Chương 55: Đẹp không sao tả xiết
Chương 55: Đẹp không sao tả xiết
Phái Thanh suy nghĩ một chút, sau đó mới nặng nề gật đầu: "Nô tỳ hiểu mà, chỉ là, nếu tiểu thư không tìm được chốn về thật sự, nô tỳ sẽ không gả cho ai hết, cả đời hầu hạ bên cạnh tiểu thư."
Diệp Tống liếc nàng, nói: "Thì ra tên nhóc nhà em còn muốn lập gia đình, ta vốn dự định giữ em bên cạnh cả đời đây chứ."
Phái Thanh vừa nghe liền đỏ mặt: "Nô tỳ đâu nghĩ như vậy, chẳng qua nhất thời nhanh miệng thôi!"
Sau khi trở lại Bích Hoa uyển, bọn nha hoàn dồn dập hành động, nấu nước tắm rửa, thay y phục trang điểm, sốt sắng chuẩn bị cho buổi tối. Tuy bình thường Diệp Tống quen giản dị, nhưng hôm nay long trọng nàng vẫn giữ được bình tĩnh, dù sao tham dự cung yến cũng không phải chỉ như sang chơi nhà người quen, nếu muốn lấy thân phận Ninh Vương phi để tham dự thì cũng nên trang trọng một chút.
Vì vậy y phục Diệp Tống mặc hôm nay là bào phục thêu thanh loan phượng kim, búi tóc theo kiểu song đao phối với trâm vàng mẫu đơn, giữa trán rủ xuống một viên hồng ngọc tinh xảo, tóc mai hơi xoăn thả xuống hai bên. Môi được thoa son nhẹ, làn da vốn trắng loáng trơn bóng của nàng lại càng thêm nổi bật hơn, dường như nếu nhẹ nhàng chạm thử sẽ vỡ.
Sau khi dọn dẹp xong, thời gian cũng vừa đúng. Diệp Tống đứng trước gương đồng, nhìn nữ tử ung dung cao quý xinh đẹp phi phàm trong gương, hơi nhếch môi, phe phẩy vạt áo nói: "Quả thật làm người thì phải dựa vào ăn mặc."
Phái Thanh và bốn nha hoàn thẳng tắp đứng một bên nhìn đến thất thần.
Một lúc lâu sau, không biết ai thốt lên một câu: "Xem qua trang dung của Vương phi nương nương, Nam thị đã trở nên bình thường đến không thể bình thường hơn."
Phải rồi, bình thường Diệp Tống đều chỉ dùng dáng vẻ thanh thuần vốn có của mình, không trang điểm cũng không mặc xiêm y phức tạp, ngay cả hoa tai cũng không đeo, mà Nam Xu lại luôn vẽ một lớp trang điểm mỏng, đậm nhạt thích hợp, so ra có thêm hai phần tư sắc.
Đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Tống trang điểm như vậy, bản thân nàng cũng phải gật gù khen ngợi, vuốt cằm nói: "Ta cảm thấy ta đã hơi yêu chính mình mất rồi."
Bọn nha hoàn ngã gục.
Phái Thanh không thể tham gia cung yến, do vậy nàng chỉ có thể đưa Diệp Tống tới cổng.
Ở nơi đó đã được chuẩn bị kỹ càng hai chiếc xe ngựa, vô cùng hoa lệ. Nam Xu hôm nay rất mềm mại dịu dàng, váy dài màu xanh nhạt, búi tóc trang điểm tinh xảo, xinh đẹp như hoa. Tô Thần sợ chạng vạng gió lớn, liền khoác thêm áo choàng cho nàng ta.
Thế nhưng đột nhiên bốn phía trở nên yên tĩnh, gió chiều thổi tới, hoa tai nữ tử dao động lanh lảnh vang vọng. Thân thể Nam Xu run lên, Tô Thần xoay người lại, liền thấy Diệp Tống đang nhấc góc váy đúng lúc bước đến cổng lớn Vương phủ.
Tô Thần cũng sững sờ.
Diệp Tống đối mặt với ánh mắt Tô Thần, cúi đầu nhìn bản thân một chút, sau đó nhấc hai tay lên, váy dài nhẹ nhàng rủ xuống. Nàng nhếch nhẹ môi, lộ ra vệt cười còn dễ nhìn hơn so với nắng chiều, làm mấy tên gác cổng không dời nổi mắt, nàng nói với Tô Thần: "Trang phục Vương phi này đây là lần đầu tiên ta mặc cũng là lần cuối cùng mặc, ngươi cảm thấy có chỗ nào không phù hợp không?"
Dáng vẻ mộc mạc ngày thường thích hợp với Diệp Tống phóng khoáng ngang ngạnh, nhưng sự ung dung cao quý hôm nay lại kết hợp với khí chất mang theo từ khi sinh ra của nàng, dường như cho dù có trang điểm thế nào cũng vô cùng phù hợp .
Hơn nữa lại rất xinh đẹp.
Nam Xu khoác áo ngoài màu trắng bên cạnh Tô Thần, dáng vẻ yếu đuối mỏng manh, xem ra giống một khối đậu phụ mềm không có tính đàn hồi. Sự mềm mại dịu dàng của nàng ta, cũng lập tức trở nên bình thường không có gì đặc sắc.
Nam Xu miễn cưỡng tươi cười, nụ cười cứng ngắc nói: "Tỷ tỷ... cũng muốn đi dự cung yến sao?"
Diệp Tống đi tới bên cạnh nàng ta, nói: "Không phải Hoàng thượng đã có chỉ mời Vương gia và gia quyến cùng đi à, Vương gia đưa muội muội đi là chuyện đương nhiên, nhưng nếu không đưa ta đi cùng, e rằng sẽ có người buông lời gièm pha, muội muội cũng không hy vọng có người sẽ chỉ trích Vương gia đúng chứ?"
Nam Xu cúi đầu, nói: "Đương nhiên, tỷ tỷ cũng có thể đi cùng, muội vui mừng còn không kịp nữa."
Diệp Tống kéo tay Nam Xu, sau đó hơi kinh ngạc nói: "Tay muội muội sao lại lạnh như vậy, bây giờ trời chuyển lạnh muội cũng không mặc dày một chút, nhỡ cảm lạnh thì sao?"
"Đừng lo lắng." Nam Xu miễn cưỡng cười nói.
Diệp Tống làm ra vẻ vô cùng quan tâm, lúc này lại định cởi ngoại bào của mình ra, nói: "Vậy sao được, nếu không muội muội cứ mặc y phục của ta vào trước đã."
Sắc mặt Nam Xu trắng nhợt, lập tức cự tuyệt nói: "Tỷ tỷ tuyệt đối không thể, muội không nhận nổi đâu. Tỷ tỷ là Vương phi, sao có thể đưa y phục của Vương phi cho muội được."
Diệp Tống suy nghĩ một chút, bỗng nở nụ cười: "Cũng phải, vậy muội muội mau vào xe ngựa đi." Nói xong nàng còn tự mình dìu Nam Xu lên xe ngựa, sau đó phất tay với Phái Thanh một cái ý bảo nàng trở về, rồi quay đầu nhìn Tô Thần một chút, ngữ khí nghiền ngẫm nói, "Vương gia ngồi cùng xe với ta hay ngồi cùng muội muội?"
Tô Thần sâu xa nhìn Diệp Tống một chút, sau đó chuẩn bị bước lên xe ngựa của Nam Xu. Nhưng nàng ta đúng lúc ngăn lại nói: "Vương gia vẫn nên ngồi cùng tỷ tỷ đi, thiếp thân chỉ là thiếp, không xứng ngồi cùng xe với Vương gia."
"Nói ngốc nghếch gì vậy." Tô Thần chạm vào khuôn mặt Nam Xu, nhìn đôi mắt đỏ ửng của nàng ta, nói, "Chịu oan ức rồi."
Nam Xu lắc đầu cười nói: "Không oan ức, tỷ tỷ nói đúng, là thiếp thân một mực lưu luyến Vương gia, vượt quá quy củ."
Cuối cùng Tô Thần vẫn phải bước vào xe ngựa của Diệp Tống. Xe ngựa rất rộng rãi, lúc hắn đi vào, Diệp Tống đang tựa người trên đệm, một tay chống cằm, nhìn Tô Thần vẻ mặt không vui nói: "Nói xong mấy lời ân ái rồi sao? Vậy lên đường thôi."
Tô Thần dùng dư quang thu hết thần thái lười biếng xinh đẹp của Diệp Tống vào đáy mắt, cố gắng nhịn lại cơn giận, hai lòng bàn tay nỗ lực không tiến tới tát nàng, nói: "Nếu muốn đi thì đi, cần gì phải nói lời nhục nhã Xu nhi?"
Diệp Tống lạnh nhạt nói: "Trong lòng ngươi rõ ràng, người nhục nhã nàng ta không phải ta, mà là chính ngươi. Cho dù ngươi có sủng ái nàng ta hơn, trên danh nghĩa nàng ta cũng vẫn chỉ là một thiếp thất, gia quyến của các đại thần trong triều hẳn là xem thường nữ tử xuất thân chốn phong trần nhất, tuy nam nhân yêu thích mánh khóe của những nữ tử như vậy, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là đồ chơi, không thể vào những nơi thanh nhã, lúc này ngươi không cố gắng giấu Nam Xu trong Vương phủ lại còn dẫn nàng ta đi khắp nơi, không phải đang nhục nhã nàng ta sao?"
Tô Thần im lặng, nàng lại tiếp tục nói: "Chẳng lẽ, hôm nay ngươi muốn dẫn nàng ta đi, là vì muốn thỉnh cầu vị trí trắc phi cho nàng ta? Hay muốn sau khi hòa ly với ta liền đưa Nam Xu vào vị trí đó?" Nàng tới bên cạnh Tô Thần, hô hấp hai người gần trong gang tấc, nàng cười đến hơi tà ác, "Là do ta không xinh đẹp bằng nàng ta, hay ta không mị hoặc như nàng ta?"
Tô Thần nhìn nàng, vòng xoáy trong mắt sâu không lường trước được, hơi không cẩn thận liền sẽ cuốn người khác vào. Trong thần sắc hắn để lộ chút phức tạp, lần đầu tiên vẻ mặt này hiện ra trước mắt Diệp Tống, hắn nhìn khuôn mặt nàng, tay sắp nhịn không được muốn phủ lên, trầm giọng nói: "Ta không biết, ngươi biết không?"
Diệp Tống thấy vẻ mặt này của hắn, nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ rồi lập tức tắt dần, ngồi ngay ngắn lại cách xa hắn ra. Phản ứng của Tô Thần, dường như đã vượt xa tưởng tượng của nàng.
Mãi đến tận khi vào cung, trong xe ngựa vẫn rất yên lặng, ai cũng không nói thêm một lời nào nữa. Sau khi tiến vào bức tường hoàng cung cao rộng, xe ngựa được đổi thành một cỗ kiệu, bên trong một lầu lại một lầu, tòa lầu tám góc được chiếu rọi dưới ánh nắng chiều kia mang cho người ta cảm giác vàng son lộng lẫy.
Diệp Tống vẫn chưa từng được tận mắt nhìn thấy Hoàng cung trong cổ đại, không khỏi thỉnh thoảng vén rèm lên nhìn ra ngoài vài lần. Đúng lúc này, một cỗ kiệu khác cũng cùng lúc tiến đến, thê quyến bên trong cũng cẩn thận nhìn ra bên ngoài như Diệp Tống.
Qua nửa canh giờ sau, cỗ kiệu mới dừng lại trên một chỗ đất trống trong cung. Cung nhân vén rèm lên nghênh tiếp, Tô Thần bước ra trước, lúc Diệp Tống cũng nhấc váy bước ra, một bàn tay khớp xương rõ ràng bỗng chìa tới trước mặt nàng. Diệp Tống ngửa đầu nhìn lên, Tô Thần cũng đúng lúc cụp mắt xuống nhìn nàng, cung nhân đứng xung quanh, nàng không thể làm gì khác ngoài việc đưa tay mình vào tay hắn, để mặc cho Tô Thần đỡ mình bước ra. Động tác kia lại mang theo chút ôn nhu, làm Diệp Tống cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi.
Mà từ chiếc kiệu theo sát phía sau, Nam Xu cũng được cung nhân đỡ ra. Vừa đứng vững lại, nàng ta liền thấy Tô Thần đứng cùng Diệp Tống, màu sắc trong mắt bỗng tối sầm xuống.
Tô Thần một thân triều phục tím thêu viền vàng, nổi bật cùng phượng bào thanh loan của Diệp Tống. Trong mắt tất cả mọi người, bọn họ vô cùng xứng đôi, như một đôi trai tài gái sắc được ông trời tác hợp.
Chợt một viên quan và thê quyến bước tới hành lễ chào hỏi Tô Thần, Tô Thần nắm tay Diệp Tống nghênh tiếp từng người. Nam xu đi theo phía sau hai người, trông rất tầm thường. Có quan chức biết nàng là thiếp của Ninh Vương, những viên quan mới nhậm chức cũng sẽ không chủ động bước tới chào hỏi, nhiều nhất chỉ hỏi những người xung quanh lai lịch của nàng ta ra sao.
Khí trời đêm nay rất trong lành, vì vậy cung yến được tổ chức ở Ngự hoa viên. Bên trong Ngự hoa viên lớn đến khó tin, sau khi bước vào Diệp Tống liền không nhịn được cảm khái một tiếng, thật quá xa xỉ, quả thực gần như lớn bằng toàn bộ Vương phủ.
Trong Ngự hoa viên là một khoảng đất trống hình tròn, bốn phía dày đặc sắc hoa, từng chiếc đèn lưu ly tỏa ra hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả màn đêm. Lúc này hơi sương lạnh buối tối dần dần phủ xuống, mông mông lung lung trông vô cùng đẹp đẽ.
Trên khoảng đất trống đặt một chiếc ghế vương giả dành cho Hoàng đế, lạnh lẽo nhưng cao quý, phía dưới xếp hai hàng bàn trà, các cung nhân có dáng vẻ xinh xắn đang thướt tha mang các bàn hoa quả món ăn lên.
Thừa dịp cung yến vẫn chưa bắt đầu, các quan lại tụ tập vào cùng một chỗ tán gẫu, các vị phu nhân quen biết nhau cũng tụ lại bàn tán việc nhà. Hoàng thượng có chỉ, cảnh sắc ở Ngự hoa viên mọi người có thể tùy ý thưởng thức.
Diệp Tống cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình của Tô Thần, nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn. Nàng không khỏi đẩy đẩy cánh tay hắn, mắt đảo nhanh qua Nam Xu phía sau, cười như không cười nói: "Ngươi đừng lạnh nhạt mỹ nhân chân chính của mình chứ. Lúc trở về nàng tìm ngươi khóc không cho lên giường thì sao?"
Tô Thần hơi mím môi, lạnh nhạt liếc nàng một cái: "Ở bên ngoài nói chuyện cẩn thận một chút."
Diệp Tống nhún vai, chẳng thèm quan tâm nói: "Dù sao đây cũng là lần cuối cùng ta làm Vương phi mà, ngươi không cho phép ta nhiều lời thêm vài câu sao? Ngươi yên tâm, nếu ngươi đã giác ngộ ra rằng mang Nam Xu ra ngoài sẽ làm nàng ta lúng túng, vậy chốc nữa lúc xin Hoàng thượng ban chỉ hòa ly ta nhất định sẽ nhắc đến chuyện của các ngươi một chút, nói không chừng có thể thăng cấp địa vị của nàng ta lên."
Nam Xu nghe hai người nói chuyện, bỗng dừng lại, kinh ngạc nói: "Tỷ tỷ... muốn hòa ly với Vương gia sao?"
Diệp Tống cũng dừng một chút, sau đó xoay người liếc Nam Xu, nói: "Đúng vậy, như thế không đúng với tâm ý của muội muội sao? Muội xem, sau khi ta đi rồi, Vương gia sẽ tiếp tục sủng ái muội, tương lai không xa, nói không chừng muội còn có thể lên thẳng chức Vương phi, như thế chẳng phải rất tốt à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top