Chương 63: Cải cách nhà ngục

Chương 63: Cải cách nhà ngục

Diệp Tống ngồi trong lòng Tô Nhã Thanh, chóp mũi đối chóp mũi, hô hấp xen lẫn hô hấp của nhau, thở dốc một hồi lâu cũng không thể dừng lại được. Trong mắt Diệp Tống óng ánh giọt lệ, nhưng nàng không muốn để Tô Nhã Thanh nhìn thấy, liền nhắm hai mắt lại, hôn vài lần lên khóe môi hắn, nói: "Nếu chàng không chê, chúng ta có thể làm bằng hữu."

Tô Nhã Thanh nở nụ cười, vô cùng nhạt nhòa: "Nàng đã nói, phải gả cho Tô Nhã Thanh."

"Một ngày nào đó, nếu chàng cần, Diệp Tống ta sẽ vì Tô Nhã Thanh, bất kể là nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cũng tuyệt sẽ không chối từ." Diệp Tống gối đầu lên vai Tô Nhã Thanh, mạnh mẽ cắn hắn một cái, yên tĩnh hồi lâu rồi nói, "Ai cũng đều có lòng tham, đã nắm giữ được chân tâm vẫn chưa thấy đủ, mà muốn có được một phần hoàn mỹ, hoàn chỉnh. Thứ ta muốn chính là tất cả của chàng, nhưng nếu không thể, ta còn có thể bảo vệ tất cả của chàng. Diệp Tống thích chàng."

Lúc rời khỏi lồng ngực Tô Nhã Thanh, Diệp Tống thu lại tất cả tâm tình, cười đến vô tâm vô phế hai mắt cong cong, phảng phất như tất cả những chuyện lúc trước đều chỉ là ảo giác. Nàng vươn người, cười híp mắt nói: "Hiệu quả của đàn hương đúng là không tệ, lại còn dễ ngửi. Mời Hoàng thượng về đi, nếu còn nán lại lâu hơn thì trời sẽ sáng mất, ngủ không đủ một giấc đấy."

Tô Nhã Thanh vừa đứng lên, nàng liền lười biếng nằm xuống, hai tay gác sau gáy, hai chân gác lên nhau đung đưa, nói tiếp: "Nhớ khóa cửa kỹ đấy. Lúc về chú ý an toàn, nói tên mặt gỗ kia bảo vệ chàng cho tốt."

Tô Nhã Thanh đi ra khỏi nhà giam, khóa cửa, lại đứng ở đó một lúc lâu, mãi đến khi Diệp Tống nhắm mắt lại, hô hấp đều đều như đang ngủ, hắn mới cô tịch xoay người rời đi. Chờ Tô Nhã Thanh đã đi xa, Diệp Tống mở mắt, trong mắt là ánh sáng trấn tĩnh.

Lính canh ngục trở về tiếp tục trông ngục, Tô Nhã Thanh rời khỏi Đại Lý Tự, Quy Dĩ trầm mặc kiệm lời theo sát bên cạnh hắn. Khi có cơn gió thổi qua, hắn cảm giác phần vai vừa nãy Diệp Tống dựa vào hơi lạnh, không khỏi đưa tay lên sờ, dưới chân bỗng ngừng lại.

Bả vai ẩm ướt, man mát. Hóa ra nàng đã khóc.

Cho dù đau lòng, nhưng vẫn đưa ra lựa chọn. Đây là tín ngưỡng của một con người.

Sau khi Tô Nhã Thanh hồi cung, hắn thực sự không có thời gian ngủ, chỉ thoáng nhắm mắt dưỡng thần một lúc, trời vừa sáng, thời gian lâm triều đã đến, sau khi thay y phục rửa mặt liền vào triều sớm.

Tô Nhã Thanh gần như cả đêm không ngủ, nhưng tâm trạng của hắn lại rất tốt.

Lúc lâm triều, hắn đưa ra một dự tính liên quan đến việc cải thiện điều kiện lao ngục của Đại Lý Tự và Hình Bộ, cải thiện thức ăn và chỗ ở của phạm nhân. Dự tính này đã gặp phải rất nhiều sự phản đối của các đại thần, nói rằng nếu như vậy sẽ tăng gánh nặng cho quốc khố, mà những phạm nhân trong ngục đều là người có tội, cho dù cải thiện cũng rất lãng phí.

Tô Nhã Thanh nói: "Nếu sợ quốc khố có thêm gánh nặng, vậy chi phí dùng cho việc này cứ khấu trừ vào chi tiêu của trẫm và hậu cung."

Tô Thần thân là Đại Lý Tự Khanh*, rất có quyền lên tiếng, thế nhưng hắn lại không phản đối một cách kỳ lạ. Sau đó vài đại thần đưa ánh mắt cho nhau, đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, Ninh vương phi chẳng phải đang ở trong đó sao, chẳng trách sẽ có đề nghị này! Đây chính là đi cửa sau một cách trần trụi!

*Khanh: một chức quan thời xưa.

Bỏ đi bỏ đi, Ninh vương phi cũng là hoàng thân quốc thích, lẽ ra nên được đối xử tử tế, vì vậy tiếng phản đối của các đại thần dần dần nhỏ lại.

Tô Nhã Thanh đợi đến khi triều đình yên tĩnh lại, mới nhàn nhạt hỏi: "Chúng ái khanh có còn ý kiến gì không?"

Diệp Đại tướng quân là người đầu tiên giơ hai tay tán thành, nói Hoàng thượng cảm thông nhân nghĩa dày rộng của phạm nhân trong ngục, lẽ ra nên khen ngợi. Bách quan không ai dám có dị nghị khác.

Nhưng Hình bộ Thượng thư vẫn hơi run rẩy đứng dậy, nói: "Hoàng thượng, thần cho rằng số lao ngục của Hình bộ có đến vài trăm, các nhà ngục đặt trực thuộc ở khắp nơi lại nhiều vô số kể, như vậy theo tính toán, chi phí cần thiết vô cùng khổng lồ, nếu thực sự thi hành sẽ có một độ khó nhất định. Dựa vào góc nhìn của thần, chẳng bằng Hoàng thượng tạm thời thử nghiệm ở Đại Lý Tự, nếu được lợi cho Bắc Hạ, vậy thực thi ở từng nơi cũng chưa muộn."

Không thể không nói, tên Hình bộ Thượng thư này cũng thật khéo đưa đẩy, vừa giảm bớt đi chi phí, vừa bày sẵn cho Hoàng thượng một bậc thang. Bá quan nghe xong, liền liên tục tỏ ý tán thành.

Tô Nhã Thanh cũng gật gù, khá hài lòng nhìn Hình bộ Thượng thư, nói: "Vậy chuyện này cứ định như thế đi, Đại Lý Tự Khanh ghi nhớ, thu đông phải chú ý giữ ấm bên trong lao ngục, đưa thêm nhiều chăn bông, tăng thêm thảo dược xua muỗi, côn trùng và chuột, hai bữa trưa và tối phải có món mặn."

Tô Thần nói: "Thần tuân chỉ."

Sau khi lâm triều, bề ngoài Tô Thần vẫn đi đi về về giữa Vương phủ và Đại lý Tự, chưa có động tĩnh gì, nhưng hắn đang âm thầm cùng hiền vương Tô Tĩnh điều tra vụ quốc tỳ bị trộm. Đây là chuyện lớn liên quan đến vận mệnh hoàng quyền, không thể để lộ, vì vậy không thể làm gì ngoài âm thầm tiến hành điều tra. May mắn thay, đêm quốc tỳ bị trộm, kinh thành liền bắt đầu đóng cửa, những ai vào thành đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt, vẫn chưa phát hiện ai đáng nghi, vì vậy hẳn nhiên tên trộm và quốc tỳ vẫn còn ở trong kinh thành.

Thế nhưng đối với chuyện này, ai cũng sẽ không tự chủ được liên hệ tới đặc sứ Nam Thiến quốc, những ngày qua người giám sát bí mật lại không phát hiện thấy đặc sứ có động tĩnh gì, ít ngày nữa sẽ là ngày bọn họ lên đường về chính quốc, đến lúc đó nếu như không tìm được quốc tỳ, hơn nữa nếu chuyện này còn dính líu đến đặc sứ, vậy sau giây phút bọn họ ra khỏi cổng thành đó, dù muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa.

Điều này vẫn luôn quấy nhiễu Tô Thần.

Sau khi lâm triều, Tô Thần bàn giao xong chuyện của Đại Lý Tự, liền đặc biệt muốn trở về Vương phủ một chút, hai ngày nay Phái Thanh đều đứng canh giữ ở cổng lớn, gặp được Tô Thần liền quỳ xuống cầu xin, Tô Thần không có thời gian để ý đến nàng, cảm thấy thực sự phiền phức liền bảo quản gia kéo Phái Thanh xuống. Hôm nay Phái thanh đổi sang một trò gian mới, Tô Thần vừa bước chân vào cổng lớn, nàng liền nhào đến ôm chặt chân hắn không cho hắn đi, không tiếp tục cầu xin cho Diệp Tống, mà là xin Tô Thần mở cửa sau, đáng thương nói: "Vương gia, tiểu thư có tội, bị giam trong đại lao như thế là đúng! Nhưng Vương gia có điều không biết, từ sau khi tiểu thư bị thương nặng mấy lần, thân thể liền trở nên suy yếu hơn, chịu không nổi cái lạnh dù chỉ một chút, mà cơm nước trong đại lao tiểu thư chắc chắn ăn không quen, nếu còn tiếp tục như vậy, không qua bao nhiêu ngày tiểu thư sẽ không thể gượng dậy nổi! Nô tỳ cầu xin Vương gia khoan dung cho tiểu thư, chỉ cầu Vương gia ban chút ơn, để nô tỳ mang thức ăn đến thăm tiểu thư! Nô tỳ và tiểu thư sẽ khắc ghi ân tình của Vương gia!"

Tô Thần nhíu mày buông mắt, nhìn Phái Thanh khóc lóc thê thảm, dường như chỉ cần hắn không đồng ý, nàng sẽ lăn ra chết tại chỗ cho hắn xem. Tô Thần nhớ đến Diệp Tống, hai ngày nay hắn chỉ bận rộn tra án, không có thời gian đi thăm nàng, vì vậy nói với Phái Thanh: "Cho ngươi nửa canh giờ chuẩn bị."

Phái Thanh vô cùng vui mừng, sau khi tạ ơn liền vội vã bò dậy, lau nước mắt trên mặt, hoàn toàn không còn dáng vẻ muốn chết muốn sống khi nãy, nhanh chóng chạy về Bích Hoa uyển.

Quả nhiên chủ nhân thế nào, sẽ có nha hoàn như vậy, diễn xuất tốt, trở mặt nhanh.

Chưa tới nửa canh giờ sau, mấy nha hoàn trong Bích Hoa uyển đã đồng tâm hiệp lực, đem chăn bông, quần áo y phục, cùng với các loại điểm tâm, món ăn, hoa quả mà Diệp Tống thích ăn, thậm chí còn có thêm một hộp trà hoa lê,... buộc thành hai túi lớn, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng khiêng ra cổng vương phủ.

Tô Thần vừa nhìn, sắc mặt lập tức trở nên âm u. Vương phi đang ngồi tù chứ không phải là đi cắm trại. Nhưng hắn vẫn kìm lại cơn giận, dắt một con ngựa đến, buộc mấy túi đồ lên, sau đó mang theo Phái Thanh đang vui sướng tràn trề đi đến Đại Lý Tự.

Mà Diệp tống trong ngục, từ khi Tô Nhã Thanh cho nàng vài cây nhang xua muỗi, nàng liền mơ mơ màng màng làm một giấc mơ ngắn ngủi, vừa nhắm mắt lại là ngủ say, không có muỗi đốt, khi tỉnh dậy đã là hừng đông.

Lúc nàng đang ngồi trên giường đá gật gà gật gù sau khi thức dậy, tên lính canh bỗng đưa tới chiếc chăn bông mới và lá thuốc đuổi kiến, sau đó quét lại phòng giam của nàng sạch sẽ.

Diệp Tống cười như không cười nói: "Ái chà, đây lại là tiết mục gì vậy?"

Tên lính canh nói: "Hoàng thượng có chỉ, cách tân lại nhà ngục, đưa thêm chăn bông, lá dược đuổi chuột và kiến, đổi lại thức ăn."

Diệp Tống không chút biến sắc nằm trên chăn bông mới, than thở: "Hoàng thượng cũng thật là thương cảm cho những thân phận tồn tại trong lao ngục này như chúng ta."

Một bên phòng giam được bố trí sạch sẽ kỹ càng, Diệp Tống rất hài lòng, bên kia Tô Thần đã mang Phái Thanh bước vào. Từ xa Phái Thanh đã gào khản cả cổ: "Tiểu thư!"

Diệp Tống vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, giật mình đến mức lăn từ trên giường đá xuống. Nàng bò dậy tập trung nhìn kỹ, nhận ra đó chính là Phái Thanh đang nước mắt lưng tròng chạy đến bên này, mà Tô Thần không nhanh không chậm đi phía sau, trên vai vác vài túi lớn.

Dưới ánh mắt ra hiệu của Tô Thần, ngục tốt gọn gàng mở cửa lao, cung kính lui xuống. Phái Thanh chạy vào, lúc này khóc càng mãnh liệt hơn, nước mắt nước mũi giàn giụa, không yên tâm kiểm tra Diệp Tống từ trên xuống dưới, chỉ lo nàng thiếu mất một cọng lông tơ, khóc không thành tiếng nói: "Lúc tiến cung vẫn còn rất tốt mà, sao bỗng dưng lại vào đây... Tiểu thư, bọn họ có bắt nạt cô hay không, có dùng hình hay không, có bắt cô nhịn đói hay không..."

Trong lòng Diệp Tống rất ấm áp, thấy tiểu nha đầu quan tâm mình như vậy, nàng không khỏi đưa tay nghịch nghịch hai búi tóc của Phái Thanh, khóe miệng mang theo một nụ cười nhu hòa giúp nàng lau nước mắt, sau đó nhíu mày nói: "Nếu mọi chuyện diễn ra như em nói, tiểu thư em vẫn còn có thể sống sờ sờ thế này sao? Yên tâm đi, ta không ngậm đắng nuốt cay gì cả. Hoàng thượng đã cải cách lại lao ngục, phòng giam này cũng được bố trí rất gọn gàng."

Phái Thanh quan sát xung quanh, phòng giam này quả thực không hề âm u ẩm ướt như trong tưởng tượng của mình, trái lại còn rất sạch sẽ, vì vậy thoáng yên tâm hơn.

Tô Thần bước vào trong lao, đặt túi đồ xuống, Phái Thanh liền vội vàng sắp xếp đồ ra, trải thêm một lớp chăn mềm mại lên chiếc giường đá của Diệp Tống, lại lấy ra thêm một chiếc chăn bông, treo màn xung quanh, ngay cả cửa lao cũng treo thêm một lớp màn mỏng... Diệp Tống hơi nhếch khóe miệng liếc nhìn Tô Thần đang ngồi một bên không lên tiếng, nói: "Ngươi đồng ý cho nàng mang những thứ này đến đây sao?"

Tô Thần điềm nhiên như không nói: "Mỗi ngày nàng ta đều đứng ở cửa cầu xin bổn vương." Nghĩa là không đồng ý cũng không được.

Tiếp đó Phái Thanh giống như đang ở Bích Hoa uyển, ra khỏi lao hỏi tên lính canh chỗ múc nước, sau đó nhanh chóng bưng tới một chậu nước cho Diệp Tống rửa mặt, còn chuẩn bị đồ vật dùng để tắm rửa trên chiếc giường đá đã được che màn. Điểm này Diệp Tống rất hài lòng, đã mấy ngày nàng không được thay xiêm y, liền leo lên giường thay y phục trên người, lúc bước ra liền cảm thấy cả người thoải mái.

Phái Thanh xếp những món ăn trong hai chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn ra, nói: "Tiểu thư mau tới đây, nô tỳ mang theo mấy món mà cô thích ăn nhất này."

Diệp Tống xắn tay áo bước tới ngồi xuống, thấy đồ ăn rất phong phú, liền không nhịn được bắt đầu ăn. Nàng không khách khí cầm lấy bát đũa, phong thái ăn khá bất nhã, Phái Thanh nhìn một chút lại bắt đầu lau nước mắt: "Tiểu thư quả nhiên đã bị ngược đãi... Ngay cả cơm cũng không được ăn, mới có thể đói bụng kinh khủng như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top