Chương 61: Leng keng vào ngục

Chương 61: Leng keng vào ngục

Tay Tô Thần đỡ lấy eo Diệp Tống, âm thầm vận nội lực chạm vào một chút, Diệp Tống ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi, lông mày không hề động đậy. Lúc nãy nhào tới nhào lui trong xe ngựa cũng không thấy nàng khó chịu ở đâu, nàng hoàn toàn không có cảm giác đau đớn gì. Tô Thần nói: "Trên người Vương phi không có vết thương."

"Trẫm biết", ánh mắt Tô Nhã Thanh hơi thâm trầm liếc xuống tay Tô Thần, nói với Diệp Tống, "Trẫm không hoài nghi Vương phi. Nửa đường gọi các ngươi trở về, là muốn Vương phi phối hợp một chút."

"Phối hợp thế nào?" Diệp Tống hỏi.

Lời này vừa ra khỏi miệng, Quy Dĩ đã nói một câu "Người đâu", cuối cùng một đội thị vệ bước vào, vây nhốt Diệp Tống lại. Quy Dĩ nói: "Ninh vương phi phạm thượng, bất chấp vương pháp nói năng lỗ mãng mạo phạm thánh thượng, bắt lại đưa đến Đại Lý Tự."

Hóa ra là thế này. Suy nghĩ của Diệp Tống xoay chuyển rất nhanh, Tô Thần và Tô Tĩnh cũng không có hành động gì, hai tên thị vệ muốn tới áp giải Diệp Tống, nàng liền quát lạnh: "Không cần, bà có chân, bà tự đi được!"

Tốt xấu gì hiện tại nàng vẫn là Vương phi, thị vệ cũng không thật sự dám ép buộc nàng, Quy Dĩ đi phía trước dẫn đường, chuẩn bị đưa nàng đến Đại Lý Tự. Trước khi đi, vì để hoàn thành nốt vai diễn, Diệp Tống cố gắng tới gần Tô Nhã Thanh, làm thêm một hành động bất kính nữa. Lúc dịch người đi qua, liền dùng giọng nói chỉ hai người nghe được nhẹ nhàng nói: "Ta giúp chàng lần này, chàng phải đáp ứng với ta một điều kiện."

Lúc xoay người rời đi, Tô Nhã Thanh nói bằng giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Được."

Dù rằng cái cớ rất vụng về, nhưng Diệp Tống vẫn thật sự bị đưa tới Đại Lý Tự. Chỉ như vậy, kẻ cầm đầu giả mạo nàng mới có thể thảnh thơi, như thế sẽ có lợi cho Quy Dĩ bí mật điều tra. Mà Tô Thần lại là người đứng đầu của Đại Lý Tự, lúc tra án đương nhiên sẽ không thể thiếu hắn.

Khi Nam Xu trở lại Phương Phi uyển, đêm cũng đã vào khuya, Linh Nguyệt đã ngủ được một giấc, nghe được tiếng động liền mơ mơ màng màng tỉnh dậy, dụi mắt thấy Nam Xu về, bèn vui tươi hớn hở bước tới nghênh tiếp, nghiêng cổ nhìn ra phía sau nàng ta nói: "Phu nhân về rồi, còn Vương gia đâu, không về cùng phu nhân sao?"

Nam Xu nói: "Vương gia còn có việc trong cung, ta trở về trước."

Linh Nguyệt đi tới chuẩn bị nước cho Nam Xu rửa mặt, hỏi: "Phu nhân, cung yến tối nay thế nào, có thuận lợi không?"

Nam Xu giấu đi tâm trạng, nói: "Cũng được."

Linh Nguyệt vừa nhìn liền thấy vẻ mặt oan ức còn cố gắng làm như không có chuyện gì của nàng ta, liền tức giận đến mức không biết phát tiết vào đâu, "Nô tỳ vừa thấy sắc mặt phu nhân người là có thể nhận ra phu nhân không ổn, có phải lại là Vương phi không, sao cô đi cùng Vương gia tới đâu nàng ta cũng đều đi theo, thực sự là bám dai như đỉa, trắng trợn phá hoại phong cảnh."

"Được rồi, đừng nói nữa", Nam Xu bất đắc dĩ cười nhìn nàng ta, nói, "Tỷ tỷ dù sao cũng là Vương phi nương nương, ta nhường nàng là chuyện nên làm."

Linh Nguyệt căm giận nói: "Phu nhân bao giờ cũng muốn nhường nàng ta, nàng ta lại còn không biết thế nào là đủ! Vẫn may trái tim Vương gia luôn đặt ở phu nhân, mặc kệ nàng ta cố gắng thế nào cũng là uổng công vô ích!"

Nam Xu xóa đi lớp trang dung, tắm rửa qua loa, khuôn mặt buồn bã, nhẹ nhàng thở dài nói: "Ta chỉ hy vọng là vậy. Linh Nguyệt em cũng đi nghỉ sớm một chút đi, ta mệt mỏi rồi."

"Đêm nay có phải đợi Vương gia không?"

"Không cần", Nam Xu suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu Vương gia về, em cứ nói ta đã ngủ rồi."

Linh Nguyệt cảm thấy có lẽ phu nhân đang giận dỗi Vương gia, vì vậy cũng không nhiều lời thêm nữa, chỉ nói: "Vậy phu nhân nghỉ ngơi sớm một chút." Nàng ta ra ngoài đóng cửa phòng lại, thấy Nam Xu đã tắt đi hai ngọn đèn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn đêm lờ mờ, nàng ta cũng liền tắt đèn hành lang, về phòng mình ngủ.

Sau tấm bình phong, Nam Xu cẩn thận cởi chiếc váy trên người xuống, để lộ ra da thịt như ngọc, vóc người no đủ, nhưng nàng ta nhíu chặt lông mày, sắc mặt dưới ánh đèn đêm trông có vẻ tái nhợt, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Sau khi cởi xong lớp áo cuối cùng, trên chiếc váy lót trắng kia bất ngờ xuất hiện một vệt máu đỏ tươi, từng giọt nhẹ nhàng chảy xuống đất.

Mà trên vòng eo thon thả của Nam Xu, nàng ta cố gắng nghiêng đầu nhìn lại phía sau lưng, nơi đó có một vết thương do kiếm gây ra, không sâu không cạn, thế nhưng đủ đau đớn, da thịt mềm mại bị cắt qua, máu tươi đang không ngừng chảy xuống. Có thể thấy được người làm nàng ta bị thương có nội công thâm hậu, kiếm khí ác liệt.

Nàng ta chỉ mặc một chiếc yếm hồng nhạt, sau đó đi ra phía ngoài bức bình phong, bưng chậu nước đã được Linh Nguyệt chuẩn bị xuống, dùng chiếc khăn lụa nhúng sơ qua, sau đó cắn môi dùng khăn lau đi vết máu.

Chỉ là vết thương sau lưng lại không dễ lau, nàng ta mất rất nhiều công sức để quay đầu lại nhìn, động tác có vẻ khá vụng về. Mắt thấy đã sắp lau sạch, khi xoay khuỷu tay lại bỗng nhiên không cẩn thận va phải chậu nước, cuối cùng chậu nước 'choang' một tiếng đổ xuống đất, phát ra một tiếng kim loại va chạm khá lớn.

Linh Nguyệt vẫn chưa ngủ say lại bị tiếng động làm thức giấc, nàng ta xuống giường đi vào trong sân, liền phát hiện âm thanh đó phát ra từ phòng Nam Xu, đứng ở cửa một lúc lâu rồi hỏi: "Phu nhân ngủ chưa?"

Nam Xu cắn răng không lên tiếng, Linh Nguyệt lại là một nha hoàn hiếu kỳ, bèn cẩn thận nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, kết quả vừa liếc mắt liền thấy Nam Xu đang đơn bạc nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, chậu nước bên cạnh đổ xuống làm ướt quần nàng ta, dòng nước kia không phải nước trong, mà đã bị hòa lẫn với máu, loang ra một vệt đỏ dài ở ống quần màu trắng.

Lúc thấy vết thương trên eo Nam Xu, cả người Linh Nguyệt đều bị dọa sợ, khuôn mặt trắng bệch không lên tiếng.

Nam Xu chống tay xuống đất chậm rãi đứng lên, nói: "Vào đi, cửa mở làm ta hơi lạnh."

Linh Nguyệt phục hồi lại tinh thần, vội vàng bước vào phòng lấy cho Nam Xu một chiếc quần sạch sẽ, giúp nàng ta mặc vào, sau đó lại nhanh nhẹn thu dọn dưới đất. Nam Xu ngồi bên giường, chỉ vào bàn trang điểm của mình nói: "Trong ngăn kéo thứ hai có một chiếc hộp gỗ đàn hương, bên trong có ngọc hoạt cao mà lúc trước ma ma của Tố Hương lâu đã cho ta, em giúp ta mang tới đây đi."

Linh Nguyệt nhanh chóng tìm thấy chiếc hộp gỗ đàn hương, lấy ống đựng ngọc hoạt cao từ bên trong ra. Ngọc Hoạt cao dùng để bôi lên da, có thể làm thân thể nữ tử càng thêm mềm mại như trẻ sơ sinh, trơn bóng như ngọc. Nhưng ngọc hoạt cao này rất khó tìm, vì vậy cũng là dược liệu trị thương rất tốt, nàng ta có tổng cộng ba ống, rốt cuộc có phải ma ma Tố Hương lâu cho hay không, Linh Nguyệt không được tận mắt nhìn thấy nên cũng không thể biết được.

Nam Xu cầm lấy muốn tự mình bôi thuốc, Linh Nguyệt thấy vậy, lại cầm trở về nói: "Phu nhân, cứ để nô tỳ làm cho."

Nam Xu cũng không từ chối, để Linh Nguyệt cẩn thận giúp nàng ta bôi thuốc. Linh Nguyệt không nhịn được hỏi: "Vết thương này của phu nhân rốt cuộc là do đâu? Sao lại chảy nhiều máu như vậy?"

Nam Xu cắn môi, im lặng một chút mới nói: "Trên đường về, xe ngựa đi tới chỗ trũng nên lắc lư một lúc, ta không phòng bị nên đụng vào góc xe, làm rách chút da."

"Sao bọn hắn lại không cẩn thận như vậy chứ.", Linh Nguyệt vừa nghe liền nổi giận, "Hôm sau nô tỳ sẽ nói với Vương gia, trách phạt thật nặng bọn phu xe!"

Nam Xu lạnh lùng nói: "Chút chuyện nhỏ này không cần nói cho Vương gia."

Linh Nguyệt: "Phu nhân cũng đã chảy máu rồi, chuyện này sao có thể nhỏ được."

Nam xu nhìn nàng ta: "Ta nói không cần là không cần, việc này ta tự có tính toán."

Linh Nguyệt bị ánh mắt của nàng ta dọa sợ, hơi ngẩn người, sau đó chợt phục hồi tinh thần, lại thầm nghĩ có lẽ vết sẹo này sẽ giúp ích cho địa vị Vương phi của phu nhân, liền kính cẩn nghe theo nói: "Nô tỳ biết rồi, nô tỳ cam đoan sẽ không nói một chữ."

Ánh mắt lạnh lùng của Nam Xu lúc này mới nhu hòa đi, bên môi tràn ra một vệt cười yếu ớt, nói: "Ta không muốn làm Vương gia lo lắng."

Linh Nguyệt dìu nàng ta nằm xuống giường, thay nàng ta sửa lại góc chăn, nói: "Nô tỳ biết, phu nhân sống trong vương phủ rất gian nan, cho dù thế nào, nô tỳ cũng đều sẽ ủng hộ phu nhân."

Nam Xu nằm xuống, nhợt nhạt cười nói: "Làm khó cho em rồi."

Linh Nguyệt thu dọn y phục dính máu vào chậu, hỏi: "Phu nhân, làm gì với những xiêm y này bây giờ?"

Nam Xu nói: "Đốt đi."

Linh Nguyệt bưng chậu đi đến một góc Phương Phi uyển, châm đuốc đốt hết những mảnh xiêm y kia. Ngọn lửa đỏ nhanh chóng thiêu chúng thành tro tàn, nhưng Linh Nguyệt không chờ lửa tắt hết đã hắt chậu tro tàn vào bồn hoa, nàng ta không biết rằng, vẫn còn vài miếng vải dính máu chưa được đốt hết, lẫn vào đám tro trong bồn hoa.

Sau khi xử lý xong những việc này, Nam Xu mới nặng nề thiếp đi, Linh Nguyệt cũng trở về phòng tiếp tục ngủ.

Trời sắp sáng Tô Thần mới trở về, hỏi thăm Nam Xu vài câu, hạ nhân nói nàng ta nửa đêm hôm trước đã sớm hồi phủ, bây giờ vẫn còn sớm, hắn không muốn đến làm phiền Nam Xu, vì vậy bèn trở về Đông uyển của mình nghỉ ngơi.

Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, vì sao hôm qua Vương phi cũng đi cùng mà lại không về cùng.

Cuối cùng hôm sau, trong kinh thành truyền tai nhau rằng, Vương phi say rượu thất thố phạm thượng ở cung yến, đã bị ép giam vào Đại Lý Tự. Dân chúng không rõ chân tướng bàn tán không ngừng trên phố sau buổi trà dư tửu hậu, mà phần nhiều là than thở, bọn họ đại khái cũng đã đoán trước được Vương phi sớm muộn cũng sẽ có kết cục này.

Ninh vương sủng ái tiểu thiếp là chuyện mọi người đều biết, nếu tiểu thiếp đã vào cửa, hắn sao lại có thể để Diệp thị tiếp tục làm Ninh vương phi, bây giờ Ninh vương phi đã xuống ngựa, rất nhanh tiểu thiếp sẽ trở thành chính thất.

Đối với chuyện này, các chính thất trong kinh thành đều hận thấu xương tiểu thiếp của Vương gia, làm tiểu tam thực sự rất đáng thẹn. Mà các nữ tử trong chốn phong nguyệt thì lại xem đây là tấm gương đáng ngưỡng mộ để noi theo, hy vọng bản thân sẽ có một ngày thành công thượng vị như Nam Xu.

Mà các nam nhân trong kinh thành, nửa đứng đắn thì giữ thái độ phản đối, rất xem thường những loại chuyện thế này, còn những tên không đứng đắn còn lại thì khá ủng hộ chuyện này, nữ nhân yêu diễm tận xương vẫn sẽ có mùi vị hơn.

Tuy ở bên ngoài câu chuyện được truyền đi rất sôi nổi, nhưng ba người trong cuộc lại rất bình tĩnh. Nam Xu dưỡng thương trong Phương Phi uyển, nghe Linh Nguyệt kể những lời đồn bên ngoài cho nàng ta nghe, tất cả đều là những chuyện êm tai, vẻ mặt của nàng ta lại rất bình tĩnh, như đang suy nghĩ một chuyện gì khác.

Mà Tô Thần thì bận rộn lùng bắt thủ phạm, rất ít khi về vương phủ, lại càng ít đến Phương Phi uyển hơn. Dựa trên một mức độ nào đó mà nói, điều này cũng đúng với ý nguyện của Nam Xu.

Còn Bích Hoa uyển, mấy nha hoàn gấp đến mức như kiến bò chảo nóng, Phái Thanh còn gào khóc một trận tại chỗ, nàng không thể ra khỏi vương phủ, chỉ có thể ngóng trông Vương gia trở về để cầu tình.

Diệp Tống bị giam trong Đại Lý Tự lại rất bình thản. Trang phục Vương phi trên người nàng đã được cởi bỏ, chỉ mặc một thân váy trắng, trên người còn khoác ngoại bào đen của Tô Thần. Mái tóc dài đổ xuống vai, trông rất an bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top