòng giam cũng chỉ còn Diệp Tống và Tô Thần ngồi, mặt đối mặt. Thấy mọi người đều đi rồi, Diệp Tống nói ngay vào trọng tâm: "Nói đi, có chuyện gì?"

Tô Thần mở miệng, nhưng lại hỏi một câu không hề liên quan: "Tối qua Hoàng thượng đã tới sao?"

Diệp Tống hơi nhún vai: "Chút chuyện nhỏ này ngươi hẳn là không cần phải hỏi ta chứ, rõ ràng sẽ có người báo cáo với ngươi mà, ngươi đã biết rõ còn hỏi để làm gì?"

Tô Thần nói: "Hoàng thượng thật sự rất để ý tới ngươi nhỉ."

Diệp Tống mặt không biến sắc nói: "Tuy ta phạm thượng, nhưng vẫn là Ninh vương phi, lại là nữ nhi của đại tướng quân, đã phải chịu nỗi khổ lao ngục, Hoàng thượng cho ngươi và cha mẹ ta chút mặt mũi cũng là chuyện dễ hiểu mà." Nàng giương mắt nhìn khuôn mặt lãnh tuấn của Tô Thần, cân nhắc nhếch môi, "Ngươi cảm thấy như vậy không đúng? Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng ta chịu khổ hơn một chút sao?" Không chờ Tô Thần đáp lại, nàng đã lắc đầu than thở, "Thực sự là lòng người bạc bẽo, tốt xấu gì bây giờ ta vẫn là thê tử của ngươi mà."

Tô Thần vô cùng tức giận, nhưng lúc này Diệp Tống nhân cơ hội lại nói: "Haiz, không bằng bây giờ chúng ta bình tĩnh nói về chuyện hòa ly một chút đi chứ nhỉ?"

Trái tim Tô Thần nhấc lên cao, giọng nói mang theo từ tính và một luồng hơi lạnh nhàn nhạt: "Ngươi muốn hòa ly với bổn vương đến vậy sao?"

Diệp Tống gật đầu: "Đúng thế, chẳng phải ngươi cũng rất muốn à?"

Tô Thần sâu sắc nhìn Diệp Tống, ánh mắt và vẻ mặt nàng đều rất đơn thuần, không có nửa phần giả vờ lạt mềm buộc chặt. Tô Thần rất rõ ràng rằng, Diệp Tống thật sự muốn hòa ly, trái tim nàng đã không còn ở vương phủ nữa. Tô Thần kìm lại ngọn lửa vô danh và nỗi phiền muộn đột nhiên xuất hiện, nói: "Muốn hòa ly, thì chờ đến khi ngươi được ra khỏi nơi này đã."

Diệp Tống ngẫm lại, cảm thấy có lý, nói: "Ngươi nói đúng, vậy đã tìm được tên trộm kia chưa?"

"Vẫn chưa, bây giờ toàn thành đã ra lệnh đóng cửa, ả ta không thể chạy ra khỏi kinh thành." Tô Thần nói xong liền nhíu mày lại, "Chỉ là, mấy ngày gần đây, đặc sứ Nam Thiến đột nhiên muốn rời thành về nước."

"Ý ngươi là chuyện này có liên quan đến Nam Thiến?" Diệp Tống vuốt cằm suy nghĩ một chút, nói, "Cũng đúng, thời gian địa điểm đều rất trùng hợp, bọn họ rất đáng nghi. Động cơ gây án cũng rất lớn."

"Nếu để bọn họ mang quốc tỳ ra khỏi kinh thành, hậu quả sẽ rất khó lường." Hắn nhìn Diệp Tống, nàng ngồi gập gối dưới đất, đặt cằm lên đầu gối, mái tóc đen phủ đầy vai, cả người không hề chải chuốt trang điểm, nhưng lại yên tĩnh tốt đẹp như một đóa hoa lê đầu ngọn. Hắn thả chậm lại giọng nói, hỏi, "Ngươi cảm thấy nên dùng cách gì để giữ lại đặc sứ?"

Diệp Tống nghiêng đầu, cười liếc hắn, nói: "Chẳng phải ngươi có rất nhiều trợ tá à, tại sao lại hỏi ta?'

Hắn quả thực có rất nhiều trợ tá quân sư để hỏi, nhưng đến cũng đã đến, nếu không hỏi nàng vài vấn đề chẳng phải sẽ có vẻ như hắn đang cố ý đến thăm nàng sao? Vì vậy Tô Thần nói: "Nhân tiện hỏi một câu, ngươi biết thì nói không biết thì thôi." Hắn biết nàng là một nữ nhân rất có chủ kiến.

Diệp Tống nói: "Với thái độ này của ngươi, cho dù ta biết cũng không muốn nói."

Tô Thần hỏi một câu: "Lẽ nào ngươi muốn bị giam ở đây mãi sao?"

Diệp Tống đứng lên, ngả người xuống chiếc giường đá, nói: "Ta không gặp vấn đề gì cả, dù sao cấp trên cũng rất ưu đãi ta mà."

Tô Thần kéo chiếc màn che khuất giường đá lên, sắc mặt không tốt lắm nói: "Vậy rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào, có muốn giúp bổn vương hay không..."

Diệp Tống dường như biết hắn sắp nói gì, bèn đánh gãy lời hắn, chỉ nói hai chữ: "Hiền vương."

Tô Thần sững sờ: "Hiền vương?"

Diệp Tống gối lên cánh tay chậm rãi nói: "Tiểu công chúa Nam Thiến không phải rất để ý mỹ sắc của Hiền vương sao, mấy ngày này tiết trời khá tốt, bảo Hiền vương rảnh rỗi lên núi săn bắt cùng công chúa, xuống nước du hồ, trước tiên thăm dò thử một chút. Nếu tiểu công chúa đồng ý ở lại thì sẽ cho các ngươi thêm chút thời gian, nhưng nếu nàng không muốn ở lại, vậy xem như có chút vấn đề rồi."

Tô Thần hỏi: "Nếu công chúa ở lại, còn thái tử muốn đi thì sao?"

Diệp Tống suy nghĩ một chút, sau đó xấu xa nở nụ cười: "Vậy nghĩa là công chúa không phải muội muội thân sinh của hắn." Nàng vừa thưởng thức vẻ mặt đen kịt của Tô Thần, vừa tiếp tục nói, "Nam Thiến phái thái tử và công chúa đến, nếu có mưu đồ gì khác, vậy quả thực rất mạo hiểm. Thế nhưng có lý do gì khiến thái tử Nam Thiến không thể không đến chứ?"

Tô Thần hơi lạnh lùng híp mắt. Nam Thiến phái thái tử đến, một phần là thể hiện tâm ý kính trọng của Nam Thiến quốc đối với Hoàng đế Bắc Hạ một cách đầy đủ, ngoài ra, thái tử cũng vì vậy mà có thể vào cung tham gia cung yến, tiếp xúc với bá quan Bắc Hạ quốc, thăm dò được mục tiêu.

Diệp Tống ngồi dậy, ngoắc ngoắc ngón tay với Tô Thần, hắn hơi cúi người, Diệp Tống liền ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói: "Nếu thật sự không thành công, Nam Thiến chẳng phải là bên thua trận năm đó sao, bọn họ muốn mạo hiểm, ngươi chẳng bằng tác thành cho bọn họ, giữ hai tên kia ở lại Bắc Hạ, mời bọn hắn ăn xong Tết nguyên tiêu rồi đi sau. Hai nước bang giao, ngươi tới ta đi làm khách của nhau chẳng phải rất bình thường à?"

Tô Thần hơi kinh ngạc nhìn Diệp Tống. Suy nghĩ của nàng không chỉ đơn giản mà còn thô bạo, hơn nữa lại là phương thức hữu hiệu nhất. Hai năm qua Nam Thiến vẫn đang mạnh mẽ thao luyện binh mã, cho dù có vì vậy mà gây nên xung đột giữa hai bên, dưới lớp vỏ ngoài hòa hảo, Nam Thiến vẫn có thể vô cớ xuất binh. Phải thừa cơ mà hành động càng sớm càng tốt, nếu không đến khi đối phương chuẩn bị xong mọi thứ thì đã quá muộn.

Diệp Tống sờ sờ mũi, cười đùa nói: "Sao, có phải bây giờ ngươi mới cảm thấy ta rất đẹp đúng không?"

Diệp Tống hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Thần lại khẽ gật đầu "Ừ" một tiếng, nàng hóa đá tại chỗ. Hắn đứng lên, dường như rất hài lòng với phản ứng của nàng, khóe miệng vui vẻ nhếch lên một độ cong nhẹ, thả tấm màn xuống nói: "Bổn vương còn có việc, đi trước đây."

Sau đó Tô Tĩnh ra mặt, hắn vô cùng không tình nguyện chủ động hẹn công chúa, nàng ta liền vui vẻ ở lại, ngay cả thái tử Nam Thiến cũng không vội vàng quay về. Nếu việc quốc tỳ bị trộm có liên quan đến thái tử, vậy hắn nhất định sẽ nhận ra ý thăm dò trong này, không thể manh động.

Đã như vậy, đặc sứ Nam Thiến nán lại ở Bắc Hạ một ngày rồi một ngày. Chỉ cần ngày nào vẫn chưa tìm về được quốc tỳ bị trộm, Bắc Hạ liền sẽ không thả người ngày đó.

Rốt cuộc cũng có người dễ kích động, tối hôm đó, Quy Dĩ mang theo một tốp binh cẩn thận tra xét nơi hắn đã giao thủ với tên trộm, tìm xem có manh mối gì hay không.

Một bóng người nhu nhược nhưng linh hoạt dị thường phiêu phiêu đãng đãng trong hoàng cung, tùy thời mà động.

Màn đêm dần dần sâu hơn, lúc Quy Dĩ vốn tưởng rằng đêm nay sẽ không có thu hoạch gì, trong giây phút chuẩn bị xoay người rời đi, hắn bỗng nhiên quay lại, ánh mắt rơi vào bụi cỏ rậm rạp. Nơi đèn lồng vừa rọi qua lúc nãy phản chiếu ra một vệt ánh sáng rất nhỏ, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vội vã ngồi xổm xuống, tìm tòi trong bụi cỏ một lúc lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy được một thứ.

Quy Dĩ đặt thứ vừa tìm thấy trong lòng bàn tay nhìn kỹ một lúc lâu, đó là một chiếc kẹp tóc khéo léo màu trắng bạc của nữ tử.

Quy Dĩ không chút biến sắc thu lại chiếc kẹp, sắp xếp nhân thủ tuần tra ban đêm, phân chia từng nơi để đi tuần.

Hắc y nhân lén lút thấy cơ hội đã tới, bèn một đường chạy vội đến Ngự thư phòng. Trong Ngự thư phòng tối đen đưa tay không thấy rõ năm ngón, trên người hắn vác một bao y phục, lặng lẽ không tiếng động đi từng bước đến gần chiếc bàn đọc sách. Nhưng lúc hắn vẫn chưa kịp đến bên cạnh bàn, hắc y nhân bỗng rùng mình, vội vàng quay đầu chuẩn bị chạy trốn.

Nhưng hắn đã đến rồi, làm sao có thể cho hắn cơ hội bỏ trốn.

Từ trong bóng tối đưa ra một đôi tay, chưởng phong vô cùng ác liệt, đánh thẳng vào người hắc y nhân. Giây phút hắn né tránh, đối phương đã khống chế lối thoát, khiến hắn bỏ chạy trong vô vọng. Hắc y nhân thấy đối phương khí thế hung hăng, tâm trạng lại trầm xuống, lúc này cũng không thể suy nghĩ được gì nhiều, phải đánh bại được đối thủ mới có thể đào tẩu.

Đúng lúc này, bốn phía bỗng sáng lên, làm mắt hắn có chút đau nhức. Quy Dĩ đã thần không biết quỷ không hay ẩn vào Ngự thư phòng, vững vàng bắt lại hắc y nhân, xung quanh đều là cao thủ của hoàng cung, Tô Nhã Thanh chắp hai tay sau lưng mặt không cảm xúc đứng một bên quan chiến.

Hắc y nhân kia sao có thể là đối thủ của thống lĩnh đại nội thị vệ Quy Dĩ, sau mười mấy chiêu liền lộ ra thế bại trận. Quy Dĩ đá vào eo hắc y nhân, làm hắn ngã văng ra xa mấy trượng, sau đó lại phi chuyển thân, điểm một huyệt đạo của hắc y nhân, khiến hắn ta cho dù muốn chết cũng không thể nữa, tiện tay gỡ bỏ lớp khăn che mặt của hắc y nhân.

Lúc gia đấu Quy Dĩ đã cảm thấy hơi kỳ lạ. Hắc y nhân đã bị gỡ xuống khăn che mặt, màu da trắng nõn non mềm, khóe miệng rỉ ra chút máu, nhưng gương mặt đó lại là của Diệp Tống, thế nhưng khi nhìn xuống hầu kết mới phát hiện ra hắn là nam nhân, trông có vẻ anh khí bức người. Đường viền của khuôn mặt này vô cùng tih xảo, xương cốt còn dẻo dai hơn so với nữ tử.

Hắc y nhân sắp gặp họa nhưng vẫn tỏ ra chẳng màng thế sự, nói: "Các ngươi đừng sốt sắng mà, ta không phải đến làm chuyện xấu, chỉ muốn trả đồ vật lại cho nguyên chủ thôi." Nói xong ánh mắt liền liếc đến bao đồ trên lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top