Chương 54: Cung yến trước mắt

Chương 54: Cung yến trước mắt

Bên ngoài có lời đồn rằng, có người trong Ninh Vương phủ đi dạo Tố Hương lâu, cuối cùng không có tiền, thẹn quá hóa giận liền gọi thân thích tới hủy đi Tố Hương lâu. Mà thân thích này không phải ai xa lạ, mà chính là Vệ tướng quân Diệp Tu trong phủ Tướng quân, còn có người nghe nói Diệp Tu gọi tên cầm đầu kia là "A Tống". Vì vậy người này rất có khả năng chính là Ninh Vương phi.

Đương nhiên những điều này đều không được chứng thực, nhưng chúng đã được truyền đi khá rộng.

Diệp Tống nghe xong rất bình tĩnh, trong lòng âm thâm khoanh đỏ tên Hiền Vương kia lại, lúc đó tất cả mọi người đều đã bị sơ tán, chỉ còn lại hắn, không phải hắn nói thì còn ai?

Trong lúc ở Vương phủ, khi nhàn rỗi đến tẻ nhạt Diệp Tống thường ngồi xích đu một lúc, sau đó dẫn Phái Thanh đi loanh quanh trong phủ, cùng ở dưới một mái hiên, không thể tránh khỏi ngẫu nhiên chạm mặt Nam Xu mấy lần. Phần lớn thời gian, Nam Xu đều đang ở cùng Tô Thần. Ánh mắt của Tô Thần khi nhìn Diệp Tống, người ngoài vừa thấy liền biết, đã sớm không còn loại căm ghét sâu sắc kia nữa, thấy Nam Xu rất chân thành với Diệp Tống, mời Diệp Tống tới ngồi một chút, hắn cũng liền lạnh lùng nói: "Nếu Xu nhi đã bảo ngươi tới ngồi, ngươi cứ đến ngồi đi."

Diệp Tống thoải mái đi tới, ngồi xuống ghế đá, thu gọn lại góc quần, cười đùa nói: "Vương gia cũng thật chiều chuộng muội muội, muội muội nói thế nào Vương gia liền làm như vậy, nếu một ngày nào đó muội muội bảo ta nhảy hồ hay bảo ta thắt cổ tự sát, có phải Vương gia cũng sẽ nói, nếu Xu nhi bảo ngươi nhảy hồ, bảo ngươi thắt cổ, thì ngươi nhảy hồ thắt cổ đi?"

Lời này vừa nói ra, mọi người ai cũng im lặng. Sắc mặt Nam Xu trắng bệch, Tô Thần cau mày không vui, Diệp Tống nhìn hai người họ một chút, liền không nhịn được cười thành tiếng, rất thích ý nói: "Ta chỉ đùa thôi mà, Vương gia và muội muội không thấy buồn cười sao? Cần gì phải làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy."

Mi mắt Nam Xu hơi run rẩy, viền mắt bất giác ươn ướt, kéo tay Diệp Tống qua, nghiêm túc nói: "Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy đâu, tỷ tỷ vĩnh viễn là tỷ tỷ của ta, làm sao ta có thể vong ân phụ nghĩa nói ra những lời như thế?"

Diệp Tống vỗ vỗ tay Nam Xu, cong khóe miệng cân nhắc nói: "Chuyện này ta đương nhiên biết. Muội muội dịu dàng như vậy, thật làm người ta đau lòng mà. Vậy nếu có một ngày, ta bảo muội muội nhảy hồ hay thắt cổ tự sát, muội muội có nhảy hồ hay thắt cổ không?"

Thân thể Nam Xu cứng đờ, Tô Thần lên tiếng trước nặng nề quát: "Cút về đi."

Diệp Tống cười càng thêm thoải mái, suýt chút cười đau cả bụng, sau khi được Phái Thanh đỡ dậy, nàng thuận tay lấy một quả nho bỏ vào miệng, nói: "Vương gia đừng xem là thật, ta chỉ đùa một chút thôi. Các ngươi xem, đã biết rõ không phải người cùng một lối, còn muốn ta đến đây ngồi, là muốn cho ta nhìn cảnh các ngươi ngọt ngào ân ái sao? Nếu bây giờ ta miễn cưỡng vui cười rồi sau đó trở về lại khóc sướt mướt, các ngươi mới vui vẻ à?" Nói xong liền đứng lên, không chút hình tượng nhổ quả nho trong miệng xuống đất, tay gác sau gáy xoay người rời đi, "Ta không quấy rầy Vương gia cùng muội muội thân mật nữa. Thu nồng đượm, la trướng ấm mà, không bằng đóng cửa thả rèm tâm sự đi chứ nhỉ." Dứt lời, nàng liền huýt sáo vui vẻ dọc đường rời đi.

Phái Thanh theo sát phía sau, đến khi rời khỏi tầm mắt Nam Xu và Tô Thần, nàng rốt cuộc nhịn không được nữa cười lên, nói: "Tiểu thư, nô tỳ cũng thấy buồn cười quá."

Diệp Tống khoác vai nàng, càng nghĩ càng buồn cười, càng cười càng lớn tiếng hơn: "Phải không, vẻ mặt Nam thị lúc nãy rất buồn cười đúng không. Trông cứ như... cứ như..." Trong một khoảng thời gian ngắn nàng vẫn không tìm được một ví dụ nào phù hợp.

Phái Thanh đúng lúc thêm vào: "Cứ như ăn phải phân chó vậy."

Diệp Tống nhìn nàng, sau đó cười gập xuống đất.

Trong chớp mắt đã đến tháng mười âm lịch. Gần đây Diệp Tống mới được biết, ngày 3 tháng 10 hóa ra là ngày mừng thọ Hoàng thượng, ngày này Hoàng thượng có chỉ, mời gia quyến triều thần vào cung tham yến. Mà mấy ngày trước, nghe nói Nam Thiến mang theo lễ vật vào kinh, chỉ có điều lúc đến, cảnh tượng khiêm tốn hơn nhiều so với lần Trung thu kia, lần đó Nam Thiến dựa trên danh nghĩa tiến cống cho Bắc Hạ, cũng để tăng thêm chút mặt mũi cho quốc gia, mà lần này Nam Thiến chỉ phái tới vài đặc sứ, mang theo mấy món lễ vật lặng lẽ đến kinh thành Bắc Hạ, vào ở hành cung.

Cung yến năm nay, đặc sứ Nam Thiến cũng sẽ tham gia.

Mà trong Ninh Vương phủ, Tô Thần không có ý định để Diệp Tống biết chuyện này. Chỉ có Nam Xu trong Phương Phi uyển tỉ mỉ chuẩn bị để được mọi người chú ý khi xứng đôi đi cùng với Tô Thần trong bữa tiệc.

Nàng ta dường như đã quên rằng, nàng ta chỉ là thiếp trong Ninh Vương phủ.

Mà chuyện quan trọng như vậy, làm sao có thể giấu được Diệp Tống. Ngày mừng thọ Hoàng thượng, cuối cùng nàng cũng có được cơ hội này, cuối cùng cũng có thể tiến cung gặp vua, cuối cùng cũng có thể đưa ra thỉnh cầu hòa ly. Chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy tự do trước mắt, nàng sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này được?

Buổi chiều, Diệp Tống hơi sốt sắng chạy tới Đông uyển, nghe nói Tô Thần lúc này đang ở thư phòng, người thân cận bên cạnh hắn cố gắng ngăn cản nàng nhưng lại không dám mạo phạm quá đáng, liền bị nàng tìm ra sơ hở, đá một đá vào bắp chân hắn, cũng nhân cơ hội xông cửa chạy vào thư phòng Tô Thần.

Tô Thần nâng mắt, thấy Diệp Tống đứng ở cửa, hướng đứng ngược sáng, đường nét khuôn mặt tinh tế, đôi mắt sáng ngời thấu triệt, gió thu nhẹ nhàng thổi vào thư phòng vén lên từng sợi tóc của nàng, sợi tóc được mạ một tầng ánh sáng, trông vô cùng linh ảo.

Tô Thần buông mắt tiếp tục đọc sách, đè xuống cảm giác buồn bực không thể nói rõ đột nhiên trào dâng trong lòng, hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?" Đông uyển của hắn, gần như không cho thê thiếp đi vào, ngay cả Nam Xu cũng rất ít đến, vẫn luôn là hắn đến Phương Phi uyển.

Diệp Tống bước vào thư phòng, nhìn quanh bốn phía một chút, cười như không cười nói: "Không ngờ phòng sách này của ngươi cũng rộng đấy, Vương gia thật có thói quen hưởng thụ nhỉ."

Nàng đi tới trước bàn đọc sách, không chờ Tô Thần ngăn cản, nàng đã nhấc chiếc bút lông sói trên nghiên mực lên, hứng thú tô vẽ trên tờ giấy Sinh Tuyên trắng như tuyết. Tô Thần ném quyển sách trong tay đi, nắm cổ tay Diệp Tống lấy cây bút xuống, lạnh lùng nói: "Đây không phải là nơi ngươi nên tới."

"Vây đâu mới là nơi ta nên tới?" Diệp Tống ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tô Thần, thản nhiên nói, thậm chí còn mang theo một chút mạnh mẽ, "Toàn bộ Vương phủ này đều không phải nơi ta nên tới, đều không phải nơi ta muốn tới, ngay cả ngươi, cũng không phải người ta muốn nắm lấy tay. Mà nơi ta nên đi, chính là hoàng cung, gặp mặt Hoàng thượng, kết thúc tất cả."

Tô Thần dừng tay, yết hầu như bị chặn lại, vướng đến mức vô cùng khó chịu, trầm giọng nói: "Nếu không phải do ngươi muốn, lúc trước vì sao lại gả cho bổn vương?"

Diệp Tống hơi nhíu mày, nhàm chán nói: "Cứ xem như ta mù rồi đi."

"Mù?" Tô Thần cười lạnh một tiếng, "Thiên kim tiểu thư nhà Diệp đại tướng quân, tham dự xuân yến gặp gỡ bổn vương, không cẩn thận rơi xuống nước được bổn vương cứu, sau đó liền mất ăn mất ngủ, phí hết tâm tư muốn gả cho bổn vương làm Ninh Vương phi." Hắn cúi người kề sát Diệp Tống, chóp mũi đối chóp mũi, "Bây giờ ngươi mới nói cho ta đó là vì ngươi mù?"

Diệp Tống nở nụ cười, cười đến vô cùng nhạt nhòa, nhưng vệt cười kia chỉ duy nàng mới có thể làm được, ít nhất từ trước tới nay, Tô Thần chưa từng thấy nụ cười phóng khoáng không để thứ gì vào mắt, cũng không thể bị xem nhẹ này xuất hiện trên khuôn mặt của bất kỳ một nữ nhân nào khác, nàng nói: "Lúc trước làm sao gả cho ngươi, ta thực sự đã không nhớ rõ, thế nhưng cứ mãi chắn ngang ngươi và Nam Xu thực sự có hơi không tử tế, ta đây không phải vì muốn hai ngươi được yên tĩnh sao. Sự thật chứng minh, nam nhân có thể nhìn trúng loại nữ nhân như Nam Xu, cũng không có gì quá ghê gớm."

"Nhưng nếu đã gả cho bổn vương, thì liền là nữ nhân của bổn vương." Tô Thần cắn răng, "Nam Xu cũng là nữ nhân của bổn vương, bổn vương làm sao có thể cho phép ngươi chỉ trích phê bình."

Diệp Tống nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nghe nói ban đầu ta rất yêu ngươi, ngươi còn nhớ ta yêu ngươi thế nào không?"

Tô Thần hơi ngẩn người. Đúng đấy, hắn không nhớ rõ, bởi vì từ ngày Diệp Tống gả vào Vương phủ, hắn chưa từng nhìn thẳng vào nàng lần nào, chưa từng vì nàng làm bất cứ điều gì, cũng không biết nàng đã vì mình làm gì hay chưa. Giọng Diệp Tống nhẹ lại, nói tiếp: "Ngươi không nhớ rõ, chính ta cũng đã không nhớ rõ, nếu còn tiếp tục thì có ý nghĩa gì không? Ngươi nói ta là nữ nhân của ngươi, nhưng ngươi đã làm phu quân chân chính của ta một ngày nào chưa?" Diệp Tống xoay người, không tiếng động lui khỏi vòng ôm như có như không của Tô Thần, chỉ để lại tấm lưng thẳng tắp cùng đường cong duyên dáng sau gáy với mái tóc đen rơi trên vai, "Diệp Tống ta, cả đời này, sẽ không yêu một nam nhân tam thê tứ thiếp. Người nam nhân ta yêu, sẽ chỉ có một nữ nhân là ta. Huống hồ, ta cũng không thích ngươi. Tô Thần, ngươi và Nam Xu, từ nay về sau sống hạnh phúc bên nhau. Chúng ta hòa ly đi."

Tô Thần theo bản năng đưa tay muốn giữ lại đôi vai gầy gò của Diệp Tống, nàng đã rung động trái tim hắn. Rốt cuộc là nữ nhân không biết trời cao đất dày thế nào mới có thể nói ra những lời như vậy.

Nhưng Diệp Tống dường như đã đoán trước được hành động này của hắn, nhanh chóng tránh thoát đi, nàng lần thứ hai cầm bút lên làm bẩn tờ giấy Sinh Tuyên trắng tinh, chữ viết xuống cũng không uy vũ, không xinh đẹp, mà tràn đầy hơi thở lưu manh du côn đầu đường, một tờ giấy quý giá trắng như tuyết cứ như vậy bị nhiễm bẩn. Nàng tiện tay ném chiếc bút xuống, làm loang ra một đốm mực lớn. Lúc đi tới cửa, Diệp Tống ngoái đầu lại nở nụ cười, làm cả căn phòng rực sáng, "Cung yến tối nay, ta cũng sẽ đi, lần cuối cùng lấy danh nghĩa Vương phi của ngươi mà đi. Ngươi hẳn cũng không muốn chuyện mang tiểu thiếp tiến cung sẽ bị người khác lén lút bàn luận đâu nhỉ. Huống hồ, để ta ở lại trong Vương phủ cũng chưa chắc đã an toàn, không ai dám đảm bảo rằng ta sẽ không cầm đuốc thiêu rụi Vương phủ của ngươi. Ngươi biết ta có thể làm ra những chuyện như vậy mà." Dứt lời cũng không cho Tô Thần cơ hội mở miệng, nàng không quay đầu lại liền rời khỏi Đông uyển.

Tô Thần căm tức Diệp Tống đến nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Tống vừa ra khỏi Đông uyển, Phái Thanh đã lập tức tới gần hỏi: "Tiểu thư, thế nào rồi?"

Diệp Tống gảy gảy sợi tóc trên vai, cười nhẹ như mây gió: "Tiểu thư em đã ra tay, còn có chuyện ta không làm được sao?"

Phái Thanh hơi do dự: "Tiểu thư... thật sự quyết định hòa ly với Vương gia sao? Nô tỳ có thể thấy, Vương gia hình như..."

Diệp Tống đánh gãy lời nàng, nhìn bầu trời một chút rồi chỉ lên nói: "Em có nghĩ tới bên ngoài đất rộng trời cao mặc sức hành tẩu hay không? Chỉ Tô Thần hắn, làm sao ngăn cản được bước chân của ta?"

"Nhưng nơi trở về của tiểu thư..." Phái Thanh dừng một chút, "Hòa ly với Vương gia, thanh danh của tiểu thư nhất định sẽ bị tổn hại, cũng không biết phụ mẫu Tô công tử..."

Diệp Tống nghịch búi tóc của Phái Thanh, cười nói: "Chốn về của ta, không nhất định sẽ là Tô Nhã Thanh, nhưng tuyệt đối sẽ không là Tô Thần, em hiểu chưa? Cho dù có là Tô Nhã Thanh hay không, ta cũng sẽ không phí thời gian cả đời trong Vương phủ này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top