Chương 60: Vương phi và tên trộm
Chương 60: Vương phi và tên trộm
Không phải bọn cướp đêm, mà là một đội thị vệ từ trong cung chạy đến. Người đứng đầu kia chính là thị vệ thiếp thân của Tô Nhã Thanh - Quy Dĩ.
Quy Dĩ cao giọng nói từ bên ngoài: "Xin hỏi bên trong xe có phải Ninh vương không?"
Diệp Tống vẫn đang đè lên Tô Thần, nghe thấy tiếng nói liền buông lỏng tay ra. Nhưng không đợi nàng đứng lên, Tô Thần nhận ra giọng nói của người đến, cũng không kiêng kị, liền giữ nguyên tư thế bị đè kéo màn xe lên, vì vậy người bên ngoài chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ tình hình trong xe.
Quy Dĩ sửng sốt. Thị vệ Hoàng cung hóa đá.
Hóa ra Ninh Vương gia và Ninh Vương phi lại có khẩu vị này.
Thế nhưng đối với Quy Dĩ mà nói, hắn luôn nghiêng về chủ nhân của mình, vì vậy khi nhìn thấy dáng vẻ Diệp Tống và Tô Thần như vậy, khuôn mặt gỗ kia của hắn vẫn rõ ràng trầm xuống.
Diệp Tống cắn răng âm thầm đá Tô Thần một cái, sau đó mới không cam tâm bò lên, vạt áo và tóc của hai người đều có chút hỗn độn, bầu không khí trông có vẻ rất ám muội. Tô Thần chậm rãi ngồi dậy, thân thể nghiêng sang dựa vào khung cửa sổ, ngón tay khớp xương rõ ràng vén nửa tấm màn lên, hỏi: "Không biết Quy đại thống lĩnh đêm khuya vội vã xuất cung tìm đến là vì chuyện gì?"
Quy Dĩ lập tức ôm quyền, nói ngay vào trọng tâm: "Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, mời Vương gia mau chóng vào cung yết kiến."
Tô Thần hơi nhíu mày: "Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Quy Dĩ nhíu đôi mày lưỡi mác, nhàn nhạt gật đầu một chút với Tô Thần. Hắn thu lại trạng thái lười nhác, sửa lại sơ qua xiêm y chuẩn bị xuống xe ngựa, nói: "Mang tới cho bổn vương một con ngựa."
Quy Dĩ đã sớm chuẩn bị từ trước, bảo thị vệ dắt một con ngựa không người cưỡi đến. Tô Thần dặn dò hai tên tùy tùng của Vương phủ: "Các ngươi cứ đưa Vương phi về trước."
Còn không chờ bọn hắn trả lời, Quy Dĩ lại nghiêm túc nói: "Hoàng thượng có chỉ, truyền Ninh Vương phi cùng vào cung."
Tô Thần không vui nói: "Chuyện gì phải cần đến Vương phi của bổn vương đi cùng?"
Quy Dĩ nói: "Liên quan đến chuyện trọng đại, thuộc hạ không dám xen vào, Vương gia và Vương phi vào cung liền sẽ biết."
Tô Thần không nói thêm gì nữa, chuyện này vừa hay cũng đúng với ý muốn của Diệp Tống, nàng nhanh chóng sửa lại xiêm y xuống xe ngựa, Tô Thần đã lên ngựa trước, sau đó giơ ra một bàn tay với nàng, nhàn nhạt nói: "Lên đây đi."
Người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, cho dù so với việc ngồi cùng ngựa với Tô Thần, Diệp Tống muốn tự mình cưỡi hơn, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của các đại nội thị vệ, nàng liền biết chuyện phải làm đang rất gấp, vì để tránh phiền phức không quan trọng và tránh lãng phí thời gian, nàng cũng chỉ đành đồng ý, đưa tay nắm chặt lấy tay Tô Thần, hắn dùng lực kéo nàng lên ngồi vắt qua ngựa. Tô Thần ôm eo Diệp Tống để nàng dựa vào vòng ôm của mình, sau đó vung dây cương thúc ngựa chạy đi.
Được gió mát liên tục thổi đến, hơn nữa ngồi trên lưng ngựa xóc nảy, Diệp Tống rất tỉnh táo, thế nhưng dạ dày uống nhiều rượu lại trở nên vô cùng khó chịu, vị chua trong miệng ứa ra. Nàng kéo ống tay áo Tô Thần, khó khăn nói: "Ta muốn nôn..."
Tô Thần cởi áo bào của mình phủ lên đầu Diệp Tống giúp nàng chắn gió, nói: "Chịu đựng một chút."
Rốt cuộc, ngay khi Diệp Tống sắp đạt đến cực hạn, không thể nhịn được nữa, ngựa của Tô Thần đúng lúc đến trước cửa cung, hí lên một tiếng dài. Không chờ Tô Thần nhảy xuống, Diệp Tống đã lập tức tuột xuống trước, suýt nữa đã đứng không vững, lảo đảo đi tới một bên chống tường bắt đầu nôn...
Nôn trước cửa cung là một hành động đại bất kính. Thế nhưng bây giờ không thể lo được nhiều như vậy, thị vệ canh gác cửa cung thấy đại thống lĩnh không lên tiếng, cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc đồng thời làm như không thấy.
Diệp Tống nôn xong liền cảm thấy thoải mái hơn, nhân tiện dùng áo bào của Tô Thần lau miệng, sau đó đưa trả lại hắn. Sắc mặt Tô Thần rất kém, không đưa tay ra nhận lấy, Diệp Tống cũng sảng khoái bước tới, làm chuyện mà một hiền thê lương mẫu nên làm, thân thiết phủ thêm áo bào lên người Tô Thần, lại thân thiết vỗ vai hắn nói: "Gió đêm thu rất lạnh, đừng để bị cảm."
Tô Thần chán ghét kéo áo bào xuống, sau đó tàn nhẫn ném vào mặt Diệp Tống, phất tay áo bỏ đi, nói: "Giặt sạch rồi trả lại cho bổn vương."
Quy Dĩ cong khóe miệng nhìn Diệp Tống kéo áo bào trên đầu xuống, sau đó không hề chê bai mặc vào... còn nói: "Ngươi không mặc thì thôi, vừa hay ta cảm thấy hơi lạnh, ta mặc."
Quy Dĩ nói: "Vương phi xin mời."
Diệp Tống hắt hơi một cái, lúc này mới xoa mũi bước vào cửa cung, Quy Dĩ và một đám thị vệ đi theo phía sau.
Vừa bước đi liền đến trực tiếp Ngự thư phòng. Lúc này cung yến đã sớm kết thúc, trong Hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, thị vệ tuần tra tăng mạnh số lần đi tuần, thỉnh thoảng một đội binh giáp lại đi ngang qua trước mặt, dường như hơi có vẻ 'trông gà hóa cuốc'.
Diệp Tống không khỏi hỏi: "Bình thường trong Hoàng cung đều như vậy phải không?" Chỉ là lúc bọn họ bước đi đều phát ra tiếng vang rất rõ, có còn cho người khác ngủ hay không chứ.
Tô Thần nghiêm nghị, nhíu mày nói: "Không."
Vậy hẳn là có chuyện lớn đã xảy ra.
Trong Ngự thư phòng đèn đuốc sáng rực, chóp mái nhà cao cao mang theo vài ngọn đèn lưu ly hình bát giác, vô cùng đẹp đẽ, nhưng trông lại hơi cô lương. Có thị vệ canh giữ chặt chẽ bên ngoài Ngự thư phòng, ngoài ra còn có vài lão thái giám đứng bên cạnh. Thái giám thấy Tô Thần đang bước tới liền vội vàng tiến đến hành lễ, sau đó nhỏ giọng nói: "Ninh vương đến rồi, Hoàng thượng đã đợi được một lúc, kính xin Ninh vương và Ninh vương phi mau vào đi thôi."
Trước khi bước vào, Tô Thần chưa hỏi ý kiến Diệp Tống đã thô bạo nắm tay nàng dắt đi, Diệp Tống vô cùng căm tức, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể giãy ra, Tô Thần đẩy cửa đi vào, dùng lực lớn kéo tay Diệp Tống làm nàng lảo đảo, bất ngờ va đầu vào lưng hắn.
Diệp Tống phẫn nộ: "Tiện nhân!"
Tô Nhã Thanh đang đứng trước bàn đọc sách, quay lưng về phía cửa, bóng người lành lạnh in trên mặt đất tạo thành một vệt bóng dài. Màn đêm thăm thẳm, hắn vẫn mặc một thân long bào, kim quan ôm mái tóc, bắt chéo tay vô cùng cao quý. Đứng bên cạnh hắn là Hiền vương Tô Tĩnh, cả mặt âm trầm không hề có dáng vẻ phong lưu thường ngày. Tô Nhã Thanh nghe thấy tiếng động liền xoay người lại, ánh mắt trong trẻo rơi vào hai người vừa đến, sau đó thoáng dời xuống bàn tay đang nắm lấy tay Diệp Tống của Tô Thần.
Lực quan sát của Tô Thần rất phi phàm, chỉ chốc lát liền phát hiện thấy nắp chiếc hộp Long bát bảo kim trên bàn đã hé mở, bèn cung kính hành lễ nói: "Thần tham kiến Hoàng thượng."
Diệp Tống đứng một bên, lòng nàng như bị đè bởi một tảng đá lớn, khó thở đến đáng sợ, nửa cúi đầu làm gò má bị bóng tối che phủ không thể nhìn rõ, nàng chần chờ không biết có nên quỳ xuống hành lễ với Tô Nhã Thanh hay không.
Còn chưa kịp quỳ xuống, Tô Nhã Thanh đã nói: "Nơi này không có người ngoài, tứ đệ không cần đa lễ."
"Tạ Hoàng thượng."
Điều này có nghĩa Diệp Tống cũng không cần quỳ.
Tô Nhã Thanh đưa tay cầm lấy chiếc hộp Long bát bảo kim trên bàn, đôi mắt Tô Thần nhìn theo tay hắn, sắc mặt liền thay đổi. Bên trong hộp trống rỗng, không có thứ gì. Tô Nhã Thanh nói: "Nửa đêm tìm đệ đến, trẫm có một số việc muốn hỏi rõ ràng."
Tô Thần trầm giọng nói: "Xin Hoàng thượng cứ hỏi."
"Lúc vừa qua giờ Tuất, giờ Hợi một khắc đệ ở đâu?'' Tô Nhã Thanh hỏi.
Tô Thần dừng một chút, trả lời: "Nam thị thân thể mệt mỏi, thần đưa nàng ra cửa cung."
"Còn Vương phi?" Tô Nhã Thanh nhìn Diệp Tống.
Trực giác của nàng mách bảo rằng chuyện này không hề đơn giản, nếu không liên quan đến Tô Thần thì cũng sẽ liên quan đến mình, vì vậy không dám qua loa nói: "Vẫn còn ở Ngự hoa viên, có Hiền vương làm chứng."
Tô Tĩnh hơi gật đầu nói: "Ninh vương phi xác thực vẫn ở cùng thần đệ, thế nhưng sau đó thần đệ hồ đồ, tán gẫu với cung nữ vài ba câu, không để tâm đến Ninh vương phi."
Diệp Tống nhún vai tiếp lời Tô Tĩnh: "Ta buồn chán liền đứng dậy đi dạo, nhân tiện tỉnh rượu lại một chút."
Tô Nhã Thanh vẫn nhìn nàng, giọng nói thả nhẹ lại: "Lúc trẫm nhìn thấy Ninh vương phi thì đã sắp qua giờ Hợi, giờ Hợi hai khắc, ba khắc, Ninh vương phi đi đâu giải rượu?"
Ba đôi mắt cùng nhìn chằm chằm nàng. Diệp Tống vô cùng không thích cảm giác này, dường như bản thân là một phạm nhân đang bị thẩm vấn. Nàng vuốt vuốt mi tâm, cười hai tiếng, than thở nói: "Đây là thế nào? Ta đã làm chuyện 'thương thiên hại lý' gì sao? Vụng trộm với phi tử trong hậu cung của Hoàng thượng?"
Tô Nhã Thanh cầm lấy chiếc hộp Long bát bảo kim, đặt trước mặt Diệp Tống, nàng vừa buông mắt nhìn, liền thấy bên trong là một tầng lụa tơ tằm vàng kim, ngoài ra không còn thứ gì khác. Tô Nhã Thanh nói: "Ninh vương phi biết chiếc hộp này dùng để làm gì không?" Diệp Tống nghi hoặc đối diện với tầm mắt hắn, nghe thấy giọng nói như một nốt nhạc hoa mỹ rồi lại có chút thê lương ở âm cuối, "Ngọc tỷ Bắc Hạ của ta, mất rồi."
Ngọc tỷ bị trộm.
Trong đầu Diệp Tống vang lên một tiếng nổ lớn như sét đánh, bỗng trống rỗng trong nháy mắt, lúng túng nói: "Giờ Hợi hai khắc và ba khắc, ta không nhớ rõ mình đã làm những gì, chỉ nhớ ta vẫn đang bước đi, có lẽ là lạc đường."
"Vào đây." Tô Nhã Thanh hướng về bên ngoài Ngự thư phòng nói một câu. Quy Dĩ dẫn mấy thái giám bước vào quỳ xuống. Tô Nhã Thanh lại nói, "Lúc tên trộm đi ra thì bị bọn hắn phát hiện, vì vậy đã giao thủ với Quy Dĩ, Quy Dĩ vô tình kéo chiếc khăn che mặt của đối phương xuống, bọn hắn đều thấy rõ dáng vẻ của tên trộm. Quy Dĩ đã nhận ra ngươi."
Diệp Tống nhìn về phía Quy Dĩ, hắn chắc chắn sẽ không nói dối, gằn từng chữ rằng: "Dung mạo của người kia và Ninh vương phi giống nhau như đúc."
Diệp Tống không thể tin nổi, cũng hơi hỗn loạn, nàng có thể bị cả Thế giới hoài nghi, nhưng tuyệt đối không muốn bị hắn hoài nghi. Nàng nói: "Giống ta như đúc sao, chẳng bằng ngươi nói thẳng hơn một chút đó chính là ta đi. Đạo tặc hẳn là mặc y phục dạ hành đúng không," nàng lại chỉ vào trang phục phức tạp trên người mình, "Vậy ta thì sao, để mặc được bộ y phục này lên người ta đã tốn gần như toàn bộ buổi chiều, ý của ngươi là ta cởi y phục đi trộm đồ, tiếp theo lại nhọc công mặc trở vào, sau đó mới ngẫu nhiên gặp Hoàng thượng?" Quy Dĩ nhìn mái tóc của nàng một chút, nàng lập tức sờ lên mái tóc đen của mình, "Ngươi đừng hoài nghi tóc ta, tóc không tính, trên đường trở về ta mới gỡ nó xuống." Nàng lại đến gần Quy Dĩ hà một hơi khí, miệng đầy mùi rượu, "Còn nữa, đạo tặc có uống rượu không? Ngươi đoán được sao?"
Quy Dĩ bị mùi rượu làm ngạt thở đến cau mày, vẫn kiên trì nói: "Đạo tặc thật sự giống Vương phi như đúc, thuộc hạ cũng không nhìn lầm."
Mấy thái giám cũng tỏ ý đã nhìn thấy dáng vẻ của đạo tặc, lại đánh bạo liếc mắt nhìn Diệp Tống, đều cùng nhận định rằng đạo tặc rất giống nàng.
Sau khi bọn thái giám lui ra, Quy Dĩ mới nói tiếp: "Có người giả trang Vương phi trộm quốc tỳ, muốn vu oan hãm hại. Thuộc hạ đã phái người giám thị hành cung, đặc sứ Nam Thiến cũng không có dị động gì. Thế nhưng tên trộm có võ công không thấp, lại sợ thuộc hạ nhìn ra nước cờ, vì vậy chiêu thức hắn dùng rất hỗn tạp, thuộc hạ đã làm phần hông của hắn bị thương."
Diệp Tống tức giận đến mức đạp cho hắn mấy đá, nếu không có Tô Thần ngăn lại, nàng còn muốn đạp thêm vài cái: "Con mẹ nó đến bây giờ ngươi mới nói vào điểm then chốt! Bà đánh chết ngươi! Có muốn bà cởi y phục ra cho ngươi xem luôn hay không!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top