Chương 58: Bên hồ tình cờ gặp gỡ
Chương 58: Bên hồ tình cờ gặp gỡ
Tô Tĩnh nhanh chóng liếc Diệp Tống một cái, sau đó gật đầu tán thành: "Ừm, tẩu tử nói rất đúng."
Lúc này ánh mắt âm trầm sắc bén như chim ưng của thái tử Nam Thiến chiếu thẳng vào Diệp Tống, bỗng nhiên nói: "Thì ra ở Bắc Hạ, nữ nhân cũng có thể lên tiếng nói chuyện phải trái trong triều hay sao?"
"Ồ?" Diệp Tống chống cằm nhìn hắn, nở nụ cười, "Hôm nay là sinh thần Hoàng thượng, khắp chốn vui mừng, cung yến này lại càng thể hiện rõ sự thân cận giữa quân và thần, khiến thiên hạ quy phục, nếu thái tử cảm thấy việc liên hôn là quốc gia đại sự, thì nên dành đến lúc thượng triều nói sau, bây giờ lại đàm luận trong bữa tiệc 'gia đình' như vậy là thế nào? Nếu đã nhắc đến trong thời điểm này, nghĩa là có liên quan đến việc nhà, liên quan đến hôn sự của tứ đệ ta, vậy lẽ nào người làm tẩu tử như ta không thể đánh giá đôi lời hay sao?"
Đây chính là Ninh Vương phi, nữ nhi của Diệp tướng quân, luôn rất ít lộ diện, hôm nay được gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Quần thần đều nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Hôm nay nàng cũng không muốn làm náo động cung yến, nhưng chẳng qua lại cảm thấy đây là ngày cuối cùng làm Ninh Vương phi, nếu không tạo ra ít chuyện thì không phù hợp với phong cách của nàng, huống hồ đối với việc trước mắt, trong lòng nàng cảm thấy rất khó chịu.
Bị vài người nào đó đùa giỡn đến xoay mòng mòng, bị vài người nào đó hoàn toàn hiểu thấu thân phận, chỉ mỗi mình nàng ngây ngốc chẳng hề biết gì. Những thứ nàng chờ đợi, nàng khát vọng, trong giây phút nhìn thấy khuôn mặt của người cao cao tại thượng trong bộ long y kia, nàng liền biết, tất cả đều đã tan biến thành bọt biển.
Thái tử trầm mặc chốc lát, một giây sau lại nở nụ cười, nhìn thẳng Diệp Tống nói: "Ninh Vương phi nói rất đúng."
"Nếu không đúng thì ta còn nói ra sao."
Tiểu công chúa không tiếp tục kiên nhẫn tán gẫu với bề trên, bèn nói: ''Ba năm thì ba năm, ta sẽ chờ ngươi ba năm." Dứt lời liền rời chỗ đứng ra phía giữa, phủ ngực cúi chào Hoàng thượng, "Hoàng đế bệ hạ, ta cảm thấy hơi mệt, xin Hoàng thượng cho phép ta trở về nghỉ ngơi trước."
Tô Nhã Thanh gật đầu, sai thị vệ hộ tống công chúa về, nàng ta liền xoay người rời đi.
Sau đó thái tử Nam Thiến uống thêm mấy chén rượu, nói vài câu khách sáo, rồi cũng đứng dậy cáo từ. Lúc hắn đi, Diệp Tống đang uống rượu cùng Tô Tĩnh, vì vậy không chú ý tới ánh mắt kỳ lạ của hắn đối với nàng.
Tô Tĩnh kính Diệp Tống một chén nói: "Đa tạ tẩu đúng lúc giúp ta giải vây, chén này ta mời tẩu."
Diệp Tống cười híp mắt đáp lại: "Không dám không dám."
Cung yến không có sứ thần Nam Thiến, mới chính thức trở nên náo nhiệt. Bọn quần thần uống say, hoàn toàn không có chút ý phẩm rượu, nhưng cung yến hôm nay cũng không phải triều đình, Tô Nhã Thanh đã sớm mặc cho bọn họ càn quấy.
Mà thê quyến quan lại cũng lập bang kết đội thành từng nhóm tán gẫu.
Diệp đại tướng quân và Vệ tướng quân dường như cũng đã uống tận hứng. Đại tướng quân vỗ vai Diệp Tu, sâu xa cảm khái một tiếng: "A Tống không hổ là nữ nhi của Diệp gia ta, quả thực đã trưởng thành rồi."
Diệp Tu nhìn về phía Diệp Tống đang uống rượu cùng Tô Tĩnh, hoàn toàn bỏ Tô Thần sang một bên, không khỏi cong cong khóe miệng: "Nhi tử cảm thấy Ninh vương và A Tống không xứng đôi, bây giờ A Tống lại thân cận với Hiền vương hơn, đúng là không ổn chút nào."
Lúc trước Diệp tướng quân đã cùng Tô Tĩnh đánh giặc, vì vậy không thèm để ý nói: "Hiền vương người này không xấu, A Tống đi theo hắn học tập một chút cũng tốt."
Diệp Tu nghiêm mặt nói: "Học cái gì? Dạo kỹ viện sao?"
Đại tướng quân yên tâm nói: "Hừ, loại chuyện này A Tống sẽ không học đâu, bởi vì con bé không thể."
Diệp Tu: "... Vậy lần trước ở Tố Hương lâu..." Ánh mắt của Đại tướng quân đưa tới, hắn do dự một chút rồi nói, "Bỏ đi, không có gì...'' Nhắc tới chuyện gặp Diệp Tống ở Tố Hương lâu ngày đó, sức quan sát của Diệp Tu rất phi phàm, thấy Diệp Tống và nha hoàn thiếp thân mặc nam trang, sao có thể giống một nữ tử bị lừa bán. Hắn chỉ cho Diệp Tống một nấc thang giải vây, nhân đó mượn cơ hội đi Ninh vương phủ xem thử nàng sống có tốt hay không.
Tô Thần một mình tẻ nhạt uống rượu, thấy Nam Xu bên cạnh hơi buồn chán, gió đêm lại có chút lạnh, vừa định lên tiếng nói đưa nàng ta về, nàng ta liền hiểu ý nói: "Vương gia, hoàng thượng đi rồi, chỗ này dù sao vẫn cần Vương gia dàn xếp ổn thỏa, thiếp thân đi về trước nhé?"
Tô Thần nhìn xung quanh Ngự hoa viên bừa bộn, hơi đau đầu, kéo lại áo choàng trên người Nam Xu, nói: "Ừm, cũng được."
Hắn đứng dậy đưa Nam Xu ra xe ngựa ở cửa cung, phân phó phu xe cùng mấy thị vệ đưa nàng ta về Ninh Vương phủ.
Các đại thần trong Ngự hoa viên uống đến mức ngã trái ngã phải, các gia quyến cũng dồn dập rời chỗ. Sau đó Tô Tĩnh vẫn chưa hết hứng, ôm chầm lấy một cung tỳ có dung mạo thanh tú bắt đầu đùa giỡn, Diệp Tống gục xuống bàn, hơi nghiêng đầu, mới phát hiện chỗ ngồi bên cạnh rỗng tuếch, nàng chậm rãi nâng nhẹ mi nhìn lên phía trên, long ỷ lạnh lẽo tỏa ra ánh vàng kim lộng lẫy kia, đã trống rỗng từ lâu.
Đèn lưu ly tỏa ra ánh sáng nhẹ rọi vào đôi mắt còn mang theo chút tỉnh táo của nàng, trông có vẻ đặc biệt lạnh lẽo sầu muộn.
Một lát sau, Diệp Tống khó khăn đứng dậy, nhấc váy lảo đảo đi về phía trước. Tô Tĩnh phía sau hơi lo lắng hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"
Trong cung yến, phu quân đưa tiểu thiếp về trước, chỉ để lại một mình chính thất là nàng, Tô Tĩnh cảm thấy tuy nàng tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng trong lòng nhất định rất cô quạnh. Lòng nàng quả thực cô quạnh, nhưng Tô Tĩnh đã đoán sai đó là vì ai.
Diệp Tống đi thẳng về phía trước, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra hất hất tay: "Ngươi cứ tiếp tục đi, ta đi dạo cho tỉnh rượu một chút."
Ngự hoa viên này rất lớn, sau khi đi đến khoảng đất trống ở giữa, xung quanh liền xuất hiện rất nhiều con đường rẽ ra những hướng khác nhau. Diệp Tống đã sớm quên mình đến từ con đường nào, cũng lười phải suy nghĩ, đành tùy ý chọn bừa một hướng để đi, mặc kệ cuối cùng có đi đến đâu.
Sau đó trong lúc ngẩn ngơ, nàng đi qua một hồ nước, mặt nước rất êm ả, ánh trăng soi mình xuống dòng hồ trong suốt. Nàng ợ một hơi rượu, tiếp đó yên lặng xoay người bước tới gần hồ, muốn nhờ gió đưa để tỉnh táo lại một chút. Trên mặt hồ sương đêm mịt mù, trong dòng nước có vài đóa sen khẽ đung đưa, giữa tiết thu cuối cùng chúng tràn ra một vẻ sung túc rực rỡ. Diệp Tống đứng bên bờ hồi lâu, phía dưới chính là hồ nước, nàng không hề ý thức được nguy hiểm, hai mũi chân đã đưa ra hơn nửa, chỉ cần hơi không chú ý liền có thể ngã vào hồ.
Hương rượu vẫn chưa tan, cơn buồn ngủ từng chút kéo tới. Diệp Tống cúi đầu, dáng vẻ trông như sắp ngủ. Cuối cùng, chuyện đáng sợ cũng tới, nàng không còn một chút ý thức nào nữa, sau khi gật gù một lúc liền có vẻ không vừa ý với kiểu ngủ đứng này, bèn quên mất chính mình đang ở đâu, sau đó thân thể mềm nhũn ngã về phía trước.
Ngã hồ trong tình trạng say khướt như vậy, cho dù là người có kỹ năng bơi siêu phàm cũng khó có thể bơi nổi lên bờ. Nàng có lẽ còn cảm giác như mình đang nằm mơ, trong mơ bản thân đang nghịch nước, sau đó gần như không thể tỉnh lại nữa.
Đúng lúc đó, một cơn gió mát thổi nhanh mà đến, trong thời khắc nguy hiểm này bỗng ôm lấy eo Diệp Tống, kéo nàng trở lại. Diệp Tống thình lình ngã vào vòng ôm trong trẻo, đỉnh đầu là luồng hô hấp lương bạc, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Nàng đang làm gì vậy?"
Diệp Tống suy nghĩ rất lâu cũng không nhớ ra người đang nói là ai, sau khi chậm rãi ngẩng đầu nhìn, một khuôn mặt quen thuộc ánh vào mi mắt, tim bỗng đau xót như bị kim đâm, nàng vịn vai hắn, thấp giọng cười nhẹ: "À, Tô Nhã Thanh." Suy nghĩ một chút, lại đổi giọng nói, "Không, là Hoàng thượng." Nàng giãy dụa muốn quỳ xuống hành lễ với Tô Nhã Thanh, liền bị hắn ôm chặt không cho quỳ.
Một người giãy dụa một người giữ chặt, mãi đến tận khi Tô Nhã Thanh quát nhẹ một tiếng: "Diệp Tống", nàng mới ngoan ngoãn dừng lại. Một lúc sau hắn mới thở dài một tiếng, "Nàng hoảng hốt lắm sao, không thích?"
Diệp Tống dựa vào người hắn, lưu luyến mùi hương của hắn, yêu thích hơi thở của hắn, bỗng nhiên mũi hơi chua xót: "Ta thích chàng chứ, chàng biết ta thích chàng không?"
Tô Nhã Thanh im lặng.
Nàng lại nói: "Ngay từ đầu chàng đã biết ta là Diệp Tống rồi đúng không?"
Một lát sau Tô Nhã Thanh mới nhẹ nhàng "Ừ'' một tiếng.
"Chàng ôn nhu với ta, chàng để mặc ta thích chàng, chàng khiến ta ôm ấp ảo tưởng và hi vọng đối với chàng, mục đích là gì?"
"Không có mục đích."
Nàng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn, cười đến không thể chê nói: "Là vì để đêm nay ta bất ngờ nhìn thấy chàng, tôn kính gọi chàng một tiếng Hoàng thượng hay Hoàng huynh, để hết thảy hi vọng trong ta đều hóa thành tro bụi sao? Chàng ngay từ đầu đã chơi đùa ta đến luẩn quẩn rồi."
Tô Nhã Thanh mạnh mẽ ôm nàng, gằn từng chữ bên tai nàng nói: "Ai rảnh rỗi đến chơi đùa nàng. Tô Nhã Thanh, rất thích Diệp Tống."
Diệp Tống bỗng trợn to mắt, sau đó lại chậm rãi buông xuống đôi mi, nhẹ giọng nỉ non: "Ha, thật không." Cho dù Tô Nhã Thanh có dùng bao nhiêu sức, vào giờ phút này chỉ cần nàng giãy dụa, hắn không thể không buông nàng ra. Diệp Tống lảo đảo lùi từng bước về phía sau, cũng lùi khỏi vòng ôm của Tô Nhã Thanh, chậm rãi nhắm mắt, chút tỉnh táo cuối cùng rốt cuộc cũng biến mất, nàng đã hoàn toàn bị rượu chuốc say, chỉ cảm thấy trong lòng rất buồn bã, buồn đến mức có chút khổ sở, nàng gõ gõ đầu mình, mơ hồ tự hỏi, "Có phải ta đã quên mất chuyện gì quan trọng..."
Lời còn chưa dứt, một tiếng bước chân đã vội vã chạy tới bên này. Diệp Tống loạng chòa loạng choạng, lúc sắp sửa ngã lần thứ hai, không chờ Tô Nhã Thanh đưa tay ra đỡ, một bóng người liền nhanh chóng lao tới, kịp thời đỡ được Diệp Tống kéo vào lòng mình. Vòng ôm này hơi lạnh lẽo, mang theo gió đêm bủa vây, nhưng nàng không hề cảm giác được gì.
Tô Thần đi rồi quay lại, nhưng không tìm được Diệp Tống, hắn gần như đã lật tung toàn bộ Ngự hoa viên.
Bàn tay bên trong long bào của Tô Nhã Thanh dần dần nắm chặt, hắn vẫn luôn biết Tô Thần không thích Diệp Tống, nhưng chỉ hành động ôm nàng vào lòng như vậy thôi, cũng đã đủ khiến hắn, một ngôi cửu ngũ đố kỵ.
Bàn tay đặt bên eo Diệp Tống của Tô Thần không tự chủ được nắm chặt, thân thể cũng bởi vì chạy vội tới mà chưa hề được thả lỏng, hắn ôm chặt Diệp Tống đang không an phận vào lòng, nói: "Thần đệ không chú ý đến nàng, khi trở về nàng đã chạy đi lung tung, rất lâu cũng không tìm được, nào ngờ nàng lại ở đây, làm phiền hoàng huynh rồi."
Khuôn mặt Tô Nhã Thanh không tỏ vẻ gì, nói: "Ninh Vương phi uống say rồi."
Diệp Tống không đồng tình, đột nhiên ngẩng đầu lên, trợn mắt giận dữ nhìn Tô Nhã Thanh: "Ninh Vương phi là ai! Ngươi mới con mẹ nó uống say đấy!". Tô Thần quát lớn một câu "Không được nói lung tung", hắn vừa định bồi tội với Tô Nhã Thanh, nào ngờ Diệp Tống bỗng oan ức "Oa" một tiếng khóc lớn, không hề có hình tượng, trông cứ như một đứa trẻ đòi kẹo, nàng bám vào vạt áo Tô Thần ra sức lay hắn, nói, "Làm sao bây giờ, bà đã quên mất chuyện quan trọng gì rồi, ngươi nhanh giúp ta nghĩ lại đi!"
Có lẽ hắn biết chuyện mà nàng quên là chuyện gì, thế nhưng bây giờ lại đột nhiên không muốn nàng nhớ ra. Tô Thần ôm ngang Diệp Tống lên, dụ dỗ nói: "Chúng ta về nhà rồi nghĩ sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top